Truyện hoàn toàn hư cấu, không dựa trên bất cứ nhân vật hay sự kiện có thật nào, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên
Trong phòng nghị sự phủ nha, ánh đèn lồng hắt lên những mảng tối mờ ảo trên vách gỗ. Quan huyện Bùi Chấn ngồi thẳng trên ghế lớn, ánh mắt nặng trĩu. Đối diện hắn, Đa phu nhân cúi đầu, hai tay bấu chặt vào nhau, khẽ run lên vì sợ hãi.
Hắn chậm rãi mở lời, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực:
"Cuốn sổ cái đó đâu?"
Đa phu nhân giật mình, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu yếu ớt:
"Phu quân, thiếp không hiểu người đang nói gì…"
Sắc mặt Đa phu nhân trắng bệch, môi mím chặt. Nàng ta lảng tránh:
"Thiếp… không biết…"
Bùi Chấn cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao:
"Không biết? Dương Ánh Thiết đó nhận ra đây là độc dược từ Huyền Môn Giáo, ngươi dâm tiện u mê làm theo yêu cầu của hắn, có biết bọn chúng nguy hiểm thế nào không?"
Đa phu nhân cắn môi đến bật máu, cúi đầu sâu hơn.
Bùi Chấn không dừng lại:
"Cuốn sổ cái chúng đang tìm kiếm, chính là vinh hoa phú quý, sơn hào hải vị, nhung lụa gấm son mà ngươi đương khoác lên người, cũng chính là cái mạng này của ta."
Đa phu nhân run lên, ánh mắt dao động.
"Là ai?" Hắn nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt không rời khỏi nàng.
Một hồi lâu sau, Đa phu nhân mới nghẹn ngào đáp:
"Là… Trương Cảnh…"
Bùi Chấn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Tên nhân tình tiếp cận dụ dỗ vợ hắn giao ra cuốn sổ cái, lại là Trương Cảnh, một môn đồ của Huyền Môn Giáo từng được hắn hết lòng tin tưởng.
Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã nghĩ ra một kế sách đối phó, nên cố gắng bình tĩnh lại.
"Người đâu."
Một tên sai nha bước vào, cúi đầu chờ lệnh.
"Tạm giam phu nhân vào hậu viện, không cho bất kỳ ai tiếp xúc với nàng. Kẻ nào dám trái lệnh, chém."
Đa phu nhân ngẩng lên, hoảng sợ:
"Phu quân! Thiếp… thiếp thật sự không biết chuyện lại đến mức này! Xin hãy tha cho thiếp một con đường sống..."
"Ngươi câm mồm đi!" Bùi Chấn phất tay áo, dứt khoát quay lưng lại, không nhìn nàng thêm một lần nào nữa.
Đêm đó, khi Bùi Chấn còn đang suy tính, một tên lính hớt hải chạy vào.
"Đại nhân! Có chuyện rồi!"
"Nói."
"Đám thuộc hạ sơ suất, để lọt người của Huyền Môn Giáo trà trộn vào. Chúng đưa cơm tẩm độc cho Dương Ánh Thiết, nàng ta chẳng chút nghi ngờ, đã ăn hết sạch rồi."
"Mau gọi đại phu. Không thể để ả chết được!"
Bùi Chấn vội vàng ra lệnh cho đám thuộc hạ, hai tay nắm chặt thành quyền, hớt hải chạy về phía nhà lao, vừa đi vừa nói:
"Huyền Môn Giáo là đám hạ lưu không từ thủ đoạn, dám ngang nhiên ra tay ngay trong địa bàn của ta. Ả bây giờ ra sao rồi? Còn sống không?"
"Bẩm đại nhân." Tên lính canh khẩn trương theo sau hắn, sợ hãi nói. "Quân lính đi qua kiểm tra thấy ả đang nằm yên bất động trong nhà lao, khả năng là lành ít dữ nhiều rồi."
Tên lính nói xong vội cúi đầu, không dám thở mạnh.
Ngay lúc đó, một đám lính canh áp giải tên hạ độc khi nãy, đã bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, mang quẳng xuống trước mặt họ.
Bùi Chấn vốn đã nghi ngờ Huyền Môn Giáo có ý đồ lật lọng, nhưng vẫn giữ thái độ hợp tác để tránh đối đầu trực diện. Nhưng bây giờ, bọn chúng lại ngang nhiên ra tay trong phủ nha của hắn, hòng giết người bị giam trong tay hắn. Đây là sự thách thức trắng trợn.
Hắn không thể để chuyện này tiếp diễn.
Bóng tối trong nhà lao đặc quánh như mực. Chỉ có ánh đuốc mờ nhạt bên ngoài hắt vào khe cửa, soi lên dáng vẻ trông có vẻ rũ rượi và mỏi mệt của Dương Ánh Thiết.
Từ dãy hành lang, tiếng hai gã lính canh trò chuyện vang lên:
“Viên đại nhân đang ở phủ Tây Trấn, ngày mai sẽ đến đây.”
“Có vẻ đây là thủ tục bắt buộc, hử? Nghe nói tướng quân đến đâu cũng phải ghé yết kiến quan phủ địa phương.”
“Nói nhảm nhí gì vậy? Quan phủ mới là người phải tiếp đón ngài ấy thật long trọng.” Gã lính thấp giọng, tỏ vẻ am hiểu. “Viên đại nhân là người đã xả thân cứu giá, dù bị thương gần như tàn phế vẫn được hoàng thượng coi trọng. Ngài ấy đến đâu, quan viên địa phương đều phải mở tiệc đón tiếp, đưa sổ sách binh lực trình lên, nghe ngài ấy duyệt xét.”
“Chậc, nói trắng ra là Viên đại nhân sẽ nắm binh quyền ở đây?”
“Ít nhất là về danh nghĩa.”
Gã lính cười nhạt, hạ giọng thì thầm:
“Nhưng ngươi nói xem, một con hổ bị thương… có còn nanh vuốt như trước không?”
Ánh Thiết hơi nheo mắt.
Một vị võ tướng tàn phế, nhưng nghe tên là gốc rễ cả quan phủ lẫn đám quyền thế đều run lên bần bật?
Nếu thế, Viên Hà Vân không phải kẻ tầm thường.
Nàng mím môi, trong đầu loé lên một suy tính.
Tại nha môn phủ Khoái, ngọn đèn dầu le lói hắt bóng xuống nền gạch lạnh lẽo. Bùi Chấn cùng đám lính phủ nha đang trên đường đến nhà lao thì một vị khách không mời mà đến - Phó Giáo chủ Huyền Môn Giáo, Lâm Hạc Ngôn - đã đứng sừng sững giữa đại đường như chờ đợi từ trước.
Bùi Chấn khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh nhìn kẻ trước mặt.
"Phó Giáo chủ đến muộn thế này, hẳn là có chuyện quan trọng?" Giọng hắn đều đều, chẳng chút khách sáo.
Lâm Hạc Ngôn khẽ cười, giọng điệu bình thản nhưng hàm chứa áp lực:
"Ả thầy thuốc kia, giết đi."
Không cần vòng vo, hắn trực tiếp đi thẳng luôn vào vấn đề.
Bùi Chấn chậm rãi vuốt râu, thở ra một hơi dài như thể đang cân nhắc. Hắn khoanh tay nhìn kẻ khiêu khích, nhướn mày hỏi:
"Ả dược sư đó đã cứu phu nhân ta một mạng, rốt cuộc đáng tội gì mà phải chết?"
Nét cười của Lâm Hạc Ngôn không đổi, nhưng giọng điệu dần trở nên sắc lạnh:
"Quan phủ đại nhân, ta chỉ đang giúp người diệt trừ tai họa thôi."
Hắn bước tới một bước, giọng chậm rãi nhưng đầy uy hiếp.
"Chuyện xấu hổ của Đa phu nhân đã bị ả khám ra rõ như ban ngày rồi, giữ lại chỉ tổ rước thêm phiền phức cho ngươi mà thôi."
Bùi Chấn cười khẩy, cho người quẳng tên gian tế đã hạ độc Dương Ánh Thiết lên trước mặt chúng, rồi lạnh lùng chất vấn:
"Nhờ ả dược sư đó, ta mới thấy lâu nay Huyền Môn Giáo lén quản chuyện gia quyến nhà ta hơi sâu rồi đấy nhỉ?"
Nói rồi, hắn mở hầu bao, ném ra trước mặt Lâm Hạc Ngôn một nắm bạc vụn. Dưới ánh lửa chập chờn trong màn đêm tĩnh lặng, khuôn mặt hắn đầy vẻ khinh bỉ và giễu cợt:
"Cái này cho Trương Cảnh, coi như cảm ơn hắn đã chăm sóc cho phu nhân nhà ta bấy lâu, cật lực đến vậy lại chẳng tìm được thứ các người cần, ta cũng thấy có lỗi quá, nhận tạm lấy nhé."
Thấy thái độ của Bùi Chấn, Lâm Hạc Ngôn cảm thấy không cần duy trì dáng vẻ hòa nhã nữa. Vậy nên, hắn cũng nhanh chóng lật bài ngửa luôn:
"Trương Cảnh thì đúng là vô dụng thật, nhưng cuốn sổ cái đó, ta đã có được rồi, ngươi không cần diễn như thể nó chưa từng mất đi. Không có ích gì đâu."
Một câu nói lạnh lẽo như gió mùa đông tràn vào phòng. Bùi Chấn lặng người quay lại nhìn hắn, dáng vẻ tràn đầy nghi hoặc. Lâm Hạc Ngôn không mấy bận tâm, chỉ thong thả nói rằng:
"Từ nay, cuốn sổ cái đó không còn là cái cớ để ngươi đùn đẩy trách nhiệm nữa. Nên nhớ, nếu không chấp nhận hành pháp theo nghi thức của Huyền Môn Giáo, thì chúng ta cũng chẳng cần một tên quan phủ bất tài như ngươi làm gì. Huyền Môn Giáo đã khiến Dương Ánh Thiết hiện chân thân là bạch xà, quan phủ lại ra sức bảo vệ ả? Là có ý gì đây?"
Theo ý của Lâm Hạc Ngôn, mọi thứ đã được sắp đặt đâu vào đấy. Một "yêu nữ" bị vạch trần bởi Huyền Môn Giáo và chịu hành quyết công khai dưới lệnh của quan phủ sẽ ngày càng củng cố thêm niềm tin lệch lạc vào thần quyền của người dân phủ Khoái, thậm chí là cả trấn Sơn Nam, và ngày càng lan rộng hơn thế nữa.
"Giết đi."
Lâm Hạc Ngôn lặp lại câu đó một lần nữa, giọng điệu dứt khoát.
Bùi Chấn nhìn hắn hồi lâu, nở một nụ cười lạnh nhạt:
"Ta không phải thuộc hạ của các ngươi, đôi bên đều đang trao đổi lợi ích mà thôi, là các ngươi bội tín trước, đừng trách ta vô tình."
Lâm Hạc Ngôn mỉm cười, trong đáy mắt hiện vài phần khinh bỉ:
"Quan phủ đại nhân. Ngươi đang nghĩ mình có thể tố giác với quân triều đình để lập công sao? Trừ khi ngươi có bằng chứng trong tay đã."
Hắn vừa dứt lời, đám môn đồ sau lưng liền rục rịch giương kiếm, tiếng kim loại sắc bén xoèn xoẹt vang lên trong đêm tối, phản chiếu ánh trăng xanh, lấp loáng trước cửa nhà lao, khiến vị đại phu vừa được mời tới phủ sợ đến hoa cả mắt.
Lâm Hạc Ngôn cười lạnh, hắn cầm đầu đội quân tà giáo án ngữ trước cửa nhà lao, mỉm cười nói:
"Không còn sổ cái, nhân chứng duy nhất là một con bạch xà thành tinh, ngươi nghĩ ai sẽ tin ngươi đây? Vả lại, Dương Ánh Thiết đã sớm ăn thuốc độc rồi, ả không sống được qua đêm nay đâu, kẻ nào bước qua nhà giam hòng cứu ả chính là bao che yêu quái, Huyền Môn Giáo ta sẽ giết không tha!"
Tên này dám đe dọa Bùi Chấn ngay giữa nha môn, quả thật là sự khiêu khích trắng trợn.
Bùi Chấn không thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng hắn đã tính toán đến hàng trăm mưu kế đối phó, hắn siết chặt đấm tay, phất áo ra hiệu cho đám lính quan phủ phía sau lập tức gươm giáo sẵn sàng. Đoạn hắn chộp lấy một cây đoản đao từ tay binh sĩ, chỉ vào mặt Lâm Hạc Ngôn rồi nhếch miệng cười lạnh:
"Đám tà giáo các ngươi ảo tưởng về quyền lực của mình quá sâu rồi, dám ngang nhiên đạp lên cả Quốc Triều Hình Luật, vũ trang đầy mình xông vào nha phủ cướp ngục, chỉ riêng tội này, ta có thể tống ngươi vào nhà lao ở đến mạt kiếp rồi."
Giữa lúc đầy căng thẳng đó, tên lính được lệnh đi mời đại phu khi nãy lúng túng không biết nên chen lời vào đâu, hắn quan sát một hồi, cuối cùng mới dám lên tiếng:
"Bẩm.. bẩm đại nhân. Đại phu tới rồi."
"Báo cái gì mà báo? Còn không mau dẫn người vào ngục?"
Bùi Chấn nghiến răng quát, rồi vội vàng hiệu lệnh đám lính quan phủ chặn đứng âm mưu phá rối của lũ cuồng tín kia. Hai bên lao vào giáp lá cà vô cùng gay gắt, một bên cố gắng ngăn đại phu cùng quan phủ vào ngục, một bên cố gắng mở đường máu để dẫn người vào trong.
Đại phu được ba tên lính quan phủ hộ tống thành công lọt vào trong nhà lao. Nhận thấy con đường nhỏ hẹp bên trong đã có dấu chân bất thường dẫn trước, nghi là đám cuồng tín của Huyền Môn Giáo đã sớm cử người lẻn vào trong hòng thủ tiêu Dương Ánh Thiết cho chắc, bọn họ vừa chạy vừa hô lớn:
"Không cho bất cứ kẻ lạ mặt nào tiếp cận Dương Ánh Thiết! Không được mở cửa nhà lao! Đại nhân có lệnh, không được cho kẻ nào tiếp cận Dương Ánh Thiết!"
Lính gác từng trạm của nhà lao nghe tiếng hô ngày một rõ dần, những kẻ canh gác gần đó vội đến kiểm tra, thì bắt gặp ngay một tên tà giáo đang vừa chạy đến vừa giương cung về phía Dương Ánh Thiết nằm co ro một góc trong nhà lao. Bọn họ vội vàng lao đến trấn áp ngay tên cuồng tín nọ. Vừa kịp lúc, mũi tên phóng ra bị lệch hướng đâm keng một tiếng vào song sắt, khiến Dương Ánh Thiết chợt bừng tỉnh. Nàng giật mình quay đầu lại, ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài.
Trong nhà giam, tiếng hàng loạt bàn chân rảo bước tiến tới ngày càng gần.
Dương Ánh Thiết ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa nhà giam chậm rãi mở ra.
Quan phủ Bùi Chấn trông hơi rũ rượi vì vừa trải qua một trận chiến gay gắt với bọn tà giáo, ông ta đứng trước cửa nhà lao, có phần hớt hải, gật gật đầu ra lệnh cho đại phu mau chóng bước vào kiểm tra.
Nàng nhướng mày, thoáng ngạc nhiên, tò mò không biết nửa đêm nửa hôm bọn họ đến đây làm gì, nhưng cũng không hỏi, chỉ nghe đại phu nói để ông ta bắt mạch, xem cử chỉ hành động cũng là người thuần thục lành nghề, nên nàng nhắm mắt đưa tay.
Đại phu nọ vừa luận mạch tượng vừa hỏi:
"Có phải là khi nãy cô vừa ăn phần cơm cai ngục mang tới không? Bây giờ trong người cảm thấy sao rồi?"
"Không sao."
Ánh Thiết chỉ khẽ khàng đáp, đại phu luận mạch tượng xong cũng mang nét mặt hơi kinh ngạc nhìn nàng, rồi hỏi:
"Nghe nói cô cũng là người hành y, có phải đã sớm phòng bị trước âm mưu của chúng rồi không?"
"À, vâng."
Ánh Thiết lễ phép trả lời, cứ như vậy cho xong chuyện. Về việc nàng có thể trạng bách độc bất xâm, nói ra người hành y cũng khó mà tin được. Ở một nơi sùng bái thần quyền đến mức này, người ăn thuốc độc không chết chỉ có thể là yêu tinh thôi.
Bùi Chấn đứng thẳng lưng, chắp tay sau lưng, giọng điệu như đang ban phát ân huệ:
"Xem như ngươi mạng lớn, nếu không phải đang nằm trong nhà lao của ta, ngươi đã sớm bị Huyền Môn Giáo giết chết mấy lần rồi."
Dương Ánh Thiết cũng lười phản ứng, chẳng phải nàng dính vào đống rắc rối này là do mâu thuẫn giữa chúng hay sao?
Bùi Chấn hừ lạnh, tiếp tục nói:
"Hẳn là trong khi khám bệnh, ngươi đã tìm ra bằng chứng tố cáo tội ác của Huyền Môn Giáo, thảo nào chúng ra tay trước, buộc tội ngươi là xà tinh hóa hình, ngày mai muốn lập giàn thiêu, biến ngươi thành ngọn đuốc sống giữa biển người, ta đã ra tay chặn đứng ý định tà ác đó rồi. Bổn quan quyết định trả lại thanh danh cho ngươi. Ngày mai, ta sẽ đưa ngươi đến công đường, để ngươi vạch trần sự giả dối của Huyền Môn Giáo trước toàn dân."
Nói đến đây, hắn ra hiệu, lính gác lập tức mang theo một bộ y phục sạch đặt xuống trước mặt nàng.
Hắn cao giọng, đầy vẻ chính trực:
"Ngươi không cần phải sống trong bóng tối nữa.
Từ nay về sau, ngươi sẽ đường đường chính chính là một nữ danh y được quan phủ ta đây đích thân bảo hộ."
Dương Ánh Thiết chớp mắt.
Chuyện này nói ra thì cả Huyền Môn Giáo và Bùi Chấn đều mất uy tín trước bàn dân thiên hạ, lưỡng bại câu thương, cùng kéo nhau đi chết. Vậy mà hắn ta nói năng hào sảng quá, cứ như là đấng cứu thế không bằng. Nàng nghĩ bụng: "Hay ý hắn là muốn nàng đưa ra lời khai có lợi cho hắn hơn chăng?"
Nàng nheo mắt, mỉm cười nhạt:
"Ngài đột nhiên tốt bụng thế?"
Bùi Chấn nghiêm mặt, giọng điệu kiêu ngạo:
"Bổn quan chỉ muốn bảo vệ công lý."
"Công lý?"
Dương Ánh Thiết cười nhẹ.
Nàng mới dạt đến Sơn Nam không lâu, nhưng đã sớm hay được Huyền Môn Giáo là những kẻ cuồng tín nắm trong tay quyền hạn vô biên, dùng thần quyền chi phối lũng loạn cả một vùng.
Đại Việt vốn trọng tín ngưỡng, nhưng không hề mê tín, chỉ riêng trấn Sơn Nam này Huyền Môn Giáo dường như là đỉnh cao dùng thần quyền thao túng dư luận. Bọn chúng làm sao có thể tự tung tự tác đến vậy nếu không có tham quan chống lưng cơ chứ?
Dựa vào một chuỗi những câu chuyện trên trời rơi xuống mà nàng gặp phải gần đây, là đủ cảm thấy kẻ này không đáng tin rồi. Công lý của một kẻ tham quan? Dương Ánh Thiết thật sự không dám mơ tới.
Nàng im lặng một lát, rồi nhìn hắn thật lâu.
Nàng không tin một tên tham quan như hắn đột nhiên hóa thân thành chính nhân quân tử, mà chỉ cảm thấy mối nguy hiểm đang đến từ mọi phía. Quan phủ muốn nàng ra làm chứng lật đổ Huyền Môn Giáo, chủ yếu là vì mâu thuẫn của hắn, cũng có một chút gọi là chung chí hướng với nàng. Nhưng đối đầu với Huyền Môn Giáo thế lực lớn như vậy, hắn hoàn toàn không có thực lực giữ mình sau cú lật này. Nàng chỉ là một nữ lang y đơn độc, nàng cũng vậy.
Nên suy cho cùng, đây là một nước cờ đồng quy vu tận, quan phủ muốn nàng ra đầu sóng ngọn gió giúp hắn lôi tất cả cùng chết.
Còn Huyền Môn Giáo thì khỏi nói rồi, chúng trực tiếp muốn nàng chết.
Cả hai phe đều đang dùng đao kiếm sắc bén kề vào cổ nàng.
Dương Ánh Thiết nghĩ ngợi một lát, rồi ngẩng đầu nhìn ánh mắt khinh khỉnh ban ơn nhưng chứa đầy mong chờ của quan phủ, rồi nàng khẽ cười, vươn tay cầm lấy song sắt, nhẹ nhàng đóng lại.
“Cạch.”
Ánh mắt của Bùi Chấn dần tối lại như mặt hồ đen thăm thẳm, nhìn theo từng hành động khó hiểu của nàng ta. Ánh Thiết thì lúc đó chỉ bo bo giữ mình, còn cẩn thận bấm khóa lại, lùi về sau một bước.
"Ta là xà tinh thật đấy." Giọng nàng nhẹ bẫng. "Cứ thiêu chết ta đi thì hơn."
Không ai nghĩ nàng sẽ thẳng thừng từ chối như vậy.
Từ xa, Lâm Hạc Ngôn chậm rãi bước vào, nhìn thấy cảnh này, hắn bật cười sảng khoái.
"Bùi đại nhân, xem ra con cờ của ngươi không ngoan ngoãn như ngươi tưởng rồi."
Bùi Chấn khẽ siết chặt nắm tay, quay đầu nhìn gương mặt ngạo nghễ của Ngôn, càng không cam lòng trừng mắt nhìn Ánh Thiết đang khép nép trong ngục giam, quát lên:
"Ngươi có vấn đề à? Các đại phu đều công nhận ngoại hình kì dị này của ngươi là do bệnh bạch tạng, vậy ngươi không muốn sống yên ổn làm người, lại muốn chết tức tưởi như yêu quái hay sao?"
Lâm Hạc Ngôn khẽ vỗ vai Chấn, kẻ cả nói:
"Đại phu có lên tiếng cũng chẳng giúp được gì, trước quyền lực tuyệt đối của Huyền Môn Giáo ta, họ có nói gì đi nữa, kết cục của ả cũng đã được định sẵn rồi."
Đoạn quay sang nhìn Ánh Thiết đằng sau song sắt, hắn mỉm cười đầy gian xảo, cũng bằng giọng điệu ban phát ơn huệ như quan phủ Bùi Chấn khi nãy, nói rằng:
"Một kẻ tử vì đạo, sau này Huyền Môn Giáo nhất định sẽ lập miếu thờ cho ngươi, tôn ngươi lên làm thánh mẫu Bạch Xà, tha hồ hưởng hương hỏa đồ cúng đến mãn đời."
Bùi Chấn siết chặt nắm tay, quay lại nhìn Phó Giáo chủ Huyền Môn Giáo.
"Ý của ngươi là gì?"
Lâm Hạc Ngôn cười nhạt.
"Ngay trong ngày mai thôi."
Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:
"Chúng ta sẽ dựng lên một nghi thức trừ yêu hoành tráng, đích thân quan phủ sẽ đứng ra tuyên cáo tội danh của ả. Một màn hành quyết công khai trước toàn bộ dân chúng. Như thế, không ai còn nghi ngờ điều gì nữa."
Mục đích của hắn rất rõ ràng, Huyền Môn Giáo muốn quan phủ phải chịu trách nhiệm giết Dương Ánh Thiết, để hợp thức hóa cái chết của nàng.
Nếu Bùi Chấn giết nàng theo cách này, thì mọi chuyện coi như xong. Đến quan phủ còn công nhận nàng ta là yêu quái và đích thân thiêu sống ả, thì dân chúng sao lại không tin vào thần quyền tuyệt đối của Huyền Môn Giáo cơ chứ?
Nước đi này khiến dân gian ngày càng mê muội, lại khiến Bùi Chấn trở thành con rối trong tay, mãi mãi bị trói chặt vào thế lực của Huyền Môn Giáo. Từ đó trở đi, chúng nói đông là đông, tây là tây, Bùi Chấn không thể không thuận.
Bùi Chấn ý thức được, nếu hắn làm theo, hắn sẽ mất hết đường lui.
Một lúc sau, Bùi Chấn đột nhiên bật cười.
"Lâm Hạc Ngôn, ngươi nghĩ ta ngu xuẩn đến mức ấy sao?Nếu ta giết ả theo ý các ngươi, thì từ nay về sau, ta chính là con chó của Huyền Môn Giáo còn gì?"
Câu nói này khiến bầu không khí trong phòng chợt biến thành một màn kịch dai dẳng đầy cố chấp.
Lâm Hạc Ngôn nhìn Bùi Chấn, ánh mắt trầm xuống.
"Mất cuốn sổ cái đó rồi. Thì ngươi đúng là một con chó của Huyền Môn Giáo rồi đấy."
Hắn mỉm cười, nhưng giọng nói thì lạnh lẽo:
"Ngươi nghĩ chỉ một mình ngươi có quyền lực ở Trấn Sơn Nam sao? Ngươi có gì để ra điều kiện với chúng ta? Ai cũng có thể thay thế vị trí hiện tại của ngươi, nên tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện cấu kết với quân triều đình làm gì."
Hắn nghiêng đầu, thấp giọng nói tiếp:
"Ngươi đã bao che cho chúng ta không ít lần. Nếu triều đình tra xét, ngươi có thoát được không?"
Bùi Chấn trầm mặc.
Lâm Hạc Ngôn nói đúng.
Nếu Huyền Môn Giáo thực sự muốn hắn chết, chúng hoàn toàn có thể cấu kết với các quan viên khác để dâng tấu lên triều đình.
Hắn đã từng giúp bọn chúng che giấu không ít chuyện.
Nếu bị điều tra, dù có mười cái mạng cũng không đủ.
Lâm Hạc Ngôn khẽ cười, chắp tay nói:
"Ta không muốn Bùi đại nhân đi đến bước đường cùng. Chúng ta vẫn có thể hợp tác, như trước nay vẫn vậy. Chỉ cần đại nhân giết con yêu nữ kia, mọi chuyện sẽ được xóa sạch."
Hắn quay người, chậm rãi bước ra cửa.
"Huyền Môn giáo đã dựng sẵn giàn hỏa thiêu cùng nghi thức trừ tà long trọng, chỉ chờ quan phủ giao người ra, giờ Ngọ hành quyết. Đừng trễ giờ lành, Bùi đại nhân."
Nói rồi, hắn rời đi.
Bùi Chấn đứng yên trong bóng tối, ngoài việc trút giận lên song sắt, ném ánh nhìn căm hận về phía Dương Ánh Thiết kia thì hắn chẳng thể làm được gì hơn cả.
Thật ra Dương Ánh Thiết không chọn đề nghị của quan phủ là có lí do, vì con đường đó, nghe thì hay nhưng kiểu gì cũng đi vào chỗ chết. Để lật đổ một giáo phái lớn đã ngấm ngầm cắm rễ thật sâu trong tín ngưỡng văn hóa khu vực, mà chỉ dựa vào phiên xét xử của một tên tham quan bù nhìn, không có trình độ, không có căn cơ, không có thiện ý, công tâm mà nói thì chẳng có cửa nào thắng được. Mà giả sử có thắng, hắn cũng không thể bảo toàn được chính hắn khỏi việc bị trả thù, chứ đừng nói đến bảo hộ một nữ nhân lạ mặt đã hết giá trị lợi dụng như nàng.
Phiên xét xử này, để có cửa sống, phải lôi kéo được một bên thứ ba trung lập có quyền lực lớn mạnh hơn hẳn, một thế lực có khả năng trấn áp được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Huyền Môn Giáo. Và trong tình thế sinh tử ấy, Dương Ánh Thiết chọn kiên định với suy tính này, nàng thầm nuôi hi vọng trở thành ngọn đuốc sống giữa biển người, để phiên hành quyết ngày mai nhất định phải chấn động đến mức khiến người ấy không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận