Sơn Nam Trấn Ký

Chương 14: Mật Ngữ Trọng Yếu


Viên Hà Vân trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia suy tư. Trước giờ, ngài vốn đa nghi, nhưng lúc này, có lẽ sự chân thật của Dương Ánh Thiết như làn gió xuân dịu mát nhẹ bẫng lướt qua, xóa tan lớp mây mù giăng kín trong lòng.

Một quyết định lớn đã được hạ xuống trong đầu ngài. Viên Hà Vân ho nhẹ một tiếng, rồi chậm rãi nói rằng:

"Cô hẳn cũng biết, bên ngoài kia đám cuồng tín của Huyền Môn Giáo đang xúi giục đạo sĩ khắp nơi hợp lại thành đoàn, âm mưu nhắm vào phủ Tây Trấn của ta rồi chứ?"

Dương Ánh Thiết kính cẩn cúi đầu tạ lỗi, nàng có nghe những lời đàm tiếu thị phi, cho rằng ngài lâm bệnh nặng vì chứa chấp yêu tà trong phủ, bị nàng mê hoặc rút kiệt sinh khí, ốm yếu đến thân tàn ma dại, đang đợi đếm ngày thăng thiên,... Thậm chí còn có kẻ ngông cuồng thản nhiên phán rằng, chuyện này âu cũng là nhân quả cho việc ngài cố chấp làm trái luân thường, chấp mê bất ngộ, dung túng yêu ma làm càn.

Chỉ cần bước chân khỏi phủ, vạn miệng như một, đều truyền đi những câu chuyện hoang đường. Đáng sợ nhất là, lời giả dối nói trăm lần cũng thành thật. Chúng gieo rắc mầm mống hoài nghi vào lòng dân chúng đối với vị Đô Chỉ huy sứ mới nhậm chức, biến ngài thành mục tiêu bị trói trên giàn hỏa thiêu của dư luận phán xét.

Nghĩ đến chuyện này, Dương Ánh Thiết không khỏi ái ngại, nàng chỉ biết cúi đầu lắng nghe xem rốt cuộc trong chuyện này, Viên đại nhân sẽ chọn đi nước cờ nào, và nàng có thể đóng góp chút sức lực nhỏ bé của mình vào ván cờ này hay không?

Viên Hà Vân đọc được biểu cảm và thái độ sẵn sàng hợp tác của nàng, nên mới chậm rãi hỏi:

"Ta đang nghĩ rằng, nếu trao cho cô một thanh gươm đủ sắc, thì cô có dám đối đầu với Huyền Môn Giáo hay không?"

Dương Ánh Thiết nghĩ đến giàn thiêu đã trói chặt mình vào, khiến mình chỉ biết bất lực chờ chết giữa trăm ngàn ánh mắt dửng dưng, nàng không kìm được, khẽ rùng mình. 
Nhưng nghĩ một hồi, tự dưng thông suốt ra điều gì đó, khuôn mặt đang sợ hãi và đăm chiêu nhanh chóng giãn ra, nàng khẽ mỉm cười, nói rằng:
"Tiểu nữ cũng mong sớm ngày kết thúc nhiễu nhương. Tuy phiên xử công khai của ngài trắng đen đã rõ như ban ngày thế rồi, nhưng vẫn có không ít người dân trong trấn chưa nguôi lòng sợ hãi. Tiểu nữ cho rằng.. ta thật sự cần giành lại uy tín của mình đấy ạ, thưa đại nhân."

Nói rồi, nàng mạnh dạn đưa mắt nhìn lên, đôi tay khum lại dưới đất khẽ run rẩy, nhưng ánh mắt nhìn ngài tràn đầy quyết tâm và hi vọng, sáng lấp lánh như quy tụ hàng ngàn ánh sao xa.

Viên Hà Vân hài lòng gật đầu, từ tốn nói:

“Mặc Vân Tự, ta sẽ dạy cô.”

Dương Ánh Thiết nhìn ngài, vẻ mặt thoáng chút kinh ngạc. Nhưng ánh mắt Viên Hà Vân vẫn bình tĩnh như mặt nước hồ sâu, không để lộ nhiều cảm xúc.



Dương Ánh Thiết đón lấy tờ chữ mẫu đầu tiên từ tay Viên đại nhân, chậm rãi đọc thuộc, vừa nhanh tay chép lại, vừa ghi nhớ thật sâu nét chữ mới đầy lạ lẫm đó trong đầu.

Thời gian một nửa nén nhang trôi qua, nàng đặt xấp giấy mình chép xuống bàn, chậm rãi nhìn lên. Viên Hà Vân từ tốn hỏi:
"Ghi nhớ hết chưa?"

Dương Ánh Thiết kiên định gật đầu:
"Rồi ạ."
​Nàng hoàn trả toàn bộ bản mẫu, rồi dựa vào trí nhớ siêu quần, viết lại một mạch bảng mật ngữ không sai một nét.

Viên Hà Vân cẩn thận kiểm tra, sau khi đã xác nhận phần nội dung không có chút sai sót nào, ngài mới gấp gọn xấp giấy lại, chậm rãi đưa về phía ngọn nến đang cháy trên bàn, châm lửa.

Dương Ánh Thiết kinh ngạc nhìn xấp giấy trong tay ngài bùng lên sáng rực rồi nhanh chóng tắt lụi thành một đám tàn tro.
Viên Hà Vân từ tốn nói, giọng chậm rãi mà nghiêm nghị, sắc lạnh quyết đoán như một lưỡi đao:

"Không được để lại bất cứ một ghi chép nào về Mặc Vân Tự."

"Một khi dịch giả qua đời, mọi kiến thức về nó cũng phải vĩnh viễn bị chôn vùi theo."

Dương Ánh Thiết nghe xong lời đó, tâm can bất chợt trĩu nặng. Nỗi sợ hãi bủa vây lấy nàng, âm thầm thấm dần từng tấc, lạnh buốt tựa nước mưa ngấm qua lớp áo mỏng thấm hàn khí vào da thịt.

Nàng hiểu ra, thứ vừa đặt vào tay mình chẳng khác nào một thanh bảo đao cất sâu trong mật khố. Lưỡi sắc hiếm có, ánh thép đoạt hồn. Một khi vung lên, có thể chém đứt sinh lộ của kẻ thù, xoay chuyển càn khôn trong khoảnh khắc. Nhưng cũng chính lưỡi đao ấy, nếu nghiêng lệch nửa phân, sẽ quay ngược lại, đoạn tuyệt đường lui của chính nàng.

Phàm là quyền lực, ắt sẽ kèm theo cái giá rất đắt.

Nhưng giữa thế cục tiến thoái lưỡng nan thế này, nàng chợt hiểu mình đã không còn đường lui nữa. Hoặc tiến lên đoạt lấy sinh cơ, hoặc đứng yên chờ bản thân bị tận diệt, vốn chẳng có lựa chọn thứ ba.

Ánh mắt nàng dần trở nên kiên định. Nếu đây là đao hai lưỡi, nàng tất phải là kẻ nắm chuôi. Dẫu kết cục ra sao, cũng là do chính tay nàng định đoạt.

Đã đến bước này… Dương Ánh Thiết trộm nghĩ rằng: tốt nhất nàng nên đánh cược một phen, dẫu có gian lao nguy hiểm một lần, vẫn còn hơn là cứ ngồi yên chờ chết.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px