Mạnh Khôi ngồi trên chiếc ô tô mười sáu chỗ, đeo tai nghe, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Trên đó đang chiếu một đoạn video tổng hợp những tình huống đáng chú ý trong trận chung kết Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia vừa mới diễn ra cách đây mấy tuần giữa câu lạc bộ Thành Công và câu lạc bộ Vĩnh An. Trong mùa giải này, câu lạc bộ Thành Công giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước đối thủ – một chiến thắng sát nút và nghẹt thở để lần đầu tiên bước lên bục nhận cúp vô địch của giải bóng chuyền hàng đầu cả nước này.
“Tỉ số set đấu thứ năm đang là 15-14 nghiêng về phía câu lạc bộ Vĩnh An. Chỉ cần một điểm nữa thôi, câu lạc bộ Vĩnh An sẽ trở thành người chiến thắng chung cuộc của trận đấu này. Trong khi phải cần ba điểm liên tiếp nữa câu lạc bộ Thành Công mới có thể làm được điều đó[1]. Liệu câu lạc bộ Thành Công có thể lội ngược dòng hay không…” Dù đã biết trước kết quả trận đấu nhưng giọng nói lên bổng xuống trầm theo từng diễn biến của bình luận viên vẫn khiến Mạnh Khôi trở nên căng thẳng theo.
Trên màn hình, số 15 của đội Vĩnh An vừa phát một cú giao bóng xoáy nhằm vào phần rìa phải cuối sân của đội Thành Công. Có thể nhận ra số 15 muốn có một cú giao bóng ăn điểm ngay. Nhưng tiếc thay, Libero[2] của đội Thành Công đã nhanh nhẹn và xuất sắc rướn người sang phải để bắt bước một thành công. Bóng tiếp tục đến vị trí của chuyền hai[3]. Anh chàng chuyền hai đội Thành Công đang cách lưới khoảng hai mươi xăng-ti-mét nhảy lên, hơi ưỡn người và đưa tay ra sau để chuyền bóng cho chủ công[4] của đội đang ở bên trái mép lưới. Chỉ chờ có thế, anh chàng chủ công bật nhảy, giơ tay phải lên đập mạnh vào bóng. Vì khi đập anh chàng này đã khéo léo uốn nhẹ cổ tay nên bóng lách được khỏi hàng rào hai người chắn của đối thủ và đập chéo xuống mép phải sân của đội Vĩnh An. Câu lạc bộ Thành Công san bằng tỉ số 15 đều và giành quyền phát cú bóng tiếp theo.
Anh chàng chủ công của câu lạc bộ Thành Công là người giao bóng.
Anh ta tung bóng lên cao, bật nhảy, giơ tay phát mạnh vào bóng. Bóng bay vút đi. Nhưng đường bóng có vẻ hơi thấp. Đến giữa sân, bóng gặp lưới chắn lại nên dường như hơi mắc vào. Các cầu thủ ở phần sân của câu lạc bộ Thành Công nín lặng nhìn theo trái bóng. Bóng hơi khựng lại trên lưới, tưởng chừng như rơi xuống ngay, nhưng sau cú khựng ấy thì vẫn bay sang sân của câu lạc bộ Vĩnh An. Vì gặp tình huống hơi bất ngờ đó nên bóng không rơi xuống đúng tầm mà cầu thủ của câu lạc bộ Vĩnh An đã ước lượng. Số 3 bên câu lạc bộ Vĩnh An cố rướn người lên đỡ, nhưng chỉ kịp trông thấy quả bóng rơi và đập xuống sân ngay trước mắt mình. Một cú phát bóng ăn điểm ngay! Câu lạc bộ Thành Công tiếp tục giành điểm và trở thành đội có lợi thế.
Nếu như những giây trước các cầu thủ của câu lạc bộ Thành Công phải nín thở căng thẳng thì lúc này, họ đang chụm đầu vào nhau hò reo ăn mừng. Anh chàng chủ công nọ cũng thở phào một hơi.
Pha bóng quyết định với câu lạc bộ Thành Công, người phát bóng là phụ công[5] mang áo số 9.
Cũng là một cú phát bóng xoáy, nhưng tầm bóng bay cao hơn cú phát trước của anh chàng chủ công nên thành công bay sang phần sân của câu lạc bộ Vĩnh An mà không gặp trở ngại nào. Câu lạc bộ Vĩnh An bắt bước một thành công. Bóng đến chỗ chuyền hai. Anh chàng này bật lên, nhưng thay vì chuyền cho đồng đội, anh ta đưa luôn bóng sang phần sân của đối thủ ngay từ bước hai. Câu lạc bộ Thành Công bất ngờ với tình huống này, nhưng chuyền hai vẫn nhanh nhẹn ưỡn người ra sau đỡ bóng. Đỡ bóng thành công. Bóng bay đến vị trí đối chuyền[6] đang đứng bên phải lưới. Dù là một “chuyền hai phụ bất đắc dĩ”, anh chàng đối chuyền vẫn thành công chuyền bóng cho chủ công của đội đang đứng bên trái lưới với một đường chuyền vừa tầm và hợp lý. Đây là pha phối hợp tổ chức tấn công không hề gây bất ngờ. Các cầu thủ của câu lạc bộ Vĩnh An đoán trước được điều đó nên đã tổ chức bám chắn trên lưới ngay lập tức. Cùng lúc đó, chủ công số 8 của câu lạc bộ Thành Công bật nhảy, giơ tay đánh mạnh vào bóng. Một cú bóng hơi bổng. Bóng bay về phía cuối sân, và rơi ra ngoài phần vạch trắng. Trọng tài biên phất cờ lên, báo hiệu đây là một cú đánh bóng ra ngoài. Các cầu thủ đội Vĩnh An vui mừng ôm nhau, nụ cười trên khuôn mặt mỗi người đều rạng rỡ và có phần nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, chủ công số 8 cùng đồng đội của mình bên phía câu lạc bộ Thành Công xin bộ phận kỹ thuật xem lại hình ảnh quay cận của cú bóng vừa rồi nhờ công nghệ hỗ trợ để phân định lại kết quả chính xác cuối cùng. Tổ trọng tài nhanh chóng họp bàn và chấp nhận khiếu nại này. Các cầu thủ đội Vĩnh An bắt đầu trở nên lo lắng. Sau mấy phút xem xét kỹ càng, cuối cùng trọng tài xác định bóng đã chạm đầu ngón tay của cầu thủ bám chắn phía câu lạc bộ Vĩnh An trước khi bay ra ngoài sân. 16-14 nghiêng về phía câu lạc bộ Thành Công, set đấu kết thúc! Một cú lội ngược dòng ngoạn mục đem lại chiến thắng chung cuộc cho họ!
Các cầu thủ dự bị của câu lạc bộ Thành Công chạy ùa vào sân hớn hở ăn mừng cùng đồng đội. Tiếng hò reo từ phía khán đài cũng vang lên rộn rã.
Trái ngược với phần sân này, ở bên sân của câu lạc bộ Vĩnh An, ai nấy đều buồn thiu, cộng thêm dáng vẻ nhễ nhại mồ hôi khiến họ trông lại càng ủ rũ. Họ nhìn về phần sân của đối thủ trong thứ cảm xúc phức tạp: hâm mộ, buồn bã, và cả tiếc nuối.
Bên này, câu lạc bộ Thành Công hớn hở ăn mừng. Chủ công số 8 – người có vai trò quan trọng trong chiến thắng của cả đội không đứng ngoài niềm vui chung ấy. Anh cũng tươi cười rạng rỡ ăn mừng với đồng đội.
Nhưng có gì đó dường như khang khác. Bởi nếu phóng to màn hình lên, người ta sẽ thấy mắt anh hoe đỏ. Và khuôn mặt anh có phần nhăn nhó. Vì đau.
Ngày hôm sau, trên khắp đầu báo thể thao đều là tin tức câu lạc bộ Thành Công đã có một trận đấu hết mình để lần đầu tiên giành được chiếc cúp vô địch của giải bóng chuyền hàng đầu trong nước. Nhưng những bài báo liên quan được gợi ý cùng tin tức này đều là về chấn thương của chủ công số 8 phía câu lạc bộ Thành Công.
“Chủ công số một làng bóng chuyền nam gặp chấn thương trong một trận đấu nghẹt thở.”
“Người hùng của câu lạc bộ Thành Công ăn mừng cúp vô địch trong nước mắt… vì đau.”
“Nguyễn Mạnh Khôi gặp chấn thương nặng nhất kể từ khi bắt đầu sự nghiệp bóng chuyền.”
…
Mạnh Khôi thở dài nhìn màn hình di động. Theo bác sĩ chẩn đoán, anh bị đứt dây chằng cổ vai phải – một chấn thương khá nghiêm trọng đối với vận động viên bóng chuyền như anh. Sau mấy tuần nhập viện và điều trị, anh đã tạm bình phục nên được xuất viện, song vẫn cần phải chú ý và không được vận động mạnh. Nhân dịp này, câu lạc bộ cũng cho anh về nhà thăm gia đình, tiện thể nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng.
Xe dừng lại, Mạnh Khôi cất di động vào túi quần, xuống xe, tay trái kéo vali hành lý, còn tay phải thì buông thõng. Vì nhà khá gần bến xe nên Mạnh Khôi quyết định đi bộ về nhà.
Dáng người cao một mét chín mươi của một anh chàng vận động viên bóng chuyền quá mức nổi bật giữa đường sá Việt Nam – đất nước với đàn ông có chiều cao trung bình ở mức gần một mét bảy mươi, nên mọi người ít nhiều đều liếc nhìn anh chàng cao ráo, sáng sủa này. Mạnh Khôi đã quen với điều đó nên chẳng mấy bận tâm tới ánh mắt của mọi người.
Sau khi đi một đoạn và vào được địa phận thôn Thanh Vân, Mạnh Khôi thở nhẹ một hơi. Lúc anh đi ngang qua mấy sạp hàng gần nhà, các cô bán hàng thấy anh liền niềm nở hỏi han:
“Khôi về thăm nhà đấy à cháu?”
“Vâng cô.”
“Lâu lắm mới thấy thằng Khôi về đấy nhỉ?”
“Vâng ạ.”
“Thằng Tùng nhà cô đọc báo thấy bảo cháu bị chấn thương à?”
“Dạ.”
“Chết dở xui thế chứ lị. Về nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”
“Vâng cô.”
…
Sau khi trả lời một loạt câu hỏi thăm thông thường, cuối cùng Mạnh Khôi cũng vào được con ngõ nhà mình. Con ngõ rộng khoảng ba mét, dài độ một trăm mét này có năm hộ gia đình sinh sống. Nhà Mạnh Khôi nằm ở cuối ngõ. Anh kéo vali, bước chầm chậm về phía căn nhà hai tầng một tum ở sâu nhất trong ngõ, tiếng bánh xe vali bị kéo lê trên con đường bê tông phát ra những tiếng “lộc cộc” đều đều.
Đúng lúc này, tiếng “bíp bíp” và ánh đèn xe máy chiếu đến từ phía sau làm Mạnh Khôi giật mình. Anh dừng bước, xoay người lại, đưa tay lên che mắt cho đỡ chói theo bản năng. Sau khi thấy đối phương tắt động cơ, Mạnh Khôi mới bỏ tay xuống, nhìn chủ nhân chiếc xe.
“Về rồi đấy à?” Nguyệt Minh tháo khẩu trang ra và hỏi.
“Ừ.”
“Nghe bảo ông bị chấn thương khá nặng hả?”
“Ừ.”
“Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi quay lại câu lạc bộ à? Định ở lại nhà bao lâu?”
“Chắc ở suốt luôn, không đi nữa.”
Nghe vậy, Nguyệt Minh sững sờ, suýt thì vô thức buông tay làm rơi chiếc khẩu trang mình đang cầm.
—————————–
[1] Theo luật thi đấu bóng chuyền, một trận đấu gồm 5 set (hiệp) đấu, đội nào thắng 3/5 set đấu trước sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Trong 4 set đầu, đội nào giành được 25 điểm trước và cách đối thủ ít nhất 2 điểm sẽ thắng set đấu đó. Riêng set đấu thứ 5, đội nào giành 15 điểm trước và cách đối thủ ít nhất 2 điểm sẽ thắng set đấu.
[2] Libero: hay còn gọi là chuyên gia phòng thủ, có nhiệm vụ đỡ bóng lần thứ nhất (đỡ/bắt bước một), cứu bóng và chuyền bóng. Libero trong tiếng Anh có nghĩa là “tự do” nên họ có thể thay thế cho bất kỳ ai trên sân trong trận đấu mà không tính là thay người thông thường. Trên sân, Libero là vận động viên mặc trang phục khác màu với các thành viên còn lại trong đội.
[3] Chuyền hai (Setter): người có nhiệm vụ điều phối cho đợt tấn công của toàn đội. Họ phải là người chạm bóng lần thứ hai và có trách nhiệm chính trong việc đưa bóng đến đúng vị trí của các tay đập để ghi điểm.
[4] Chủ công: còn gọi là tay đập ngoài, tay đập biên (Outside Hitter) hay tay đập bên trái (Left Side Hitter), thường là tay đập chính trong đội và nhận hầu hết các đường chuyền từ chuyền hai để ghi điểm.
[5] Phụ công: hay còn gọi là tay đập giữa (Middle Hitter) hoặc tay chắn giữa (Middle Blocker), là vận động viên có thể thực hiện những cuộc tấn công bất ngờ khi ở gần chuyền hai, ngoài ra có nhiệm vụ phòng thủ, ngăn chặn đợt tấn công của đối thủ và tạo hàng chắn kép tại biên.
[6] Đối chuyền (Opposite Hitter): hay còn gọi là tay đập bên phải (Right Side Hitter), đảm nhận việc phòng thủ ở khu vực dưới lưới. Nhiệm vụ chính của họ là tạo ra một hàng chắn tốt để chặn cú đập từ chủ công của đối phương và đóng vai trò là một chuyền hai phụ.
Bình luận
Chưa có bình luận