Sơn Nam Trấn Ký
Chương 13: Đêm Trường Đối Ẩm
Dương Ánh Thiết chăm chú nhìn tờ giấy, đầu ngón tay khẽ lướt qua những ký tự bí ẩn. Đôi mắt nàng thoáng ánh lên sự hứng thú, rồi nhẹ giọng nói:
“Chữ đầu tiên… giống chữ ‘Đông’. Nhưng nét này không hoàn toàn theo lối chữ Hán.”
Nàng nghiêng đầu, ngón tay chậm rãi lần theo từng nét.
“Bộ phận này… có nét cong, giống như chữ của một quốc gia mà tiểu nữ từng đặt chân đến. Khi đó tiểu nữ bị lạc vào một ngôi làng nhỏ, người dân ở đó dùng loại chữ uốn lượn như cọng giá vậy.”
Viên Hà Vân khẽ nhướng mày. “Cọng giá?”
Ánh Thiết gật đầu, tiếp tục phân tích:
“Ngôn ngữ đó không có nét ngang dọc cứng cáp như chữ Nôm, mà toàn đường cong và vòng cung, hơi rối mắt, thoạt nhìn trông giống mầm giá đan xen lắm ấy. Tiểu nữ thấy có điểm tương đồng với loại chữ này. Nếu xét theo cấu trúc, phần này có thể gọi là bộ ‘Thủ’ của chữ này, nét bên này giống bộ ‘Thủ’ này, tiểu nữ mạnh dạn đoán có lẽ mang nghĩa chỉ phương hướng hoặc một vị trí.”
Nàng dừng lại, rồi chỉ vào ký tự tiếp theo.
“Còn đây, có lẽ là số đếm.”
Viên Hà Vân thoáng sững lại. Đôi mắt sắc sảo của ngài nhìn chằm chằm vào nàng, ánh lên vẻ suy tư.
“Ngươi chỉ nhìn qua đã có thể đoán được quy luật của loại chữ này?”
Dương Ánh Thiết lắc đầu, nét mặt điềm tĩnh nhưng không giấu được chút tự hào:
“Không hẳn, chỉ là nhận ra có vài quy tắc quen thuộc thôi. Tiểu nữ lang bạt tứ phương, thấy nhiều thứ chữ lạ, dẫu nghĩa có chưa thông thì cũng đoán được cách chúng được ghép lại với nhau. Nếu có thêm thời gian thì có thể đọc được nhiều hơn.”
Viên Hà Vân trầm ngâm, ánh mắt sâu thẳm hơn.
Mặc Vân Tự vốn là mật ngữ quân sự, chỉ những người đặc biệt mới được học. Nhưng cô gái này, chỉ dựa vào quan sát mà đã có thể hiểu được phần nào quy tắc của nó…
Hẳn là không thể xem thường.
Ngón tay ngài khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, trong lòng dần hình thành một suy tính sâu xa.
Viên Hà Vân hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm ngâm nhìn Dương Ánh Thiết. Từ lúc tao ngộ, ngài đã thấy cô gái này chẳng phải dân nữ tầm thường, đối diện với hiểm nguy mà tâm vẫn nhẹ tựa lông hồng, biết cách giữ mình, thông minh, nhạy bén, bản lĩnh ngoan cường chẳng kém gì mãnh tướng. Nhưng dù vậy, tiết lộ Mặc Văn Tự cho nàng cũng là một nước cờ đại kỵ.
Ngài chinh chiến và lăn lộn trong chốn quan trường hung hiểm đã lâu, kinh qua không ít loại người khẩu Phật tâm xà, thiệt mật tàng đao. Một chút sơ suất, một chút lòng tin đặt sai chỗ, có thể khiến cả vùng Sơn Nam rơi vào tay kẻ xấu. Vì vậy, Viên đại nhân mới hỏi nàng:
“Hành y lang bạt như vậy, rốt cuộc lý tưởng sống của cô là gì?”
Dương Ánh Thiết chớp mắt, dường như không ngờ đến câu hỏi ấy. Nàng hơi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cẩn trọng đáp rằng:
“Tuy xuất thân bất tường, nhưng tiểu nữ không hề lang bạt vô định như ngài nghĩ đâu, đại nhân. Tiểu nữ theo dấu kì linh dị thảo mà đi, muốn tận mắt thấy những phương thuốc quý nơi xa được điều chế và sử dụng thế nào, rồi học lấy phương pháp đặc thù của họ."
Viên Hà Vân gật đầu khẽ, muốn nàng hãy tiếp tục. Dương Ánh Thiết cười theo, ánh mắt phút chốc sáng rực tựa như sao đêm:
"Tiểu nữ muốn thế giới của mình rộng lớn hơn từng ngày. Tiểu nữ thấy mình may mắn vì biết chút y thuật, nhờ đó mà đi tới đâu cũng luôn có một chỗ đứng nhất định. Có nghề trong tay, có thể nuôi sống chính mình, không bị lâm vào cảnh khốn cùng. Đi nhiều nơi, thấy nhiều phận nữ nhi gông cùm nơi xó bếp, không thể làm chủ vận mệnh của mình, thậm chí phải nhịn nhục bán thân… So với họ, tiểu nữ đã được trời cao ưu ái lắm rồi.”
Nàng cười nhẹ, giọng có chút cảm thán:
“Cũng nhờ y thuật, tiểu nữ đã thoát hiểm bao lần, lại có cơ duyên nương nhờ đại nhân.”
Viên Hà Vân khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời nàng. Ngài im lặng giây lát, rồi đột nhiên hỏi một câu khác:
“Nếu có ngàn vàng trong tay, cô sẽ làm gì?”
Dương Ánh Thiết thoáng sững người, không hiểu vì sao đại nhân lại hỏi như vậy. Nàng nhìn ngài với vẻ dò xét, rồi bật cười nhẹ:
“Có khi đại nhân sẽ cười, nhưng tiểu nữ không mong muốn gì nhiều đâu. Bao năm dài phiêu bạt, lấy trời làm nóc, lấy đất làm giường, trải qua bao phen núi đao chảo dầu, tâm nguyện lớn nhất là có một chỗ dừng chân. Nếu bỗng dưng giàu có, chắc tiểu nữ sẽ mua một mảnh đất, mở tiệm thuốc nhỏ, ngày ngày sắc thuốc chữa bệnh, sống một đời thanh bạch yên ổn.”
Viên Hà Vân nghe xong, khóe môi khẽ nhoẻn cười hiền từ. Một câu trả lời thực tế, không viển vông. Nhưng cũng chưa đủ.
Ngài lặng lẽ quan sát nàng, rồi hỏi tiếp, giọng trầm hơn:
“Thế nếu vạn lượng nghìn kim đó là tiền bất chính, nhận lấy sẽ dấn thân vào nguy hiểm thì sao?”
Dương Ánh Thiết không cần suy nghĩ, liền đáp ngay:
“Nguy hiểm phức tạp như vậy, tiểu nữ không dám nhận đâu. Đương nhiên phải giao cho người có khả năng xử lý như đại nhân rồi.”
Câu trả lời thẳng thắn, chân thành. Chứng tỏ nàng không phải loại người tham lam đến mức bất chấp tất cả, cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc không biết nhìn ra mối nguy hiểm.