Sơn Nam Trấn Ký

Chương 9: Cá Mắc Cạn

Tin tức đã lan khắp nơi, bọn tham quan cuối cùng cũng bí mật ngồi lại với nhau trong một tửu lâu, cùng nhau nâng chén tiêu sầu, nói ra nỗi khổ mấy ngày nay.

 
Giữa không gian nồng nặc mùi rượu thịt và tiếng đàn sáo lả lơi, chén thù chén tạt vốn để giải sầu, nhưng ý xuân chẳng thấy, chỉ thấy một bầu không khí u uất đến cực điểm.
 
"Cái thứ chó điên đó nghĩ mình là ai chứ?!"
 
Một tên tri phủ đập mạnh chén sứ xuống bàn, thanh âm chát chúa. Gân xanh trên trán hắn giật liên hồi, vừa phẫn nộ lại vừa uất ức đến run rẩy.
 
"Hắn cho người lôi ta ra giữa sân phủ, bắt quỳ trước mặt bàn dân thiên hạ! Nhục! Chưa từng có ai dám làm nhục ta như vậy!"
 
"Làm như có mình ông vậy, chúng tôi ai cũng bị hắn hành hạ." Một tên khác rít qua kẽ răng. "Ba ngày ba đêm, hắn lùng sục không ngừng nghỉ, không kể ngày hay đêm, cứ thế đạp cửa xông vào. Cứ như muốn đảo lộn cả cái trấn này lên."
 
"Hắn có bằng chứng quái gì đâu, chỉ là mất bản đồ nên phát điên thôi!"
 
Cả bàn người tức tối, lời qua tiếng lại mỗi lúc một lớn.
 
"Chúng ta là mệnh quan triều đình, sao có thể chịu nhục thế này?"
 
"Hắn nghĩ mình là Thiên tử chắc?"
 
"Không, hắn nghĩ mình là Diêm Vương!"
 
Những tiếng cười đầy thô lỗ nối đuôi nhau vang lên.
 
 
Tên giáo chủ Huyền môn khẽ cười, nâng chén:
"Các vị đại nhân chịu khổ rồi. Nhưng chuyện này, lại không phải chuyện xấu"
"Ta đã bị hắn đánh thành thế này, còn có thể là chuyện tốt sao? Ta sẽ cáo trạng lên triều, vạch tội hắn lạm quyền, vô cớ hành hung quan phủ!"
Tên béo đó bực dọc nói.
 
"Đại nhân, có biết tại sao Viên Hà Vân đó đang từ một vị trí thân tín bên cạnh Đức Kim Thượng, lại bị giáng xuống làm Đô chỉ huy sứ Sơn Nam này không?"
 
"Không phải đến tìm lại bản đồ này sao?"
 
 
Ánh mắt hắn bình thản mà sắc lạnh.
 
"Hắn đã bị vứt bỏ rồi."
"Hắn đỡ một nhát đao chí mạng cho Hoàng Thượng, nhưng cũng vì đó mà tàn phế, ngoài về vườn luyện binh ra thì cũng chẳng thể làm gì hơn. Thời buổi loạn lạc, có bao chuyện lớn cần lo, một lần cứu giá cũng không thể nuôi hắn nhàn hạ trong vinh hoa cả đời được."
 
Hắn dừng lại một chút, rồi nhếch môi:
 
"Chính Viên Hà Vân cũng hiểu điều đó, nên hắn mới phát điên vì tìm lại bản đồ kho bạc. Chỉ có lập đại công, mới có thể bò lại gần Đức Kim Thượng lần nữa."
 
Đám quan lại nín thở, ánh mắt dần chuyển từ phẫn nộ sang kinh ngạc, rồi hưng phấn.
 
"Nhưng…" Giáo chủ nâng chén, giọng nhẹ tênh. "Hắn không còn nhiều thời gian nữa."
 
"Điểu tận cung tàng, thố tử cẩu phanh."
 
 
Không ai nói gì, chỉ có tiếng rượu sóng sánh trong chén. Nhưng trong mắt bọn tham quan, sự giận dữ dần dần bị thay thế bằng một thứ khác, sự khinh miệt, khoái trá cười trên nỗi đau của người khác, và cả sự chờ đợi.
 
"Cứ để hắn giãy giụa thêm một chút đi. Con cá mắc cạn càng vùng vẫy, càng kiệt sức mà thôi."
 
Một quan phủ nhếch môi, nâng chén lên cao.
 
"Chư vị, cứ chờ xem trò hay."
 
 
 
......
 
 
Đã qua ba ngày ba đêm.
 
Viên Hà Vân càn quét khắp trấn Sơn Nam, đi đến đâu quan phủ khiếp đảm đến đó.
 
Người ta bảo, chưa từng thấy một vị quan nào ngang tàng như thế.
 
Ngài không nghỉ ngơi, không màng ngày đêm. Cửa phủ nha bất cứ đâu khắp trấn Sơn Nam đều có thể bị đạp tung bất cứ lúc nào.
 
Người ta còn chưa kịp ăn xong bữa tối, thì bên ngoài đã vang tiếng vó ngựa rầm rập.
 
Nửa đêm tưởng đã yên, thì quân lính lại ập đến, lôi quan lại ra giữa sân, bắt quỳ xuống.
 
Dân chúng thì thầm, kinh ngạc:
 
"Lại nữa à?"
 
"Rốt cuộc là chuyện gì mà trông nghiêm trọng thế nhỉ?"
 
"Mấy tên quan kia trông thảm hại thật."
 
Nhưng cũng có kẻ nhìn ngài mà thấy lạnh sống lưng.
 
Không ai tưởng tượng được chuyện gì lại có thể khiến người này điên cuồng đến vậy.
 
 
 
 
 
Lại một đêm nữa
Lửa đuốc cháy rực.
 
Lính Chiêu Vũ Vệ tràn vào như vũ bão.
 
Tên cẩu quan phủ Nghĩa Hưng đứng giữa đại sảnh, trong lòng thấp thỏm.
 
Mấy ngày nay, hắn đã nghe quá nhiều về Viên Hà Vân. Và khi nhìn thấy ngài sải bước vào, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu vì kinh hãi.
 
Viên đại nhân vẫn vậy, một thân áo giáp đen, vẫn khí thế bức người.
Nhưng nếu nhìn kỹ... Bả vai ngài đã run nhẹ. Mắt trũng sâu, đôi môi tái nhợt, và hơi thở nặng nề đến lạ.
 
Tên cẩu quan phủ Nghĩa dần bình tĩnh lại.
 
Hắn cúi đầu, giọng điềm đạm:
 
"Viên đại nhân, đêm hôm khuya khoắt thế này, ngài hạ cố tới đây, không biết có chuyện gì cần dạy dỗ hạ quan? 
 
 
Viên Hà Vân không đáp.
 
Ngài chỉ tiến lên, từng bước, từng bước, lửa giận bốc lên, khí thế bức người.
 
Bất thình lình, một tay ngài nắm chặt cổ áo hắn, nhấc bổng lên.
 
"Ngươi còn muốn giở trò đến bao giờ?" Giọng ngài khàn đặc, nhưng vẫn sắc lạnh. "Nói! Bản đồ kho bạc ở đâu?"
 
Quan phủ Nghĩa giãy giụa, giọng run rẩy:
 
"Tiểu nhân.. tiểu nhân... không biết! Viên đại nhân, ngài không bằng không chứng... lại hung hăng như vậy..."
 
"Không có bằng chứng?"
 
Viên Hà Vân siết chặt tay hơn.
 
Rồi... bất chợt, ngài khựng lại. Đầu óc chao đảo. Bàn tay bất chợt nới lỏng, run rẩy không ngừng.
 
Tên quan phủ Nghĩa đang khó thở vùng vẫy, chợt thấy bàn tay nắm cổ mình bỗng dưng buông ra. Hắn hớp lấy hớp để chút không khí ngay khi vừa có thể, đôi tai ù ù dần nghe được tiếng ho dữ dội của kẻ to lớn đang uy hiếp mình. 
 
"KHỤ!"
 
Một ngụm máu đỏ thẫm phun ra, vấy lên áo tên tham quan phủ Nghĩa.
 
Thân hình cao lớn của Viên Hà Vân bất giác lảo đảo, rồi ngài bất ngờ khuỵu xuống trước ánh mắt kinh ngạc của ba quân.
 
"Viên đại nhân!"
 
Tiếng Thành Trung vang lên đầy hoảng loạn.
 
Ngay khoảnh khắc ấy, không khí lập tức đóng băng.
 
Quân lính Chiêu Vũ Vệ đều chấn động, còn tên cẩu quan phủ Nghĩa lúc ấy thì có chút sững sờ. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức lao tới, giọng nói tràn ngập vẻ lo lắng đầy giả tạo:
 
"Viên đại nhân! Mau gọi đại phu! Người đâu!"
 
Giọng hắn vang lớn y như đang thật sự hốt hoảng. Nhưng trong đáy mắt hắn, một tia đắc ý lóe lên.
 
 
"Hắn cũng đến giới hạn rồi."
 
"Lập công lần nữa sao? Không thể được. Hắn hết thời rồi!"
 
 
Đêm đó, Viên Hà Vân được đưa trở về doanh trại trong tình trạng chỉ mành treo chuông, máu tươi thấm đỏ vạt áo. Binh sĩ Chiêu Vũ Vệ lặng thinh đứng thành hàng, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy thân hình cao lớn của đại nhân lảo đảo được dìu xuống ngựa. Ánh Thiết lập tức lao tới, không kịp hành lễ, vội bắt mạch, chẩn bệnh. Hơi thở ngài chậm, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra nhưng vẫn gắng giữ thần thái uy nghiêm.
 
"Giữ ngài ngồi yên, ta cần châm cứu!" Nàng hối hả ra lệnh, không ai dám chậm trễ. Kim bạc loang loáng, cắm sâu vào các huyệt đạo để thông kinh mạch. Mãi đến khi ngụm máu bầm cuối cùng được nôn ra, hơi thở ngài mới dần ổn định. Nhưng sóng gió vẫn chưa dừng lại. Sứ giả được phái đi ngay trong đêm để cầu cứu thái y nơi hoàng thành. Thành Trung cùng thuộc hạ thân tín quyết định hộ tống ngài về phủ Tây Trấn để tiện việc điều dưỡng.
 
Ánh Thiết không phản đối, chỉ cúi đầu thu dọn hòm thuốc, rồi theo đoàn người rời đi. Trên đường, nàng lặng lẽ nhìn bóng đêm trải dài, trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Dù Viên Hà Vân đã cố sức đến mức ngã quỵ, nhưng sóng gió bên ngoài chưa hề lắng dịu một ngày, thậm chí còn đang âm ỉ chờ thời đặng biến thành một cơn cuồng phong dữ dội.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px