Sơn Nam Trấn Ký
Chương 7: Bản Đồ Kho Báu
Chiêu Thương rên nhẹ một tiếng, hàng mi run rẩy, dường như chưa quen với ánh sáng ban ngày, mất một lúc lâu, hắn mới có thể chậm rãi mở mắt. Hơi thở tuy còn mong manh, nhưng sắc mặt đã khá hơn trước nhiều. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Dương Ánh Thiết vội vàng kiểm tra mạch đập, đôi mắt ánh lên một tia nhẹ nhõm.
“Cảm giác thế nào?” Nàng hỏi khẽ.
Chiêu Thương khẽ nghiêng đầu,thần trí dường như còn chao đảo sau cơn đại nạn. Hắn cố gắng nói, nhưng cổ họng khô rát như thiêu đốt, chỉ thốt ra được một tiếng khàn đục.
Dương Ánh Thiết lập tức múc một muống nước thuốc, nhẹ nhàng đỡ hắn uống, đoạn khẽ dặn.
"Chớ vội cử động, ngài cứ tịnh dưỡng đã."
Cơn mưa phùn lất phất bên ngoài, hơi đất ẩm nồng len lỏi vào từng ngóc ngách trong doanh trại. Trong căn lều được thắp sáng lờ mờ, Chiêu Thương khẽ động đậy, mí mắt nặng nề mở ra. Hẳn hít một hơi khó nhọc, rồi thều thào:
“Thuộc hạ... đã lấy được cuốn sổ cái..."
Lời vừa dứt, không gian như ngưng đọng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Thành Trung vội bước tới đỡ lấy vai y, còn Dương Ánh Thiết nhanh tay kiểm tra lại vết thương đang rỉ máu.
Chiều Thương siết chặt nắm tay, giọng đứt quãng: “Cuốn sổ.. đó là chứng cứ... Huyền Môn Giáo dùng để đe dọa Bùi Chấn. Bên trong... toàn bộ tội trạng của hắn..."
Hắn ho khan vài tiếng, môi trắng bệch. "Nhưng... thuộc hạ... đã để mất nó rồi... thuộc hạ đáng chết!"
Thành Trung trầm giọng trấn an: “Ngươi còn sống là may mắn rồi. Đừng tự trách mình nữa."
Chiêu Thương cắn răng, sắc mặt tràn đầy căm hận. Hắn nhắm mắt lại, như đang cố nhớ. Một lát sau, hắn chợt mở mắt, nói khẽ:
"Còn có... một điều quan trọng."
Viên Hà Vân tiến lên, ánh mắt sắc lạnh: “Ngươi cứ nói."
Chiêu Thương hít sâu, từng lời thốt ra can trường nhưng đầy chấn động:
"Trang gần cuối... trong sổ có ghi: Rằm tháng Hai, Bính Tý, thuyền buôn cập bến cảng phố Hiến. Bản đồ kho bạc. nằm trong một hộp sơn son thếp vàng... hạ thổ phía Đông Lam Phong Tự..."
Căn lều bỗng trở nên im lặng đến nghẹt thở.
Thành Trung tái mặt. Một số binh sĩ không nén nổi tiếng hít lạnh, đôi mắt ánh lên sự kinh hãi.
Viên Hà Vân trầm giọng hỏi:
“Ngươi có chắc chắn không?
Chiêu Thương nghiến răng, ánh mắt kiên định, khảng khái đáp. “Đại nhân, thuộc hạ... chắc chắn... không nhớ nhầm."
Viên Hà Vân siết chặt tay, ánh mắt sâu thẳm đầy suy tư. Một giây sau, ngài dứt khoát quay người, ra lệnh:
“Lập tức lên đường! Đến Lam Phong Tự ngay!"
Khi đoàn người Viên Hà Vân vội vã lên đường, Dương Ánh Thiết vẫn ở lại doanh trại để chăm sóc Chiêu Thương. Nhìn Thành Trung đầy vẻ bối rối, nàng không nén nổi tò mò:
“Sao mọi người lại khẩn trương đến vậy? Bản đồ đó dẫn tới gì mà tại sao ai cũng tái mặt như thế?"
Thành Trung nhìn nàng một lát, rồi thở dài giải thích:
"Do cô không biết đó thôi, nó không phải một tấm bản đồ bình thường. Đây là bảo đồ mật khố của triều đình."
Dương Ánh Thiết sửng sốt trước lời nàng vừa nghe.
Thành Trung gật đầu, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
“Lời truyền rằng nhiều năm trước, Hiến Tông Hoàng đế đã trữ một lượng quân nhu, vàng bạc khổng lồ tại thâm sơn cùng cốc nào đó để phòng khi có biến. Chỉ là, địa điểm chính xác vẫn còn là ẩn số. Điều duy nhất có thể chắc chắn được là đường vào trong đó cơ quan trùng trùng. Kẻ vào không có bản đồ chỉ dẫn chắc chắn sẽ rục xương trong trận. Bản đồ ấy vốn do những thân tín trung liệt nhất canh giữ, thế sự xoay vần, không ngờ lại rơi vào tay kẻ gian.”
Dương Ánh Thiết nhíu mày: "Nếu vậy, tại sao người ngoài như Huyền Môn Giáo lại biết tung tích của bản đồ?"
Thành Trung siết chặt tay: “Gần đây triều cương hỗn loạn, vị thân tín trấn giữ bản đồ tại trấn Sơn Nam đã bị ám hại...”
Dương Ánh Thiết lặng người. Giờ thì nàng đã hiểu vì sao mọi người lại hoảng hốt đến vậy.
Lúc đó, Tôn Phúc không biết từ đầu chạy tới, vừa nhìn thấy Dương Ánh Thiết liền vẫy tay gọi, rồi quăng cho nàng một tấm thẻ mạ bạc:
"Cái này của cô nha."
Dương Ánh Thiết không hiểu chuyện gì, chỉ giơ tay đón lấy, thấy trên thẻ khắc năm chữ "Truy Phong - Kim Long Đường", nàng liền trố mắt, ngơ ngác nhìn lên.
Không đợi nàng kip mở miệng, Tôn Phúc đã vỗ ngực nói:
"Đại nhân bảo ta tới Kim Long Đường lấy đó. Truy Phong được cô cứu mạng, hắn nợ cô một ân tình. Nhưng đại nhân có việc cần cô ở đây, nên tặng thứ này như tín vật, sau này hoạn nạn đưa ra, huynh đệ Kim Long Đường ắt sẽ dốc sức trợ giúp."
Thành Trung liền sáng mắt lên, gật đầu nói:
"Thứ này ngàn vàng khó cầu, phải giữ cho cẩn thận vào nhé.
Truy Phong cũng là bậc kiêu hùng, tín nghĩa đi đầu. Cô có ơn với hắn, giữ lấy tín vật này, sau gặp chuyện cần giúp đỡ thì dùng, chắc chắn không thiệt."
Dương Ảnh Thiết nghe vậy thì mỉm cười rạng rỡ, vội vã cúi đầu nói:
"Cảm ơn Tôn Phúc đại ca, cảm ơn Viên đại nhân ạ!"
Nghe xong lời cảm tạ hóm hỉnh của Ánh Thiết, cả bọn được một tràng cười nhẹ nhàng sảng khoái, tinh thần cứ như được gột rửa phần nào trôi đi bớt bụi đường binh đao
Viên Hà Vân cùng thuộc hạ đến Lam Phong Tự khi trăng đã lên cao. Ngôi chùa hoang phế hiện ra dưới ánh trăng bạc mờ ảo, rêu phong phủ kín những cột kèo mục nát. Một cơn gió lạnh lùa qua vách tường đổ nát, mang theo mùi ẩm mốc của thời gian.
Viên Hà Vân không chút chần chừ, ra lệnh: "Lục soát!"
Thuộc hạ lập tức tản ra, lật tung từng góc của Lam Phong Tự. Họ đào bới nền đất, kiểm tra từng phiến đá, từng hốc tường. Tiếng cuốc xẻng lần trong gió đêm, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Sau một lúc tìm kiếm, một binh sĩ hô lên: “Đại nhân! Có thứ này!”
Dưới nền đất phía Đông ngôi chùa, một chiếc rương gỗ cổ kính dần lộ diện. Niêm phong trên rương dù đã cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn dấu tích của thời gian. Viên Hà Vân cau mày, ra hiệu cho thuộc hạ mở ra. Bên trong rương là một chiếc hộp sơn son thếp vàng, trông vô cùng tinh xảo.
Mọi người nín thở. Đây chính là chiếc hộp được nhắc đến trong cuốn sổ cái!
Viên Hà Vân cẩn trọng mở nắp hộp.
Nhưng bên trong... trống không.
Không có bản đồ.
Không có gì cả.
Chỉ là một chiếc hộp rỗng.
Cả đoàn người sững sờ như hóa đá. Một cơn gió lạnh thổi lướt qua, mang theo tiếng cười nhạt nhẽo của bóng đêm. Kẻ nào đó đã nhanh hơn một bước, nẫng tay trên ngay trước mắt họ.