Chương 4: Minh Mỹ Miều


Mạnh Khôi và Nguyệt Minh quen biết nhau từ nhỏ, đơn giản là vì bố của họ thân thiết và hai gia đình sống chung trong một con ngõ. Ở vùng nông thôn thế này, người ta còn có thể biết tất tật chuyện của những gia đình sống cùng thôn, huống hồ là sống cùng ngõ. Vì thế Mạnh Khôi và Nguyệt Minh không quen biết nhau từ tấm bé là chuyện không thể nào.


Hai người bằng tuổi, lại sống cùng ngõ nên từ bé đã cùng nhau đi học mẫu giáo, lớn hơn thì học chung cấp một, sau nữa thì học chung cấp hai. Kể cũng lạ, chẳng hiểu hai người có duyên đến mức nào mà họ vẫn có thể học chung một lớp từ mẫu giáo đến hết cấp hai, dù rằng rõ ràng sau khi học hết lớp năm, học sinh ở xã họ đều phải thi chuyển cấp để phân lớp khi lên lớp sáu. Chính vì sống gần nhà, quen biết và học chung từ thuở bé nên Mạnh Khôi và Nguyệt Minh mặc nhiên trở thành “đôi bạn thân thiết”.


Mạnh Khôi vẫn còn nhớ những ngày mới bước chân vào cánh cửa trường cấp một, cậu và Nguyệt Minh được bố mẹ dặn phải dắt tay nhau đi vào. Tuy không thích thú gì cho cam, nhưng vì môi trường xung quanh quá mới lạ với một cậu nhóc sáu tuổi, Mạnh Khôi vẫn nắm chặt lấy tay Nguyệt Minh cùng bước vào trường trong cảm giác hoang mang, bỡ ngỡ.


Vào những năm tháng đầu cấp một, Nguyệt Minh và cậu không chênh lệch chiều cao nhiều, nhưng vì cô bé Nguyệt Minh có tiếng là đanh đá từ nhỏ nên dường như cậu luôn bị cô bé bắt làm này làm nọ. Chẳng hạn như cô nhóc bắt cậu và thằng cu Trần Đình Nam sống cùng thôn và học cùng lớp kiệu lên như công chúa.


Khi ấy, Mạnh Khôi khăng khăng từ chối: “Sao bọn tao phải kiệu mày lên như công chúa? Mày có phải công chúa đâu?”


“Tao bảo tao là công chúa thì là công chúa, biết chưa?” Nguyệt Minh gân cổ cãi.


“Công chúa phải xinh đẹp, dịu hiền. Mày xinh chỗ nào, hiền ở đâu?”


“Xinh từ đầu đến chân, hiền từ chân lên đầu. Rõ chưa hả?” Nguyệt Minh trợn trừng mắt.


Cậu nhóc Đình Nam thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bèn kéo lấy Mạnh Khôi mà can ngăn. “Thôi kiệu nó lên cho xong chuyện đi. Tụi thằng Thành đang chờ bọn mình đi bắn bi kia kìa. Không kiệu lên là nó sẽ nhặng xị, có khi hết giờ ra chơi luôn ấy.”


Mạnh Khôi hậm hực, nhưng vì muốn nhanh được đi chơi bi với lũ bạn nên đành bấm bụng cùng cậu nhóc Đình Nam kiệu Nguyệt Minh lên đi… một vòng quanh sân trường trong ánh nhìn chòng chọc đầy hiếu kỳ của các học sinh khác. Cảnh tượng xấu hổ ấy, cả đời này cậu không muốn nếm trải lại nữa.


Sau khi bị cô nhóc Nguyệt Minh “chèn ép” khá nhiều, cậu bé Mạnh Khôi bắt đầu nhận ra vấn đề nằm ở đâu: Cậu không lớn hơn Nguyệt Minh là bao, tính tình lại không ghê gớm bằng con nhỏ nên dễ bị nó áp bức. Vì vậy, từ năm lớp ba, Mạnh Khôi bắt đầu bảo bố mẹ tìm cách để giúp mình cao lên. Thế là, bố cậu làm một chiếc xà nhỏ ở nhà để cậu đu lên và cho cậu học bơi. Còn mẹ cậu thì tăng cường dinh dưỡng các bữa ăn và cho cậu uống nhiều sữa. Bởi vậy, khi Nguyệt Minh dần phát hiện Mạnh Khôi đã cao vượt hơn hẳn mình đã là lúc cô nhóc không dễ “bắt nạt” cậu nữa.


Mạnh Khôi rất lấy làm hài lòng về điều đó, cảm thấy mình lớn hơn hẳn Nguyệt Minh rồi nên cũng phải có tác phong của một người “anh lớn”, không thèm chấp nhặt với Nguyệt Minh nữa và vẫn chơi với cô nhóc.


Hai cô cậu nhóc vẫn tiếp tục chơi với nhau trong tình trạng “một người muốn đè đầu cưỡi cổ người kia mà không được nên chỉ đành hậm hực, một người nghĩ mình là con trai và lại cao lớn hơn người ta nên phải rộng lượng” như thế đến khi lên cấp hai.


Mạnh Khôi vẫn còn nhớ vào ngày hè nóng bức năm lớp sáu, Nguyệt Minh trốn ngủ trưa lén rủ cậu đi hái trộm nhãn ở thôn bên cạnh. Thấy trời nắng gay gắt, Mạnh Khôi chỉ muốn ở nhà đọc Thần đồng đất Việt. Nhưng nếu để một mình Nguyệt Minh đi thì không biết hậu quả sẽ thế nào, trong khi đó con nhỏ này lại nằng nặc đòi đi cho bằng được. Mạnh Khôi thấy đau đầu nhức óc, chỉ đành đi cùng cô nhóc.


Hai cô cậu đi sang thôn Thanh Sơn bên cạnh hái trộm nhãn. Khu vườn ấy được quây lại bằng những thanh tre mảnh cách nhau khoảng hai mươi xăng-ti-mét, cậu nhóc Mạnh Khôi thì khó mà chui qua được, nhưng Nguyệt Minh nhỏ con nên vẫn có thể lách vào. Có điều cô không quá cao nên chỉ có thể cố với nhãn ở những cành thấp xuống để hái. Cuối cùng, thu hoạch của cô chẳng được là bao, thêm việc nhãn mới chỉ bắt đầu chín nên cùi mỏng, nước nhạt, ăn chẳng hề sướng miệng.


Mạnh Khôi toan lên tiếng chê bai thì thấy một ông chú gầy guộc, da ngăm đen cầm theo chiếc roi tre chạy xộc ra. “Á à, hóa ra là hai đứa mày trộm nhãn nhà tao hả.”


Mạnh Khôi vội túm tay Nguyệt Minh vẫn còn đang bóc dở quả nhãn, chạy thục mạng về phía thôn mình. Ông chú kia vẫn đuổi theo ngay đằng sau họ. Vì sức vóc người trưởng thành hơn hẳn so với hai đứa nhóc mới học lớp sáu nên chẳng mấy chốc, ông chú đó đã túm được họ.


Nguyệt Minh sợ hãi òa khóc, còn Mạnh Khôi cũng tái mặt.


Ông chú hỏi: “Hai đứa mày con cái nhà ai? Ở Thanh Vân đúng không? Dẫn tao đi gặp bố mẹ chúng mày nói chuyện cho ra nhẽ.”


“Chúng cháu xin lỗi chú ạ. Chúng cháu không nên ăn trộm nhãn nhà chú. Chúng cháu biết sai rồi, mong chú tha cho chúng cháu lần này. Chúng cháu hứa từ nay về sau sẽ không tái phạm nữa.” Mạnh Khôi chân thành xin lỗi ông chú.


“Mày nói thế chứ sao tao biết được là mày có làm nổi hay không? Dẫn tao đi gặp bố mẹ chúng mày để tao bảo họ dạy dỗ con cho hẳn hoi.”


“Chúng cháu… hức… xin… hức… lỗi… hức… chú… Lần sau… hức… chúng cháu… hức… sẽ… hức… không… hức… tái phạm… hức… nữa… hức… đâu… hức…” Sau một lúc khóc lóc trong hoảng sợ, Nguyệt Minh bắt đầu lấy lại được ý thức. Nghe thấy ông chú kia bảo muốn nói cho bố mẹ biết, Nguyệt Minh sợ hãi, bắt đầu rối rít xin lỗi.


Thấy một cô nhóc khoảng bằng tuổi con mình khóc nước mắt nước mũi tèm lem, ông chú ấy cũng mềm lòng, lần này đã nói năng nhẹ nhàng hơn. “Thôi, lần này chú tha cho hai đứa. Lần sau không được làm thế này nữa đâu đấy. Nắng nôi thế này mà không ở nhà, đi ăn trộm vừa sai trái mà nhỡ bị ốm thì làm sao. Thôi hai đứa về nhanh đi.”


“Chúng cháu cảm ơn chú ạ.” Mạnh Khôi và Nguyệt Minh khoanh tay lại cúi người cảm ơn ông chú ấy.


Ông chú nọ khoát tay, xoay người đi về nhà mình.


Mạnh Khôi thở phào một hơi, quay sang nhìn Nguyệt Minh vẫn còn đang khóc thút thít. “Giờ thì chừa chưa? Lần sau đừng có rủ đi hái trộm gì nữa nhé.”


Nguyệt Minh gật đầu.


Thấy Nguyệt Minh vẫn còn sụt sùi, khuôn mặt đỏ gay dưới nắng hè chói chang vừa lem luốc nước mắt vừa nhễ nhại mồ hôi, Mạnh Khôi thở dài dắt cô nhóc đi về ngõ nhà mình.


Dù chỉ có ba người xuất hiện trong cuộc đối thoại vừa rồi, nhưng vì âm thanh vang lên giữa trưa yên tĩnh nên một vài người dân thôn Thanh Sơn và thôn Thanh Vân cũng ngó ra hóng chuyện. Mà một vài người hóng được chuyện thì chẳng mấy chốc câu chuyện ấy đã truyền đến tai phụ huynh hai bên.


Mạnh Khôi và Nguyệt Minh lẻn về nhà của mỗi người chẳng được bao lâu thì đã bị bố mẹ hai bên lôi ra dạy dỗ. Mạnh Khôi cúi đầu nhận lỗi. “Vì không rủ được thằng bạn nào đi cùng nên con bèn rủ cái Minh đi hái trộm nhãn. Là lỗi của con chứ không liên quan đến nó. Con xin lỗi bố mẹ, cháu xin lỗi cô chú ạ.”


Nguyệt Minh nghe thế thì sững người, ngẩng phắt đầu lên nhìn sang Mạnh Khôi, ấp úng: “Là… con…”


“Bố mẹ và cô chú cứ phạt con đi ạ.” Nguyệt Minh còn chưa nói hết thì Mạnh Khôi đã ngắt lời.


Ông Mạnh thở dài. “Phạt thằng Khôi tháng này không được mua sách truyện gì nữa. Ngoài ra phải viết bản kiểm điểm kể rõ những lỗi lầm mình phạm phải và hứa lần sau sẽ không tái phạm. Viết làm hai bản, một bản nộp cho bố mẹ, một bản nộp cho chú Thế cô Hạnh.”


Ông Phạm Văn Thế – bố của Nguyệt Minh thở dài. “Con Minh cũng bị phạt viết hai bản kiểm điểm.”


“Vâng ạ.”


Cuối cùng, mọi chuyện đã được giải quyết như vậy.


Tối hôm ấy, Nguyệt Minh thậm thụt gọi Mạnh Khôi ra ngoài. “Cảm ơn mày nhé.”


“Cảm ơn suông thế à? Tao bị cắt khoản mua sách truyện tháng này rồi, mày muốn cảm ơn thì mua cho tao tập Conan đi, quyển mới nhất ở nhà đang dang dở, vẫn chưa biết được hung thủ là ai…”


“Không đủ tiền đâu… Thuê truyện cho mày được không?”


“Ki bo thế, thuê có một nghìn một ngày, ơn huệ của tao với mày rẻ thế à?”


Nguyệt Minh trừng mắt toan phản bác, nhưng nghĩ đến việc hôm nay Mạnh Khôi đã giúp mình thì chỉ đành ấm ức cúi đầu. “Được rồi… Bao giờ tích đủ tiền tao sẽ mua trả mày.”


Nhìn cô nhóc Nguyệt Minh ngày thường ghê gớm như sư tử Hà Đông nay lại ngoan hiền như con mèo, Mạnh Khôi cảm thấy mình trêu hơi thái quá, bèn thủng thẳng nói: “Thôi khỏi. Chờ mày bỏ ăn cá cơm, mỳ tôm trẻ em, bim bim tăm, bánh đồng tiền, ô mai, bò bía, chip chip với ti tỉ thứ khác để tích đủ tiền thì có khi tao lấy vợ luôn rồi.”


Lần này, Nguyệt Minh không nhịn được nữa, ngẩng phắt đầu lên đưa tay phát cho Mạnh Khôi mấy cái.


Thấy cô bạn đã trở lại như thường ngày, Mạnh Khôi cười. “Thế này mới là Phạm Nguyệt Minh chứ, Minh-mếu-máo không hợp với mày đâu.”


“Nói gì đấy, muốn chết à mà gọi Minh Mếu Máo, phải gọi là Minh Mỹ Miều biết chưa?”


“Thấy mỹ miều chỗ nào tao chết liền.”


Thế là tiếng phát cái đốp cùng những tiếng kêu oai oái của Mạnh Khôi vẫn tiếp tục vang lên trong con ngõ nhỏ.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}