Sơn Nam Trấn Ký

Chương 10: Bách Yêu Đồ

Trở về phủ Tây Trấn, Viên Hà Vân dù sức khỏe tựa đèn treo trước gió, nhưng ngài vẫn gắng gượng ngồi dậy, tựa vào chiếc ghế gỗ lớn trong thư phòng. Dưới ánh đèn dầu hắt bóng lên vách tường, khiến dáng người ngài trông càng thêm mệt mỏi, nhưng thần thái đôi ưng nhãn vẫn chưa một khắc nào đánh mất vẻ sắc bén và thâm trầm.

 
Dương Ánh Thiết nhẹ bước vào, thấy ngài đã tỉnh, liền định hỏi han nhưng chưa kịp cất lời, giọng nói trầm ấm của Viên đại nhân đã vang lên:
 
"Thương thế của ta... còn phiền cô phải lo liệu thêm."
 
Nói đến đây, ngài khẽ dừng lại một chút, như để lấy hơi. Dương Ánh Thiết thoáng ngạc nhiên, nhưng không ngắt lời.
 
"Cũng vì thế…" Nhìn sâu vào mắt nàng, ngài nói tiếp, thanh âm mang theo chút nặng nề
 "Cô tạm thời ở lại đây. Tình thế bên ngoài phức tạp, lũ lang sói kia chưa chịu tha cho cô đâu. Thân nữ nhi lang bạt kỳ hồ, ta thấy khó mà yên tâm. Cô hãy tạm thời ở lại phủ, đợi đến khi phong ba tan đi thì muốn rời đi lúc nào cũng được."
 
Dương Ánh Thiết không ngờ một vị võ tướng cương nghị như ngài lại có lúc tâm tư tỉ mỉ đến vậy. Nàng ngây người giây lát, rồi chợt hiểu ra, khẽ gật đầu nhỏ nhẹ đáp: "Vâng, đại nhân."
 
Mấy ngày sau, đoàn ngự y từ Hoàng Thành đã có mặt tại phủ Tây Trấn, nhưng đi cùng họ không chỉ có thái y mà còn có cả sứ giả do Đức Kim Thượng phái đến. Tin tức này nhanh chóng lan truyền ra ngoài, khiến cho khắp cả Sơn Nam nhốn nháo.
 
Trong thư phòng, Viên Hà Vân ngồi trên ghế lớn, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng ánh mắt kiên định không hề thay đổi. Sứ giả cúi đầu hành lễ, rồi chậm rãi lên tiếng đầy ẩn ý:
 
“Viên đại nhân, bệ hạ nghe tin ngài lao lực quá độ, thân thể suy kiệt, nên đặc biệt phái thái y đến điều trị. Ngoài ra, bệ hạ cũng có một ý chỉ muốn truyền đạt, ngài cần tĩnh dưỡng, trước mắt, thứ đó... nên giao lại thì hơn."
 
Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Viên Hà Vân không lập tức đáp lời, chỉ lặng lẽ nâng chén trà, ánh mắt sắc lạnh nhưng nội tâm đầy sóng gió.
 
Tin tức này chẳng mấy chốc đã lan ra ngoài. Bọn quan tham nghe được, vừa mừng vừa lo.
 
“Hắn bị buộc giao lại binh phù rồi sao?! Hổ thần rồi cũng thành hổ giấy thôi.”
 
“Nhưng hắn không chịu thua, vẫn cố chấp giữ khư khư bằng được!”
 
“Hừ, một kẻ đã ngã ngựa mà còn ngoan cố thế à? Hắn tưởng mình còn xoay chuyển được gì sao?”
 
Một số kẻ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng ngay lúc đó, giáo chủ Huyền Môn Giáo khẽ bật cười, chậm rãi nâng chén rượu, ánh mắt đầy thâm ý.
 
"Các vị, giao ra binh phù không có nghĩa là mọi chuyện kết thúc. Viên Hà Vân đã suy yếu, nhưng nếu binh phù rơi vào tay kẻ khác, liệu kẻ ấy có dễ đối phó hơn hắn không? Các vị muốn chống lại một kẻ đã cùng đường, hay muốn đón lấy một con mãnh thú mới dữ dằn hơn?"
 
Câu nói này khiến không khí bàn tiệc phấn chấn hẳn lên. Những cặp mắt rắn liếc nhìn nhau cười thầm đắc ý.
 
 
...
 
 
Ít lâu sau, không khí trong phủ Tây Trấn trở nên lặng lẽ hẳn. Gia nhân đều mang vẻ mặt buồn bã, lặng lẽ qua lại, không ai dám bàn tán nhiều. Tin Viên đại nhân bị bệnh nhanh chóng lan ra ngoài, khiến cả trấn Sơn Nam râm ran những lời đồn đoán. Người ta bảo rằng, từ sau trận càn quét ở nha môn quan phủ Nghĩa, Viên Hà Vân bệnh cũ tái phát, đã thực sự suy kiệt, thần trí không tỉnh, lần này có lẽ khó mà gượng dậy.
 
Tin tức Viên Hà Vân lâm bệnh đã lan truyền khắp Trấn Sơn Nam, rồi nhanh chóng rò rỉ đến cả những vùng lân cận. Lúc đầu, chỉ là những lời xì xào nhỏ lẻ trong dân gian, nhưng không lâu sau, những kẻ thao túng dư luận đã nhảy vào, biến nó thành một cơn bão tin đồn không thể kiểm soát.
 
Huyền Môn Giáo, dù bề ngoài đã mất đi vị thế trong vùng, vẫn ngấm ngầm giật dây trong bóng tối. Chúng rêu rao rằng:
 
"Viên đại nhân là một võ tướng, thân thể cứng như sắt thép, sao đột nhiên lại lâm bệnh không dậy nổi? Hẳn là vì trong phủ có yêu tinh, hút cạn sinh khí của ngài!"
 
Tên giáo chủ Huyền Môn Giáo ngồi trên bảo tọa, đưa mắt quét nhìn những tín đồ trung thành của mình, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền:
 
"Yêu quái đội lốt người, nếu không trừ, tai họa sẽ càng lớn. Ban ra Bách Yêu Đồ, hãy phân phát khắp nơi, triệu hồi đạo sĩ bốn phương trừ khử tai ương!"
 
Bách Yêu Đồ vốn là chúng ngụy tạo ra, kiểu gì cũng sẽ chỉ hướng cho người ta tìm đến phủ Tây trấn, nhưng lại nhanh chóng được thổi phồng thành pháp bảo cấp thượng thừa, được các tín đồ sùng đạo truyền tay nhau. Mỗi nơi bọn chúng đến, dân chúng lại càng hoang mang, không ít kẻ cuồng tín lập đàn cầu thần, dâng hương khắp nơi, đòi quan phủ cho phép tổ chức lễ diệt yêu trừ tà. Trong chợ, quán trà, miếu mạo, bất cứ nơi nào cũng có thể nghe thấy những lời bàn tán rùng rợn về một con xà tinh đội lốt người, ẩn náu ngay trong phủ Viên Hà Vân.
 
Dù lời đồn mê tín vô lí là vậy, dân chúng khắp nơi vẫn có nhiều người mê muội nghe theo, rất mực sợ hãi và bài trừ Dương Ánh Thiết. Họ sợ nàng thật sự là yêu tinh, sẽ mang oán khí gây hại đến mình, nên họ vô cùng ghét bỏ, không tin vào y thuật của nàng.
 
Không chỉ dừng lại ở đây, thậm chí còn có một vài người sinh lòng căm ghét nàng đến mức gặp đâu đánh đó. Nhìn thấy nàng là trong tay liền lăm lăm hung khí, hoặc tiện tay vớ lấy gạch men đá cuội, cứ thế nhằm vào điểm yếu của nàng mà ra tay.
 
Một ngày nọ, Dương Ánh Thiết nhận giao phó của quân y, lên núi tìm kiếm một vài dược liệu. Đường lên Thiên Sơn đi qua chợ phiên đông đúc, nàng vô tình bắt gặp một đứa bé ăn mày nằm co ro trong góc chợ. Thấy nó ho khan đến quặn người, nàng bèn rủ lòng thương, bình tĩnh đến gần xem xét.
 
Lúc bắt mạch, vốn đã trốn vào trong hẻm nhỏ vắng người, nhưng không may làn gió phần phật lướt qua, thổi tung chiếc khăn quấn đầu của nàng, khiến mái tóc trắng bạch mà nàng đã cố gắng giấu kĩ lại vô tình lộ ra.
 
Người dân quanh đấy nhìn thấy vội sợ hãi hô hoán lên, khách buôn cùng đám cuồng tín đang lẩn khuất đâu đó trong chợ liền kéo nhau đến vây nàng lại, vừa lớn tiếng mắng chửi vừa ném đá vào người.
 
Đứa trẻ kia ban đầu nằm co ro trong một góc chợ, không ai để tâm đến, giờ lại bị người dân giằng lấy từ trong tay nàng. Họ nạt rằng đứa bé lang thang cũng là một mạng người, người dân ở đây đều có mắt cả, thứ yêu quái tà ác còn dám ra tay với một đứa trẻ lang thang, đúng là hèn hạ vô nhân tính.
 
Dương Ánh Thiết không được cho bất cứ một cơ hội giải thích nào. Nàng đành im lặng, lảo đảo rẽ đám đông bỏ chạy, chỉ dám quay đầu nhìn đứa nhỏ, mong nó được giang tay cứu giúp. Khi nghe người dân bảo nhau mang nó đến Y Quán chạy chữa thử xem, nàng mới thoáng yên tâm. Nhưng rồi nhìn lại bản thân mình, cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, nàng chỉ biết cúi đầu thở dài, ôm một đầu máu lặng lẽ rời đi.
 
Đến xế chiều, nàng mới lết được tấm thân tàn về phủ Tây Trấn. Gia nhân trong phủ thấy nàng thương tích đầy mình, bèn lo lắng hỏi thăm. Nhưng Dương Ánh Thiết cũng không nói gì, chỉ chậm rãi lắc đầu,rồi lững thững quay về phòng riêng, bình tĩnh khép cánh cửa lại, ngồi giã thuốc trong đó cả ngày.
 
Viên đại nhân vừa dùng thuốc xong, nghe hạ nhân bẩm báo chuyện này, bèn lệnh cho người ra ngoài nghe ngóng tình hình xem sao.
 
Đến khi biết được ẩn tình đằng sau, trong lòng ngài cũng có chút thương cảm cho nàng ta. Nhân lúc xử lý xong chuyện công vụ, xét thấy nàng cũng đã có công giúp mình, nên không câu nệ nữa, bèn đích thân cùng hạ nhân đến chỗ nàng, tính hỏi thăm động viên đôi ba câu cho nàng đỡ tủi.
 
Nữ y gõ cửa vài cái, không thấy Dương Ánh Thiết trả lời, thì hơi nhíu mày quay lại nhìn Viên đại nhân, tỏ vẻ khó xử. Nhưng rồi thấy cửa cũng không cài, nữ y cúi đầu đẩy nhẹ vào trong, ghé mắt nhìn thử, thì thấy nàng co ro một góc dưới nền đất lạnh, dường như đang sốt cao lắm.
 
Y sư thấy thế thì hoảng hốt, liền không do dự nữa, vội vàng mở cửa bước vào, vừa chạm tay lên vầng trán nóng ran của nàng, vừa thở dài lắc đầu.
 
Dương Ánh Thiết vẫn đang chìm trong cơn mê sảng, trên đầu quấn sơ một lớp băng trắng, bây giờ đã sớm thấm máu đỏ hồng. Mồ hôi trên trán tuôn ra nhễ nhại. Hai hàng mi bạc đẫm nước rủ xuống nặng trĩu, đôi môi mấp máy run rẩy, thi thoảng lại khẽ rên lên khóc than với người mẹ đã khuất trong mơ, khiến người ta nghe được thì tâm can quặn thắt, không khỏi đau lòng.
 
 
 
Quán trà trong thôn Vân Nội, là nơi hiếm hoi mà các đạo sĩ tu luyện chân chính khắp nơi hay tìm đến tụ họp lại. Bọn họ cùng nhau nói chuyện học hành, cũng chia sẻ những trải nghiệm vân du tứ phương, kì linh dị tượng. Nhân lúc chập tối, đông khách, một gã cuồng tín thuộc Huyền môn giáo râu ria rậm rạp, mắt hừng hực lửa giận, đập tay xuống bàn, giọng đanh thép:
 
"Viên Hà Vân đã bị tà thuật mê hoặc, làm trái mệnh trời, còn dung túng xà tinh trong phủ! Loại người như vậy, thiên đạo không thể dung thứ!"
 
Gã đứng bật dậy, chĩa ngón tay lên trời, giọng như sấm rền:
 
"Nhân danh thiên đạo, dù Viên Hà Vân có chạy trốn đến chân trời góc bể, chúng ta cũng phải truy đuổi hắn, bắt hắn phải trả giá!"
 
Cả trà lâu im phăng phắc.
 
Một đạo sĩ trẻ ngồi gần đó nhíu mày, chậm rãi lên tiếng:
 
"Nhưng… Viên đại nhân có chạy đâu. Ngài ấy vẫn ở phủ Tây trấn mà?"
 
Tên cuồng tín khựng lại, cổ họng nghẹn cứng trong giây lát. Gã hắng giọng một cái, cố lấy lại khí thế, vung tay hùng hồn:
 
"Hừ! Dù hắn không trốn, chúng ta vẫn không thể để hắn lộng hành! Nhân danh thiên đạo, ai sẽ cùng ta đến dạy cho Viên Hà Vân một bài học?"
 
Không ai trả lời.
 
Không khí lặng đi trong vài nhịp. Gã cuồng tín quét mắt nhìn quanh, hy vọng thấy những ánh mắt bừng bừng nhiệt huyết. Nhưng không, tất cả vẫn điềm nhiên thưởng trà, gắp bánh, trò chuyện rôm rả như thể câu hỏi của gã chỉ là làn gió thoảng qua.
 
Gã bắt đầu nổi nóng, quát lớn:
 
"Người học đạo mà nhát gan như vậy sao? Các ngươi còn xứng đáng là kẻ trừ yêu diệt quái không?!"
 
Một gã đạo sĩ trẻ cười cười, nhấp một ngụm trà rồi đáp lại xanh rờn đầy dí dỏm:
 
"Bọn ta là đạo sĩ chứ có phải bò đâu. Các ngươi thần thông quảng đại, vậy kêu giáo chủ các ngươi diệt trừ yêu nghiệt đi chứ." 
 
Tiếng cười rộ lên khắp sảnh. Một đạo sĩ khác thản nhiên buông đũa, gẩy nhẹ chén trà, hất hàm tiếp lời:
 
"Cứ thử đến đó gây sự xem. Viên đại nhân dù bệnh, nhưng quân của ổng ai nấy đều tráng kiện. Vào đó làm loạn thử đi. Ăn vài đường quyền cước thôi khéo được Diêm Vương đón đi ngay, quy tiên đắc đạo luôn chứ lại."
 
Cả trà lâu lại được một trận cười nghiêng ngả. Tên cuồng tín nhục nhã ê chề, nghiến răng phất áo bỏ đi như bị ma đuổi, để lại sau lưng những tiếng bình phẩm đầy mỉa mai của đám đạo hữu thực dụng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px