Tim Chi chợt nhói lên khi nghe giáo viên gọi tên mình. Làm sao nhầm được, trong lớp chỉ có một mình cô tên là Chi, chắc chắn không phải là người khác. Cô đổ mồ hôi lã chã, da mặt xanh xao, ấp a ấp úng, chỉ biết lắc đầu mà không có lời nào để biện hộ.
- Em là Chi, hạng nhất của lớp trong tháng vừa rồi đúng không? Đối với cô, dù giỏi hay kém, nhưng nếu ai không giữ ý thức trong giờ học thì cũng sẽ bị phạt như nhau. Không phải cứ giỏi là chủ quan như vậy được.
Chi nuốt nước bọt, cảm thấy vừa xấu hổ vừa chán nản. Xem như hình tượng trước giờ mình gầy dựng đều sụp đổ hết rồi. Người ta nói "khôn ba năm, dại một giờ" đúng là không sai chút nào. Phen này không có gì để cứu vớt, ở trường bẽ mặt, về nhà nghe mắng. Chuyện này chắc chắn sẽ trở thành chủ đề "nổi bật" cho mọi người bàn tán đến cuối năm, từ căng tin cho đến ghế đá, từ diễn đàn trường cho đến ngoài đời thực. Trừ khi bây giờ có một "người hùng" nào đó xuất hiện như trong truyện, sẵn sàng bảo vệ cô trước miệng lưỡi của người đời thì cơ may mới giúp cô thoát được thực tại này.
Loan hối hận lắm, vì nguyên nhân chính là do mình cứng đầu, không nghe lời cảnh báo của Chi mà đọc truyện trong giờ học, hại bạn mình ra nông nổi như vậy. Loan dự định sẽ đứng lên để nhận lỗi thay Chi, nhưng lúc vừa chuẩn bị thì nghe phía sau có giọng nói của lớp trưởng.
- Thưa cô, bạn Chi cũng là lần đầu phạm lỗi, bạn ấy không cố ý, cô bỏ qua cho bạn ấy lần này được không ạ?
Giáo viên dạy Toán không nói hai lời, quan điểm của cô là "thương cho roi cho vọt", thế nên cô vẫn giữ ý kiến cũ.
- Nếu không nghiêm khắc, chắc chắn các em sẽ không nhớ mà tiếp tục tái phạm. Em là lớp trưởng, cũng có một phần trách nhiệm trong việc quản lý các bạn trong lớp. Cô đã bỏ qua việc em không nhắc nhở bạn, nhưng em lại còn xin xỏ cô?
Kha ngập ngừng không nói tiếp, khó xử nhìn Chi chậm rãi bước ra cửa lớp. Dù sao hai đứa cũng đã học cùng với nhau hai năm, nói chuyện rất hợp, không đến mức thân nhưng khi làm việc nhóm rất ăn ý. Trong lòng Loan thì nặng trĩu như có xiềng xích, cô sợ tình bạn của cả hai sẽ từ chuyện này mà rạn nứt, cô chẳng biết phải xin lỗi bằng cách nào để thể hiện sự chân thành nhất có thể.
Chi cố nén nước mắt khi ra khỏi lớp, vừa bước đến ngoài là dòng lệ tuôn rơi. Cô sợ mọi người trong lớp nghe thấy nên lấy tay gạt đi, thỉnh thoảng sụt sịt khe khẽ. Chi không hề nhớ việc bên ngoài còn có người đứng cạnh, cậu ta vốn dĩ thờ ơ, lạnh nhạt, chẳng để tâm đến vấn đề của ai nhưng khi nhìn sang thấy cô bạn này có vẻ quen mắt thì cố hồi tưởng lại.
Tường lập tức nhớ ra chuyện ngày hôm qua. Vì nó vừa mới xảy ra nên cậu chưa quên hẳn. Lúc xe đạp ngã xuống, đồng hồ trên tay văng ra xa, chính người con gái này đã nhặt lên và trả lại cho cậu. Lúc đó, Tường đã không giữ được bình tĩnh, món đồ ấy tuy không đắt tiền và đã lỗi thời nhưng chính là quà mà mẹ cậu tặng vào sinh nhật lần thứ mười của Tường. Kể từ hôm đó, Tường cũng không còn tìm thấy mẹ nữa.
Suốt tám năm qua, cậu cam chịu để sống chung một mái nhà với người cha rượu chè, thô lỗ. Cũng vì tính nết như thế nên mẹ mới không chịu nổi mà ly hôn. Tường biết mẹ sợ cậu thiếu thốn nên mới không mang mình theo, bởi vì năm đó ba vẫn còn thăng tiến trong công việc.
Tường không muốn đánh mất dấu ấn của mẹ một lần nữa nên hoảng hốt đi tìm xung quanh. Cũng may là cô bạn này tìm thấy rồi trả lại cho cậu, không thì Tường sẽ trách bản thân đến suốt cả khoảng thời gian sau này.
Từ khi mẹ không còn ở cạnh cậu nữa, Tường cảm thấy cuộc sống này chẳng còn điều gì tốt đẹp. Như cây cỏ thiếu ánh nắng, trong lòng cậu chỉ còn sự nguội lạnh, bất cần. Tường chán cái cảnh về đến nhà lúc tối và không có một ánh đèn, trong bếp vắng tanh và sàn nhà thì vương vãi lon bia. Số lần ba tỉnh táo còn ít hơn tần suất cậu nghe giảng trên lớp. Bởi vì chẳng một ai quan tâm và dạy dỗ, cậu như con thiêu thân lạc lõng trong bóng đêm, không tìm được hướng đi nào là đúng.
Ngày hôm qua, lúc cậu được một người đàn ông ra đỡ xe đạp lên giúp và khi được cô gái này trả lại đồng hồ, cậu đã muốn nói cảm ơn với họ. Nhưng có lẽ vì quá lâu không mở lời với bất cứ ai, nên việc đó đối với cậu thật sự không dễ dàng. Cũng vì tính cậu bây giờ vừa ương bướng, vừa ghét sự ràng buộc, rườm rà.
Tường đợi cô bạn đứng bên cạnh khóc xong thì mở miệng. Vốn dĩ cậu cũng chẳng muốn trò chuyện với ai, nhưng nghĩ lại người này giúp mình tìm lại món đồ quý giá nhất thì cũng không lạnh nhạt nữa. Nói chuyện một chút để bớt nhàm chán, dù sao cậu đứng ở ngoài cũng không ngủ được.
- Có gì đâu mà cậu khóc dữ vậy? Tôi đứng ngoài đây như ăn cơm bữa, chỉ thấy mệt chứ không thấy buồn.
Chi giật mình, nín dứt. Cô quên bén chuyện cậu bạn này vừa vào tiết học là bị đuổi ra ngoài vì ngủ trong giờ Toán. Chi cảm thấy xấu hổ hết lần này đến lần khác, cứ nghĩ sẽ không ai thấy mình "bù lu bù loa" như đứa trẻ, không ngờ cậu con trai này không chỉ chứng kiến mà còn ở khoảng cách gần như thế. Không chừng ngay cả nước mũi chảy ào ạt vào miệng cũng không nằm ngoài tầm mắt của cậu ta. Chi rụt rè đáp lại:
- Vì trước giờ tôi là... học sinh gương mẫu, hạng nhất, giỏi Văn. Hôm nay lại bị phạt đứng ở ngoài cửa lớp thì đúng là xấu hổ.
Tường bật cười, chắc do quan điểm sống của cậu không giống cô gái này. Cậu chẳng quan tâm đến thể diện, cảm thấy việc mình có thức ăn bỏ bụng sau một ngày dài mới đáng để bận tâm.
- Vậy chắc do tôi học kém sẵn từ trước nên không hiểu cảm giác của những người học giỏi. Vì xấu hổ thành thói quen luôn rồi.
Chi vội xua tay, cô muốn giải thích rằng mình không có ý phân biệt học lực. Nhưng cách nói chuyện của Chi đúng là dễ gây hiểu lầm thật, thậm chí còn khiến người nghe tự ái.
- Xin lỗi cậu, tôi không có ý xem thường ai cả. Trước giờ tôi luôn là học sinh chuẩn mực, bây giờ lại bị phạt vì làm việc riêng trong giờ học, chắc chắn mẹ sẽ mắng tôi cho mà xem.
Tường cảm thấy trong lòng hơi nặng nề, khó chịu không rõ lý do. Cậu không nhịn được mà trả lời một cách không vui:
- Cậu sợ mẹ mắng... trong khi tôi muốn mà không được.
Chi chợt sững người, hóa ra góc nhìn của bản thân quá hạn hẹp, nhưng cô không dám hỏi sâu hơn về hoàn cảnh của người con trai nọ. Cô chỉ ngầm hiểu là cậu ấy không sống cùng mẹ vì một lý do nào đó. Chi sợ mẹ mắng nhưng điều đó chứng tỏ mẹ vẫn còn quan tâm và lo lắng cho cô, trong khi cậu bạn ấy khao khát nghe được tiếng mắng của mẹ nhưng lại quá xa vời. Lẽ ra Chi nên biết ơn chứ chẳng phải chán nản thế này.
- Mình... mình không rõ hoàn cảnh của cậu. Mình xin lỗi... và cũng cảm ơn cậu nữa. Nhờ cậu mà mình thay đổi suy nghĩ, nhận ra mình còn phải học hỏi cậu rất nhiều.
Tường không để lộ biểu cảm gì. Cậu không muốn người khác nhìn thấu nỗi đau của mình, giống như bị ai đó chăm chăm soi xét vào vết thương chưa lành, bởi vì đâu biết người nào sẽ chữa lành cho nó, ai sẽ xát muối vào đâu?
- Tôi có gì đáng để học hỏi chứ. Học thì kém, chỉ lo ngủ và chơi bời. Chẳng có gì tốt đẹp để khoe hết. Bây giờ, tôi có học tốt đi chăng nữa cũng không có ai chia sẻ niềm vui với tôi đâu.
- Cậu đừng nghĩ vậy. Học là để tốt cho tương lai cậu trước tiên chứ không chỉ để người khác công nhận. Và cũng có thể... mẹ cậu ở nơi nào đó, nếu biết cậu học giỏi thì sẽ rất tự hào.
Tim Tường chợt đập mạnh. Cậu chưa từng nghĩ như vậy bao giờ. Tường chỉ biết buông thả bản thân vì bây giờ cậu ra sao, thế nào cũng đâu ai hay biết. Nhưng nếu mẹ còn ở đây, chắc chắn sẽ buồn vì cậu lắm khi thấy đứa con trai mà mình yêu thương lại bỏ bê bản thân và ngày càng sa sút.
Tường nhớ lại lúc nhỏ mà khóe mắt cay cay, đứa trẻ năm tuổi bị sốt một chút không chịu ăn uống vì nhạt miệng, kết quả là sụt mất mấy cân làm mẹ xót ruột đến mất ngủ. Cậu bệnh nên ốm đi thì không nói, nhưng mẹ không bệnh vẫn tiều tụy, xanh xao vì lo lắng cho con. Bây giờ cậu lại ăn uống sơ sài, có hôm mì tôm, có ngày cơm nguội. Nếu mẹ biết Tường ngủ gật trong lớp, thành tích học chẳng ra gì, nếu mẹ biết chiều cao của cậu phát triển nhưng cân nặng thì thụt lùi, có phải mẹ sẽ khóc hay không?
Tường cảm nhận có giọt nước nóng hổi lăn trên má làm cho cô bạn học đứng cạnh cũng lúng túng tay chân. Cả hai đều rưng rưng nhìn nhau dù chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Họ giống như giao tiếp bằng ánh mắt, có thể đọc được những trăn trở trong lòng nhau. Dường như câu nói của đối phương chạm vào nơi sâu kín nhất mà người còn lại luôn che giấu. Đến khi họ trực tiếp đối diện với nỗi đau của mình thì lúc đó mới có thể trở nên mạnh mẽ.
Tường nhận ra cô bạn không nhớ mặt mình dù hôm qua cả hai vừa gặp. Bởi vì tóc mái lòa xòa nên hôm qua cậu bị thầy giám thị nhắc nhở, kết quả là phải đành đi đến tiệm hớt tóc cho gọn gàng. Có vẻ vì điều này mà cô bạn không nhận ra cậu. Nhưng cũng tốt, hôm trước, cậu trông như một kẻ bất lịch sự, được người khác giúp nhưng không có nổi một câu cảm ơn. Có khi phát hiện ra cậu, cô ấy thậm chí còn thêm phần ác cảm.
Tường thấy cô gái này đã giúp mình hai lần, một là về vật chất, hai là về tinh thần. Hôm qua trả lại đồng hồ, hôm nay khiến cậu nhận ra mình đang lầm đường lạc lối. Trước đây cậu không muốn có bạn, nhưng bây giờ thì khác.
- Cậu hứa với tôi đi. Tôi sẽ cố gắng học, còn cậu phải vượt qua những lời bàn tán của mọi người. Tôi tin rằng họ sẽ không nói mãi và mẹ cậu cũng sẽ chẳng mắng cậu lâu đâu.
Chi nở nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt nhem nhuốt nước mắt. Cô nghĩ rằng hôm nay chính là ngày tồi tệ nhất, nhưng dù bước ra khỏi lớp vẫn có thể gặp được một người bạn khiến bản thân nhận ra nhiều thứ. Như trong truyện mà Chi đang đọc vậy, nữ chính nghĩ rằng bản thân không thể thoát khỏi đau khổ bủa vây cho đến khi người con trai ấy đến và xoa dịu, vỗ về.
- Được, vậy mình với cậu ngoéo tay đi.
Sau khi mọi căng thẳng tạm thời lắng xuống, Chi mới nhận ra mình vừa kết bạn với một người con trai. Bỗng dưng trong lòng cô sợ sệt, đừng nói là cậu ta cảm động rồi thích mình rồi đó chứ?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận