Sơn Nam Trấn Ký

Chương 15: Huyết Nguyệt Soi Đường


Trời mưa tầm tã. Trên con phố vắng, nước mưa chảy thành dòng cuồn cuộn dọc theo mái hiên các quán xá đã sớm đóng cửa then cài. Dưới ánh sáng vàng vọt từ đèn lồng, một bóng người nhỏ nhắn trùm kín đầu lặng lẽ bước đến trước cửa Túy Hạc trà lâu.

Tấm da dê cũ kỹ dán trên cửa vẫn khô ráo nhờ mái hiên che chắn. Trên đó, những ký tự ngoằn ngoèo, sắc nhọn như vuốt được khắc thành hàng, toát lên vẻ tà mị, không giống văn tự của người Lương Việt.

Người áo choàng cúi xuống, tay áo dài che đi bàn tay thanh mảnh đang nhanh chóng rút ra một mảnh giấy, đặt ngay dưới tấm da dê. Ngòi bút lướt nhanh vội vã, những con chữ hiện lên bằng mực đỏ thẫm như máu tươi nhỏ xuống:

"Huyết Nguyệt Nha."

Một thanh đoản kiếm lóe sáng dưới ánh đèn lồng, rồi cắm phập xuống, ghim chặt mảnh giấy vào cửa. Không một động tác thừa, bóng dáng nhỏ nhắn ấy xoay người, lẩn khuất vào màn mưa.

Đêm khuya thanh vắng.

Một kẻ lạ mặt xuất hiện trước cửa trà lâu.

Hắn thân như cột đình, mình gấu vai vượn, có gì đó gai góc và nguy hiểm ở hắn, giống như một kẻ quen sống trong lằn ranh sinh tử.

Hắn đội một chiếc mũ rộng vành, giấu đi phần lớn khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm góc cạnh và vết sẹo mờ trên dọc gò má. Một tay đút sâu vào áo choàng, tay còn lại đưa ra chậm rãi, ngón tay thô ráp lần theo đường nét khắc trên da dê.

Sau một thoáng im lặng, hắn cúi xuống nhìn dòng chữ mực đỏ.

"... Huyết Nguyệt Nha?"



Môi hắn nhếch lên một nụ cười khó đoán. Hắn giật tờ giấy ra, ngón tay vuốt nhẹ vệt mực còn chưa khô hẳn.

Ánh đèn lồng khẽ lay động. Một cơn gió lùa qua. Chỉ trong chớp mắt, bóng hắn đã biến mất vào đêm tối tịch mịch.


Tối hôm sau.

Cơn mưa đêm qua đã tẩy trần toàn phố xá, để lại mặt đường lát gạch sáng bóng dưới ánh đèn lồng rực rỡ. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi trà thơm nồng và hương hoa quế nhè nhẹ.

Bóng người nhỏ nhắn lại xuất hiện trước Túy Hạc lâu, vẫn chiếc áo choàng che khuất thân phận, nhưng lần này, bước chân có vẻ nhanh nhẹn hơn, tự tin hơn.

Đôi mắt ẩn sau lớp vải liếc nhìn tấm da dê dán trên cửa. Nội dung hôm qua đã biến mất. Thay vào đó, một tấm da mới, trên đó không còn những ký tự cổ quái, mà thay vào đó là hình vẽ thỏi vàng.

Đầu ngón tay mảnh mai lướt nhẹ qua bề mặt da dê. Một tiếng cười hài lòng bất giác khẽ vang lên.

Trả công bằng vàng sao? Xem ra rất biết điều.

Không chút do dự, bàn tay nhỏ nhắn giật lấy tấm da dê rồi lập tức quay người rời đi.

Nhưng vừa đi được nửa con phố

Bước chân người đó chậm lại. Không gian xung quanh bỗng dưng trở nên quá yên tĩnh, như thể tất cả người đi đường đã biến mất.

Từ trong bóng tối, những bóng người thấp thoáng hiện ra.

Bốn, năm tên đàn ông vận y phục dạ hành chậm rãi vây quanh, giữ khoảng cách vừa đủ để gây áp lực. Gió thổi nhẹ làm tà áo chúng khẽ lay động. Dưới ánh đèn, có thể thấy rõ một kẻ trong số đó mang vết sẹo dài trên cổ, một kẻ khác lộ ra chuôi dao giắt bên hông.

Nhưng kỳ lạ là, bọn chúng không xông vào ngay lập tức.

Không có tiếng thép rút khỏi vỏ, cũng không có ánh mắt hung hăng thường thấy của đám côn đồ đường phố. Ngược lại, chúng chỉ đứng thành vòng vây, như một lời cảnh cáo thầm lặng rằng kẻ bên trong đã sa vào lưới, không nên hành động ngu xuẩn. 

Sự dè chừng trong động tác của bọn chúng lộ rõ.

“Ngươi là người chúng ta cần.” Tên cao lớn nhất trong nhóm cất giọng khàn khàn, phá vỡ bầu không khí đặc quánh.

Những kẻ còn lại không hề phản đối, thậm chí còn không dám tiến lên thêm nửa bước, như thể đã nhận được chỉ thị rất nghiêm ngặt rằng không được làm tổn thương người này.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.

Người áo choàng nhẹ nhàng siết chặt mép vải, ngẩng đầu lên nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng kẻ một.

Không có giằng co. Không có phản kháng.

Khi tên cầm đầu chìa ra một dải lụa đen, bóng người nhỏ nhắn chỉ im lặng đưa tay nhận lấy, tự mình bịt mắt lại.

Người này hiểu rõ quy tắc và luật chơi, không phản đối, cũng không tỏ ra một chút e dè nào.

Một sự bình tĩnh đến khó lường.

Tên cầm đầu thoáng nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Hắn chỉ ra hiệu, ngay lập tức, một cỗ kiệu nhỏ được đưa đến. Trông kiệu gỗ có vẻ cũ kĩ u ám, nhưng vừa đủ chắc chắn, có đủ rèm che.


Người bị bịt mắt bình tĩnh bước lên kiệu, bước đi dường như rất nhanh và dứt khoát, không cần đến cánh tay dẫn đường của đám người nọ, nhanh chóng ngồi khoanh chân ở trong kiệu, im lìm như một pho tượng đá.


Không gian xung quanh bỗng dưng trở nên im lặng, hoặc có lẽ, tiếng động đã dần dần xa rời tầm tai.

Thời gian trôi qua trong bóng tối.

Không rõ đi bao lâu, cũng không biết đã đi qua những đâu.

Gió thổi qua, mang theo mùi hương lạ lẫm, không thuộc về phố xá tấp nập mà giống như một nơi khác biệt hoàn toàn với Trấn Sơn Nam.

Tiếng bước chân thay đổi, từ tiếng nện trên đất bùn chuyển sang mặt đá cứng lạnh, rồi lại sang sàn gỗ vang vọng.

Kiệu dừng lại.

Một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Có thể tháo khăn bịt mắt rồi."

Ánh sáng lờ mờ len lỏi vào mắt. Ban đầu là do tấm màn che đã lâu khiến người đó nhạy cảm với ánh sáng, nên cảm thấy chói mắt đôi chút. Nhưng người này bình tĩnh đảo mắt một hồi, cuối cùng cũng quen với môi trường xung quanh, nhận ra nơi này cũng không quá sáng, chỉ là một không gian được bao phủ bởi sắc tím ma mị.

Những cột trụ bằng gỗ sơn màu đậm đã ngả sắc theo thời gian, chạm khắc những hoa văn kỳ lạ. Rèm lụa mềm mại rủ xuống từ trên cao, ánh đèn lồng hắt bóng mờ mờ trên mặt đất.

Mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí, pha chút lãng đãng đầy mê hoặc, khiến người ta cảm giác như đã bước vào một thế giới khác.

Cửa kiệu mở ra.

Bóng người nhỏ nhắn bước xuống, điềm tĩnh quan sát.

Chỉ đi qua vài bậc thềm đá, rồi rẽ vào một hành lang dài, hai bên là những dãy cửa khép kín. Dưới ánh đèn, có thể thấy từng chi tiết hoa văn trên nền gạch cũng mang sắc tím kỳ quái.

Không ai lên tiếng suốt dọc đường.

Cuối cùng, cánh cửa lớn ở cuối hành lang mở ra.

Khi bóng người áo choàng nhỏ nhắn bước vào, thì bên trong có một người đã đợi sẵn giữa màn sương tím mờ ảo....

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px