Sơn Nam Trấn Ký

Chương 11: Trấn Yêu

Buổi sáng trong phủ Tây Trấn, khi tàn sương mờ dần, bầu trời trở lại vẻ trong xanh, làn gió thu nhẹ nhàng vờn qua tán lá, khiến cánh hoa mỏng manh chốc chốc lại xoay tròn rụng rơi, dịu dàng đáp xuống bên bàn.

 
Dưới gốc cây hoa đào, Viên Hà Vân thong thả chỉ vào bàn cờ tướng, giọng đầy tận tình:
 
"Đây là quân mã. Mỗi lần chỉ được đi ba bước: hai bước thẳng, một bước ngang." 
 
Dương Ánh Thiết chăm chú quan sát, đôi mắt nàng to tròn, trong vắt như nước hồ thu, khẽ gật đầu rồi thử di chuyển quân cờ theo lời chỉ dạy.
 
"Đây là quân tượng, chỉ được đi chéo, không thể vượt qua sông." 
 
Nàng lại gật đầu, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú. Viên đại nhân kiên nhẫn chỉ dạy, từng lời của ngài đều gãy gọn không dư thừa. Dương Ánh Thiết học rất nhanh, dáng vẻ vô cùng tập trung và ngoan ngoãn.
 
Cảnh tượng này lại bị phá vỡ bởi một tiếng hô lễ phép từ ngoài phủ:
 
"Đệ tử đạo gia xin bái kiến Viên đại nhân!" 
Viên Hà Vân không ngẩng đầu, chỉ bình tĩnh đặt quân cờ xuống bàn, rồi bình thản hỏi:
 
 "Có việc gì?"
 
 
Nhóm đạo sĩ trẻ tuổi bước vào, phong thái cung kính nhưng không giấu nổi vẻ lo âu. Kẻ dẫn đầu chắp tay hành lễ:
 
"Viên đại nhân, bọn ta không có ý quấy rầy, nhưng Bách Yêu Đồ chỉ ra rằng trong phủ có yêu khí bất thường. Chúng ta lo lắng cho ngài, nên mạn phép đến báo trước." 
 
Viên Hà Vân trầm mặc nhìn bọn họ, ánh mắt sâu xa. Ngài biết rõ, từ khi đến Trấn Sơn Nam, bản thân đã nhận ra nơi này rất sùng bái thần quyền. Nếu đi quá xa rời tín ngưỡng dân gian, e rằng sẽ khiến lòng dân sinh biến. Hơn nữa, những đạo sĩ này cư xử lễ phép, không có vẻ phô trương hay xấc láo.
 
Nghĩ vậy, ngài gật đầu: "Vào đi."
 
Bọn họ khẽ thở phào nhẹ nhõm, bước vào viện. Nhưng khi vừa vào đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cả nhóm thoáng sững người. 
 
Dưới gốc cây hoa đào, không khí nồng nặc mùi thuốc bắc, Viên đại nhân đang ho khan, dạy cô gái trẻ đánh cờ tướng. Nàng dung mạo thoát tục, dáng vẻ ngoan ngoãn, cung kính ngồi bên bàn cờ, tuy có chút kỳ quái như lời đồn, nhưng không hề có vẻ gì giống kẻ có tà tâm. Nhưng điều kỳ lạ là… 
Viên đại nhân đối xử với nàng rất ân cần chu đáo. 
 
Một trong số họ liếc nhìn Viên Hà Vân, rồi thấp giọng:
 
"Viên đại nhân… chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?" 
 
Viên Hà Vân vẫn nhìn bàn cờ, giọng điềm nhiêm đáp "Cứ nói tại đây."
 
Cả nhóm hơi do dự, nhưng rồi vẫn cẩn trọng lên tiếng: "Trước đây, chúng ta nghe được tin đồn cô gái này là xà yêu. Đến đây rồi, chúng ta càng thấy điều đó có lý."
 
 
"Yêu nữ thường có sắc diện kì lạ khác thường, mắt sáng như có thần, cô gái này... có đủ cả. Lại thêm việc nàng ta cứu người bằng thủ pháp quái dị, khiến người ta nghi ngờ."
 
"Nếu quả thực là xà yêu, Viên đại nhân sẽ bị lợi dụng, sinh khí dần hao tổn, hơn nữa, cũng khó kiểm soát việc nàng ta ra ngoài làm càn." 
 
Tuy đều là những lời suy đoán mê tín, nhưng được cái bọn họ nói rất cung kính, không có vẻ trịch thượng. 
 
Viên Hà Vân chậm rãi nâng chén trà lên, ho nhẹ mấy tiếng, uống một ngụm, rồi điềm nhiên nói: 
"Ta hiểu sự lo lắng của các ngươi. Nhưng người này nhất định phải giữ ở đây. Liệu có cách nào khác không?" 
 
Đám đạo sĩ nhìn nhau, có vẻ bối rối. 
Cuối cùng, một người rụt rè lấy ra chuỗi vòng gỗ dâu tằm, cẩn thận đưa tới: 
 
"Nếu đại nhân kiên quyết giữ lại, xin hãy bắt nàng đeo chuỗi vòng này để trấn áp tà tính."
 
Viên Hà Vân cầm lấy, rồi không nói không rằng, giơ tay đeo vào cổ Dương Ánh Thiết. 
Nàng chớp mắt nhìn ngài, nhưng không phản đối. 
Đám đạo sĩ lại lấy ra một cây kiếm gỗ đào. 
 
"Kiếm gỗ đào có thể trừ yêu. Nếu nàng ta thực sự có tà khí, chỉ cần chạm vào sẽ bị đánh lui." 
 
Viên Hà Vân cũng nhận lấy, đặt lên bàn cờ, rồi điềm nhiên hỏi:
 "Còn gì nữa không?" 
 
Bọn họ nhìn nhau, lại lấy ra một xấp bùa trấn yểm, cung kính dâng lên. Viên Hà Vân bình thản nhận lấy, rút một tờ, dán lên trán Dương Ánh Thiết.
Cả nhóm đạo sĩ sững sờ. 
Dương Ánh Thiết cũng ngẩn tò te ra, chỉ biết ngồi yên bất động. Bầu không khí dần trở nên kỳ lạ. 
 
Viên Hà Vân cúi đầu ho vài tiếng rồi điềm nhiên hỏi tiếp: "Còn gì nữa không?" 
 
 
Lần này, cả nhóm đạo sĩ thật sự bối rối. 
Cuối cùng, một người ngập ngừng nói: 
"Hết rồi thưa... đại nhân. Dù còn một loại ấn ký hàng yêu, nhưng nó chỉ có tác dụng với người tu đạo thôi…" 
 
"Vậy các ngươi có thể yên tâm rồi." Ngài phất tay ý bảo lui ra.
 
 
Nhóm đạo sĩ đi ra khỏi cổng phủ, nhưng chưa đi xa đã có kẻ không nhịn được mà quay đầu lại, nhìn thoáng qua cảnh tượng trong viện lần nữa.
 
Dưới gốc cây hoa đào, cô gái bị gọi là "xà yêu" vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, trán dán một lá bùa, cổ đeo vòng trấn yêu, trong lòng ôm đủ loại pháp khí, thần sắc có phần ngơ ngác nhưng không hề phản kháng. Còn Viên đại nhân thì vẫn điềm nhiên uống trà, ánh mắt không mảy may dao động.
 
Một người nhịn không được bật cười khẽ:
"Viên đại nhân… thực đúng là.."
 
Mấy người còn lại cũng khẽ cười theo, nhưng rất nhanh lại trầm mặc.
 
Khi bước vào sân phủ Tây Trấn, ai nấy đều nhận ra một điều: trong không khí vương đầy mùi thuốc bắc, nồng đậm đến mức chỉ ngửi thôi cũng cảm thấy đắng trong cổ họng. Viên đại nhân sắc mặt hơi tái, giọng nói cũng đã trở nên khản đặc và yếu ớt. Mỗi khi nói một câu, ngài lại khẽ ho khan một tiếng, nhưng dường như vị đại nhân này lại chẳng mấy bận tâm.
 
 
Họ đi được một đoạn, đã gặp không ít người dân tụ tập bên ngoài vội vã tiến đến hỏi han.
 
"Mấy vị đạo trưởng được cho vào phủ rồi à. Trong phủ thế nào rồi?"
 
"Viên đại nhân có ổn không?"
 
 
Mấy đạo sĩ nhìn nhau, rồi người dẫn đầu nhẹ giọng đáp:
 
"Đại nhân đúng là đang ốm, nhưng chúng ta đã để lại những pháp khí trừ yêu tốt nhất rồi. Nếu thật sự là yêu linh tác quái, thì với sự bảo hộ của bùa trấn yêu và vòng hộ thân, ngài ấy sẽ chóng khỏe lại thôi."
 
Đám người xôn xao. Một bà lão run run hỏi:
 
"Vậy… vậy còn cô gái kia? Nếu đúng là xà tinh, có khi nào lại hại đại nhân không?"
 
Một đạo sĩ trẻ tuổi bật cười, khoát tay:
 
"Các vị yên tâm, xà tinh thì đã sao? Nếu là thật, thì đã bị bùa trấn yêu của chúng ta phong ấn, không làm gì được đâu."
 
Hắn không nói hết câu, nhưng nụ cười bên môi mang theo chút hứng thú lẫn khó hiểu.
 
Người dân nghe vậy cũng phần nào an tâm hơn. Một người đàn ông trung niên thở dài, lẩm bẩm:
 
"Chỉ mong Viên đại nhân mau khỏi bệnh."
 
Mấy đạo sĩ nghe vậy, biểu cảm cũng hơi trầm xuống. Dù ngoài miệng trấn an dân chúng, nhưng trong lòng bọn họ vẫn còn vương chút cảm giác kỳ lạ không nói rõ được.
 
Lúc đi ngang qua một con ngõ nhỏ, có kẻ lén ngoái đầu lại, liếc nhìn phủ Tây Trấn đang chìm trong ánh hoàng hôn, khẽ bật cười lắc đầu đầy vẻ tự giễu.
 
Thực chất, vào được phủ Tây Trấn giữa vòng vây quân lính đâu có dễ, chẳng qua Viên Hà Vân muốn dùng chính tay họ để dập tắt lời đồn xằng bậy ngoài kia.
 
 
 
Trong viện, ánh chiều tà nhuộm sắc đỏ nhạt lên mái hiên phủ Tây Trấn. Dưới gốc cây hoa đào, Viên Hà Vân chậm rãi nhấp một ngụm trà, ánh mắt bình thản lướt qua bàn cờ tướng trước mặt.
 
Dương Ánh Thiết vẫn ngồi yên lặng, giữ nguyên tư thế, chỉ có điều... trên trán còn một lá bùa vàng óng, trên cổ đeo chuỗi vòng trấn yêu, còn trong lòng ôm cả một đống pháp khí của nhóm đạo sĩ trẻ vừa rời đi.
 
 Nàng chớp mắt vài cái, rồi hạ giọng hỏi: 
“Đại nhân… bùa có thể gỡ xuống chưa? Ta không nhìn thấy gì cả.” 
 
Viên Hà Vân đặt chén trà xuống, nhìn nàng một lát, thoáng hé môi cười hiền từ rồi thản nhiên đáp: "Không được. Phải đeo. Lúc nào cũng phải mang bên người.” 
 
Dương Ánh Thiết cứng đờ. 
 
Ngài chậm rãi bổ sung:
 
“Tốt nhất là buộc lên tóc, ghim vào y phục, những chỗ người khác dễ dàng nhìn thấy. Chuỗi vòng này cũng phải đeo cho người ta thấy.” 
 
“Đã nói là bệnh bạch tạng rồi mà." 
Nàng cúi đầu, giọng nói mang theo đôi phần ấm ức.
 
Viên Hà Vân hạ chén trà, ánh mắt hiền từ lướt qua nàng: 
"Cùng một sự việc, y sư nói một lý, đạo gia nói một đường. Ai cũng có lí. Đám đông chẳng biết phải tin ai."
 
Nói rồi, ngài từ tốn hạ tay, sắc mặt thoáng qua một vẻ hiền hậu hiếm thấy:
 
"Đối đầu với một đám đông phẫn nộ chỉ có hại chứ không được lợi lộc gì. Nên khi nào còn ở đây thì cứ làm theo vậy đi."
 
Nàng nghe vậy, chẳng hiểu sao lại ngây người ra, chậm rãi quay sang nhìn ngài.
 
Viên đại nhân vẫn ngồi ngay ngắn bên bàn cờ, tay chậm rãi cầm chén trà nhấp một ngụm, ánh mắt không mấy dao động.
 
Ánh Thiết ngây người nhìn ngài. Vị đại nhân này thường ngày sắt đá, nay lại dùng cách "dở khóc dở cười" này để bảo vệ nàng. Nàng lật qua lật lại chuỗi vòng trên tay, bất chợt nảy ý trêu chọc:
 
"Yêu quái có thể thao túng người khác, nếu họ cho rằng ta thao túng ngài thì sao? Đại nhân, hay ngài đi xăm ấn ký hàng yêu lên người đi cho chắc?"
 
 Viên Hà Vân vừa nâng chén trà lên, nghe vậy thì hơi khựng lại. Ngài nhìn nàng, đôi mắt tối sầm một thoáng, rồi như không nhịn được, khóe môi khẽ giật, giọng điệu vừa nghiêm nghị vừa như phì cười:
 
 “Vớ va vớ vẩn.” 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px