Bị phát hiện



Chi nấp sau gốc cây phượng lớn, phía trước là một chiếc ghế đá có hai người đang ngồi. Người con trai nọ quay mặt sang nhìn cô gái bên cạnh, đôi tay muốn đưa lên rồi lại buông. Tâm trạng Chi như tàu lượn siêu tốc, bất ngờ bị tuột xuống. Chỉ còn một chút nữa thôi là cô đã chứng kiến màn tỏ tình của chàng trai nọ với cô gái kia, nhưng sao cậu ta lại nhút nhát thế chứ? Cả cô bạn ấy nữa, hai người cứ do dự, chần chừ, Chi sắp hết kiên nhẫn mà vẫn chưa nghe ngóng được gì. 

Bỗng dưng chàng trai lấy hết can đảm đưa tay vuốt mái tóc cô bạn ngồi cạnh, Chi bịt miệng bản thân lại để không gào thét giữa không gian im ắng. Vì làm như thế chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này", cố gắng kiềm chế một chút để có thể yên ổn xem hết thước phim lãng mạn. Một chút nữa thôi, chàng trai sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho cô gái biết, vì càng chậm chạp càng dễ bị mọi người phát hiện. Chi thấp thỏm, phập phồng còn hơn cả người trong cuộc. Miệng cô cứ liên tục thì thầm: "Mau nói đi, tại sao không nói, hay để tôi vào nói giúp cho". 

Thấy bọn họ cứ kéo dài thời gian, như con rùa bò, một câu tỏ tình nói ra khó đến vậy sao? Chi bực bội trong lòng nhưng vẫn kiên trì đứng đó, bởi vì bản thân đã sắp "đến đích" rồi. Chàng trai nọ rốt cuộc cũng lên tiếng, nhưng cứ ngập ngừng ở hai từ quan trọng.

- Mình... có chuyện muốn nói với cậu. Đó là mình...

Đôi mắt Chi sáng rỡ chờ đợi nhưng bỗng dưng có một con kiến trên thân cây bò xuống, cắn mạnh vào tay cô đau điếng. Cô không kiềm được mà hét lên, kết quả là chuyện tốt bị phá hỏng vào giây phút quan trọng nhất. Chi mở mắt ra, tay đấm xuống giường, cảm giác vừa tức vừa tiếc trong giấc mơ vừa rồi theo cô ra đến ngoài đời thực.

Chi đưa tay lên nhìn, đúng là có con kiến nhỏ xíu đang bò trên tay mình thật. Cô tự hỏi sao nó bé tí thế kia nhưng cắn lại đau muốn chảy nước mắt? Chi phủi nó ra khỏi tay, vừa mới thức dậy tâm trạng cô đã không tốt. Cũng là do tự mình hại mình. Mẹ đã nhiều lần nhắc nhở Chi đừng đem quà bánh lên giường ngủ nhưng cô lại không nghe. Dự trữ đồ ăn vặt rồi trốn trên phòng vào mấy ngày nghỉ để vừa đọc truyện vừa ngấu nghiến. Đó là khoảnh khắc mà Chi thấy hạnh phúc và bình yên nhất, không ai quấy rầy, nhưng hôm nay đã có con kiến đáng ghét đó làm phiền rồi. 

Nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ đi học, nhưng Chi cũng đâu còn tâm trạng để mà ngủ tiếp. Nhân lúc dậy sớm được một bữa, Chi dọn dẹp giường ngủ, vỏ bánh và những thứ bừa bộn mình vứt lung tung dưới sàn. Trong thời gian qua đúng là cô luộm thuộm thật, cũng may là mẹ chưa ghé qua phòng kiểm tra, không thì cô sẽ nghe mắng thay ăn cơm và số phận của mấy quyển truyện sẽ nằm ngoài bãi phế liệu. 

Sau gần nửa giờ đồng hồ thì phòng ốc cũng trông sạch sẽ, gọn gàng hơn. Chi tự hào nhìn thành quả của mình. Đúng là "trong cái rủi có cái may", dậy sớm một hôm vì bị kiến cắn nhưng bù lại phòng ngủ được dọn dẹp ngăn nắp như vẻ ngoài của mình khi xuất hiện ở trường. Nếu bạn bè mà biết được học sinh gương mẫu, ngoan hiền, học giỏi cũng có một mặt bừa bộn và thiếu nề nếp như thế, chắc Chi không biết giấu mặt đi đâu.

Sau khi cô chuẩn bị cặp sách và đồng phục, vừa bước ra khỏi phòng mẹ đã suýt đánh rơi cái đĩa đang cầm trên tay. Thấy mẹ nhìn mình chằm chằm như sinh vật lạ, Chi cất tiếng hỏi:

- Có gì dính trên mặt con sao ạ? Hay con mặc áo ngược rồi?

Chi vội vàng kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy không có gì bất thường thì mẹ đáp lại:

- Đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Hôm nay tự dưng lại dậy sớm thế? Không chừng chiều sẽ có mưa.

Chi nhận ra mẹ lại trêu chọc mình, cô phụng phịu giả vờ giận dỗi. Đúng là mọi hôm cô ngủ say đến mức đồng hồ báo thức reo inh ỏi cũng không ăn thua, phải đến khi mẹ vào gọi lần thứ ba thì Chi mới mở mắt ra được. Nhiều lúc mẹ nói đùa rằng cô chỉ có đi học rồi về nhà mà tưởng là cả ngày ngoài đường làm việc nặng, đến mức ngủ mê mệt, kêu như "kêu đò" cũng không đánh thức nổi. 

Chi biết lý do mà mình trở nên như vậy là bởi vì xem phim, đọc truyện quá khuya. Có ngày cô bị mất ngủ, có khi lại ngủ say sưa vì cơ thể mệt nhoài. Bản thân Chi cũng từng có ý định điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt của mình, không dám thức khuya nữa vì cặp mắt này đã có dấu hiệu trở thành "gấu trúc".

Chi và mẹ ngồi xuống bàn ăn, ba đã đi làm từ sớm, mẹ chống cằm nhìn Chi với đôi mắt tinh tường rồi hỏi:

- Đừng nói là con nôn nao gặp Loan để kể về bộ phim hôm qua đến mức không ngủ được đó nha.

Chi cảm thấy mình như bị mắc nghẹn cháo trong tô. Quả thật đúng là mẹ ruột, "đi guốc trong bụng" đến mức hiểu cô còn hơn cả bản thân. Nếu là mọi lần thì giả thiết này hoàn toàn chính xác, nhưng hôm nay thì chỉ đúng một nửa. Chi lắc đầu, sau đó mỉm cười đáp lại mẹ:

- Mẹ là giỏi nhất! Nhưng hôm nay mẹ chỉ đúng một nửa thôi ạ, con dậy sớm để dọn dẹp phòng ngủ. Một lát mẹ vào xem sẽ rất tự hào vì con đó nha. Căn phòng không khác gì vừa được đập đi xây lại đâu.

Lại thêm một chuyện lạ nữa chỉ trong buổi sáng. Mẹ gật gù hài lòng nhưng chợt cảm thấy có gì không đúng. Chẳng phải con gái mình chỉ được cái học giỏi, còn những công việc này có bao giờ động tay một thứ gì đâu?

- Khi không lại dọn phòng, có phải cả một bãi rác ở trong đó rồi đúng không? Mẹ thấy nhiều lần con đem bánh, kẹo lên phòng nhưng không nói. Đừng tưởng mẹ không biết, kiến làm tổ trên giường ngủ rồi chứ gì.

Chi nuốt nước bọt, không ngờ mẹ tinh ý như thế. Đúng là không bao giờ nói dối được người sinh ra mình. Chi vội đánh trống lảng, dọn dẹp chén bát rồi chuẩn bị đi học.

- Trễ rồi mẹ ơi, con phải đến trường ạ. Dù sao phòng con cũng sạch sẽ lắm rồi mà!

Mẹ tạm thời bỏ qua chuyện này, nhưng vẫn tiếp tục càm ràm để Chi không tái phạm lần nữa.

- Sau này, tối nào mẹ cũng sang phòng con kiểm tra, đừng tưởng mẹ không biết con thức khuya. Liệu mà kỷ luật bản thân lại cho mẹ.

Chi sợ sệt đứng im không nói gì. Bởi vì lời nào mẹ thốt ra cũng đúng, cô không giải thích được. Mẹ chở Chi đến trường, vốn dĩ trước giờ mẹ rất an tâm về ý thức của con gái mình, nhưng bây giờ cảm thấy không yên tâm nên nhắc nhở vài câu:

- Thi cử tới nơi rồi, tập trung nghe giảng giùm mẹ, đừng có làm việc hay nói chuyện riêng trong giờ học. Ra chơi thì muốn bàn tán phim, truyện mẹ không cấm. Mẹ chiều con quá nên con hư lắm rồi đó.

Chi ngại ngùng nhìn xung quanh, cũng may không có người quen đứng cạnh, không thôi là mọi người nghe hết tất tần tật về "danh tính" của Chi rồi. Hình tượng ở trường và ở nhà của cô hoàn toàn đối lập. Một cô gái nghiêm túc và chuẩn mực như thế cũng có ngày bị mẹ mắng thôi!

Chi gật đầu chào mẹ rồi bước vào trường. Vừa đến đã có người đón, còn ai khác ngoài cô bạn cùng chung chí hướng. Loan tươi tắn chạy ùa ra, câu đầu tiên hiển nhiên là: "Cậu đọc hết truyện chưa?"

Hai đứa ngồi xuống ghế đá, Chi lắc đầu rồi trả lời:

- Mình mới đọc được một nửa à. Hôm qua phim ra tập mới nên mình phải xem. Mình phải làm bài tập nữa nên không có thời gian đọc tiếp. Nghe vài người dưới bình luận nói là chương ba mươi, nam chính sẽ tỏ tình nữ chính.

Loan không giấu được sự phấn khởi, tiếp lời:

- Cậu đọc tới chương bao nhiêu rồi? Mình mua không kịp, bây giờ hết hàng tiếc hùi hụi luôn. Nhớ cho mình đọc ké nha, bạn tốt!

Chi thấy Loan năn nỉ mình thì bật cười, là bạn thân thiết với nhau nhiều năm lại có cùng sở thích, "có phước cùng hưởng" chính là phương châm sống.

- Mình đọc đến chương hai mươi lăm rồi. Mà cậu chưa đọc được chương nào thì làm sao hai đứa cùng đọc được?

- Vậy khi nào cậu đọc hết thì cho mình mượn nha!

Bộ truyện mà Chi đang đọc có tận một trăm hai mươi chương, nếu Loan đợi cô đọc hết thì có lẽ cũng đã tự mình mua được trên mạng. Vì chỉ có Chi đọc truyện nên cô chẳng biết thảo luận với ai, đôi lúc cũng thấy nhàm chán. Vốn dĩ nội dung truyện rất hay nhưng khi không có bạn bè cùng đọc và bàn tán, Chi cảm thấy niềm vui giảm xuống chỉ còn một nửa.

- Cậu sẽ đọc khi rảnh đúng không? Vậy một lát mình sẽ lén đọc, sau khi ra về thì trả cậu.

Nghe Loan nói mà Chi hoảng hốt, cô cảm thấy chuyện này thật sự quá rủi ro. Không chỉ ảnh hưởng đến việc học của Loan mà "món đồ quý giá" này có thể "một đi không trở lại". Nếu không may Loan bị giáo viên bắt gặp làm chuyện riêng trong giờ học, Chi cũng có một phần trách nhiệm vì không ngăn cản bạn mình. Cô lập tức bác bỏ ý tưởng mạo hiểm đó rồi nói:

- Không được đâu! Cậu đừng liều mạng thế chứ! Kỳ thi sắp diễn ra rồi, ra chơi bọn mình còn phải ôn bài cho tiết sau kiểm tra nữa đó. Thi xong rồi đọc cũng chưa muộn.

Loan xụ mặt xuống, đúng là hết cách. Nhưng trong lòng cô vẫn không cam tâm. Biết rằng khi nào đọc truyện cũng được nhưng món ăn nóng hổi vừa mới ra lò lúc nào cũng ngon hơn là để nguội. Khi cảm giác hồi hộp đã qua thì cũng không còn tâm trạng để đọc nữa. 

- Ừ, chắc đành vậy thôi. Buồn thật đó. Dạo này mình cũng không sang nhà cậu được, ai cũng bận ôn thi.

Chi chỉ biết vỗ vai an ủi bạn thân, dù sao việc học cũng quan trọng hơn mà. Lúc vào tiết đầu tiên nhưng giáo viên chưa đến, cả lớp nháo nhào vì cho rằng nghỉ tiết, Loan làm liều giật lấy quyển truyện lúc Chi mở cặp ra lấy sách vở. Chi bất ngờ không kịp trở tay, vội vàng nhắc nhở:

- Lỡ như giáo viên vào thì sao? Cậu trả truyện lại cho mình đi. 

- Hơn mười lăm phút rồi, chắc là nghỉ tiết đó. Cậu cho mình mượn đọc đi, không sao đâu!

Bỗng dưng một cậu bạn đứng trong cửa lớp rình ra ngoài hét lên:

- Giáo viên đến kìa!

Trong lớp, mọi người đều nửa tin nửa ngờ, cho rằng cậu bạn ấy nói đùa để chọc ghẹo mọi người. Loan cũng nghĩ như thế nên vẫn thong thả ngồi đọc truyện, trong khi đó, lòng Chi thấp thỏm không yên.

Bóng dáng giáo viên lấp ló sau cánh cửa, bọn họ đành phải chấp nhận sự thật. Loan vội cất quyển truyện vào trong ngăn bàn, Chi nhìn sang mà như "ngồi trên đống lửa". Cô giáo dạy Toán nổi tiếng là nghiêm khắc, vừa vào đã thấy một nam sinh ngủ gật thì ngay lập tức cho ra ngoài đứng "ngắm cảnh".

Lúc cô quay lưng ghi bài trên bảng, Loan lén lút lấy truyện ra đọc dưới ngăn bàn. Chi không thể tập trung được nên quyết định nói nhỏ, đòi lại món đồ của mình.

- Này, cậu mau trả cho mình đi. Cô sẽ nhìn thấy đó.

Loan vẫn cố chấp, vì đang đọc đến đoạn hay nên không để tâm đến bạn mình đang chồm người sang khẽ gọi. Tình cờ giáo viên quay xuống, trông thấy Chi không lo chép bài thì đập tay mạnh xuống bàn, nói lớn:

- Chi, em đang làm cái gì vậy? Có phải em thấy tiết học này nhàm chán đúng không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout