Nếu hỏi ba mẹ Chi có yên tâm về con gái cưng của họ không, họ sẽ ngập ngừng rồi trả lời: "Chắc là một nửa không, một nửa có". Bởi vì sao ư? Con bé này ngoan ngoãn vâng lời, chăm chỉ học hành, không tụ tập đua đòi, là học sinh hạnh kiểm tốt, học lực tốt, ba năm liền trong đội tuyển học sinh giỏi Văn. Thế nhưng mặt trăng cũng có lúc tròn lúc khuyết, con người làm sao chuẩn mực một trăm phần trăm? Chi có một khía cạnh như con người khác tồn tại song song mà chỉ người nhà, bạn thân mới biết. Giây trước là bản nhạc dương cầm, giây sau đã trở thành ghi - ta điện. Bình thường đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên nhưng khi đọc được một bộ truyện "hợp gu" hay xem một bộ phim vừa ý là nhảy rầm rầm muốn sập nhà, hét lên như thấy gián bay và cười lớn đến mức ngoài đầu ngõ còn nghe.
Ba mẹ đã khuyên Chi năm lần bảy lượt và cũng có một chút tiến triển. Điển hình là bây giờ trùm chăn cười trộm, không dám sỗ sàng trước mặt hai người. Cô tự ý thức được mình là học sinh cuối cấp ba, đã ở tuổi trưởng thành nên cần điềm đạm một chút để làm gương cho mấy em lớp dưới.
Vừa đi học về là Chi đã vội chạy lên phòng, quẳng chiếc ba lô lên bàn học rồi đi vào nhà tắm. Nếu không phải vì hôm nay có tiết thể dục nên người ngợm đổ mồ hôi thì cô đã "dán keo" mình vào cái ghế và đọc truyện đến giờ cơm tối. Hôm nay, tác giả thông báo trên trang cá nhân của mình sẽ ra chương mới, Chi không thể bỏ lỡ thời khắc quan trọng này bởi vì chương truyện trước kết thúc lúc đang kịch tính, cao trào, chờ đợi cả tuần chỉ mong đến giây phút này.
Mẹ lắc đầu ngao ngán trước dáng vẻ như bị rượt đuổi của con gái. Bà lên lầu, gõ cửa phòng ngủ, đã lâu lắm rồi không thấy nó đi đây đi đó, à mà cũng có, đi học, đi mua sách rồi về nhà.
- Chi à, con làm gì mà gấp gáp vậy? Hôm nay ba mẹ đi ăn tiệc sinh nhật, con có muốn đi chung không?
Bên trong tiếng vòi nước đã tắt lại, Chi không do dự trả lời lại mẹ:
- Dạ, con không đi đâu ạ. Ba mẹ đừng lo cho con, con sẽ trông nhà cho.
Chi mặc bộ quần áo dài tay, lau mái tóc ướt sũng của mình rồi bước ra mở cửa phòng. Thấy mẹ nhìn vào cái máy tính trên bàn, cô biết mẹ không an tâm để mình ở nhà vì mỗi khi cắm đầu vào máy là người trước mặt cũng trở nên vô hình.
- Mẹ yên tâm đi ạ. Con đọc truyện bằng mắt nhưng tai vẫn nghe ngóng được mà. Con mười tám tuổi rồi, không còn là em bé nhỏ xíu mà mẹ phải trông chừng nữa đâu.
Mẹ xiêu lòng bởi tài thuyết phục khéo léo của con gái. Đêm qua, mẹ cũng đã bàn bạc chỉ muốn một mình ba đi dự tiệc nhưng ba nói đều là chỗ thân thiết, bạn bè học chung với nhau lâu ngày gặp mặt, giờ đó cũng còn sớm và đi một chút là về, đâu có ở qua đêm hay đi chơi xa nhà.
Mẹ thở dài đồng ý, sau đó dặn đi dặn lại:
- Thôi được rồi, con lớn cỡ này mà tính nết thì đâu thua gì đứa trẻ, không bao giờ khiến mẹ ngừng lo. Có xem phim, đọc truyện thì cũng phải biết coi nhà coi cửa. Đồ ăn cơm mẹ để trong bếp, chỉ có nhiêu đó mà còn không xong thì kỳ này ba mẹ đuổi con ra khỏi nhà.
Biết mẹ nói đùa, Chi phụt cười rồi hôn mẹ lấy lòng. Còn khoảng ba mươi phút nữa truyện mới ra chương mới, trong lúc đó cô sẽ đi ăn cơm và trang điểm cho mẹ đi dự tiệc. Ba đi làm về là sẽ đón mẹ ngay, thế nên Chi phải nhanh tay hơn một chút.
Trước khi đóng cổng, mẹ còn căn dặn lại lần nữa, đến mức Chi sắp thuộc lòng mấy câu này. Cô gật đầu như gà mổ thóc, lặp lại lời mẹ nói như đang trả bài trên lớp một cách trôi chảy thì mẹ mới yên tâm. Chi tạm biệt hai người thì cũng vừa vặn còn thừa hai phút, chuẩn bị một ít bánh tráng trắng chấm sốt me, một chỗ ngồi êm ái và một chú thỏ bằng bông để ôm vào trong lòng.
Khi chương mới vừa hiển thị một giây trước, đã có hơn một trăm người vào. Chi chăm chú đọc không bỏ sót chữ nào, mặt căng như dây đàn, đầu chân mày nhíu lại theo từng tình tiết gay cấn, hồi hộp. Cứ ngỡ Chi mới là nhân vật trong truyện, đến khi sóng gió trôi qua, cô mới thở phào nhẹ nhõm, trên trán rịn đầy mồ hôi. Một chương vài ngàn chữ nhưng cô thì chẳng thấy đủ, chờ thì lâu nhưng đọc thì mau. Có lẽ, tối nay còn phải "cày" thêm vài lần nữa.
Chi gửi một đường dẫn đến chương truyện mới cho cô bạn thân có cùng sở thích. Không cần phải nói, hai đứa tựa như hình với bóng, Loan thì hoạt bát, lanh lợi hơn Chi một chút nhưng về phương diện "tiểu thuyết và phim ảnh" thì nói chuyện hợp nhau không thể bàn. Tựa như cây với lá, như bướm với hoa, ngồi cả ngày cũng không hết chuyện để kể.
Có lẽ, Loan đi học võ chưa về nên tin nhắn vẫn chưa được đọc. Chi rảnh rỗi không có việc gì làm nên lướt một vòng bình luận xem mọi người phân tích về truyện. Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng "rầm", mấy con chó có lẽ giật mình nên sủa inh ỏi. Cả xóm một phen náo nhiệt, Chi cũng không ngoại lệ mà chạy ra nghe ngóng, nhìn qua hàng rào là một chiếc xe đạp bị ngã, bên cạnh còn có một nam sinh mặc đồng phục cùng trường ngồi dưới đất, quần áo dính đầy đất cát, tóc tai thì che phủ trán, không nhìn rõ mặt mũi.
Chú Tư nhà bên thấy có người gặp hoạn nạn thì liền ra tay giúp đỡ. Chú dựng chiếc xe lên còn hỏi han xem cậu ta có bị thương ở đâu không? Nhưng cậu bạn nọ cái gì cũng không nói, chỉ lắc đầu, cũng không có biểu cảm gì. Cậu ta còn ít nói hơn mình, Chi đã âm thầm đánh giá. Dù sao khi được người khác giúp đỡ, bản thân cũng nên bày tỏ lòng biết ơn, một câu nói ra chẳng lẽ khó đến vậy sao?
Cậu bạn đó chỉ bị xây xát nhẹ, đứng lên phủi cát trên quần áo nhưng ánh mắt bất chợt đổi thay, nhìn lên cổ tay rồi nhìn ngang ngó dọc. Hình như cậu ta đang hốt hoảng. Chi đoán là người nọ đang tìm thứ gì đó, cô cũng theo bản năng mà tìm kiếm xung quanh. Trong bồn hoa trước cửa có một chiếc đồng hồ vẫn còn mới nhưng trên mặt kính bị nứt một đường mỏng, vẫn nhìn rõ giờ. Chi nhặt lên rồi thập thò bước đến gần cậu ta, nhỏ giọng hỏi:
- Có phải cậu đang tìm cái này không? Tôi thấy nó ở trong bồn hoa.
Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn khi thấy có bước chân tiến lại gần mình. Dù Chi là người vừa làm việc tốt nhưng đứng trước ánh mắt không thiện chí đó thì tự nhiên chột dạ, giống như mình là người làm cậu ta ngã vậy. Bởi mới nói cái gì cũng có hai mặt, Chi giỏi Văn đến thế nên ý tưởng dâng trào, thấy người ta nhìn thì liền suy diễn, cho rằng cậu bạn ấy cảm thấy mình giả tạo, lo chuyện bao đồng.
Ánh mắt cậu ta sắc lẹm như dao, tóc mái thì dài đến mắt, hệt như những nhân vật nguy hiểm ngầm mà cô từng đọc trong truyện. Chi nuốt một ngụm nước bọt, người nọ nhanh chóng giật lấy đồng hồ rồi lau vào áo, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đang gượng gạo của cô. Không nói không rằng, cậu ta đeo vào tay rồi lên xe chạy đi. Chi với chú Tư nhìn nhau, không biết nói gì.
Trần đời Chi ghét nhất ba thứ, một là yêu đương, hai là gián bay, ba là những nhân vật phản diện trong truyện cô đọc. Chẳng biết tại sao mà cô có thể vui vẻ khi chứng kiến nhân vật trong tiểu thuyết có mối tình ngọt ngào, lãng mạn nhưng bản thân thì không hề có ý định yêu đương. Còn gián bay thì không biết đường tránh, riêng nhân vật phản diện thì hôm nay cô đã gặp ở ngoài đời.
Dù sao khi nãy, Chi cũng là một trong những người đầu tiên đọc chương truyện mới, cô bỏ lại cơn bực dọc ngoài đường, vào nhà đóng cửa. Trên điện thoại có thông báo mới, là tin nhắn phản hồi của Loan.
"Mình vừa đi học võ về, mệt quá nên chưa đọc truyện nữa. Mà cậu đừng tiết lộ nội dung chương mới nha, mình không muốn phá hỏng bất ngờ."
"Biết rồi. Đọc đến chương chín mươi rồi mà lần nào cậu cũng dặn mình câu đó. Cuốn truyện hôm trước mà cậu rủ mình mua, sáng nay giao hàng đến rồi."
Loan mở to mắt, trong lòng bỗng dưng hết mệt.
"Sướng vậy! Mình mua sau cậu có một phút thôi mà hết hàng. Ngày mai nhớ đem vào lớp cho mình đọc ké nha."
Chi thả biểu tượng giơ tay số một vào tin nhắn của Loan vì có cuộc gọi đến từ ảnh đại diện bông hoa màu tím, là của mẹ yêu. Cô vội vã bắt máy vì sợ mẹ chờ lâu rồi lo lắng, bên đầu dây bên kia chính là lời hỏi han:
- Chi hả? Ở nhà vẫn ổn chứ con? Có ai ở kế bên không?
Dù thừa biết là không có ai nhưng Chi vẫn theo phản xạ quay sang hai bên xem có người nào đứng cạnh mình không, cuối cùng là tự nhìn tự sợ.
- Mẹ đừng chọc con nữa mà, làm gì có ai đâu chứ ạ? Chắc con phải ra ngoài cổng đợi ba mẹ.
Mẹ bật cười, nhìn con gái nũng nịu xem khác gì ngày xưa không chứ. Thế mà bảo bản thân đã lớn, rốt cuộc vẫn chỉ là bé nhỏ của ba mẹ mà thôi.
- Mẹ chỉ hỏi thử thôi chứ dọa con làm gì? Xem con có cắm mặt vào máy mà để người ta vào nhà không hay. Con ở trong nhà đi, ra sân còn tối hơn nữa đó. Ba mẹ sắp về rồi, con gái mới "một tuổi tám tháng" nên phải về sớm.
Mẹ vừa nói vừa cười, thực chất chẳng phải trêu cho Chi ngại ngùng mà là để con gái bớt sợ sệt. Mẹ dặn Chi nhanh chóng làm bài vở rồi ngủ sớm, đừng thức quá khuya mà sáng kêu như kêu đò cũng không dậy nổi. Cô ngoan ngoãn vâng lời mẹ đi làm bài tập, xong xuôi thấy vẫn còn sớm nên lên mạng "săn mã giảm giá". Mắt Chi rực sáng như bắt được vàng khi mấy đầu sách mình thích giảm hơn một nửa. Nhưng nghĩ lại bản thân vẫn chưa tự làm ra tiền, cô quyết định không nhấn đặt hàng. Dù sao hôm trước vừa mua một cuốn, đến nay cũng mới giao hàng.
Chi nghe có tiếng xe ngoài cửa, nhìn ra sân thấy ba mẹ đã về. Trên tay họ còn xách vài túi thức ăn lỉnh kỉnh, biết con gái thích quà vặt nên có đi đâu cũng không quên người ở nhà. Cô lấy trong túi ra một ly chè khúc bạch, là ba mẹ mua ở tiệm về.
- Con cảm ơn ba mẹ! Tối qua, con nằm mơ thấy món này mà hôm nay ba mẹ đã mua rồi. Ba mẹ đúng là lợi hại!
Ba mẹ cười giòn giã, dù đã thấm mệt nhưng cũng dịu dàng đáp lại câu bông đùa của con gái:
- Xạo quá nha cô! Ai mà chẳng biết cô thèm ăn ngọt. Nhưng tối rồi ăn một nửa thôi, còn lại để tủ lạnh. Ăn xong nhớ đánh răng kỹ đó.
- Tuân lệnh ba mẹ yêu dấu! Con cũng sợ béo nên không dám ăn nhiều đâu. Mẹ yên tâm ạ!
Một ngày của cô gái hướng nội trôi qua thế đó, không quá náo nhiệt, ồn ào, chỉ bình yên bên những người thân thương và những điều yêu thích. Nhưng biết đâu một ngày nào đó, có một người đến và khuấy động cuộc sống vốn dĩ êm đềm thì sao?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận