Sơn Nam Trấn Ký
Chương 8: Tận Lực Tra Khảo
Cảnh báo
Truyện hoàn toàn hư cấu, không dựa trên bất cứ một sự kiện hay nhân vật có thật nào, mọi chi tiết trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Viên Hà Vân trở về doanh trại khi trời đã khuya. Trên bàn thư phòng, ánh đèn dầu leo lét hắt lên khuôn mặt trầm tư như pho tượng của ngài. Trong tay, chiếc hộp sơn son thếp vàng bị siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Ánh mắt ngài tối sầm, đáy mắt trào dâng phẫn nộ, tựa như có trận lôi đình đang chực chờ xung thiên.
Những năm gần đây, tân đế non trẻ, triều đình ngấm ngầm sóng gió, chiến loạn liên miên, các thế lực cát cứ mọc lên như nấm. Để duy trì quân lực, việc khai quật kho tàng bí mật từ thời Hiến Tông Hoàng đế là điều cần thiết, để phòng khi chiến sự kéo dài.
Nhưng giờ đây, thứ quan trọng nhất ấy lại bị kẻ gian đánh cắp.
Nếu Huyền Môn Giáo lợi dụng nó để thao túng quyền lực, hậu quả càng trở nên khó lường.
Ngoài cửa thư phòng, Dương Ánh Thiết lặng lẽ vén trướng, lén nhìn vào trong.
Nàng thấy Viên Hà Vân ngồi đó, lưng thẳng tắp như một tòa núi lớn. Nhưng từ đôi vai rộng ấy, nàng cảm nhận được sự phẫn nộ đang bùng cháy dữ dội.
Dù mới biết Tướng quân không lâu, nhưng nàng luôn thấy ngài ấy là người điềm tĩnh, quyết đoán, là kiểu người mà dù ở chiến trường hung hiểm, binh hoang mã loạn hay ở chốn quan trường mà chén rượu nụ cười đều ẩn chứa tâm kế vạn đoan. Thì ngài vẫn có thể giữ vững khí độ, trời sập cũng hề không biến sắc. Nhưng lúc này, nàng cảm nhận được cơn cuồng phong huyết vũ ngập trời đang bủa vây lấy ngài.
Bầu trời Sơn Nam phủ kín mây đen u ám, như báo hiệu một cơn bão dữ sắp sửa ập đến.
Khi tiếng trống trận đầu tiên dội lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch, người dân Trấn Sơn Nam còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì binh lính Chiêu Vũ Vệ đã rầm rập kéo tới như cơn lốc dữ xé tan biển trời.
Một toán quân dày đặc, áo giáp sáng loáng, ánh đao tuốt trần lạnh lẽo, gương mặt ai cũng sát khí đằng đằng.
Dân chúng kinh hãi, túm tụm nơi góc phố, xì xào trong thảng thốt:
“Chuyện gì vậy? Chiêu Vũ Vệ lại kéo đến phủ nha?"
“Chẳng lẽ có phản tặc loạn đảng gì sao?
“Không biết, nhưng nhìn kìa! Lão tri huyện bị lôi ra giữa sân quỳ gối rồi!"
Tiếng xì xào bàn tán vang khắp nơi, không ai dám lại gần, nhưng tất cả đều ngó ra từ các ngõ hẻm, các hiên nhà.
Họ nhìn thấy cảnh tượng một viên quan to béo, bị lôi xềnh xệch từ trong phủ nha ra, quỳ rạp dưới ánh đèn lồng, trước mặt một người đàn ông khoác áo choàng đen, mắt sắc như bảo đao, khí thế như thiên binh thần tướng.
Người đó không ai khác, chính là Viên Hà Vân.
Quan phủ mặt mũi trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, bị Viên đại nhân quát mắng như một tên thất phu hèn mọn nhất.
“TA HỎI LẠI LẦN CUỐI CÙNG! BẢN ĐỒ Ở ĐÂU?"
Quan huyện run rẩy: “Đại... đại nhân... ta thực sự không biết!”
“KHÔNG BIẾT?”
Bốp!
Một cú tát trời giáng, tên cẩu quan lảo đảo đổ rầm xuống nền gạch.
Đám lính phủ nha dường như nín thở, cả bọn cứ như bị trói cứng bởi sợi dây vô hình.
Quan huyện ôm gò má sưng tấy như quả ổi, uất ức đến phát khóc, nhưng không dám hé răng. Hắn một đời tham quan gian trá, quen ăn trên ngồi trốc, chưa bao giờ bị làm nhục đến vậy.
Nhưng hắn không dám phản kháng. Tuyệt Không một ai dám.
Không một khắc nghỉ ngơi, Viên Hà Vân dẫn quân rời phủ, vó ngựa nện xuống mặt đường đá nghe khô khốc, khí thế cuồn cuộn như hỏa thiêu, cửa các phủ nha bị đạp văng không thương tiếc.
Không có cáo thị, không có lấy một lời báo trước nào.
Viên Hà Vân xông thẳng vào, áo choàng tung bay, cờ mao phần phật, thương giáo giương cao, giọng rền vang như lôi động:
“QUAN PHỦ BÙI CHẤN! NGƯƠI CÚT RA ĐÂY!"
Bùi Chấn vừa mới tỉnh ngủ đã thấy cửa thư phòng của mình bị đạp mở tung, Viên Hà Vân đứng giữa ánh đèn lồng, bóng tối phủ lên nửa khuôn mặt, đôi mắt ánh lên cơn thịnh nộ như muốn thiêu đốt tất cả.
“Đại nhân... có chuyện gì.... từ từ.. nói.. được... mà."
Viên Hà Vân không thèm đáp, vung tay lật đổ bàn trà, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sát khí:
"Bản quan đã cho ngươi một cơ hội làm lại, mà ngươi vẫn ngựa quen đường cũ. Tên ngu dốt nhà ngươi!"
“Tiểu...nhân...không hiểu ý ngài...” Bùi Chấn nuốt nước bọt.
Viên Hà Vân vồ lấy hắn, nắm chặt cổ áo, kéo lên, gắn từng chữ:
“SỔ CÁI ĐÂU?"
Bùi Chấn run bần bật, mồ hôi túa ra, hai chân mềm nhũn.
Nhưng hắn vẫn cố cứng giọng: “Ta không có!
Viên Hà Vân hất mạnh hắn xuống đất, rồi quát lớn với binh sĩ:
"Lục soát!"
Đám quan sai hoảng hốt, vội quỳ xuống cầu xin.
Trong suốt hai canh giờ liên tục, phủ nha của Bùi Chấn bị lật tung từng ngóc ngách.
Không có sổ cái. Nhưng cũng chẳng ai dám nói một lời.
Viên Hà Vân không bỏ cuộc.
Ba ngày ba đêm. Ngài quét sạch trấn Sơn Nam như một cơn lốc dữ. Đi đến đâu, quan lại khiếp đảm đến đó. Người ta đồn rằng chưa từng thấy vị quan nào ngang tàng, điên cuồng đến thế. Ngài không nghỉ, quân không dừng, cửa phủ nha có thể bị đạp tung vào bất cứ lúc nào, dù là lúc đang dùng bữa hay cả khi đang hưởng lạc cùng thê thiếp.
Bách tính nhìn theo bóng dáng áo choàng đen ấy mà lạnh sống lưng. Không ai tưởng tượng nổi, thứ gì đã khiến một "vị thần hộ mệnh" trầm tĩnh của triều đình lại trở thành một "hung thần" cuồng nộ đến nhường này.