Chương 10
Đời trước, Di Giai luôn tự tin mình học đều tất cả các môn vậy nên cô chưa bao giờ cảm nhận nỗi đau học lệch thường được nhắc đến trong các tiểu thuyết. Ấy nhưng sống lại một đời quả thực cho Di Giai rất nhiều trải nghiệm mới mẻ.
Nếu nói về khả năng học tập của cô trong lớp ngũ hành, học chữ hay thậm chí là sử học, Di Giai tự tin bản thân mình có thể đứng ở vị trí top đầu của lớp. Thế nhưng nhân vô thập toàn, chuyển qua tiết rèn luyện thể lực đặc trưng của đỉnh Vua, Di Giai quả thực rất giống học sinh cá biệt.
Sau gần một năm học tập, buổi học cuối cùng ở Văn các kết thúc là lúc Di Giai được dạy kiếm pháp cơ bản. Mỗi sáng thức dậy thay bằng xếp hàng đi sang Văn các thì giờ cô phải xếp hàng xuống núi gánh nước.
Tiết trời đã sang thu, đường xuống núi của các học sinh được trải một lớp lá khô vàng úa. Con đường ấy trời khô hanh thì dễ đi chứ cứ mỗi khi mưa to là vô cùng trơn trượt, giả dụ như hôm nay.
Hiểu Khê khó nhọc xách hai gánh nước leo dọc lên đường núi dốc, vừa đi cô vừa phải quan sát trước sau tránh cho nước sóng ra ngoài mà cũng phải tránh cho các học sinh đi phía trên ngã về phía mình. Tốc độ đi của Hiểu Khê được coi như nhanh hơn các học sinh khác một chút, chẳng mấy chốc cô đã vượt qua vài người, đi tới gần Lương Thần.
Gần một năm trôi qua, ba người Hiểu Khê, Lương Thần và Di Giai vô thức trở thành một nhóm bạn thân thiết, mà đa phần ba người có thể gắn kết như vậy là do buổi học ở những tiết ngũ hành.
Sau vài lần Lương Thần phá vỡ mấy quả cầu thủy tinh, thậm chí còn tự gây ra thương tích cho bản thân, Di Giai nhất quyết không chịu buông tha cho y mà liên tục bắt Lương Thần phải luyện tập điều khiển linh khí từ bên ngoài cho thành thạo, sau đó mới cho truyền trực tiếp vào cầu thủy tinh. Khổ nỗi linh khí của Lương Thần vô cùng kì lạ, dù có cố đến đâu cũng vĩnh viễn không thể xem được linh căn của hắn. Đến Khải Văn trưởng lão cũng không thể lý giải được điều này nên Lương Thần được đặc cách cho bỏ qua phần truyền linh khí vào quả cầu.
Quay trở về hiện tại, nhìn từ xa Hiểu Khê không thấy rõ chứ càng đi lại gần, nàng càng thấy vai Lương Thần run như cầy sấy. Phần vì hai ngày nay y bị ép luyện tập đến căng cơ, phần vì y thật sự quá mệt.
Hiểu Khê bất đắc dĩ cười trừ rồi vỗ vai động viên hắn:
- Cố lên Lương Thần! Cố lên! Sắp lên tới nơi rồi
Lương Thần quay khuôn mặt sức lực cùng kiệt sang nhìn Hiểu Khê rồi cất giọng hỏi:
- Di- Di Giai đâu rồi?
- Hình như vẫn ở bên dưới. Ngươi biết thể trạng của Di Giai mà. Chúng ta cứ đi lên trước, lát nhỏ vẫn sẽ lên thôi.
Chỉ là không biết “lát” là nửa ngày sau hay vài canh giờ sau khi hầu như cả lớp đã về được đến Kiếm Phong.
Lần đầu tiên khiêng nước lên còn đỡ, chứ từ lần thứ hai trở đi, Di Giai lúc nào cũng chỉ có mặt tại lớp sau gần nửa ngày trôi qua.
- Á! Di Giai cẩn thận!
Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện, Lương Thần cùng Hiểu Khê vừa nghe tiếng hét hốt hoảng của một học sinh nào đó liền vội vàng quay lại. Cách bọn họ một khoảng rất xa là Di Giai vừa trượt chân ngã lộn nhào. Mà không chỉ có mỗi Di Giai mà còn cả Song Minh Hạo bị xô nước của cô đập thẳng vào đầu.
-...chúng ta có nên xuống…
Chẳng kịp đợi Hiểu Khê nói hết câu, Song Minh Hạo do bị Di Giai vô tình liên lụy đã hung hăng lao ra chỗ Di Giai. Ai trong lớp Hoàng cũng biết Song Minh Hạo là một tên có máu ăn thua rất mạnh, bình thường hắn luôn so đo với Di Giai trong lớp ngũ hành, lần này lại vô tình bị Di Giai làm ngã, lý nào hắn lại bỏ qua.
- Ngươi!
Chưa kịp đợi hắn nói hết câu, Di Giai đã ngay lập tức cúi gập người xuống nói dồn dập:
- Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Đường ở đây trơn quá, là ta không cẩn thận liên lụy tới ngươi. Nếu ngươi có tức giận thì đừng đánh ta, ta… ta gánh nước thay cho ngươi.
Song Minh Hạo: “...” Ai nói ngươi xin lỗi!
Vốn định bắt lỗi Di Giai nhưng ai ngờ nhỏ lại phản ứng như vậy, giờ Song Minh Hạo tiếp tục nói thì ắt hắn mới là người sai nên hắn chỉ biết tức giận chép miệng rồi tiếp tục gánh xô nước không mảy may vương vãi giọt nào tiếp tục đi lên.
Đợi tới khi Song Minh Hạo khuất mắt hẳn, bấy giờ Di Giai mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu hắn thật sự định thượng chân hạ tay gì với mình, Di Giai khẳng định mình sẽ đập xô nước còn lại vào đầu hắn rồi cả hai cùng nhau chịu phạt. Tuy vậy cô cảm thấy tốt nhất là không dính dáng với bất cứ một tên họ Song nào nữa.
…o0o…
- Di Giai lại chưa lên sao?
- ...Vâng bạn ấy bị ngã nên xuống gánh nước lại.
- Bình thường muội ấy cũng hay lên muộn. Thôi khi nào muội ấy lên thì cho luyện tập bù. - Khuôn mặt Tử Yên đưa ra quyết định mà chẳng mảy may đổi sắc - Được rồi mọi người xếp thành ba hàng. Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập thế kiếm cơ bản.
.
.
.
Song Minh Hạo nhìn các đệ tử xung quanh, bắt đầu hời hợt vung kiếm. Những thế kiếm quá đỗi cơ bản này, lý nào con cháu của một trong tứ đại gia tộc* lại không biết.
Từ lâu Thái Bình Song thị đã có một mối giao hảo khá tốt đối với Di Linh phái vậy nên cứ mười năm một lần, Song thị sẽ đưa con cháu sang Di Linh để luyện tập. Hắn và Song Tiêu Lạc là hai người được lựa chọn trong lần này, ấy vậy nhưng mẹ hắn nào nỡ để hắn rời Song thị đi lên núi chịu khổ, vậy nên kì kèo mãi, cuối cùng cũng rời lịch đi sang Di Linh phái luyện tập của hắn qua tới nửa năm. Vốn cũng chẳng kì vọng nhiều, vậy mà đi lên đây hắn chỉ được học vung mấy thế kiếm cơ bản.
“Tập luyện thế kiếm này ba trăm lần?”
Thật sự đấy? Thà rằng bắt hắn đi ngủ đi còn đỡ tốn thời gian hơn.
Chờ tới khi Tử Yên sư tỷ đi khuất, thế kiếm của Song Minh Hạo mỗi lúc một hời hợt hơn. Chờ tới khi hắn vung xong ba trăm lần kiếm, đa số môn sinh đã hoàn thành xong bài luyện tập, tụ tập lại ở chỗ râm để ngồi. Song Minh Hạo dứt khoát rời khỏi hàng, đi tới chỗ Song Tiêu Lạc, nâng kiếm lên chỉ về phía Song Tiêu Lạc rồi cười khiêu khích:
- Em trai! Chúng ta cùng nhau đấu một trận chứ?
Sắc mặt Song Tiêu Lạc hơi tái lại, hắn nghiêng người né khỏi hướng mũi kiếm của Song Minh Hạo. Nhưng Song Minh Hạo nhất quyết không chịu bỏ qua, hắn cất cao giọng mỉa mai:
- Sao thế? Ngươi định cứ mãi trốn chui trốn nhủi… - Ánh mắt hắn trầm xuống, hắn ghé sát Song Tiêu Lạc, nói nhỏ - ...như mẹ ngươi sao?
Động tác của Song Tiêu Lạc hơi khựng lại nhưng vẫn cố giữ nguyên nét mặt, tỏ ra mình đang bình tĩnh, ấy nhưng chút thay đổi nhỏ đó làm sao lọt khỏi tầm mắt của Song Minh Hạo. Hắn cười gằn, giọng nói càng lúc một to hơn:
- Phải rồi! Hổ phụ sinh hổ tử. Dòng giống chuột đồng há có thể nào sinh ra chúa tể sơn lâm, đến chó cảnh còn chẳng thể sinh ra nổi…. Mà ngươi… - Đáy mắt Song Minh Hạo hiện lên vài tia ác ý, hắn gằn giọng như thể muốn Song Tiêu Lạc nghe rõ từng câu từng chữ -...giống y hệt người mẹ vô dụng đó của mình…
Giọng Song Minh Hạo càng lúc càng chói tai, Song Tiêu Lạc thật sự không nhịn được, vung kiếm lên định đánh vào cằm của Song Minh Hạo nhưng lại bị Song Minh Hạo né được. Song Minh Hạo cười khoái chí, nghiêng người né khỏi đòn đánh bộc phát trong lúc tức giận của Song Tiêu Lạc, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tử Yên rồi cất chất giọng khản đặc như vịt đực của mình lên hỏi to:
- Sư tỷ, chúng ta có thể mở một trận tỉ thí ở đây được không?
Tử Yên vốn đã nhìn về hướng hai người từ lâu, nghe vậy cũng không có ý định phản đối. Mắt thấy Tử Yên không cấm cản, Song Minh Hạo nâng kiếm gỗ, một lần nữa chỉ vào Song Tiêu Lạc với ánh mắt khiêu khích rồi vẫy vẫy tay ra hiệu. Nhất thời, cơn giận lúc nào cũng âm ỉ trong lòng tựa như tro tàn của Song Tiêu Lạc bùng lên, hắn không màng gì, lao vào tấn công Song Minh Hạo.
…o0o…
Lúc Di Giai lên được đến nơi thì đã hơn hai canh giờ trôi qua. Thay vì đi thẳng ra sân tập, Di Giai lại phải leo lên phòng mình thay đồ. Quần áo của Di Giai hiện tại bám đầy bùn bẩn do cú ngã ban nãy. Khó nhọc lắm cô mới lết lên được tới phòng của mình, nhưng lần này hơi bất ngờ, trong phòng của cô vậy mà lại xuất hiện một vị khách không mời.
Di Giai nhìn qua khe hở cửa cánh cửa không biết đã được mở ra từ bao giờ liền thấy Song Minh Hạo đang lén lén lút lút làm gì đó bên giường Hiểu Khê. Thấy vậy, Di Giai đẩy mạnh cửa đánh tiếng rồi bước vào phòng một cách thản nhiên. Song Minh Hạo thấy có bóng người bước vào, không nhịn được giật nảy mình. Hắn quay qua nhìn người con gái tóc bù xù trước mặt, cố gằn giọng đe dọa:
- Giờ này ngươi không ra sân tập, vào đây làm gì?
Ô hô đúng thật là sống tới hai đời trải nghiệm cuộc sống sẽ càng lúc càng phong phú mà. Nếu không phải trí nhớ của cô còn tốt, cô còn sợ mình mới là người sai mất.
Di Giai không muốn đôi co tranh cãi với cái tên vừa ăn cướp vừa la làng này đành mở to cửa, nhìn Song Minh Hạo rồi chỉ thẳng ra ngoài, tươi cười nói:
- Cút!
Song Minh Hạo cũng không ngờ Di Giai lại nói chuyện như vậy với mình, gân xanh trên trán nổi lên, hắn dậm giật bước về phía Di Giai, xách cổ áo cô lên đe dọa:
- Ngươi có tin ta đánh ngươi như ta đánh ngất tên Song Tiêu Lạc không?
- Ta không quan tâm. - Di Giai vẫn giữ nguyên nụ cười, gằn từng chữ - Cút! Ra! Ngoài!
Vừa nói, tay cô vừa len lén vận hỏa lực.
Nhưng không đợi cô ném một quả cầu lửa to ngang cái bát vào mặt, Song Minh Hạo đã thô lỗ đẩy cô ra rồi bước ra ngoài. Trước khi rời đi, dây buộc tóc dự phòng buộc bên đai thắt lưng hắn vô tình móc vào tay kéo cửa, nhưng có lẽ trong cơn giận dữ, Song Minh Hạo chẳng kịp để ý tới điều đó mà cất chân một mạch cút thẳng.
Xác nhận chắc chắn tên đáng ghét đó đã khuất khỏi tầm mắt, lúc này Di Giai mới tiến tới giường Hiểu Khê, soi xét từng hoa văn họa tiết lẫn cả hai bên mặt chiếu trúc. Xác định không có gì kỳ lạ, cô mới yên tâm thay đồ. Lúc chuẩn bị đi ra sân tập, Di Giai nhìn thấy dưới tập viết của cô dường như có giấu một vật gì đó trông như đồng xu nhưng trên đó khắc một hoa văn kì lạ, ngẫm thấy thứ đó chín phần chẳng có gì tốt đẹp, cô bèn tiện tay ném bay ra ngoài cửa sổ, rồi giật phắt dây buộc tóc dự phòng kẹt lại trên cửa của tên kia, đốt trụi.
Xong xuôi Di Giai quay người rời đi mà không quên chà chà bàn tay vào áo tựa như vừa chạm phải thứ gì tởm lắm.
Chỉ là Di Giai không hề để ý tới vài đốm đen nhỏ xuất hiện trên tủ quần áo, hòa thành một với vân gỗ đang dần đỏ lên, rồi lại ngấm ngầm tắt ngúm như không có chuyện gì xảy ra.
.
.
.
- Muội phải tập bù ạ?
- Đúng vậy.
- Vung kiếm ba trăm lần ạ?
- Đúng.
Di Giai tròn mắt nhìn xuống kiếm rồi lại nhìn sang Tử Yên.
Ba trăm lần?
Vung cây kiếm gỗ nặng hơn ba cân này ba trăm lần?
Chi bằng bảo cô chết đi còn nhẹ nhàng hơn.
Di Giai khẽ gạt giọt nước mắt vô hình nơi khóe mắt đi, nghiêm túc nhìn động tác chuẩn chỉ của Tử Yên rồi bắt đầu luyện tập theo.
Đừng hỏi tại sao Di Giai không trốn, trốn được thì tuyệt đối cô không ở đây tới giờ phút này. Trên kiếm gỗ có yểm một trận pháp nhỏ, một khi đã nhấc kiếm lên nếu không đủ “KPI” các vị sư huynh, sư tỷ đề ra, kiếm sẽ tuyệt đối không xuống khỏi tay người cầm. Lần trước, Di Giai đã thử ăn gian một lần, khổ nỗi trận pháp làm kiếm bám chặt vào tay cô như được phủ một lớp keo 502, dùng sức thế nào kéo cũng không ra. Sau lần đó, Di Giai nhận thức sâu sắc được một vấn đề: Đối với việc tập luyện này, ăn gian một cái cũng không được.
Do trời đã ngả sang trưa, Di Giai được đặc cách cho vung kiếm trong bóng râm. Mà nơi cô đứng, xui xẻo sao lại gần bụi cây nơi Song Minh Hạo lén hạ trận pháp cố định Song Tiêu Lạc nửa canh giờ. Mà đúng lúc Di Giai hoàn thành xong một nửa bài tập thì vừa vặn là lúc trận pháp mất hiệu lực.
Đang đứng gác kiếm, thở hổn hển vì mất sức, đột nhiên Di Giai thấy bóng người cao lớn của Song Tiêu Lạc bật ra từ trong bụi cây. Theo phản xạ, cô vung kiếm lên, đập trúng vào đầu hắn, Song Tiêu Lạc không kịp phản ứng gì, hưởng trọn đòn đánh đó, lại nằm lăn quay ra ngất xỉu.
Di Giai: “...”
Nhiều khi đến chính bản thân cô cũng không hiểu mình có mối nghiệt duyên gì với tên khốn này nữa.
Chẳng mất quá lâu sau, Song Tiêu Lạc đã tỉnh dậy, nhưng thay vì sửng cồ lên gây sự với Di Giai như cô tưởng tượng thì hắn chỉ nằm đấy, lơ đãng nhìn lên trời. Di Giai không để ý nhiều tới hắn, chuyên tâm vung kiếm để hoàn thành bài luyện tập.
Bỗng nhiên, Song Tiêu Lạc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
- Muốn cười thì cười đi.
Di Giai: “!?”
Đợi một lúc lâu sau không thấy cô trả lời, hắn lại tiếp tục nói:
- Không phải trước đó ta luôn bắt nạt ngươi sao? Giờ nhìn thấy Song Minh Hạo đánh ta thành bộ dạng này, không phải ngươi sẽ thấy buồn cười sao?
Di Giai thầm xâu chuỗi lại sự việc trong đầu một lúc rồi mới mở miệng đáp lại:
- ...Lúc đó ta vẫn đang gánh nước, chưa lên tới đây.
-...
Sự im lặng lại bao trùm hai người, ngỡ tưởng Song Tiêu Lạc cứ im lặng như vậy cho tới khi Di Giai hoàn thành xong bài luyện tập, nhưng bất ngờ thay hắn lại tiếp tục nói:
- Song Minh Hạo là anh trai cùng cha khác mẹ của ta.
- …
- Khi còn nhỏ ta và hắn luôn có sự tranh đấu ngầm. Song thị có truyền pháp liên quan đến bày trận. Mẹ hắn là đệ tử của một môn phái chuyên về trận pháp, do vậy hắn cũng được thừa hưởng thiên phú ấy từ người mẹ tài giỏi của hắn. Mà ta… ta chỉ có một người mẹ là ca kĩ…
Hay lắm cô không có hứng thú nghe về drama gia tộc của tên này.
- Mẹ ta… luôn bị bọn họ khinh thường, ta cũng vì vậy mà không được bọn họ đánh giá cao. Nhưng ta không trách bà ấy, ta luôn muốn trở nên thật xuất sắc rồi trở về chứng minh cho người trong gia tộc thấy ta có tiềm năng không thua kém gì Song Minh Hạo.
- …
- Nhưng trận đấu hôm nay, ta cảm thấy ta thất bại rồi…. Quả nhiên cả đời ta cũng không thể vượt qua được hắn.
Động tác của Di Giai ngừng lại, cô nhíu mày, khó chịu quay đầu nhìn về phía Song Tiêu Lạc. Vốn chẳng yêu quý gì nhau nhưng nghe hắn lảm nhảm như vậy, Di Giai không nhịn được muốn dạy đời hắn một trận:
- Ngươi đã thử luyện tập thứ gì đó một ngàn lần chưa?
Song Tiêu Lạc bất ngờ vì Di Giai rốt cuộc cũng đáp lại hắn, hắn quay qua nhìn bóng lưng cô một cách khó hiểu. Di Giai chẳng mảy may quan tâm, tiếp tục nói:
- Ngươi đã thử luyện tập gấp ba, gấp năm, thậm chí gấp mười lần thời gian luyện tập của tên kia chưa? Chưa từng đúng không? Chưa thì im đi, đừng có than vãn nữa vì chính ngươi đã bỏ cuộc từ lúc bắt đầu rồi. Ngươi chỉ bám víu vào cái hi vọng viển vông rồi chẳng chịu nhấc thân lên mà làm. Thế thì đừng nói là đời này, mà thậm chí đời sau, đời sau nữa ngươi cũng chẳng thể thành công lội ngược dòng được. Thôi cái kiểu hèn nhát đổ tội cho số phận ấy đi!
- Ngươi!
- Nói xong rồi thì đi ra chỗ khác cho ta luyện tập.
Song Tiêu Lạc khó chịu nhìn về phía Di Giai. Nếu được cho Di Giai nhìn hắn ngay lúc này, chắc chắn cô sẽ liên tưởng ngay tới mấy con nhím xù lông. Đoạn, hai vai của hắn rũ xuống, hắn trầm giọng nói như thì thầm:
- Ngươi không sinh ra ở Song thị, ngươi nói nghe thì dễ lắm.
- Ừ! Ngươi không phải là ta nên mới cợt nhả về cái chết của ta một cách thản nhiên như thế.
Song Tiêu Lạc nghe vậy thì giật mình, hắn chột dạ cao giọng hét lớn:
- Ngươi cũng đâu có chết!
- Ta đã chết rồi đấy!
Bất ngờ, lần này Di Giai cũng hét lên. Cảm thấy bản thân mình có phần hơi thất thố, cô khựng lại, điều chỉnh lại hơi thở rồi nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nói:
- Ngươi không nằm dưới lớp đất đó, ngươi không tận mắt chứng chứng kiến cái chết của những người đi cùng, ngươi không phải cố giành giật lấy sự sống từ trong tay tử thần thì sao mà ngươi hiểu được. Ngươi chỉ có việc ngồi đó rồi than thở về số phận của mình, ngươi chỉ biết trút sự bất lực của mình lên người kẻ yếu thế hơn là ta…
Càng nói, cảm xúc đang cố ghìm lại của Di Giai càng bộc phát. Khoảnh khắc Di Giai cảm nhận được sợi dây cương kìm hãm lý trí đứt cái “phựt”, cô chẳng kịp nghĩ gì mà quay lại ném kiếm gỗ về phía Song Tiêu Lạc. Đáng tiếc, sức lực không đủ, thanh kiếm chẳng bay đến chỗ Song Tiêu Lạc mà nện thẳng xuống nền đất, phát ra âm thanh chói tai.
- Ngươi làm sao mà hiểu được! - Câu cuối Di Giai gần như đang hét lên.
Mặt Di Giai đỏ gay, một phần vì mệt, phần nhiều vì tức giận. Cô đứng đó một hồi lâu, có lẽ trong lúc bị cơn giận che mờ đi lý trí, việc cô không lao vào đánh Song Tiêu Lạc thêm một lần nữa đã là quá tỉnh táo rồi.
Di Giai thở dốc, quay người hậm hực rời khỏi sân tập, mặc kệ cho Song Tiêu Lạc ngơ ngác ngồi đó hồi lâu.
*Tứ đại gia tộc: Một trong bốn gia tộc lớn tu tiên. Phương pháp tu luyện của tứ đại gia tộc có phần hơi khác với các tu sĩ thông thường. Con cháu của tứ đại gia tộc dựa vào tín ngưỡng và hương khói của nhân dân, kết hợp với tu luyện để thăng cấp. Còn tu sĩ thông thường chỉ có thể dựa vào tu luyện.
Mỗi gia tộc có một hệ thống thuật thức bí truyền riêng bao gồm: Tổ thuật, Thừa pháp, Bí pháp, Truyền pháp. Các tu sĩ không thuộc gia tộc chỉ được nghe về Truyền pháp của các gia tộc.
Tứ đại gia tộc bao gồm:
Can Lộc Trương thị (Truyền pháp: Rèn vũ khí)
Thái Bình Song thị (Truyền pháp: Bày trận)
Khánh Hòa Sở thị (Truyền pháp: Y học)
Sơn Trà Bạch thị (Truyền pháp: Kết giới)