Vị tướng quân bị lưu đày


Dược sư bạch tạng bị hiểu lầm thành yêu quái, trong ngục giam nghe tin vị tướng quân bị lưu đày vừa đến nhậm chức tại trấn Sơn Nam.
Gió xuân lùa qua những mái nhà lợp rơm cũ kỹ, mang theo hơi ẩm từ sông nước Trấn Sơn Nam. Trong các quán trà, chợ búa, trên những con đường làng, người ta truyền tai nhau một tin tức vừa mới truyền đến phủ Khoái Châu, nhanh như gió đã trở thành một tấm lưới giăng kín toàn cõi nơi đây, len lỏi đến mọi nẻo đường trên khắp làng quê phố thị. Dường như tin tức lọt ra từ một trận chiến hỗn loạn nơi triều đường, ở nơi đó, long tranh hổ đấu, lưỡng bại câu thương, kẻ bại trận bị quẳng đi không thương tiếc, trên một chiếc thuyền mộc, cùng vài tùy tùng thân cận, trang bị đơn sơ, xuôi dòng Nhị Hà về Sơn Nam quy ẩn.

“Nghe chưa? Viên đại nhân bị thương nặng sau khi cứu giá, nay được điều về Trấn Sơn Nam dưỡng thương đấy.”

Một người đàn ông trung niên vừa nhấp chén trà, vừa khẽ cau mày:

“Viên đại nhân ư? Người từng hộ giá giữa trăm vạn quân, từng khiến quân địch kinh hồn bạt vía đó sao? Nay ngài ấy bị thương nặng, liệu còn đủ sức giữ yên nơi này không?”

Một gã thương nhân cười nhạt, giọng khẽ hạ xuống:

“Từng là cánh tay phải đắc lực bên cạnh Hoàng Thượng, nay lại bị điều về Sơn Nam xa xôi? Phải chăng triều đình chỉ muốn ngài ấy rời xa kinh thành?”

Một lão nông gầy gò, mái tóc lốm đốm bạc, bật cười khẽ:

“Hầy, ta nghe danh vị tướng quân này đã lâu, Sơn Nam nay đã loạn lạc đủ rồi, chúng ta chính là cần một người như ngài ấy, trấn định lại nơi đây.”

Nhưng không phải ai cũng đồng tình. Một thanh niên khoác áo nâu, mặt mày từng trải, nhếch môi cười lạnh:

“Hắn ta rốt cuộc là kẻ cản đường hay là cơ hội?”

Một kẻ khác, đôi mắt cú vọ ánh lên tia nhìn tính toán, gật gù:

“Một con hổ bị thương, rốt cuộc là đáng sợ hay dễ xơi đây nhỉ?”

Tiếng gió thu lạnh lẽo lùa qua cánh đồng, cuốn theo những lời xì xào miên man không dứt.

Dưới bóng hoàng hôn, một đoàn xe ngựa mang cờ hiệu triều đình chậm rãi tiến vào cổng thành. Đoàn người vốn là trung tâm của sự bàn tán, nhưng tuyệt nhiên đi đến đâu, không gian lập tức tĩnh lặng đến đó, con đường đến phủ Tây Trấn yên ắng lạ thường, mọi sự phỏng đoán, dè chừng, nghi hoặc hay thăm dò đều diễn ra trong lặng lẽ, khiến họ buộc phải cảnh giác cao độ hơn, như cầm lái một chiếc xe ngựa đơn độc xuyên qua khu rừng đen thăm thẳm. Qua khu chợ yên tĩnh đó, chỉ còn tiếng vó ngựa lộc cộc trên nền đá xanh vang vọng giữa phố phường, cùng những ánh nhìn khó dò cứ chăm chăm dõi theo không dứt.

Bên trong xe, Viên Hà Vân ngồi thẳng lưng, tay đặt trên chuôi kiếm. Áo bào sẫm màu phủ nhẹ trên vai, đằng sau lưng là vết thương nặng do đại đao chém xuống, hãy còn chưa lành. Nhưng tuy là vậy, đường xa mòn mỏi, vượt núi vượt sông, thần thái ngài vẫn uy nghiêm không đổi, khuôn mặt bình tĩnh sắc lạnh tựa như một pho tượng đồng đúc. 

Nếu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hẳn ngài sẽ thấy những gương mặt lấm lem tò mò dõi theo, thấy những ánh mắt dè chừng, kính nể xen lẫn nghi hoặc, nhưng dường như suốt cả đoạn đường, không ai vô tình chạm phải ánh mắt của ngài ấy. Cư dân trong phủ Khoái truyền ra lời đồn rằng, suốt cả đoạn đường, Viên đại nhân chỉ nhìn một hướng thẳng về phía trước, ánh mắt đăm chiêu như chất chứa đầy rẫy những nỗi niềm khó tỏ, mà dường như nhiều hơn cả... là sự thất vọng.



Tận sâu trong nhà lao phủ Khoái, những binh sĩ gác ngục cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của những lời đồn đại.

Một tên lính trẻ cười cợt, vừa lau thanh đao vừa nói với đồng bọn:

“Viên đại nhân mà cũng có ngày bị thương nặng phải về đây dưỡng bệnh à?”

Tên lính già hơn khẽ hừ một tiếng:

“Chớ vội kết luận. Mãnh hổ bị thương... vẫn có thể cắn chết người.”

Xa hơn một chút, trong căn phòng biệt giam tăm tối, một nữ phạm nhân vểnh tai lên, đôi mắt như sáng rực trong bóng tối.

Lời đồn lan đến tai nàng như một cơn gió mát giữa đêm lạnh.

Viên đại nhân?

Vị quan võ lẫy lừng ấy đến Trấn Sơn Nam sao?

Môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.



Dương Ánh Thiết ngồi tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, đôi mắt sắc sảo nhìn lên ánh đèn dầu leo lét ngoài song sắt.

Để mà nói về việc tại sao một người hành y như nàng lại bị giam lỏng tại đây, thì có lẽ chính là câu chuyện vô lí nhất mà nàng từng gặp qua trong đời. Bệnh nhân mà nàng vừa chữa, lúc ban đầu gặp thấy nàng ta ăn mặc khêu gợi như kĩ nữ, nhưng hóa ra lại chính là phu nhân của quan phủ. Lí do mà bà ta nằm lại vì trúng độc ở kĩ viện này, hiện tại vẫn còn là một câu hỏi lớn mà nàng chẳng dám tìm hiểu sâu. Nhưng nhìn ánh mắt kinh ngạc đến chết lặng của tên quan phủ nọ khi ập đến kĩ viện, rồi cho người đưa vợ mình về, nàng chẳng nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ này, tám chín phần là đã cắm sừng chồng mình. Có lẽ vì vậy, ngay khi vừa thúc nôn cho phu nhân xong, chỉ đợi bà ta tỉnh táo lại, Ánh Thiết liền bị quan binh cưỡng chế lôi đi, thẳng tay quẳng vào ngục tối mà chẳng có lấy một lời giải thích nào.

À, có lời đồn đại của đám lính canh thi thoảng vọng qua:
"Xem bộ dạng da tóc trắng bạch của ả ta, chắc đúng là yêu nữ thật rồi."
"Huyền Môn Giáo nói ả chữa bệnh cho phu nhân bằng tà thuật."

Nàng nghe vậy thì lặng lẽ vuốt mặt, thở dài cười khổ:
"Cái lũ đần độn thần kinh này nữa. Đáng lẽ nên để bà ta đi luôn cho rồi, cơ mà lương tâm người hành y không cho phép."

Đa phu nhân lâm vào hiểm cảnh không phải do tà thuật hay bệnh cũ tái phát như mọi người nghĩ. Bà ta bị hạ độc.

Ánh Thiết chỉ làm điều mà một thầy thuốc nên làm, là cứu mạng bà ta mà thôi.

Vậy mà giờ đây, chính người đó cũng không dám lên tiếng bảo vệ nàng.


Người hầu nói bà ta phát bệnh đột ngột trong phòng riêng, sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi lạnh đổ đầy trán, khó thở, gần như bất tỉnh. Một số người nói bà ta bị yêu ma quỷ quái ám, số khác thì nghi là trúng độc.

Nhưng khi bắt mạch, Dương Ánh Thiết nhận ra điều kỳ lạ, mạch tượng hỗn loạn không phải vì trúng tà hay hạ độc thông thường.

Đây là triệu chứng của một loại rượu có tác dụng kích thích mạnh mẽ, nhưng bị pha trộn thêm độc dược.

Nàng liếc nhìn quan huyện.

Ông ta nghe báo án mới biết phu nhân trúng độc ở đây, cũng có tin đồn xưa nay gã chẳng mấy mặn mà với vợ mình.

Nếu vậy, chứng tỏ Đa phu nhân uống thứ rượu này cùng người khác rồi.

Lúc vạch tay áo bà ta lên để kiểm tra, Dương Ánh Thiết nhận thấy không hề có dấu hiệu giằng co.

Nếu là một vụ hạ độc nhằm sát hại, hẳn sẽ có phản kháng. Nhưng Đa phu nhân không có bất kỳ dấu vết chống cự nào. Điều đó có nghĩa là bà ta đã tự nguyện uống loại rượu này.

Bà ta biết mình đang uống gì, chỉ không biết rằng trong đó có độc mà thôi.

Dương Ánh Thiết cúi xuống ngửi hơi rượu vương lại trên cổ và ngực bà ta. Mùi thơm nồng đặc trưng này...

Nàng chợt nhớ ra.

Hương liệu này khá khó tìm, có nguồn gốc từ Tây Vực, được ca ngợi như một thứ dược liệu thượng hạng đẳng cấp chữa được bách bệnh. Nhưng người hành y chân chính thường không ưu tiên dùng, vì thứ này vừa đắt vừa nhiều tác dụng phụ, đặc biệt dùng liều cao dễ gây rối loạn tâm mạch. Nhưng cái giá đắt đỏ ấy vô tình khiến chúng trở thành món hàng được giới thượng lưu u mê săn đón như diệu dược, nên sớm đã có kẻ nhìn ra ngách kinh doanh này, liền độc quyền thâu tóm luôn con đường buôn bán chúng. Đám người đó chẳng ai khác, chính là Huyền Môn Giáo, đám tà ma ngoại đạo chuyên buôn thần bán thánh nổi danh tại trấn Sơn Nam này.
Nói cách khác, kẻ hạ độc Đa phu nhân ít nhiều có liên quan đến đám người tà giáo đó.

Nàng lặng lẽ quan sát phản ứng của những người có mặt trong phòng. Khi nàng nhắc đến "hợp hoan tửu", một người hầu khẽ cúi đầu né tránh ánh mắt nàng, còn quan huyện thì thoáng sững lại.

Họ biết điều gì đó.

Dương Ánh Thiết cũng lờ mờ đoán được. Nhiều khả năng kẻ hạ độc lại chính là tên nhân tình của bà ta.

Kẻ ấy đã đưa bà ta loại rượu này. Nhưng thay vì một đêm hoan lạc, bà ta lại trúng độc và suýt mất mạng.

Ngay khi Đa phu nhân tỉnh lại, nàng chỉ kịp nghe bà ta thều thào một câu:

"Cứu ta..."

Và rồi, không cho nàng cơ hội tìm hiểu sâu hơn bí mật xấu hổ đằng sau đó, nàng bị quan phủ giam lỏng tại đây. Trong khi đó, bên ngoài kia hình như còn đang có các tín đồ của Huyền Môn Giáo tìm đến tận nơi, ngang nhiên vu vạ cho nàng là yêu quái, gây áp lực lên quan phủ, đòi giết nàng.

Dương Ánh Thiết mở mắt, trong bóng tối, ánh nhìn sắc lạnh của nàng thoáng lóe lên một tia suy tính sâu xa. Cuộc đời phiêu bạt hành y của nàng ta đã gặp qua không ít lần rắc rối, do vô tình khám ra những bí mật động trời. Nhưng động phải những thế lực lớn trong vùng như quan phủ và giáo phái có đến hàng trăm hàng ngàn tín đồ cuồng bạo, thì giờ mới là lần đầu tiên.


Dương Ánh Thiết vừa ngẫm nghĩ về sự việc thì nghe tiếng động bên ngoài ngục giam. Một kẻ mặc áo nâu xám, có vẻ là lính canh nhưng ánh mắt gian tà, lén lút mang một khay đồ ăn đến trước cửa ngục.

Nàng lặng lẽ nhìn khay thức ăn trước mặt, rồi nhìn kẻ vừa mang nó đến. Một tên lính canh bình thường, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ chờ đợi, chắc đang chờ nàng ăn xong, lăn ra chết, rồi hắn sẽ hăm hở báo tin mừng về cho chủ. Nhưng chủ nhân của hắn là ai đây? Quan phủ Bùi Chấn hay Huyền Môn giáo?

Dương Ánh Thiết đưa tay nâng bát canh nóng lên, hít nhẹ một hơi.

Mùi của độc dược thoang thoảng, liều lượng vừa đủ để gây tê liệt, mất tri giác, nhưng đối với người mang thể trạng bách độc bất xâm như nàng ta thì không đủ chí mạng.

“Mùi này... Chậc, trò cũ rích.”

Nàng cầm thìa, ung dung húp một ngụm canh nóng hổi.

Tên lính canh nheo mắt nhìn chằm chằm, trông thấy nàng ăn mà trong lòng không khỏi đắc ý.

Tốt! Cứ ăn đi! Không bao lâu nữa, ngươi sẽ lăn ra co giật, sùi bọt mép mà chết thôi!


Dương Ánh Thiết thong thả ăn hết bát cơm trắng, uống canh như thường, thầm cảm thán mùi vị cũng không tệ, thậm chí còn chép miệng, nhón tay gắp một miếng cà pháo muối sổi, bỏ vào miệng, nhai ngon lành.

Tên lính canh vừa hồi hộp vừa vui mừng chờ đợi, không kìm được mà siết chặt nắm tay.

Một khắc… hai khắc… rồi một canh giờ trôi qua.

Nàng vẫn ngồi đó, an nhiên tự tại, đôi mắt long lanh như thể bữa cơm tù này chẳng khác gì sơn hào hải vị.

Canh hai trôi qua.

Tên lính đã bắt đầu sốt ruột.

Sao chưa chết?!

Hắn cố nén cơn bứt rứt, giả vờ tựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thực chất vẫn len lén liếc nhìn nàng.

Canh ba.

Dương Ánh Thiết vẫn chưa ngủ, chỉ ngồi một góc trong nhà lao, chán nản thò ngón tay vẽ vài đường vô tri trên đất.
Rồi như bỗng cảm nhận được có kẻ lén nhìn mình, nàng ngẩng đầu lên, khẽ nhướn mày, chậm rãi vươn vai một cái, rồi nhìn thẳng vào hắn.

“Đại nhân à, ngài ngồi đó cả buổi tối rồi, không mệt sao?”

Tên lính giật mình.

Sao nàng vẫn còn cười được?!

Hắn bắt đầu nghi ngờ. Hay là bọn Huyền Môn Giáo đã lừa hắn? Bữa ăn này vốn chẳng có độc?

Không thể đợi thêm nữa, hắn hậm hực đứng dậy, kéo khay thức ăn thừa ra ngoài.

“Tiên sư bọn lừa đảo! Chắc lại trò mèo lừa người của lũ đạo sĩ kia! Ta phí thời gian ở đây làm gì?”

Hắn bực tức đá khay thức ăn sang một bên, lật ngửa bát cơm canh xuống đất. Một con chuột đói từ đâu lao tới, len lén gặm lấy phần ăn thừa.

Hắn khoanh tay đứng nhìn,

Con chuột nhỏ bé cắm đầu ăn, cái đuôi ngoe nguẩy, tiếng chít chít lôi kéo một đám chuột nhắt cùng nhau bu tới giành phần.

Tên lính chép miệng.

“Đúng là chẳng có độc gì cả.”

Nhưng chưa kịp dứt lời, từng con chuột bỗng rít lên dữ dội, mắt trợn trắng, bốn chân co giật, rồi từng con từng con cứ thế rũ ra chết ngay dưới chân hắn.

Không gian bỗng trở nên im lặng đến rợn người.

Tên lính mặt mày tái mét, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Hắn lắp bắp, giọng khản đặc:

“Có... có độc thật ư?”

Hắn quay phắt lại, trừng mắt nhìn vào trong ngục.

Dương Ánh Thiết đã sớm dựa lưng vào tường, đôi mắt lấp lánh ánh trăng.

Thấy hắn thất kinh đến mức sắp quỳ rạp xuống đất, nàng khẽ nghiêng đầu, mỉm cười đầy ẩn ý, rồi lại quay lưng về phía hắn, bình thản ngước nhìn vầng trăng mờ lấp ló bên ngoài song cửa, đôi vai khẽ cựa quậy, như đang tìm một tư thế ngả lưng sao cho thoải mái nhất.

Tên lính nọ sợ hãi như nhìn thấy quỷ nhập tràng, hắn chậm rãi bò lồm cồm trên mặt đất, hoang mang lùi về đằng sau, ánh mắt vẫn không dám rời khỏi nàng cho đến khi hắn lê mông lùi hẳn ra khỏi căn hầm tối. Rồi hắn quay đầu chạy thục mạng, vừa chạy vừa lẩm bẩm "yêu quái, yêu quái" khiến đám lính canh giật mình khó hiểu nhìn theo.

Dân Sơn Nam quả thực sùng bái thần quyền như lời đồn, dường như những người bỏ công rèn luyện được loại năng lực ưu việt nào đó khác với người bình thường một chút thì đều hữu duyên trở thành yêu ma trong mắt họ. Dương Ánh Thiết chỉ phì cười rồi thở dài tự nói với chính mình:
"Lại thêm một thằng đần nữa."



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout