Truyện hoàn toàn hư cấu, không dựa trên bất cứ nhân vật hay sự kiện có thật nào, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên
Sáng sớm, trời u ám, từng cơn gió lùa qua rặng tre ven đường, mang theo hơi sương lạnh lẽo.
Đoàn kỵ binh của Đô chỉ huy sứ Viên Hà Vân di chuyển dọc theo con đường đá dẫn về phủ Khoái. Ngài cưỡi một con hắc mã cao lớn, áo giáp bào đen phủ thêm choàng lông thú, phong thái trầm ổn như núi cao sông rộng.
Tôn Phúc, thân tín bên cạnh, ghìm cương ngựa, cúi đầu bẩm báo:
“Bẩm đại nhân, quan phủ các nơi dựa vào Huyền Môn Giáo đã nhiều năm nay, dân chúng ở đây tin tưởng bọn chúng đến cực độ. Mỗi năm, giáo phái này đều tổ chức lễ trừ tà ở các phủ, quan phủ Bùi Chấn trước nay chưa từng đồng ý để chuyện này diễn ra ở phủ Khoái, nên bọn thuộc hạ tìm đến hỏi thăm vì cho rằng ông ta là người liêm khiết, căm thù sự tàn bạo. Nhưng ngoài dự đoán, lần này , ‘hành quyết yêu quái’ cuối cùng cũng diễn ra ở phủ Khoái, nơi Bùi Chấn cùng tà giáo sẽ thiêu sống yêu quái trước công chúng để củng cố danh tiếng.”
Viên Hà Vân không ngạc nhiên, chỉ chậm rãi lắng nghe.
“Lần này, bọn chúng tổ chức lễ lớn hơn bao giờ hết, tuyên bố đã bắt được một con 'bạch xà hóa hình’, thực chất là một dân nữ hành y tên Dương Ánh Thiết. Hôm nay, vào giờ Ngọ, nàng ta sẽ bị thiêu sống ngay giữa quảng trường.”
Một thoáng im lặng. Chỉ có tiếng vó ngựa trầm ổn gõ lên mặt đất.
Thành Trung nghiêm giọng tiếp lời:
“Quan phủ Bùi Chấn và Huyền Môn Giáo đang dựa vào vụ này để thao túng dân chúng. Nếu để mặc chúng tiếp tục bịa đặt thì hậu họa khôn lường.”
Một cơn gió lớn thổi qua, làm bay nhẹ vạt áo choàng của ngài. Ngón tay ngài khẽ siết dây cương.
"Đúng là chuyện hoang đường gì cũng có thể xảy ra. Hãy nhân cơ hội này, xử lí hết đi"
......
Ánh nắng chói chang đổ xuống quảng trường, nơi đám đông chen chúc trước giàn hỏa thiêu. Khói xám mơ hồ bốc lên, quện với tiếng người xôn xao, cùng những ánh mắt vừa sợ hãi, vừa phẫn nộ.
Dương Ánh Thiết bị lính của phủ nha áp giải lên từng bậc thang đá, vì để trút giận cho tên quan phủ nhỏ nhen, lúc vừa bị lôi lên cũi xe cũng bị chúng đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, hai chân nàng đã khó mà bước đi bình thường được.
Quan phủ Bùi Chấn liếc nhìn đám binh sĩ áp giải nàng ngang qua tầm mắt mình, hắn ném ra một ánh nhìn vừa căm phẫn vừa khinh miệt, cay nghiệt nói:
"Đều là do ngươi tự chuốc lấy."
Dương Ánh Thiết chỉ cúi đầu thở dài, cả người đều mềm nhũn chẳng còn sức, cứ vậy mặc cho người ta lôi đi. Qua chục bậc cầu thang, đến một đống củi khô trộn lẫn rơm rạ to bằng cái giếng lớn, nàng bị bọn chúng trói tay chân bằng dây chão to cỡ cổ tay, siết chặt vào cọc gỗ như người ta buộc con heo sữa vào cây cột khổng lồ, chuẩn bị mang lên bếp than hồng quay cho giòn bì thơm phức.
Dưới quảng trường, người dân hối hả xô đẩy nhau đến xem ngày một đông đúc. Nàng chẳng nghe được họ nói gì ngoài những tiếng ồn ào rì rầm không dứt, đôi mắt lờ mờ thoáng thấy dăm ba ánh nhìn ái ngại, thương cảm, nhưng nhiều hơn cả vẫn là kinh hãi và tò mò, họ giơ tay chỉ trỏ ngoại hình không giống người bình thường của nàng ta.
Trước đông đảo dân chúng, quan phủ ngồi trên cao, truyền biểu cho văn thư quan bên cạnh bước ra, tuyên rằng:
"Dương Ánh Thiết, nguyên là bạch xà tinh tu luyện ngàn năm thành người, luôn che giấu thân phận, lợi dụng tà thuật, ngấm ngầm làm điều sai trái hại người, khiến Đa phu nhân lâm bệnh nặng.
May sao có Huyền Môn Giáo kịp thời ra tay thu phục, tuy chưa gây thiệt hại nhân mạng, nhưng đã tu luyện đến mức hóa hình chứng tỏ đã giết hàng trăm mạng người, tội ác chất chồng, trời đất không dung. Để một yêu tinh tà ác như vậy nhởn nhơ trong lòng dân chúng sẽ không tránh khỏi gây hoang mang sợ hãi. Nên, với nhiệm vụ to lớn muôn dân giao phó, chúng ta tuyệt đối không thể tha cho ả tiếp tục tự tung tự tác nữa.
Hôm nay, giữa thanh thiên bạch nhật, khi giờ Ngọ ba khắc vừa điểm, ta tuân theo mệnh trời, dùng hỏa khí chí dương trấn áp và diệt trừ yêu ma. Tấm lòng thành khẩn, trời đất chứng giám."
Vừa dứt lời, tiếng gõ canh đục ngầu từ xa thủng thẳng truyền đến. Dưới cái nhìn lạnh lẽo đầy áp chế của Lâm Hạc Ngôn, quan phủ cầm thẻ tre, quẳng một đường xuống đất, thẻ tre vang lên hai tiếng đầy ám ảnh giữa không gian chợt tĩnh lặng nơi quảng trường. Tên tùy tùng nhận hiệu lệnh, liền đem cây đuốc mồi đang cháy lớn chĩa vào đống củi khô xắp bằng dưới chân Ánh Thiết. Rơm rạ nhanh chóng bén lửa, ngọn lửa cứ thế lan rộng thành vòng tròn nóng giãy dưới chân.
Giữa lúc nàng tưởng như chuyện sẽ kết thúc tại đây, thì ở phía xa xa, một đám người ngựa đang rầm rập hướng vào quảng trường, dưới vó ngựa phi, bụi cát tung mù mịt khiến người dân vội vã bảo nhau tránh xa, nhường đường cho bọn họ rẽ đám đông tiến vào.
Ở quảng trường trung tâm, trên giàn hỏa thiêu sừng sững, lửa đã bén lên vạt áo của Dương Ánh Thiết, những đốm đỏ liếm dần lên gấu váy, da thịt nàng dần cảm nhận được sức nóng khốc liệt. Nàng bị trói chặt vào giàn thiêu, mái tóc tán loạn, y phục bị cháy loang lổ, lộ ra những vết bỏng rát đỏ thẫm trên da thịt. Nàng thở hổn hển, đôi mắt sáng quắc đầy quật cường vì nhìn thấy hi vọng cửa sinh đang từ từ mở ra phía trước.
"Đô Chỉ Huy Sứ Sơn Nam tới!"
Một giọng hô đầy uy nghi vang lên, át cả tiếng ồn ào của dân chúng.
Đám lính tách ra, nhường lối cho một đoàn người. Đi đầu là một viên tướng áo vải khoác giáp nhẹ, phong thái đĩnh đạc, sau lưng có hơn hai mươi thân binh tinh nhuệ, giẫm bước đều tăm tắp. Viên tướng quân đó là một võ quan trung niên, dáng người mạnh mẽ, khí chất nghiêm nghị. bước chân vững chãi như sấm rền.
Ngài ấy chính là Viên Hà Vân , Đô Chỉ Huy Sứ Sơn Nam,
Cả quảng trường im bặt. Quan phủ Bùi Chấn cùng đám thuộc hạ vội vã tiến lên đón, vẻ mặt khép nép. "Viên đại nhân!"
Ánh mắt Viên Hà Vân lướt qua toàn cảnh, trầm tĩnh mà lạnh lùng. Ngài liếc nhìn giàn hỏa thiêu, ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt sắc bén.
Làn gió lồng lộng quét qua, thổi tàn tro bay tán loạn. Lúc này, Viên đại nhân bước tới, ngài không nói một lời, chỉ đưa tay rút một tấm áo vải từ bên hông, nhẹ nhàng đưa cho Thành Trung, thuộc hạ thân cận nhất của mình. Thành Trung hiểu ý ngài, nhanh chóng tiến lên, dập lửa trên y phục của nàng, rồi khoác lên một tấm áo choàng sờn để che đi những vết bỏng trên da thịt.
Viên Hà Vân chậm rãi lướt qua, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đối mặt với nàng, lời báo cáo của Thành Trung khi nãy như chợt văng vẳng bên tai.
"...Dương Ánh Thiết là một nữ nhân hành y, có ngoại hình hơi kì lạ, da dẻ tóc tai trắng bạch như tuyết, con ngươi trong vắt, xanh biếc tựa biển hồ, có nhiều phần giống như mắt của những người phương Tây hay lui tới buôn bán với thương nhân nước ta ở cảng phố Hiến. Nhưng nàng ta là người Đại Việt, ngoại hình kì lạ đó, đại phu của Nam Dược Cục tra trong y điển có ghi chép rằng là do bị bạch tạng bẩm sinh, không có liên quan đến người phương Tây hay yêu ma quỷ quái gì cả."
Viên Hà Vân chậm rãi bước đến giữa quảng trường, ánh mắt quét qua đám đông đang kích động, lướt qua những gương mặt kinh hoàng xen lẫn do dự.
Lúc này, quan phủ lúng túng nhường ghế, khép nép hành lễ:
“Viên đại nhân… ngài đến thật đúng lúc…”
Viên Hà Vân không để ý đến sự bối rối của quan phủ, chỉ đặt một tay lên chuôi kiếm, trầm giọng hỏi:
“Tội nhân này phạm vào tội gì?”
Quan phủ hắng giọng, kính cẩn trình bày:
“Bẩm Đô Chỉ Huy Sứ, đây là xà tinh hóa hình, đã bị Huyền Môn Giáo vạch trần tội ác."
Huyền Môn Giáo lập tức lên tiếng phụ họa, lợi dụng cơ hội thao túng dân chúng:
“Đại nhân có điều không biết, Trấn Sơn Nam là nơi yêu ma quấy nhiễu từ lâu. Nếu không có Huyền Môn Giáo chúng ta trừ tà, nơi đây đã sớm thành đất chết! Giờ lại có xà tinh giả dạng người, gây họa khắp nơi. Nếu không tiêu diệt ngay, hậu họa khôn lường!”
Lời này khiến dân chúng xôn xao. Một số người hô lớn hưởng ứng:
“Giết xà tinh đi! Không thể để nó hại thêm ai nữa!”
Thành Trung bước lên, nhìn thẳng vào đám đạo sĩ Huyền Môn Giáo, chậm rãi hỏi:
“Huyền Môn Giáo dựa vào đâu nói cô ấy là yêu quái?”
Đạo sĩ cầm đầu biến sắc, nhưng vẫn cố chấp biện hộ:
“Đại nhân! Nhìn bằng mắt thường đã đủ thấy ả đã hiện nguyên hình bạch phát ma nữ.” Hắn chìa ra cuốn điển tịch, trong đó vẽ một hình hài mang nhân dạng kì dị, với mái tóc trắng bạch lòa xòa cùng hàm răng nham nhở, quả quyết nói "Đây chính xác là ma nữ, không còn nghi ngờ gì nữa, phải mau chóng diệt trừ ả, tránh hậu họa về sau."
Viên Hà Vân quay sang nhìn cô gái đang co ro dưới giàn thiêu, chậm rãi nói:
"Hỏi thương nhân vùng này, ai từng buôn bán với người phương Tây ở cảng phố Hiến, chắc đã gặp qua không ít người mang dáng hình tóc tai thế này rồi nhỉ? Có đúng không?"
Ở dưới cũng có vài người đại diện lên tiếng tán đồng, họ nói:
"Đúng, ta từng gặp thủy thủ, thương nhân người phương Tây, nhiều người trong số họ có mái tóc sáng màu, mắt xanh như đá quý, nhiều lắm."
"Người làm ăn với dân tứ xứ rồi thì sẽ thấy, vẻ ngoài như thế không hiếm lạ gì, không thể chỉ dựa vào đó mà buộc tội người ta được."
Dư luận đã nhanh chóng đảo chiều, nhiều người lần đầu được có cơ hội lắng nghe trải nghiệm của những người có kinh nghiệm khác. Nhờ đó mà một số định kiến sai lầm nhanh chóng bị bẻ gãy. Một số người không nén nổi tò mò, lên tiếng hỏi:
"Vậy cô gái này là người phương Tây sao?"
"Không, không phải.. Dân nữ bị bạch tạng, là bệnh bẩm sinh, không lây nhiễm, cũng không gây hại gì cho ai cả.. Oan ức quá." Ánh Thiết vội vàng chống hai tay xuống đất làm điểm tựa, cố gắng nhích thân mình lên phía trước, rồi lại rón rén hơi cúi đầu nhìn sắc mặt của Viên đại nhân, để dò xem mình lên tiếng ở đây rốt cuộc có được cho phép hay không.
Viên Hà Vân không ngăn cản, ngài chỉ quay sang nhìn Thành Trung như đang ngầm ra một chỉ thị bằng ánh mắt, anh ta lĩnh mệnh, nhanh chóng bước lên hỏi người dân phía dưới:
"Ta vừa thấy một đại phu từ Nam Dược Cục, ngài còn ở dưới đó không? Đại nhân có chuyện cần hỏi."
Ngay lúc đó, một người đàn ông mặc áo xám cùng hai học trò từ tốn bước lên, phất áo quỳ xuống trước mặt Viên Hà Vân.
"Tiểu nhân là Lưu Chí, hành nghề y tại Nam Dược Cục đã hơn hai mươi năm! Viên đại nhân có gì cần, xin hãy phân phó."
Viên Hà Vân bình tĩnh hạ tay, từ tốn đáp rằng:
"Không cần đa lễ, trước tiên ta muốn hỏi, bệnh bạch tạng mà cô gái này nói, là bệnh gì? Có đúng là cô ấy mắc căn bệnh này không?"
Đại phu Lưu Chí nhìn Dương Ánh Thiết đang khó nhọc lết chân dưới đất, gật đầu đáp:
"Trông dáng vẻ này thì đúng là cô ấy bị bạch tạng, trong y điển có ghi chép, là bệnh bẩm sinh, làm cho da tóc trắng bạch, khí huyết thiếu hụt, tuy không thể chữa khỏi được, nhưng cũng không phải bệnh gì nguy hiểm, chỉ là trông hơi yếu ớt so với người bình thường, sợ nắng sợ gió. Bệnh này không truyền nhiễm, cũng không hại đến người khác. Chỉ vậy thôi."
Nghe tiếng ồ lên ngày một lớn dưới quảng trường, nhìn gương mặt cương nghị của Viên đại nhân khẽ gật đầu đồng ý, Dương Ánh Thiết bỗng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có lẽ lúc buông xuống được trở ngại tinh thần, nàng mới dần cảm nhận được nỗi đau thể xác, cảm giác kiệt sức đó dần dần chi phối mọi giác quan, khiến mọi thứ trước mắt nàng mờ dần, hai tai ù đi, tay chân run rẩy bắt đầu không chống đỡ nổi thân hình nặng trĩu thiếu tỉnh táo này được nữa.
"Không sao chứ?"
Cô gái mặc áo lam, là môn sinh của đại phu Lưu Chí, vội vã đến bên cạnh lay nhẹ cơ thể rệu rã của Ánh Thiết, vừa kiểm tra vừa vội vã hỏi:
"Bẩm đại nhân, sư phụ, vậy cô ấy vô tội phải không? Có thể mang đi chữa trị được chưa?"
Nhìn thấy tình thế dần thay đổi theo hướng bất lợi, Huyền Môn Giáo không muốn chịu thua, bởi nếu bại trận này, uy tín của chúng sẽ rớt thẳng xuống đáy vực, bao công dựng xây danh tiếng khắp chốn Sơn Nam coi như công cốc.
Lâm Hạc Ngôn bèn phất tay nói:
"Đâu có dễ dàng như thế, vậy ngươi giải thích sao về chuyện hạ bùa Đa phu nhân?"
Lâm Hạc Ngôn bèn lấy ra một bao nhỏ bằng vải màu trắng, vừa hỏi Dương Ánh Thiết nhìn có thấy quen không, vừa nghênh ngang mở túi ra, lấy lá bùa gấp gọn bên trong, giở ra cho mọi người cùng thấy. Mặc kệ Dương Ánh Thiết gào thét đòi trả lại, hắn vẫn thao thao bất tuyệt giữa quảng trường:
"Đây chính là lá bùa tà ác mà cô ta bỏ lại trên người Đa phu nhân."
Người dân phía dưới thì không nhìn rõ, chỉ thấy lá bùa vàng nhăn nhúm trong tay hắn, cũng hoang mang ồ lên.
Dương Ánh Thiết nửa mê nửa tỉnh, cảm nhận được mình chưa hẳn đã an toàn, bèn cố gắng mở mắt phân bua, dù sao đây cũng là cơ hội sống duy nhất của nàng, không triệt để nắm lấy, thì còn đợi đến khi nào?
Dương Ánh Thiết gượng dậy từ vòng tay lo lắng của cô gái kia, cố sức chống hai tay run rẩy quỳ trước mặt Viên đại nhân, cung kính nói:
"Bẩm đại nhân. Đây là bùa bình an. Mẹ ta đã mất, đây là một trong những kỉ vật hiếm hoi của bà còn sót lại bên ta. Ngài có thể lấy về tùy ý tra xét, nhưng sau đó xin hãy trả lại cho tiểu nữ nguyên vẹn."
"Còn chuyện Đa phu nhân bị hạ độc, ta là người cứu bà ta khỏi cơn nguy kịch, muốn biết có phải trúng độc hay không, ngài cho đại phu đến kiểm tra là được. Tiểu nữ hành y nhiều năm, chưa từng làm chuyện gì trái luân thường đạo lí, xin đại nhân minh xét."
Thành Trung bước đến giật lấy lá bùa từ tay Ngôn, cung kính dâng lên cho Viên đại nhân kiểm tra. Ngài gật đầu nhận lấy, cũng hướng về phía nàng, từ tốn hạ tay, nhẹ nhàng nói:
"Không cần đa lễ, trong thời gian điều tra rõ ràng chuyện này, ngươi có thể ở lại Nam Dược Cục trị thương, có tội hay không, xử phạt thế nào, có bằng chứng rõ ràng rồi mới luận bàn sau."
Dương Ánh Thiết thở phào một hơi, vội cúi đầu vái tạ. Cùng lúc đó, Viên Hà Vân đón lấy bản án tuyên tội nàng ta của quan phủ Bùi Chấn, bản án vừa được đọc lên trước lúc giờ Ngọ vừa điểm. Ngài xem kĩ một hồi, rồi lắc đầu nói rằng:
"Không bằng không chứng, kết luận mơ hồ. Hành quyết man rợ."
Ngài hướng về phía quan phủ, hắn vội vã quỳ rạp xuống đất, miệng lắp bắp không nói được gì, tay chân run rẩy lúng túng, hai mắt không dám rời mặt đất dù chỉ là nửa khắc ngắn ngủi.
Dân chúng bắt đầu nghi ngờ Huyền Môn Giáo, một số người xì xào bàn tán, có kẻ đã lặng lẽ rời khỏi đám đông vì không muốn bị cuốn vào cuộc tranh cãi.
Nhưng đúng lúc đó, Đạo trưởng cầm đầu Huyền Môn Giáo, một kẻ tướng mạo cao gầy, gương mặt xương xẩu, đôi mắt sâu thẳm, bước lên trước. Hắn cúi gằm mặt, cười một tiếng, rồi trầm giọng nói:
“Viên đại nhân lại ân cần với yêu nữ như vậy? Chẳng hay có phải ngài đã bị ả mê hoặc rồi không?”
“Chẳng lẽ đại nhân muốn dung túng yêu ma hay sao?”
Cả quảng trường bỗng chốc chấn động. Viên Hà Vân nhíu mày nhìn hắn, đôi mắt sắc lạnh quét qua đám đông.
Đạo trưởng cầm đầu tận dụng thời cơ, giơ tay lên trời, lớn tiếng:
“Bần đạo đã tu hành hơn hai mươi năm, chuyên trảm yêu diệt quái. Không có mánh khóe yêu tà nào qua mắt được ta cả. Chỉ vì một vài câu giả vờ đáng thương của ả mà Viên đại nhân đây đã dễ dàng bỏ qua, có khác gì Trụ Vương nhà Thương bị hồ yêu mê hoặc đến vong quốc đâu.”
Hắn vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía giàn thiêu. Một luồng khói kì dị bốc lên, trong chốc lát che khuất cả bầu trời, hệt như có thứ gì vừa xé toạc không gian mà xuất hiện.
Đám đông lập tức thất kinh. Một số kẻ sợ hãi quỳ rạp xuống, có người run rẩy la lên:
“Thần linh giáng thế rồi!”
“Đạo trưởng thật sự có pháp lực!”
Dị tượng trước mắt khiến cả những người còn tỉnh táo nhất cũng bắt đầu lung lay. Họ không biết là thật hay giả, chỉ thấy khói đỏ bủa vây, hệt như có oán linh hiển hiện.
Thành Trung lập tức rút kiếm, ánh mắt cảnh giác. Một số binh lính Viên phủ đã đặt tay lên chuôi đao, nhưng Viên Hà Vân lại không hề ra lệnh phản ứng.
Tiếng kinh văn của Huyền Môn Giáo vang vọng trong không gian, hòa cùng ánh lửa bập bùng trên pháp trường. Khung cảnh ma mị khiến nhiều người dân hoảng loạn, quỳ xuống khấn vái.
“Thần linh hiển linh! Yêu ma hiện hình!”
Lời hô hào vang lên từ những kẻ đã được gài sẵn trong đám đông. Dân chúng bắt đầu dao động.
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng rít sắc bén xé gió lao tới.
Mũi tên của Tôn Phúc bay vút lên, cắt đứt một sợi dây mảnh mai được giấu kín.
Ngay lập tức, một loạt cơ quan được bố trí xung quanh pháp trường bị vô hiệu hóa. Một loạt cột gỗ bất ngờ rơi xuống, để lộ các túi bột đáng ngờ giấu bên trong. Dưới ánh lửa, ai cũng thấy rõ những túi nhỏ ấy vỡ ra, tro bụi rơi rụng, không còn hiệu nghiệm.
"Cái gì vậy?!"
"Chú thuật cũng là giả sao?!"
Tôn Phúc bước lên, nhặt một túi bột còn nguyên và bóp nhẹ, rồi bước lên bẩm báo:
"Bẩm đại nhân, là diêm tiêu."
Viên đại nhân gật đầu, nói anh ta mang xuống cho người dân được tự trải nghiệm cảm giác làm đạo sĩ siêu cấp một lần.
Tôn Phúc vốn nghiêm nghị, nhưng khi được lệnh xuống hướng dẫn người dân chơi pháo khói, gương mặt anh ta thoáng chốc trở nên niềm nở, tràn đầy hứng khởi phi xuống dạy bọn họ cách kích hoạt pháo khói từ xa.
Từ một màn biểu diễn hoành tráng tựa như có phép thuật, bỗng bị lật tẩy mánh khoé, trở thành trò chơi giải trí vô tri mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Sau khi tận mắt chứng kiến màn kịch này, nhiều người mới tỉnh ngộ khỏi cơn u mê bấy lâu.
“Trời ơi! Chúng ta đã bị lừa bao lâu nay?”
“Bọn chúng đã dùng trò này để giết bao nhiêu người vô tội?”
Sự phẫn nộ lan nhanh như ngọn lửa giữa đồng cỏ. Một số người ném gậy gộc về phía Huyền Môn Giáo.
Dưới sự thúc đẩy của dân chúng, một vị thầy thuốc cao niên bước lên, giọng ông run run vì tức giận:
"Bọn ta hành nghề y, lấy cứu người làm trọng, vậy mà hôm nay lại chứng kiến cảnh một người đồng đạo suýt bị giết bởi trò lừa đảo này!"
Những kẻ trung thành với Huyền Môn Giáo hoảng loạn. Đạo trưởng cố gắng vớt vát, lớn tiếng quát:
"Đừng nghe lời lũ vô tri! Thần linh đã hiển linh, chính mắt các ngươi đã thấy ngọn lửa thiêng bốc lên!"
Nhưng không còn ai tin hắn nữa. Nhiều người lắc đầu rời đi, có người ném bỏ cả chuỗi hạt đeo trên cổ.
Lúc này, Viên Hà Vân mới chậm rãi bước lên, ánh mắt quét qua toàn bộ pháp trường. Sự im lặng bao trùm.
Ngài nhìn về phía Huyền Môn Giáo, rồi quay sang quan phủ. Giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy lực:
"Ta không muốn phí thêm thời gian với các ngươi nữa. Huyền Môn Giáo lợi dụng tà thuật gây hại cho dân lành. Quan phủ ở đây cũng không thoát khỏi liên can."
Quan phủ Bùi Chấn nghe xong thì tái mặt, tim đập chân run không nói nên lời.
Viên Hà Vân nhìn thẳng vào Bùi Chấn, giọng trầm xuống, sắc bén như lưỡi kiếm:
"Bùi đại nhân, ông nghĩ ta nên viết gì vào tấu chương gửi về kinh thành đây?"
Bùi Chấn khi đó co rúm người lại, mặt cắt không còn giọt máu, lúc đó, hắn vội nảy ra một ý tưởng nhằm thoát thân, liền lí nhí nói:
"Viên đại nhân, Huyền Môn Giáo mê hoặc dân chúng đã lâu, con nhang cuồng tín vô cùng đông đảo, chúng đã lấy tính mạng phu nhân ta uy hiếp ta… Ta quả thật... không còn cách nào khác."
Viên Hà Vân phất tay áo, lạnh lùng ra lệnh:
"Ta ra lệnh phong tỏa cứ điểm của Huyền Môn Giáo. Trong vòng ba ngày, sẽ có người từ kinh thành đến xử lý."
Đám đạo sĩ biến sắc. Một vài tên vội vã lùi lại, có kẻ đã bắt đầu tìm đường bỏ chạy. Nhưng trước khi chúng kịp nhúc nhích, quân lính của Viên Hà Vân đã giương giáo, chặn hết mọi đường lui.
Ngài nhìn thẳng vào những kẻ đang run rẩy trước mặt mình, chậm rãi nói:
"Trong ba ngày này, hãy suy nghĩ về những người đã chết oan vì mình mà sám hối đi."
..
Lúc này, thấy tình hình đã yên ổn hẳn, Dương Ánh Thiết mới thở phào, hai mắt đang mờ dần vẫn hướng về bóng lưng vững chãi của ân nhân, trong đáy mắt đục ngầu vì mỏi mệt chợt ánh lên muôn phần cảm kích.
Nhưng Viên Hà Vân chỉ đứng đó, trầm mặc. Không một lời đáp lại, không một ánh mắt dành cho nàng. Ngài xoay người, ra lệnh dứt khoát:
“Phong tỏa toàn bộ cứ điểm Huyền Môn Giáo, áp giải tất cả về phủ!”
Đám quân lính lập tức tuân lệnh, xiết chặt vòng vây, lôi đám đạo sĩ gian trá đi như lùa súc vật.
Dương Ánh Thiết vẫn ngồi dưới đất, cố thử nhấc chân nhưng cơn đau nhói khiến nàng phải bỏ cuộc. Nàng thở dài, chợt nhận ra bụng mình đang réo lên từng chặp.
Ánh mắt nàng đảo qua mâm đồ cúng trên bàn đá, hẳn là được chuẩn bị đặng làm lễ tế nàng cho hỏa thần. Nàng liếc qua một cái, rồi khẽ thở dài, gà luộc đã nguội ngắt từ lâu, lại còn lấm tấm tro bụi từ rơm rạ cháy đen, rớt trên lớp da gà đã khô đét lại. Nghe tiếng bụng rỗng réo lên một hồi, nàng không do dự vươn tay vặn lấy, cắn một miếng lớn, rồi cố gắng nhai nuốt từng thớ thịt khô khốc như rơm, dù chẳng cảm nhận được chút mùi vị nào, vẫn cứ tự nhủ với bản thân mình rằng phải lấp đầy cái bụng rỗng trước đã.
Đại phu Lưu Chí cùng học trò bước đến, vừa hỏi han ân cần, vừa gắng dìu nàng đứng dậy. Nhìn vết bỏng loang lổ cùng vết thương bầm dập cũ mới chồng chất lên nhau trên đôi chân gầy guộc thì ông cũng không giấu nổi ánh mắt xót xa thương cảm. Đại phu khẽ buông tiếng thở dài, lắc đầu cảm thán:
"Ra tay với một cô gái đến mức này, đúng là không bằng cầm thú."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận