Sơn Nam Trấn Ký

Chương 12: Manh Mối

Chiều tối hôm đó, khi hai người đang ngồi yên bàn chuyện, thì cửa thư phòng khẽ mở. Một thân binh nhanh chóng bước vào, cúi người thi lễ rồi thấp giọng bẩm báo:

 
“Đại nhân, thuộc hạ vừa nhận được tin, Huyền Môn Giáo đang bí mật tìm kiếm người có thể đọc một loại văn tự lạ.”
 
Viên Hà Vân cầm chén trà trên tay, hơi dừng lại, rồi chậm rãi đặt xuống bàn. Hương trà nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, hòa lẫn với mùi thuốc bắc còn chưa tan hết.
 
“Văn tự gì?” Ngài trầm giọng hỏi.
 
Người này tiến đến, hai tay dâng lên ngài một tờ giấy đã từng bị vo viên, rồi trải thẳng lại.
 
"Chúng đang âm thầm dò hỏi khắp nơi xem có ai đọc được.”
 
Trong phòng thoáng im lặng. Dương Ánh Thiết đứng bên cạnh, lặng lẽ nghe, hàng mày thanh mảnh hơi nhíu lại. Nàng có thể nhận ra, dù Viên Hà Vân không nói gì, nhưng rõ ràng trong đáy mắt ngài thoáng qua một tia sắc lạnh.
 
Một lát sau, ngài phất tay:
 
“Ta biết rồi, lui xuống đi.”
 
Tên thuộc hạ cúi đầu, lui ra ngoài. Khi cửa phòng đóng lại, không gian lại trở về yên tĩnh. Trong gian phòng chỉ còn ánh nến leo lét và tiếng hơi thở khẽ của hai người.
 
Viên Hà Vân hơi nghiêng đầu, nhìn về phía ngọn nến bập bùng trên bàn. Chậm rãi, gần như chỉ là một tiếng thì thầm:
 
“…Mặc Vân Tự.”
 
 
Ngoài cửa sổ, bóng trăng treo cao, ánh sáng lạnh lẽo hắt qua song gỗ, soi rõ gương mặt Viên đại nhân vẫn trầm mặc như thường. Hơi thuốc bắc trong phòng chưa tan hết, khiến không khí mang theo một tầng nặng nề.
 
Dương Ánh Thiết do dự một lúc, cuối cùng vẫn cất giọng nhẹ nhàng:
 
“Đại nhân, Mặc Vân Tự... rốt cuộc là gì?”
 
Viên Hà Vân ngẩng lên nhìn nàng, đáy mắt khó đoán. Ngài ho nhẹ mấy tiếng, lấy tay che miệng, động tác chậm rãi mà vững chãi. Một lúc lâu sau, ngài mới trầm giọng đáp:
 
“Không phải chuyện cô nên biết.”
 
Dương Ánh Thiết không bất ngờ, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Bên ngoài gió đêm khẽ động, đèn lồng lay nhẹ, tạo thành bóng mờ chớp động trên vách.
 
Viên Hà Vân hơi nghiêng người, giọng nói trầm thấp mà bình thản:
 
“Nếu cô biết quá nhiều… sau này dù mọi chuyện yên ổn, ta cũng không thể để cô rời đi.”
 
 
Không có uy hiếp, không có đe dọa, nhưng lời nói này lại mang một trọng lượng khiến Dương Ánh Thiết thoáng ngẩn người. Nàng khẽ thở dài, tựa hồ cũng thấy bản thân đã vướng vào quá nhiều chuyện không nên biết. 
 
Suy nghĩ hồi lâu, nàng cúi đầu, nhoẻn miệng đáp:
 
"Tiểu nữ chỉ là một người bé nhỏ không nơi nương tựa, đúng là biết càng nhiều... càng dễ vong thân. Trước đây, cũng vì vô tình phát hiện Huyền Môn Giáo sát hại phu nhân của Bùi Chấn bất thành mà suýt bị thiêu sống luôn."
 
Nàng cười cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào. Viên Hà Vân nhìn nàng, chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn, như đang suy nghĩ điều gì đó.
 
"Vì sao lại là cô đến cứu chữa, mà không phải y sư nào đó của Nam Dược Quán?" Ngài đột nhiên lên tiếng.
 
Dương Ánh Thiết có vẻ không bất ngờ với câu hỏi này, chỉ bình tĩnh đáp:
 
"Trùng hợp thôi. Khi đó tiểu nữ đang dừng chân ở kỹ viện, phu nhân trúng độc trong phòng bên cạnh. Người trong đó hớt hải cầu cứu, tiểu nữ không thể ngoảnh mặt làm ngơ."
 
Nói đến đây, nàng vội vã giơ tay lên, mắt mở to tựa như đang hốt hoảng:
 
"Đại nhân, xin đừng hiểu lầm, tiểu nữ chỉ là đến chữa bệnh cho các cô gái ở đó thôi!"
 
​Vị võ quan vốn luôn giữ vẻ mặt sắt đá bỗng khựng lại, ánh mắt thoáng chút bối rối hiếm thấy. Cũng may ngài kinh nghiệm đầy mình, chỉ hơi dừng một chút rồi lại lấy lại vẻ trầm ổn. Nhưng dù vậy, trong phòng vẫn có một chút không khí kỳ lạ.
 
Ngài ho nhẹ một tiếng, như để che đi chút ngại ngùng, rồi nhấp một ngụm trà.
 
Dương Ánh Thiết thấy vậy, bỗng cảm thấy muốn trêu chọc, nhưng nghĩ đến thân phận hai người, nàng lại thôi. Dù sao, Viên đại nhân vẫn là bậc quan võ cao trọng, chẳng phải ai cũng có thể tùy tiện đùa bỡn.
 
Viên Hà Vân đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn Dương Ánh Thiết.
 
"Tại sao Đa phu nhân lại có mặt ở kỹ viện?"
 
Dương Ánh Thiết chậm rãi đáp, như đang hồi tưởng lại đêm đó.
 
"Theo những gì ta quan sát, Đa phu nhân không phải lần đầu đến đó."
 
Nàng dừng lại một chút, khẽ nhếch môi, giọng có chút trào phúng.
 
"Chỉ khi có người báo án, Bùi Chấn đích thân tới, mới muối mặt nhận ra đó chính là vợ mình. Lúc ấy, chắc ông ta mới vỡ lẽ bấy lâu nay bà ta lén lút tư thông với tình nhân."
 
Viên Hà Vân im lặng lắng nghe, đôi mắt sắc bén như đang cân nhắc từng lời.
 
"Chứng tỏ, đôi phu phụ đó vốn đã đồng sàng dị mộng một thời gian." Ngài trầm giọng nhận xét.
 
Dương Ánh Thiết gật đầu.
 
"Có lẽ vậy. Mà sau đó, chỉ chờ cứu người xong, tiểu nữ liền bị nhốt lại ngay lập tức, sợ rằng chuyện xấu này sẽ lộ ra ngoài."
 
Nàng thở dài, ánh mắt lóe lên một tia may mắn.
 
"Nhưng cũng nhờ vậy mà ta giữ được mạng, thoát khỏi được nanh vuốt của Huyền Môn Giáo."
 
Viên Hà Vân gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt xa xăm. Ngài trầm mặc một lúc lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.
 
"Tên tình nhân kia. Hắn ra tay thế nào?"
 
Dương Ánh Thiết giọng điệu bình thản như đang thuật lại một y án thông thường.
 
"Hắn hạ độc vào hợp hoan tửu. Sau khi ân ái , dược tính phát tác khiến tim đập dồn dập, huyết khí nghịch loạn. Chỉ sau một nén nhang hoan lạc, người trúng độc sẽ hồn lìa khỏi xác, bề ngoài nhìn vào chỉ giống như chết vì thượng mã phong, ngỗ tác khó lòng phát giác.”
 
Ngón tay Viên Hà Vân khựng lại một thoáng. Ngài không lạ gì những thủ đoạn mưu sát bằng độc dược, nhưng cách nàng ta nói về chuyện này lại hết sức thản nhiên. Không một chút do dự, không một chút xấu hổ, cứ như thể đang giảng giải một bài thuốc trị phong hàn vậy.
 
Ngài đưa mắt nhìn nàng. Cô gái trẻ vẫn bình thản như cũ, đôi mắt trong veo, gương mặt không một tia ngại ngùng. Không phải nàng không biết chuyện nam nữ, mà là trong mắt nàng, đây chỉ đơn thuần là y thuật.
 
“Hợp hoan tửu.” Ngài lặp lại, giọng trầm khàn hơn thường ngày.
 
“Vâng.” Dương Ánh Thiết gật đầu. “Nhưng vì lý do nào đó, hắn bỏ đi trước khi kịp hành sự hay sao ấy, nên độc phát Đa phu nhân vẫn giữ được tính mạng.”
 
Viên Hà Vân khẽ ho một tiếng, đặt chén trà xuống bàn. Ngài đưa tay lên che miệng, lại ho nữa, ánh mắt nhìn xuống chén trà như muốn che giấu điều gì đó. Dương Ánh Thiết thấy vậy, vội với tay lấy bình trà, rót thêm vào chén của ngài.
 
“Đại nhân cẩn thận giữ gìn sức khỏe.” Nàng nói khẽ, giọng mang theo chút quan tâm chân thành.
 
Viên Hà Vân đón lấy chén trà, khẽ gật đầu. 
 
“Nếu tìm ra nguyên nhân khiến hắn rời đi…” Viên Hà Vân đặt chén trà xuống, ánh mắt thâm trầm hơn. “Có khi lại nắm được điểm yếu của Huyền môn giáo.”
 
Dương Ánh Thiết im lặng, nhưng trong lòng đã hiểu ý ngài.
 
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay động tấm màn, thổi vào phòng một luồng khí lạnh. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng trà nóng được rót vào chén, và tiếng ho nhẹ của Viên Hà Vân thỉnh thoảng vang lên, như thể ngài đang che giấu một sự ngại ngùng rất khó nhận ra.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px