Chương 11: Họa vô đơn chí (1)
Do bị cơn giận che mờ lý trí, cuối cùng Di Giai cũng không rõ là mình định đi đâu mà chỉ cắm đầu cắm cổ chạy biến khỏi Kiếm phong. Nhìn đường mòn nhỏ không đủ hai gang tay ngay sát sườn núi dốc đứng trước mặt, Di Giai cũng đoán chừng nơi này không dành cho con người đi. Rồi lại nhìn về phía rừng cây rậm rạp sau lưng, cô càng khẳng định mình không biết đường trở về.
“Biết thế đã không cắm đầu cắm cổ chạy.”
Di Giai khẽ thở dài, lau nhẹ giọt nước mắt vô hình bên khóe mắt rồi tìm một chỗ trông sạch sẽ, ngồi bệt xuống. Dù gì cô cũng không biết đường, cứ ngồi một chỗ khéo các vị sư huynh, sư tỷ điểm danh thấy thiếu học sinh, cho người đi tìm, thà là cô cứ ngồi một chỗ còn dễ kiếm, chứ chạy vòng vòng xong lại đi hẳn ra khỏi núi thì ai mà cứu cho được.
Nghĩ vậy, Di Giai dứt khoát ngồi xuống, nghiêng đầu 45 độ chuyên tâm ngắm mây trôi lá rụng. May mắn sao số trời tuyệt nhiên không cho Di Giai bỏ lỡ lớp học chiều nay, vừa ngồi chưa ấm chỗ, từ trong đường mòn nhỏ không đủ hai gang tay kia, có một người con gái đi tới.
Nói là “đi tới” cũng không đúng bởi người này là đột ngột xuất hiện từ sau vách núi cheo leo, phi thân nhẹ nhàng đạp lên đường mòn nhỏ, uyển chuyển tựa như lông vũ. Nhìn bóng ảnh của người kia càng lúc càng lại gần mình, Di Giai chỉ biết há hốc miệng kinh ngạc.
Càng ở thế giới này lâu, niềm tin về một thế giới duy vật của Di Giai ngày càng phai nhạt. Nếu dựa trên tư thế của người con gái vừa rồi, ắt hẳn là nhảy lên từ vách núi phía dưới, với độ cao mà sảy chân một cái không chột cũng què như kia thì không hiểu nổi rốt cuộc sức bật của người này phải là bao nhiêu thì mới có thể phi thân được đến đây? Sức bật đó thật sự còn là của con người sao?
Mắt hai người chạm nhau trong một khắc, còn chưa chờ cô hồi hồn lại, người nọ đã đi tới trước mặt Di Giai, quỳ xuống lạy hai cái.
Di Giai: “?!”
Hàng lông mày nghiêm nghị của người con gái cau lại, có phần thành khẩn rồi chẳng kịp đợi Di Giai phản ứng lại, nàng đã tuôn một tràng dài hơn sớ:
- Kính lạy sơn thần, con - Nhân Giai Tuệ, môn sinh lớp Thiên của Kiếm phong. Vào hồi giờ Tỵ ngày mai, chúng con có bài kiểm tra thể lực, mong sơn thần phù hộ độ trì cho con thi cử đỗ đạt, qua khỏi cửa ải của Tinh Húc sư huynh. Con thành tâm khấn vái mong sơn thần phù hộ độ trì cho con. Nhân Giai Tuệ chân thành cảm ơn ngài.
Nghe người kia nói đến như vậy, bộ não của Di Giai như thể bị bấm nút tạm dừng. Từ lúc cô sang thế giới này, chỉ thấy người khác miêu tả ngoại hình kỳ lạ của cô cô là “yêu nữ” hay “ma nữ”, mà Di Giai cũng biết thân biết phận, không dám suy tưởng quá đà thân thế của bản thân, lại càng không dám gán mình với những đối tượng thiêng liêng như “thần”, “phật”. Lần đầu được suy tôn làm “sơn thần” như này, quả thực có chút không quen. Di Giai nhìn người kia thành tâm khấn vái, thành khẩn hồi lâu, đáy lòng sinh ra một nỗi niềm tội lỗi nhưng lại không biết phải giải trình ra sao cho đỡ rối.
- Khụ khụ - Di Giai đỏ ửng mặt ho khan hai tiếng. - Bạn ơi… hình như bạn có chút nhầm lẫn.
Nhân Giai Tuệ nghe thấy “sơn thần” đáp lại lời mình, vô cùng kinh sợ mà ngước lên nhìn. Di Giai bất đắc dĩ đành phải nói dối:
- Ta cũng là vào đây tìm miếu sơn thần mà khổ nỗi đi một hồi nên lạc mất, vậy nên ngồi nghỉ tạm ở đây cho đỡ mệt. Ta tuyệt đối không có ý định lừa ngươi đâu.
Nói rồi, Di Giai cũng rất thành khẩn, nhanh tay lẹ chân quỳ rạp xuống xin lỗi. Thấy vậy, Nhân Giai Tuệ cũng hoảng loạn đỡ cô dậy, rối rít xin lỗi:
- Là… là lỗi của ta! Ta tưởng ở đây có hai miếu sơn thần, ban nãy ta đã lễ bái ở kia rồi, ra đây gặp ngươi lại trông khá giống với sơn thần trong tưởng tượng của ta nữa. Vậy vậy nên… khiến ngươi khó xử rồi. - Đoạn, nàng luống cuống tay chân đỡ Di Giai dậy - A! Hay là để ta đưa ngươi ra ngoài.
“Cầu còn chẳng được!”
Di Giai đỏ hoe mắt, gật đầu lia lịa. Đúng lúc đó, trống bụng cô không báo trước, kêu lên mấy tiếng vô cùng đáng xấu hổ.
Nhân Giai Tuệ im lặng.
Di Giai cũng im lặng.
Hai thiếu nữ giữ nguyên tư thế, đứng nhìn nhau hồi lâu, Nhân Giai Tuệ lúc túi áo, không hiểu lấy từ đâu ra hai quả mọng trông khá giống táo đỏ, đưa sang cho Di Giai, dè dặt hỏi:
- Ăn không?
- Cảm ơn rất nhiều. - Di Giai xấu hổ nhận lấy quả mọng rồi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Nhân Giai Tuệ.
.
.
.
- Nhưng mà sao ngươi lại bị lạc vậy? - Nhân Giai Tuệ đi bên cạnh Di Giai bất chợt hỏi một câu.
- Tại ta chưa từng đi vào rừng này.
- Hửm? Không phải bình thường đều học khinh công ở đây sao?
Di Giai ngước mắt lên nhìn gương mặt ngạc nhiên của Nhân Giai Tuệ, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kì lạ. Hiện tại môn sinh lớp Hoàng mới chỉ học tới mấy thế kiếm cơ bản với rèn luyện thể lực chứ đừng nói gì tới học “khinh công” trong lời Nhân Giai Tuệ. Không nhịn được cô đành hỏi:
- Lớp Thiên học từ bao giờ vậy?
- Mùa xuân năm ngoái thì phải… ta vào muộn hơn một chút nên đến mùa thu mới nhập học.
Di Giai gật gù khẽ lẩm bẩm:
- Vậy là cùng học chung một thời gian…
“Thế sao lớp Thiên lại học khác lớp Hoàng? Chẳng lẽ phân loại lớp học không phải theo số học sinh mà là theo năng lực cá nhân hả?”
Càng nghĩ, hai hàng lông mày của Di Giai càng nhăn lại, nhớ đến thứ tự gọi tên lớp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Di Giai cũng hơi ngờ ngợ được lớp của mình là lớp học kém nhất. Nghĩ tới đây, Di Giai có đôi phần phiền não, rốt cuộc thì cô cũng chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác học ở lớp không phải lớp top đầu trong suốt quãng thời gian đi học ở thế giới kia. Mà sang thế giới này đùng một cái đã bị đạp xuống lớp thấp nhất, quả thực chuyện này có chút không chấp nhận được.
Nhân Giai Tuệ quay sang thấy Di Giai đăm chiêu suy nghĩ, không nhịn được chọc một cái vào giữa hai hàng lông mày của nhỏ, khẽ cười:
- Ngươi đó! Suy nghĩ cái gì vậy? Mà nói cho ngươi biết, ngươi phải cẩn thận đó nha! Ta cảm giác ngươi sắp gặp chuyện gì xui xẻo lắm luôn.
Nhân Giai Tuệ nói bằng giọng dỗ ngọt trẻ con, Di Giai hơi cau mày gạt tay Nhân Giai Tuệ ra khỏi mặt mình, có chút thắc mắc hỏi lại:
- Chuyện xui xẻo như thế nào?
- Cái đó ta không biết nhưng mà rất xui xẻo đó. Tin ta đi! Ta chẩn đoán độ xui xẻo của người khác còn chính xác hơn thầy lang bốc thuốc nữa.
Di Giai im lặng nhìn vẻ tự tin của Nhân Giai Tuệ, dù cho không tin mấy cũng đành gật gù hai cái nể mặt. Dẫu sao thì ý tốt của người ta, Di Giai cũng không muốn phụ lòng. Vả lại, trên người Nhân Giai Tuệ vô thức tỏa ra một loại khí chất vô cùng vững chãi, giống như hải đăng giữa biển lớn, khiến người khác tin tưởng trong vô thức.
Cảm giác an toàn tuyệt đối này quả thực rất khó diễn tả thành lời. Ấy vậy nhưng Di Giai tin tưởng vào trực giác của mình. Cô an tâm nắm chặt vạt áo của Nhân Giai Tuệ, cứ như vậy đi theo bóng lưng của nàng.
Chẳng mấy chốc, Nhân Giai Tuệ đã đưa Di Giai trở về Kiếm phong, nhìn mái tóc trắng bạc dần khuất sau rặng tre, nàng mới khẽ cười rời đi. Trong một khắc yên lặng ngắn ngủi, Nhân Giai Tuệ bỗng nảy sinh một linh cảm, nhân duyên giữa mình và đứa trẻ này có lẽ vẫn sẽ còn kéo dài.
…o0o…
Di Giai nương theo con đường được bóng tre bao phủ, vội vàng chạy sang Lạc Vân Phong. Hôm nay là lần cuối cô được nghe Kiến Văn trưởng lão giảng sử, Di Giai không muốn lỡ mất buổi học cuối cùng ấy. Từ đằng xa, Di Giai đã thấy mái ngói cùng cột nhà bằng gỗ thịt được sơn đỏ chót của Lạc Vân Phong.
Sau gần một năm gắn bó, ngày ngày được nghe Kiến Văn trưởng lão giảng về lịch sử - vốn là những truyền thuyết Việt Nam mà Di Giai đã quen thân từ kiếp trước và những diễn biến tại thế giới này, Di Giai biết được Kiến Văn trưởng lão là một người cực kỳ màu mè. Đừng nói tới căn nhà năm gian ông ở, mà đến cả quần áo ông cũng lựa những màu sắc vô cùng chói mắt.
Mới chạy vội vào sân, cô đã thấp lấp ló tà áo lụa vàng nghệ, sáng rực cả góc nhà của Kiến Văn trưởng lão. Phải nói rằng gu thẩm mỹ của vị trưởng lão này dù có đặt tại thế giới này hay thế giới cũ của cô cũng vô cùng kén người nhìn. Mà cô cũng chẳng còn thời gian để mà đánh giá cách phối đồ của lão.
Di Giai hớt hải vòng qua cửa chính, chẳng kịp chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc đã vội cúi người, lễ phép nói:
- Thưa thầy! Con tới lớp muộn, mong thầy cho con vào lớp.
Vốn bình thường chẳng có việc Kiến Văn trưởng lão cho mấy đứa đi muộn vào lớp dễ dàng nhưng chắc do hôm nay là buổi cuối, ông chỉ hắng giọng ho húng hắng vài cái rồi phất tay cho Di Giai trở về chỗ ngồi. Di Giai cũng nhanh chóng, cúi thấp người, nhanh chân lui về chỗ, tránh ảnh hưởng tới bài giảng của trưởng lão.
Hiểu Khê vừa thấy Di Giai ở cửa đã nhanh chóng ngồi dịch vào trong để chừa chỗ bên ngoài cho Di Giai. Nàng nhìn Di Giai đầu tóc bù xù, mặt đỏ như son, không nhịn được đành thấp giọng khẽ hỏi:
- Di Giai sao hôm nay ngươi qua muộn vậy? Tử Yên sư tỷ bắt ngươi luyện tập quá đà sao?
Di Giai mệt không kịp thở, chỉ đành xua xua tay, nói vài câu ngắt quãng:
-Không… ta… lạc đường… giờ mới… ra được đến đây.
Nói rồi cô chỉ tay lên bảng, ý nói Hiểu Khê không cần lo cho mình, cứ chuyên tâm nghe giảng. Hiểu Khê thấy vậy đành gật đầu, tạm gạt những thắc mắc qua một bên, chăm chú nhìn lên bục giảng.
Đến cuối buổi, sau khi học sinh xếp thành hàng, biếu trưởng lão ít bánh kẹo mà những đứa trẻ để dành sau khi lao động hàng ngày hoặc một ít hoa quả, lúc bấy giờ lớp học mới thật sự coi là kết thúc. Lương Thần nhanh chóng tụ hội cùng hai người kia, vừa đến hắn đã hỏi:
- Sao hôm nay ngươi sang muộn thế Di Giai? Ta còn tưởng ngươi và Song Tiêu Lạc lại gây sự với nhau rồi bị phạt cơ.
- Hôm nay Song Tiêu Lạc cũng đến muộn hả?
- Không - Hiểu Khê khẽ lắc đầu trả lời thay cho Lương Thần - Hắn hôm nay không đi học luôn. Bọn ta còn lo ngươi vô tình gặp sau đó bị hắn trút giận cơ. Mà ngươi không sao chứ?
Lương Thần quan sát Di Giai trên dưới một lượt rồi dè dặt hỏi:
- Không lẽ ngươi chạy vội như vậy là vì sợ hắn đánh sao?
Di Giai: “...”
Thấy cô im lặng, Hiểu Khê vô cùng lo lắng nhìn về phía cô:
- Thật sao Di Giai?
- Không phải! Ta chạy vội vì sợ muộn học thôi.
Nghe vậy, Lương Thần bày ra vẻ mặt vô tội khẽ nhướng mày:
- Nhưng lúc nào ngươi cũng muộn tiết thể lực mà. Lúc đó sao ta không thấy ngươi chạy như thế này ta?
Khuôn mặt đơ như tượng quanh năm chỉ độc hai biểu cảm nổi bật là tức giận và khinh bỉ của Di Giai phát huy hết công lực, cô trợn mắt nhìn sang Cự Lương Thần, nhưng ngay sau đó nhanh chóng đổi thành một nụ cười mỉm chi. Lương Thần thấy vậy, da gà da vịt nổi hết cả lên, y khiếp sợ, nhanh chân lùi về sau hai bước nhưng không kịp. Di Giai đã túm lấy vai y, giữ nguyên nụ cười gằn giọng nói:
- Lương Thần dạo này ngươi thèm đòn nhỉ?
- Không không không không không ta đùa đấy!
- À há còn một lúc nào đó ta sẽ đốt áo của ngươi thì không phải là đùa đâu.
Lương Thần nghe tới đây tái mặt, dùng hết sức bình sinh lùi về phía sau. Có một lần hắn cũng đã được Di Giai “cảnh báo” y chang, và thật sự đó là một lời cảnh cáo, không phải đe dọa suông. Lần đó Lương Thần ném bùn làm bẩn áo Di Giai, gần cuối ngày, suýt chút nữa tóc của hắn đã bị Di Giai đốt đi. Càng nghĩ tới kỷ niệm đó, đầu Lương Thần lại túa ra mồ hôi lạnh.
May sao, tâm trạng của Di Giai hôm nay không quá tồi tệ, cô chỉ lườm Lương Thần thêm một cái rồi quay ngoắt đi, dứt khoát mặc kệ không nói chuyện với hắn nữa.
Quay đi quay lại thế nào lại suýt va trúng vào Kiến Văn trưởng lão vừa đi từ chỗ dạy ra. Hiểu Khê phản ứng nhanh, lẹ tay túm lấy Di Giai rồi kéo về phía mình. Kiến Văn trưởng lão cũng đứng khựng lại mới tránh được va chạm. Di Giai vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa kịp quay sang nhìn Hiểu Khê thì đã bị Kiến Văn trưởng lão cầm sách, gõ nhẹ mấy cái lên đầu.
- Trò Giai, trò làm gì mà vội vội vàng vàng không nhìn trước ngó sau gì vậy?
Di Giai rụt cổ, lí nhí đáp:
- Thưa thầy con xin lỗi…
Kiến Văn trưởng lão xua xua tay, ho khan hai tiếng rồi nói:
- Ta không có ý trách phạt trò nhưng lần sau đi đứng cẩn thận một chút, kẻo va phải người khác. Mà còn nữa… - Đôi mắt nghiêm nghị của lão nhìn về phía Di Giai - Trò nên cẩn thận một chút, ta thấy sắp tới trò sắp gặp họa sát thân.
- Dạ vâng con cảm ơn thầy…
Di Giai cúi gập người, len lén liếc theo bóng lưng vội vàng của trưởng lão, tức thời cảm giác hơi lo lắng. Trong một ngày mà có tới hai người bảo cô sắp gặp họa quả thực không phải điều tốt lành gì cho cam. Di Giai cau mày nghiêm túc xem xét về mấy mối thù mới nợ cũ của mình, xem xem rốt cuộc có cái nào tổn hại tới vận mệnh vận mệnh của cô tới nỗi đó.
“Mấy đứa nhà họ Song… à còn Lương Thần nữa, dù sao tên của hắn cũng khá giống nhân vật chính trong mấy tiểu thuyết tu tiên. Có nên xin lỗi không ta? Nãy lỡ lườm hắn rồi…”
- Nhưng mà Di Giai ngươi không đánh nhau với Song Tiêu Lạc nữa thật hả? - Giữ vững tâm thế lợn chết không sợ nước sôi, Cự Lương Thần vẫn cố hỏi nốt câu cuối rồi ba chân bốn cẳng chạy biến.
“Thôi kệ đi mặc xác hắn.” Di Giai gạt phăng cảm giác tội lỗi ra khỏi đầu.
…o0o…
Tối đó, thời gian lao động công ích của học sinh kết thúc sớm, mọi người nán lại tại sân kí túc, quây lại với nhau đốt lửa trại. Do kiếp trước, cũng có vài lần đi tham quan, Di Giai đã tham dự mấy sự kiện y chang, nên dù không gần gũi với các học sinh khác cho lắm, cô vẫn nán lại đôi chút.
Mọi người hùn củi lại một chỗ, Di Giai cũng trợ giúp nhóm lửa, những học sinh khác thì đi tìm ghế gỗ đủ cho mọi người. Trên gương mặt có phần ngây thơ, non nớt của những học sinh nơi đây, dưới ánh lửa, ai ai cũng bừng bừng một niềm vui sướng không thể diễn tả thành lời.
Di Giai lặng im nhìn khung cảnh đó, vô thức nhớ về lần cắm trại đầu tiên khi cô vào cấp ba. Cũng là ánh lửa trại bùng lên nơi núi rừng xa tít tắp, cũng là những học sinh quây quần lại kể chuyện, chỉ khác là... nơi đây không phải thế giới của cô, đây không phải nhà cô.
Trong một khắc, nỗi buồn thương khó nói thành lời dấy lên trong lòng Di Giai.
Có lẽ bởi cô vẫn hoài niệm những ngày tháng thanh xuân nơi mái trường ở thế giới cũ.
Hoặc có lẽ cô tiếc thương cho “Di Giai” vì nàng sẽ không được ngồi đây, quây quần với mọi người trong giây phút thảnh thơi hiếm hoi này.
Lại có thể do cô không thể chụp lại khung cảnh ấm áp này mà chỉ có thể cố gắng lưu lại trong ký ức.
Di Giai ngửa mặt, nhìn lên trời, cố ngăn lại cảm giác xúc động đang nghẹn lại nơi đáy họng.
- Vậy hay là chúng ta kể chuyện ma đi. - Câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Di Giai. Cậu trai trẻ vừa đứng lên, nói bằng chất giọng khàn khàn của thanh thiếu niên bị vỡ giọng.
"À kiểu gì lửa trại cũng có vụ này nhỉ." Di Giai khẽ cười thầm nghĩ.
- Phải rồi! Ta bắt đầu trước! Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ...
.
.
.
Chắc có lẽ do là người của thế kỷ 21, vốn đã quen với mấy câu chuyện hù dọa này, nghe tới người thứ ba kể chuyện, Di Giai đã chán tới mức muốn lên phòng. Đang chán nản dựa vào vai Hiểu Khê - người cũng đang chán nản y như cô, Di Giai chợt nghe thấy tiếng Lương Thần dè dặt lên tiếng.
- Nếu mọi người không có ý kiến gì thì đến lượt ta nhé?
Mọi người đồng loạt ồ lên một tiếng rồi tặng cho Lương Thần một tràng pháo tay. Lương Thần mỉm cười ngại ngùng một lúc lâu rồi mới bắt đầu cất lời:
- Mọi người đã từng nghe về "Mộng Điểu" chưa? Dân gian truyền tai nhau, có một loài chim cổ dài, mình đen, mắt đỏ, dáng đứng như cò, thường kiếm ăn trong rừng, đặc biệt là những nơi gần mộ hoang. Nhưng thường rất ít người gặp Mộng Điểu trực tiếp.
Lương Thần im lặng nhìn mọi người, trong không khí mơ hồ truyền đến sự căng thẳng không nói nên lời, chỉ có tiếng lửa trại kêu lên vài tiếng "lách tách".
- Tại sao lại ít khi gặp được Mộng Điểu ngoài đời thực - Di Giai nhàm chán cắt ngang sự im lặng.
-Bởi vì... những người gặp nó ngoài đời thực đều đã chết rồi, người ta chỉ có thể miêu tả lại hình dáng của nó qua lời kể của những người trong mơ. Tương truyền rằng ở một bản làng hẻo lánh, nơi lưng tựa rừng sâu, có một điều cấm kỵ truyền đời: “Tuyệt đối không được bước ra khỏi nhà khi vừa nghe tiếng gà gáy đầu tiên.” Bởi lẽ, theo lời người xưa, tiếng gà gáy đầu tiên không phải là của loài gà, mà là tiếng gọi hồn của Mộng Điểu, yêu quái chỉ xuất hiện trong giấc mơ, sống giữa ranh giới thực và mộng.
- Hà là một thôn nữ tại bản làng nọ, từ nhỏ, nàng đã nghe cha mẹ dền đi dền lại lời cảnh báo kia. Nhưng kể từ khi cha qua đời sau một trận sốt mê man giữa mùa trăng khuyết, nàng đã dần quên đi lời dặn ấy.
- Một sáng tinh mơ kia, khi hừng đông chưa kéo tới, Hà đã choàng tỉnh dậy bởi tiếng gà gáy đầu tiên. Tiếng gáy kéo dài, khản đặc, lạ lùng như không thuộc về loài sống. Chẳng kịp suy nghĩ, nàng vội vàng lấy đồ lên rừng làm rẫy. Nhưng khi mở cửa ra, chỉ thấy đám gà nằm yên trong lồng, mơ hồ còn thấy chúng run rẩy như bị lạnh. Tiếng gà ban nãy vừa nghe chỉ như mộng ảo tan đi mất, từ rừng cây nơi xa, mơ hồ truyền đến hình bóng của loài chim kỳ dị, từ từ tiến tới. Nó trừng to con mắt đỏ ngầu tựa như máu nhìn chằm chằm lấy Hà tựa như vừa bắt được con mồi. Và rồi... Hà choàng tỉnh giấc....
Hiểu Khê nghe tới đây sợ hãi túm chặt lấy tay Di Giai. Di Giai cũng rất thiện chí, vỗ vỗ vai nàng hai cái coi như trấn an. Giọng Lương Thần lại lần nữa vang lên:
- Chẳng rõ lý do tại sao, sau hôm đó, ai cũng biết Hà đã bị Mộng Điểu chấm chọn. Mẹ Hà cùng các chị em gái khóc hết nước mắt, Hà thấy vậy cũng chỉ dám an ủi mẹ và các em chứ cũng chẳng biết làm gì hơn.
Ấy rồi tựa như có phép lạ, một ngày, hai ngày, đến hơn một tháng qua đi, Hà vẫn ở đó, vẫn bình an vô sự, ngày ngày vẫn lên nương làm rẫy.
Dân làng lại kháo tai nhau: Chắc có lẽ lời đồn kia đã từ lâu chẳng còn chính xác nữa, tục xưa phép cũ nay đã xếp vào dĩ vãng.
Mẹ Hà thì tựa như sống lại thêm một đời, ngày ngày đều khấn tạ thần linh thổ địa bảo hộ đất này, bảo hộ con gái bà. Ngỡ tưởng mọi chuyện đã đi vào quên lãng, nhưng vào một đêm nọ, khi trăng lưỡi liềm vẫn nghiêng mình trên đỉnh rừng, tiếng kêu kỳ lạ bất chợt vang lên. Thứ âm thanh đặc quánh, trầm trầm, kỳ dị tựa như tiếng kèn đám ma vang vọng khắp nơi núi rừng.
Không ai trong làng dám ra khỏi nhà.
Duy chỉ có Hà, người tưởng đã thoát khỏi lời nguyền, lặng lẽ mở cửa bước ra, ánh mắt vô hồn, bàn chân trần giẫm lên đất lạnh, nàng men theo tiếng gọi, không ngoảnh lại, dần dần chìm vào màn đêm nơi núi rừng xa vắng.
Từ đêm đó, không ai còn thấy Hà nữa.
Và khi gà gáy đầu tiên mỗi sớm, dân làng lại im bặt, chắp tay lạy về phía rừng sâu.
Không ai dám ra cửa trước hừng đông.
Bởi tiếng gà đầu tiên là tiếng Mộng Điểu gọi hồn.
Tất cả mọi người im lặng, nín thở, chăm chú dõi theo giọng kể của Cự Lương Thần. Vào khoảnh khắc này, chỉ cần một cây kim rơi xuống, cũng khiến mọi người giật nảy mình. Di Giai quay sang nhìn Hiểu Khê thì thấy mặt nàng tái xanh tái trắng. Cô đành vỗ vai Hiểu Khê, nhỏ giọng an ủi:
- Đó chỉ là một câu chuyện thôi.
Khuôn mặt của Hiểu Khê giờ đã tái mét, bộ dáng vô cùng hoảng loạn, có thể nói Di Giai thực sự chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Hiểu Khê bao giờ. Nàng run run cất giọng:
-Không... đó là truyền thuyết có thật ở làng ta, có đôi chỗ khác biệt nhưng mà vẫn hao hao giống. - Nói đoạn, nàng quay sang nhìn Di Giai, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây càng lúc càng tái xanh - Dạo gần đây ta cũng hay mơ thấy thứ từa tựa như Mộng Điểu.... Bà ta nói đó là điềm báo cho việc ta sắp chết... Di Giai... lỡ...
Tim Di Giai đánh "thịch" một tiếng. Tâm trạng bình tĩnh cô duy trì từ đầu buổi kể chuyện đến giờ bị một câu nói của Hiểu Khê đánh tan. Người ta nói, không gì chân thật hơn câu chuyện truyền miệng của những người lớn tuổi.
Thế lỡ như thật thì sao? Lỡ Mộng Điểu đến bắt Hiểu Khê thật thì sao?
Cô phải làm gì bây giờ? Mà cô có thể làm được gì?
Nghĩ tới đây, Di Giai chỉ còn biết run run tay, vuốt lưng Hiểu Khê, thấp giọng lặp đi lặp lại một câu nói:
- Không sao! Không sao đâu mà. Ổn thôi! Đó chỉ là một giấc mơ.
Cũng không biết là an ủi Hiểu Khê hay là tự trấn an bản thân mình.
.
.
.
Đám học sinh không tụ lại quá lâu, ước chừng trước nửa đêm, mọi người đã yên vị hết trong phòng. Mảnh trăng khuyết treo trên đỉnh núi, rọi qua ô cửa sổ nhỏ phòng Di Giai một sắc bạc mỏng nhẹ, kéo dài cả tới tủ quần áo để sát cạnh cửa ra vào. Ánh trăng không nán lại quá lâu nhưng vẫn đủ lâu để chấm đen trên tủ hấp thụ năng lượng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vệt đen tưởng chừng như hòa vào hoa văn vân gỗ bất chợt lóe lên những vệt đỏ, kéo dài rồi nối lại với nhau, dần dần hình thành một trận pháp. Từ trên giường, Hiểu Khê dần mở to đôi mắt vô hồn, chậm chạp di chuyển hệt như rối gỗ.
Di Giai tỉnh dậy bởi ánh sáng đỏ lập lòe trên cửa tủ. Cô trưng ra vẻ mặt ngái ngủ, dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang mờ nhòe, nhìn sang giường Hiểu Khê, chỉ thấy chiếc giường còn độc mỗi chăn và gối.
Người ta nói khi con người càng sợ hãi, tâm trí càng gợi về những thứ đáng sợ, Di Giai cũng không ngoại lệ. Hừng đông chưa kéo tới, sắc trời chỉ độc một màu tối đen như mực, nhưng chẳng hiểu sao Di Giai lại nghe thấy tiếng gà kêu khắc khoải từng hồi. Cô bỗng nhớ tới câu chuyện "Mộng Điểu" mà Lương Thần vừa kể, lại nhớ tới chiếc cúc áo kỳ lạ được giấu dưới tập vở, bị mình ném đi hồi sáng khi thấy Song Minh Hạo vào phòng, tâm trí đột ngột thanh tỉnh.
Chẳng kịp chần chừ, Di Giai vội ngồi bật dậy, chạy ra ngoài theo Song Hiểu Khê, khẽ giọng gọi theo bóng lưng nàng:
- Hiểu Khê?
Do sợ ảnh hưởng tới mọi người xung quanh nên tiếng gọi của Di Giai rất khẽ, nhưng vẫn đủ để cho Hiểu Khê nghe được. Ấy nhưng Hiểu Khê lại giống như bị điều khiển, chỉ chăm chăm đi về phía trước.
Lúc bấy giờ Di Giai thật sự nghe được tiếng trống ngực mình đập liên hồi, cô vội vàng chạy đến, lay mạnh vai Hiểu Khê, vừa lay vừa gọi nàng liên tục. Nhưng Hiểu Khê vẫn như cũ, đơ người ra như một con rối vô hồn. Rồi nhân lúc Di Giai không để ý, Hiểu Khê hơi khom người thành thế võ. Cánh tay nàng vung lên như một thanh gỗ cứng, đập mạnh vào ngực Di Giai với sức mạnh không tưởng, Di Giai chẳng đề phòng gì, cứ thế mà bị đánh văng đi.
- Hiểu Khê!
Trong khoảnh khắc ấy, Di Giai chẳng kịp phản ứng lại, chỉ biết sợ hãi hét lớn tên nàng. Ấy rồi không gian lại chìm trong yên tĩnh, Hiểu Khê vẫn tiếp tục đi xuống cầu thang, hướng về một nơi nào đó. Mơ hồ đằng xa người ta còn nghe thấy tiếng gà kêu như vang vọng núi rừng.