Sơn Nam Trấn Ký

Chương 6: Phá Huyết Sát

Cảnh báo

Truyện hoàn toàn hư cấu, không dựa trên bất cứ nhân vật hay sự kiện có thật nào, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên. Mọi hành động trong truyện chỉ phù hợp với bối cảnh truyện, không khuyến khích làm theo.

Dương Ánh Thiết tỉnh lại giữa cơn mê man, đầu đau như búa bổ. Xung quanh nàng là ánh đèn lờ mờ, hương thuốc nồng nặc, tiếng bước chân gấp gáp của người qua lại. Nàng vừa cựa mình, đã nghe tiếng Thành Trung bên tai:

 
"Cô tỉnh rồi à?"
 
Nàng chưa kịp đáp, thì một giọng nói khác vang lên, gấp gáp nhưng đầy kiềm chế:
 
"Chiêu Thương trúng phải độc phá huyết. Không thể để lâu hơn được."
 
Dương Ánh Thiết nghe đến đó, đầu óc vốn còn choáng váng bỗng chốc lại thêm âu lo. Độc phá huyết... Loại kịch độc này làm cho máu khó đông kết, khiến miệng vết thương không đóng lại được, dẫn đến máu chảy không ngừng, nếu không xử lí đúng cách, người trúng độc sẽ kiệt sức vì mất máu, thậm chí là tử vong.
 
"Xin lỗi... mắt ta mờ quá, chưa nhìn thấy rõ, các đại phu đã cứu chữa thế nào rồi? Nói cho tiểu nữ nghe với." 
Ánh Thiết vừa ôm đầu máu vừa khẩn thiết hỏi.
 
Y sư vừa gắng giữ bình tĩnh, vừa khẩn trương đáp:
 
"Đã cho uống thuốc giải, nhưng ít nhất phải sau một canh giờ mới biết có tác dụng hay không. Cũng đã thử hết các phương pháp cầm máu. Dùng sức bó chặt vết thương lại, nhưng máu loãng quá, vẫn thấm qua băng vải không ngừng. Còn nữa, máu đen này mang độc tố sẽ tuần hoàn khắp cơ thể, nguy hiểm khôn lường, đã thử qua các liệu pháp thảo dược khác, Can Khương, Bạch Thạch, Nam Lĩnh Nguyên Hoa,... mà miệng vết thương xem ra vẫn chưa thể se lại được."
 
Ánh Thiết nghiến răng ép mình tỉnh táo lại, cố gắng căng mắt nhìn xuống vết thương ngấm máu qua lớp vải dày trên bụng Chiêu Thương. Nàng thấy máu loãng như nước sẫm cứ rỉ ra, mà dường như không thể đông kết lại.
 
Chiêu Thương cũng ý thức được sự nguy hiểm của loại vũ khí này, nên lúc còn tỉnh táo đã sống chết nén đau đớn để giữ chặt cây truỷ thủ trong người, ngăn trường hợp mất máu nghiêm trọng trước khi gặp được y sư. Nhờ vậy mà có khả năng trường hợp của hắn sẽ kéo dài được mạng thoi thóp thêm một nén nhang.
 
Có lẽ đến khi các y sư tiến hành rút ám khí ra để băng bó vết thương, thì mới phát hiện trên lưỡi dao có tẩm độc. Lúc đó tình hình đã trở nên mất kiểm soát, vì băng vải dường như không đủ để cầm máu.
 
Sau một lát nhanh chóng đánh giá tình hình, Ánh Thiết khẩn trương nói:
 
"Trước tiên cần ngăn vết thương chảy máu thêm đã."
 
Nàng ngầng đầu chỉ vào môn sinh áo lam đang đứng ngoài cửa, hỏi:
 
"Anh biết chưng cất nhựa cây thông không?"
 
Anh ta gật đầu:
 
"Có, có, để tôi đi ngay."
Môn sinh nhanh chóng chạy đến hàng cây thông nơi điền trang hoang phế, tìm cây khỏe mạnh nhất, thuần thục tách vỏ, rửa sạch phần thân cây, rồi cắm dao nhọn rạch xuống. Dòng nhựa màu hổ phách rịn ra, sánh dính như sáp chảy vào ống nứa anh mang.
 
Ở trong đại trướng, đại phu Lưu Chí lo lắng can rằng:
 
"Nhựa thông tươi khi khô lại có thể tạo lớp kết vảy, nhưng nó có độc, để dùng được phải mất rất nhiều thời gian sơ chế nữa."
 
Ánh Thiết ôm cái đầu băng bó trắng tinh vẫn đang miệt mài cùng các y sư, nàng lấy ra một lọ sành trong túi, cần trọng nói rằng:
 
"Vâng, không thể lấy nhựa thông bôi trực tiếp lên vết thương hở được, cũng không cần sơ chế cầu kì, chỉ cần chưng cất hai lửa, vớt sạch bọt độc gây kích ứng, rắc thêm bột Tam Thất và Long Não rồi dùng như keo để cố định lớp da giả này thôi. Ở đây ta có ít da cá được sơ chế kĩ và ngâm thuốc khử độc đã nhiều ngày, hong khô một lát cho ráo nước là có thể dùng luôn. Nhựa cây dính da rất chắc, sẽ nhanh chóng khô lại, có hi vọng cố định được lớp da giả ngăn máu loãng chảy thêm."
 
Ngài thoáng kinh ngạc, cầm lọ nhỏ ấy lên xem xét, rồi hỏi:
"Da cá sao? Nghe lạ quá! Thứ này nguồn gốc ở đâu?"
 
Dương Ánh Thiết lẽ phép nói:
"Tiểu nữ hành y hai năm dưới trướng đại phu Trương Kính Siêu vùng duyên hải. Ngài ấy đã dùng cách này cứu sống nhiều người tưởng chừng như vô phương cứu chữa. Lưu đại phu, xin ngài cứ tin ở ta."
 
Thời gian cấp bách, cũng không tiện trình bày quá nhiều, Lưu Chí nghe vậy thì nhẹ gật đầu, nhưng trong đầu ngài vẫn có một nỗi đắn đo:
 
"Nhựa cây tươi chỉ chưng hai lửa chưa đủ sạch để bôi lên da được, đặc biệt là gần vết thương hở thế này, khó tránh về sau vết thương nhiễm trùng lở loét ra. Không khéo lại gây hoại tử."
 
Dương Ánh Thiết đang cúi đầu một lúc lâu thì ngẩng lên, một dòng máu đỏ trên trán chảy xuống khiến người xung quanh kinh hãi.
 
"Có sao không? Lại chảy máu rồi."
 
Nàng lắc đầu, lấy tay quệt nhẹ đi rồi kiên định đáp:
 
"Hệ lụy về sau quả là có, nhưng lại là chuyện sau đó cơ. Nếu không giữ được hơi tàn này, nói gì đến nhiễm trùng hay hoại tử? Chỉ cần dùng nước sắc Kim Ngân Hoa hoặc rượu trắng rửa kỹ vết thương thì sẽ ổn thôi. Đại phu, quyền quyết định nằm ở ngài."
 
Một lát sau, môn sinh nọ hớt hải trở về. Nồi nước sôi đã chờ sẵn. Anh ta ngồi xuống, hơ nhẹ ống nứa tươi lên miệng nồi thuốc, nhựa sôi, bọt trắng nổi lên thì lấy thìa gạt bỏ, đến khi nhựa trong vắt lại, hơi ngả màu mật ong, sánh đặc vừa tầm thì đưa cho sư phụ.
 
Ánh Thiết cẩn thận nói:
 
"Bôi một lượng nhỏ ở vùng da không bị tổn thương, chờ một lát xem anh ta có bị xung khắc với thuốc hay không đã."
 
Sau khi xác nhận an toàn, nàng gật đầu:
 
"Ngài cho thêm Bồ Hoàng tán nhỏ, cùng Bạch Cập và Than Tre giã nhuyễn ở đây để trung hòa độc tính."
 
Hỗn hợp nhựa thông vừa nguội bớt nhưng vẫn còn đủ độ dẻo, đại phu khuấy đều, phết một lớp dày lên mép miếng da cá rồi áp chặt lên miệng vết thương. Hai vị y sư bên cạnh dùng kẹp gỗ căng phẳng tấm da, tránh để nhựa tiếp xúc trực tiếp với vết thương hở. Nhựa cây gặp máu dính dớp xung quanh lập tức sủi bọt nhẹ, kết thành một màng đen óng như sáp ong, mùi hăng hắc bốc lên nhưng độ kết dính thì bền chắc vô cùng. Lớp da giả nhanh chóng ôm trọn lấy huyết lỗ, ngăn chặn dòng máu đang không ngừng rỉ ra, chỉ chừa lại một lỗ nhỏ để tránh ứ đọng máu độc.
 
Như vậy, bước cầm máu vô cùng gian nan cuối cùng cũng được giải quyết.
 
Đoàn người xung quanh lúc ấy mới thở phào một tiếng.
 
Nhưng sắc mặt Dương Ánh Thiết vẫn căng như dây đàn, nàng đưa bàn tay run run chỉ vào vết đỏ hồng đang loang ra từ vết thương bên sườn trái.
 
​"Máu chảy ra tuy nguy hiểm, nhưng cũng là cách để độc tố thoát ra ngoài. Giờ đã cầm máu, độc tính sẽ ứ đọng và chạy ngược vào phủ tạng!"
 
Nàng chỉ vào vùng bụng trái, cách vết thương tầm nửa gang, nói rằng phải phong huyết đới tại đây.
 
Lưu Chí nhanh tay dùng châm bạc phong bế huyệt quanh vết thương, tạm làm chậm lại quá trình lưu thông khí huyết hư từ phía vết thương về nội tạng, phần da quanh vùng mạn sườn của Chiêu Thương dần đỏ lên, chẩm chậm như chuyển tía.
 
Ông nói:
 
"Độc phá huyết thì quá nhiều loại, thời gian cấp bách, chỉ mới cho uống thuốc để chống chế, tạm thời chưa tìm ra cách giải triệt để, nếu không trị độc được, thì cầm máu và bổ huyết đều chỉ là phương pháp khống chế tạm thời thôi, trị được ngọn, không trị được gốc."
 
Ngưng một nhịp, đại phu lại hỏi:
 
"Cô đã đi nhiều nơi, liệu có biết phương thuốc nào...?"
 
Dương Ánh Thiết lắc đầu, chậm rãi nói rằng:
 
"Không có thời gian tìm đâu, đây là cách tốt nhất rồi ạ. Đợi nửa tuần nhang nữa trôi qua, nếu thuốc không phát huy tác dụng, thì chỉ còn cách châm giác hút quanh vết thương, rạch nhẹ để máu đen chảy bớt ra ngoài, rồi lại tiếp tục dùng Kim Ngân Hoa rửa vết thương cẩn thận. Hi vọng độc tố thải bớt ra ngoài, không đi vào sâu ảnh hưởng đến phủ tạng."
 
Đại phu Lưu Chí nghe vậy thì lo lắng khôn nguôi:
 
"Đã chảy máu nhiều vậy, giờ mới có cách ngăn được, nếu lại rạch thêm vết thương mới, e là.."
 
Dương Ánh Thiết khi đó vẫn còn hơi váng đầu, nhưng thái độ tỉnh táo và kiên quyết nói: 
"Vết rạch nhỏ có thể kiểm soát, nhưng độc vào tim thì vô phương cứu chữa. Nếu bài thuốc phát huy tác dụng, thì không cần làm đến mức như vậy."
 
Lưu Chí gật đầu, rút châm bạc giải phong huyết đới. Bọn họ ngồi xuống, căng thẳng chờ đợi.
  
​May mắn thay, trời xanh không phụ lòng người. Nửa nén nhang trôi qua, máu độc nhạt dần, chân mày Chiêu Thương cũng giãn ra. Linh dược đã bắt đầu phát huy tác dụng.
 
Trong căn phòng nhỏ, ánh nến leo lắt đồ bóng chập chờn lên bức tường gỗ cũ kỹ. Không gian lặng như tờ, chỉ có tiếng than hồng lách tách trong lò sưởi và hơi thở yếu ớt của Chiêu Thương. Mùi thuốc nồng đượm quần quanh, hòa cùng hương gỗ trầm, tạo nên một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.
 
Dương Ánh Thiết ngồi bên giường bệnh, tay đặt lên cổ tay Chiêu Thương để kiểm tra mạch. Đêm đã rất khuya, đại phu Lưu Chí cùng các môn đồ đã sớm mệt mỏi đến kiệt quệ. Dương Ánh Thiết bèn tự giác thay các y sư sắc thuốc, giã dược, điều hòa khí huyết suốt mấy canh giờ liền. Bàn tay nàng hơi run lên vì mệt, nhưng vẫn kiên trì theo dõi tình trạng của người bệnh.
 
Khi mạch của Chiêu Thương bắt đầu ổn định hơn, nàng mới khẽ thở phào. Mắt nàng đã cay xè, đầu óc ong ong như thể chỉ cần nhắm mắt lại một chút là sẽ chìm ngay vào giấc ngủ. Nàng cố gắng chống chọi thêm một lát, nhưng cuối cùng không chịu nổi nữa, khẽ tựa vào vách gỗ, đôi mắt dần khép lại.
 
Viên đại nhân không rời đi.
 
Ngài đứng bên cửa sổ, một tay đặt trên chuôi kiếm, tay kia cầm chén trà đã nguội lạnh từ lâu. Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra màn đêm tĩnh mịch bên ngoài, nơi chỉ có những bóng cây lay động dưới ánh trăng mờ nhạt.
 
Suốt thời gian Ánh Thiết bận rộn cứu người, ngài không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Ngài thấy nàng gắng sức thế nào, cũng thấy rõ sự quyết đoán và kiên định trong từng ánh mắt và hành động của nàng.
 
Mọi thứ đã lắng xuống, nhưng Viên Hà Vân vẫn chưa ngủ. Thi thoảng, ngài lại rời cửa sổ, bước chậm rãi đến gần giường bệnh, quan sát tình trạng Chiêu Thương.
 
Khi đêm dần buông, không khí lạnh dần bao phủ xung quanh như màn sương mờ đục. Viên Hà Vân liếc sang, thấy Dương Ánh Thiết vẫn ngủ gục bên giường bệnh, một tay đặt trên cổ tay Chiêu Thương như thể dù ngủ, nàng vẫn không quên nhiệm vụ của mình.
 
Ngài nhìn nàng một lát, rồi lặng lẽ cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng phủ lên vai nàng.Tấm áo rộng lớn bao bọc lấy thân hình nhỏ bé ấy, che đi cơn lạnh se sắt của đêm tàn.
Khi trời sáng, Dương Ánh Thiết giật mình tỉnh dậy.
 
Nàng cử động nhẹ, cảm giác có thứ gì đó ấm áp trên vai. Khi nàng cúi xuống nhìn, mới nhận ra đó là một tấm áo khoác lớn, chất vải dày dặn, tỏa ra hơi ấm như đang gần bên ánh lửa hồng.
 
Nàng chớp mắt vài lần, rồi quay đầu nhìn về phía Viên đại nhân.
 
Ngài vẫn ở đó, dáng đứng trầm mặc. Không ai biết đêm qua ngài có chợp mắt chút nào hay không, chỉ thấy ánh mắt của ngài vẫn vậy, như thể đã quen với những đêm dài không nghỉ.
 
Dương Ánh Thiết không nói gì.
 
Nhưng trong lòng nàng bỗng có một cảm giác kỳ lạ, một sự an tâm mà trước nay nàng chưa từng có.
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px