Chương 3: Chuyển biến


Bảy giờ sáng hôm sau, Nguyệt Minh mở cửa cổng, dắt xe máy ra chuẩn bị đi làm. Vì nhà ở ngoại ô thành phố khá xa công ty tọa lạc ngay giữa Thủ đô nên dù vào làm lúc tám giờ sáng, hằng ngày Nguyệt Minh đều phải ra khỏi nhà từ giờ này để tránh tắc đường. Cô làm biên tập viên ở một công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, đến nay đã được gần ba năm. Công việc của cô nói nặng thì không nặng, nhưng bảo nhẹ thì cũng chẳng phải. Hằng ngày, cô gần như phải luôn luôn tiếp xúc với những con chữ, có đôi lúc chúng khiến cô hoa mắt chóng mặt, thậm chí xây xẩm mặt mày, nhưng chúng cũng mang lại nhiều kiến thức bổ ích và đưa cô vào thế giới mới lạ mà người viết đã sáng tạo ra. Thế nên cô yêu công việc này, dù rằng so ra thì nó không phải là một công việc “hái ra tiền”. Có điều, ở thời đại này, được làm công việc mà mình yêu thích chẳng phải cũng là một chuyện tuyệt vời đấy sao?


Cô đóng cửa cổng lại, tay thì thoăn thoắt làm việc, còn tâm trí lại mải nghĩ đến chuyện cô còn gần một trăm trang bản thảo đang biên tập dở phải hoàn thành trong hôm nay. Bất chợt, một tiếng ho nhẹ vang lên từ phía sau lưng, Nguyệt Minh giật mình quay đầu lại.


Là Mạnh Khôi. Anh đang đứng cách cô khoảng hai mét, một khoảng cách an toàn.


Mạnh Khôi mặc chiếc áo dài tay màu đen cùng chiếc quần thể thao màu xám, chân đi đôi giày thể thao màu đen của một hãng giày nổi tiếng. Tóc anh là kiểu cắt ngắn nam tính, lúc này những sợi tóc đang lấp lánh dưới ánh ban mai. Vầng trán cao của anh cũng lấm tấm những giọt mồ hôi. Hẳn là anh vừa đi chạy về.


Đang là cuối tháng Một, nhìn cách ăn vận phong phanh của anh mà Nguyệt Minh thấy lạnh thay.


“Đang chấn thương mà vẫn đi tập à?”


“Cũng đỡ rồi, hoạt động nhẹ thì vẫn được. Với lại quen tập luyện rồi, giờ tự dưng nghỉ thấy không quen cho lắm.”


“Ừ. Nhưng ông cũng đừng tập quá sức, dù sao cũng vẫn chưa khỏi hẳn mà.”


“Ừm.”


Tiếp đó là một khoảng lặng ngắn ngủi. Hình như ngoài những câu hỏi thăm cho phải phép này, hai người cũng chẳng có gì để nói với nhau nữa…


Mạnh Khôi ho nhẹ một tiếng để bầu không khí bớt gượng gạo. “Thế bà đi làm đi, tôi cũng về nhà đây.”


“Ừ.”


Mạnh Khôi quay lưng, đi bộ về phía ngôi nhà cuối ngõ, khẽ thở dài.


Anh vừa đi được mấy bước, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi:


“Này Em Về Tinh Khôi, ở nhà có thấy chán không, tôi cho ông mượn mấy quyển sách mà đọc nhé?”


Nghe thấy biệt danh quen thuộc một thời, Mạnh Khôi bật cười. Đã gần chục năm anh không được nghe người ta gọi bằng biệt danh ấy rồi.


Mạnh Khôi xoay người lại, mỉm cười. “Ừ.”


“Ông vẫn thích mấy bộ giật gân, bí ẩn chứ?”


“Ừ.”


“Thế chờ một lát, tôi chạy ù lên nhà lấy cho ông một cuốn tôi khá ưng. Chắc ông đọc sẽ thấy thích đấy.”


Mạnh Khôi gật đầu, mỉm cười.


“Xe máy chưa rút chìa khóa đâu, trông chừng hộ cho cẩn thận đấy nhé.”


Lời cô nói khiến nụ cười của anh lan ra rộng hơn. “Biết rồi, Minh Mồm Mép.”


Nghe vậy, Nguyệt Minh giơ nắm tay lên dứ dứ về phía anh rồi rảo bước vào nhà.


“Khiếp cái bà này đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá thế là xong luôn.” Phạm Minh Đạt – em trai Nguyệt Minh mặc áo khoác đồng phục cùng chiếc quần xanh đen đi ra khỏi nhà, vừa chạm mặt chị gái đang đi ngược trở vào bèn nói một câu rất “thèm đòn”.


“Thằng ranh đã đạo thơ văn các cụ thì làm cho tốt vào, đã chế mà thơ văn còn ngang phè ra.”


Cu cậu Minh Đạt lè lưỡi với chị gái, khoác ba lô lên vai, vào nhà xe lấy chiếc xe đạp cào cào rồi dắt xe ra cổng.


Thấy Mạnh Khôi đứng ngoài, cu cậu hớn hở đánh tiếng: “Hế lô anh Khôi, lâu lắm rồi mới gặp anh đấy nhỉ?”


“Ừ, lần trước gặp cách đây cũng khoảng một năm rồi.”


“Nói thì nói thế thôi, chứ thằng Đăng cập nhật tình hình của anh cho em suốt. Theo như nó báo cáo thì nay anh đã hai lăm xuân xanh mà vẫn chưa có một cô bạn gái nào, ha ha. Đường đường là ‘hot boy làng bóng chuyền’ mà lại như thế, sống hơi chậm đấy anh mình ơi.”


“Thế mày có mấy cô rồi mà chê anh?”


Minh Đạt bị hỏi vặn lại thì lúng túng gãi đầu gãi tai. “Đợi anh có rồi em mới được có chứ. Như thế mới thể hiện được truyền thống kính già yêu trẻ của dân tộc ta.”


Mạnh Khôi bật cười, lắc đầu.


“Nói gì mà nheo nhéo thế hả?”


“Khiếp giật cả mình, bà đi dọa ma đấy à mà không phát ra tiếng động nào.” Minh Đạt vỗ ngực và thở hổn hển một cách rất “thái quá”. “Thì đang nói chuyện anh Khôi chưa có mối tình nào vắt vai chứ còn gì, chả khác gì bà, ế chỏng ế chơ ra.”


Nguyệt Minh đá cho ông em trai một cú, đẩy cu cậu ra. “Xéo ra cho quan lớn đi.”


Minh Đạt hừ một tiếng. “Gớm, cái tính như bà chằn của bà thì ai mà thích cho nổi? Người ta thấy lại chả chạy mất dép ấy à? Sau này mà ế sưng mặt lên thì có khi đến nhờ anh Khôi chứa chấp đi nhé, cũng chỉ có anh ấy chịu đựng nổi bà thôi.”


Nghe vậy, cả Mạnh Khôi và Nguyệt Minh đều sững người, im lặng.


Chỉ có cu cậu Minh Đạt dường như không nhận ra bầu không khí khác thường ấy, vẫn thao thao bất tuyệt về những khuyết điểm của chị gái: nào là đanh đá hay mắng cậu chơi game, nào là keo kiệt xin mãi mà không cho cậu tiền mua máy chơi game, nào là lười biếng có bộ quần áo cũng không cất hộ cậu… Nói chung với cả đống khuyết điểm như thế, khả năng rất cao là bà này sẽ ế.


Sau một lát thất thần, Nguyệt Minh hồi hồn, quay lại đánh cậu em trai mấy cái túi bụi làm cu cậu kêu oai oái.


“Thôi dừng lại, bà còn đánh nữa là mất hết mặt mũi đẹp trai bây giờ.”


“Mày mà đẹp trai thì người xấu trên đời này tuyệt chủng hết rồi.”


Sau một thoáng mất tập trung vì lời Minh Đạt nói, Mạnh Khôi cũng đã khôi phục tâm trạng bình thường. Thấy hai chị em Minh, Đạt chành chọe nhau, anh bất giác mỉm cười. Dường như mọi thứ vẫn như xưa, chưa gì thay đổi cả.


Sau khi bị đánh, Minh Đạt như được “giác ngộ”, vì cu cậu sực nhớ ra một vấn đề quan trọng. “Mà cái thằng của nợ Nguyễn Mạnh Đăng sao còn chưa thấy mặt mũi đâu thế, đã hẹn giờ này đi học rồi mà.”


“Chắc vẫn đang ăn nốt bát mỳ tôm đấy. Tối qua lúc đang học, nó ca cẩm mãi với anh là tự dưng thèm mỳ tôm trứng, bảo rằng sáng nay phải ăn hai gói cho đỡ thèm.”


“Nó nói thế thôi chứ nó ăn sang gói thứ hai là thấy ngấy luôn mà, em còn lạ gì nó. Em hiểu lòng nó như thế mà nó không chịu hiểu lòng em, không biết đường gọi em sang ăn hộ. Bạn bè thế đấy! Thôi anh với bà này còn lời nào chưa nói thì nói tiếp với nhau đi nhé, em đi xem thằng Đăng thế nào đây.”


Nói rồi, cu cậu ngồi lên xe, đạp xe về phía cuối ngõ.


Nguyệt Minh nhìn em trai, lắc đầu, rồi đưa cuốn sách mình vừa lên phòng lấy xuống cho Mạnh Khôi.


Mạnh Khôi nhận lấy cuốn sách bìa mềm màu nâu, ngoài bìa có hình vẽ một người đàn ông đội mũ mềm, mặc áo măng tô đang hút thuốc, trên đó có bốn chữ được viết tay theo phong cách khá phóng khoáng, tự do: “Bóng hình của gió”.


“Tôi thấy cuốn này có vẻ hợp với gu của ông, mà nó cũng khá hay. Tác giả còn mấy cuốn khác liên quan đến cuốn này, ông đọc xong mà muốn đọc tiếp thì bảo tôi, tôi cho mượn.”


“Ừ, cảm ơn nhé.”


“Nhớ là không được gập mép sách, cũng đừng có mở quá bốn lăm độ, biết chưa?”


Nghe thấy lời quen thuộc này, Mạnh Khôi bật cười.


Nguyệt Minh cũng cười theo anh. Sau đó, lúc liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cô giật nảy mình. “Thôi chết, tôi phải đi làm đây kẻo tắc đường rồi đến muộn thì khổ.”


“Ừ, bà đi đi, tôi cũng về nhà đây.”


Nguyệt Minh kéo khóa áo phao lên kín cổ, chỉnh lại găng tay, đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe, khởi động xe rồi phóng đi.


Cô đi được một đoạn, bỗng nghe thấy tiếng Mạnh Khôi gọi với từ đằng sau: “Đi đường cẩn thận nhé, Minh Mỹ Miều.”


Nghe vậy, Nguyệt Minh bất giác mỉm cười, giơ tay trái lên vẫy chào với người phía sau.


Trông theo bóng Nguyệt Minh, khóe miệng Mạnh Khôi cũng vô thức nhướng lên. Hình ảnh trong quá khứ như những bức hình được ép dưới lớp plastic trong suốt, vẫn nhìn thấy đấy, nhưng phần nhiều là mang tính kỷ niệm. Bỗng một ngày, người trong cuộc bóc lớp plastic ấy ra, những bức hình dường như không còn an toàn như khi vẫn được bao bọc, song lại khiến người ta cảm thấy chân thực như hiển hiện ngay trước mắt, chạm vào được, cảm nhận được, không còn là vật kỷ niệm vô tri vô giác nữa.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}