Khi Mạnh Khôi và Nguyệt Minh lên lớp tám, hai cậu nhóc Mạnh Đăng và Minh Đạt cũng vào lớp một. Thế là công việc đưa đón hai cu cậu được giao cho ông anh trai và bà chị gái này. Khổ nỗi, sau khi tan học, tụi con trai trong lớp thường thích ra sân bóng ven đê chơi một trận, còn hội con gái thì la cà đến rặng cây trứng cá gần đó ăn quà vặt và buôn chuyện. Thế nên để không bỏ lỡ những cuộc vui cùng chúng bạn, không ít lần Mạnh Khôi và Nguyệt Minh phải dẫn theo hai cậu em và “đút lót” chúng bằng những món quà vặt để chúng giữ kín bí mật với bố mẹ. Có lẽ cũng bởi vậy mà sau khi lớn lên, hai cu cậu đều cư xử thoải mái với anh chị mình như những người bạn cùng tuổi chứ không sợ sệt, khép nép hay câu nệ như những cặp anh chị em hơn kém nhau nhiều tuổi khác.
Cũng vì lẽ đó nên sau này, Mạnh Khôi thường nghe thấy hai chị em nhà nọ nói chuyện với nhau như sau:
Nguyệt Minh: “Sao mày gọi bà Huyền là chị mà không gọi tao là chị? Bọn tao cùng là chị mày cơ mà, bà ấy hơn tao có một tuổi chứ mấy.”
“Bà Huyền” đó là chị họ của hai chị em Minh, Đạt, thân với hai chị em họ như ruột thịt và thường đến nhà họ chơi.
Cu cậu Minh Đạt: “Vì chúng ta thân nhau hơn.”
Nguyệt Minh không còn lời nào để nói.
Còn Mạnh Khôi nghe xong thì bật cười.
Quay trở lại hồi Mạnh Khôi và Nguyệt Minh vẫn học cấp hai, khi ấy Nguyệt Minh tình cờ nghe thấy bài hát Em về tinh khôi trong một chương trình âm nhạc trên tivi và bắt đầu mê mệt nó. Ban đầu Mạnh Khôi chẳng để ý mấy, vì dù sao Nguyệt Minh cũng từng thích rất nhiều bài: Đom đóm yêu của Sương Mai, Đi học do Tạ Quang Thắng và Anh Khang trình bày, Kỷ niệm mái trường được Thùy Chi và Minh Phương biểu diễn… trong chương trình “Tuổi đời mênh mông”; hay Tình yêu tôi hát tình cờ nghe trong “Trò chơi âm nhạc”. Nhưng sự yêu thích của Nguyệt Minh với Em về tinh khôi dường như hơi khác.
Ôm thắc mắc đó, Mạnh Khôi từng hỏi Nguyệt Minh sao lại thích bài hát này như thế.
Nguyệt Minh trả lời: “Vì cả nhạc và lời đều hay chứ sao. Mày xem lời đi, thơ thế này cơ mà.”
Mạnh Khôi nhìn vào cuốn sổ chép lời bài hát mà Nguyệt Minh đang chìa đến trước mặt cậu. Đây là cuốn sổ được Nguyệt Minh giữ gìn như của báu và chăm chút từng li từng tí. Hồi ấy, tụi con gái trong lớp có trào lưu lấy một cuốn vở trắng ra để dùng riêng cho việc chép lời bài hát. Hễ nghe được bài hát nào hay, tụi nó sẽ nghe đi nghe lại thật nhiều lần rồi chép lời vào cuốn sổ đó, thậm chí còn tìm mua những hình dán hoặc tự vẽ trang trí bằng màu dạ để nội dung cuốn sổ thêm bắt mắt. Vì hồi ấy mạng máy tính chưa phổ biến nên tụi choai choai như bọn cậu thường nghe nhạc từ các đĩa nhạc bán ngoài chợ hoặc nghe trên tivi. Nhạc nghe từ đĩa CD còn đỡ vì có thể tua đi tua lại, nếu đĩa bị xước thì cùng lắm là mua lại đĩa mới để nghe tiếp. Chứ còn nhạc trên tivi muốn nghe lại thì phải canh giờ chiếu lại của chương trình đó, thậm chí nghe xong lượt xem lại thì có thể sẽ không bao giờ được nghe lại bài hát đó nữa. Trong tình hình như thế, Mạnh Khôi thầm khâm phục Nguyệt Minh khi có thể chép lại được lời Em về tinh khôi chỉ sau mấy lần canh để nghe trên tivi.
“Ừ thì nghe cũng được. Nhưng đầy bài còn hay hơn, sao mày lại thích bài này như thế?”
“Thì thích thôi chứ làm sao. Hỏi gì mà hỏi lắm thế cái đồ Khôi Khỉ Khô.”
“Nói gì đấy hả?”
“Không thích biệt danh đó à, thế gọi là Khôi Khăn Khẳn nhé.”
“Đổi sang cái nào dễ nghe hơn đi.”
“Vậy gọi là Em Về Tinh Khôi nhé.”
“Liên quan thế? Cho xin lý do phát?”
“Gọi thế cho mày trở nên tinh khôi hơn, chứ mày bây giờ giống Khôi Khủng Khiếp quá.”
Mạnh Khôi lắc đầu, nghĩ bụng: Ai mới đanh đá, ghê gớm, khủng khiếp đây hả? Nhưng thấy nụ cười toe toét của Nguyệt Minh, cậu không nói gì nữa, trả lại cô cuốn sổ chép lời bài hát, đứng dậy chuẩn bị về nhà.
“Về luôn à?”
“Em về cho tinh khôi chị ạ, chứ ở lại đây em thấy em khủng khiếp quá.”
Nguyệt Minh nghe thế thì phá ra cười.
oOo
Khi Mạnh Khôi và Nguyệt Minh lên lớp chín cũng là lúc hai người bắt đầu thích đọc sách và truyện. Ngày còn nhỏ, Mạnh Khôi chỉ ham đọc truyện tranh. Những bộ truyện nổi tiếng như Thần đồng đất Việt, Thám tử lừng danh Conan, Doraemon… cậu không bỏ sót một tập nào. Nhưng sau khi tình cờ cầm được cuốn Harry Potter của J.K. Rowling hay một vài cuốn của Dan Brown như Mật mã Da Vinci, Thiên thần và ác quỷ, Pháo đài số…, cậu như bước chân vào thế giới mới và say mê với việc đọc sách. Còn Nguyệt Minh cũng bắt đầu đắm chìm vào những cuốn tiểu thuyết tình cảm Trung Quốc và phương Tây kể từ khi ấy.
Có lần Nguyệt Minh dẫn cậu em Minh Đạt sang nhà Mạnh Khôi chơi thì thấy cậu đang ngồi trên giường đọc sách say mê đến nỗi cô vào cũng không biết. Tới khi cô đến cạnh giường và đứng lù lù ở đó, Mạnh Khôi đang đọc Kỳ án ánh trăng của Quỷ Cổ Nữ cảm nhận được điều bất thường nên ngẩng đầu lên. Đập ngay vào mắt là khuôn mặt của Nguyệt Minh với đôi mắt trợn trừng và cái lưỡi thè ra, cậu giật thót mình. “Lạy hồn, hồn làm cái gì thế? Sợ chết khiếp.”
“Á à, tao bắt bài mày rồi nhé, hóa ra mày sợ ma.”
“Rồi mày có sợ không?”
Nguyệt Minh gãi đầu, cười trừ. “Cái đấy thì phải gặp mới biết được. Hì hì.”
“Nhưng mà mày nói đúng, tao sợ ma thật.”
“?”
“Tao nhìn lên thấy mặt mày thế là sợ mất mật, mà mày lại nói tao sợ ma, nên theo tính chất bắc cầu thì mày chính là ma. Ừm, xấu như ma.”
Nghe vậy, Nguyệt Minh nổi đóa, xông đến đánh Mạnh Khôi tới tấp. Có lẽ vì đã quen với hành động này của cô từ bé nên Mạnh Khôi lanh lẹ túm hai tay cô lại. Nhưng điều mà cậu không tính đến chính là: Cậu lại vô tình kéo Nguyệt Minh vào sát mình hơn. Trong thoáng chốc, khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau khoảng mười lăm xăng-ti-mét – khoảng cách mà họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Mạnh Khôi tưởng như mình có thể thấy được mấy sợi lông tơ lơ thơ trên khuôn mặt trắng ngần, mịn màng của Nguyệt Minh. Giây phút ấy, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là: Con nhỏ này giỏi bêu nắng như vậy mà vẫn trắng trẻo thế này, đúng là chuyện thần kỳ!
Mạnh Khôi và Nguyệt Minh cùng trợn to mắt nhìn người đối diện, thấy đồng tử của đối phương bỗng giống như một chiếc gương phiên bản nhỏ có thể soi rõ hình ảnh ngỡ ngàng của chính mình bên trong đó. Sau mấy giây, Mạnh Khôi vội thả tay cô ra. Nguyệt Minh cũng lúng túng đứng bật dậy.
Mạnh Khôi nhíu mày, cáu kỉnh. “Mày vào phòng tao làm gì? Có biết nam nữ thụ thụ bất thân không?”
Hiếm khi Nguyệt Minh bối rối như thế, mặt cũng đỏ lựng, nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ thoải mái như bình thường. “Thì vào mượn mày sách chứ làm gì? Hôm nọ mày bảo cuốn Eragon – Cậu bé cưỡi rồng đọc cũng được còn gì?”
“Đọc được, nhưng bộ nhiều tập đấy, đã đọc một quyển thì nhớ đọc cho hết kẻo lại bù lu bù loa lên.”
“Biết rồi. Sách đâu?”
“Tự tìm.”
“…”
Nguyệt Minh định xông lên phát cho Mạnh Khôi một cái, nhưng lại sợ tình huống vừa nãy sẽ tái diễn nên đành cam chịu tự đi tìm sách.
Thấy Nguyệt Minh ngoan ngoãn làm theo lời mình, Mạnh Khôi thở phào. Nghĩ tới cảnh tượng vừa xảy ra, mặt cậu cũng bắt đầu chuyển sang màu gấc chín.
Bỗng cậu nghe thấy giọng Nguyệt Minh cất lên: “Nhìn giá sách chứa đầy sách thế này thích nhỉ?”
“Nhất trí.”
“Thế nên dạo này tao bắt đầu có suy nghĩ sau này tao muốn làm trong lĩnh vực xuất bản. Có thể là làm biên tập viên hoặc gì đó. Nói chung là làm công việc để cho ra những cuốn sách thật hay. Cảm giác được cầm những cuốn sách mà mình góp phần tạo ra hẳn là thích lắm.”
Nghĩ đến hình ảnh đó, Mạnh Khôi cũng mỉm cười. “Ừ.”
“Mày đã tính sau này muốn làm gì chưa?”
“… Tạm thời chưa. Định lên cấp ba rồi tính, vẫn còn thời gian mà.”
“Mà tao phát hiện mày càng ngày càng cao lên hay sao ấy. Biết đâu vớ vẩn thế nào mày đi chơi bóng chuyền hoặc bóng rổ thì sao.”
“…”
“Nếu chơi thì chơi bóng chuyền nhé, rồi cố gắng phấn đấu để trở thành Nguyễn Thị Ngọc Hoa[1] phiên bản nam ấy. Mà nói chứ trận chung kết VTV Cup[2] hôm qua hay thật sự.”
Nghe thấy lời này, Mạnh Khôi nhớ ra một chuyện thú vị nên hí hửng cười. “Nghe thằng Đạt kể rồi, nó bảo mày cổ vũ cho tuyển nhà sung đến mức ngã từ trên ghế xuống luôn hả?”
“Thằng ranh con, nó sẽ biết tay tao.”
Nói đoạn, Nguyệt Minh quơ luôn cuốn sách rồi xông ra khỏi phòng của Mạnh Khôi.
“Về luôn à? Nhớ không được gấp mép sách và đừng có mở quá bốn lăm độ đấy.”
“Biết rồi, lải nhải nhiều quá đấy Em Về Tinh Khôi.”
…
Cuộc sống của Mạnh Khôi và Nguyệt Minh vẫn tiếp tục trôi qua như thế.
Người ta bảo, không có tình bạn đơn thuần nào giữa con trai và con gái, nhưng điều đó dường như không đúng trong trường hợp của Mạnh Khôi và Nguyệt Minh.
Chí ít thì điều đó không đúng cho đến khi hai người họ mười lăm tuổi – cái tuổi mà Mạnh Khôi được chọn để đi tập luyện bóng chuyền và bắt đầu sống xa nhà trong nhiều năm trời.
—————————–
[1] Nguyễn Thị Ngọc Hoa: một trong những vận động viên bóng chuyền hàng đầu và nổi tiếng nhất lịch sử bóng chuyền Việt Nam, từng đạt nhiều danh hiệu cá nhân và tập thể khi thi đấu cho câu lạc bộ trong nước, ngoài nước và Đội tuyển Bóng chuyền nữ Quốc gia.
[2] VTV Cup: Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup là giải đấu quốc tế được phối hợp tổ chức bởi Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam với sự tham dự của Đội tuyển Bóng chuyền nữ Quốc gia Việt Nam cùng các đội bóng mạnh hàng đầu khu vực và châu lục. Đây là giải đấu uy tín nhất của làng bóng chuyền Việt Nam, một trong những giải đấu chính thức hằng năm trong hệ thống các giải đấu của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á, được tổ chức lần đầu tiên năm 2004.
Bình luận
Chưa có bình luận