Chương 8: Gác đêm (2)



Người dân sống lâu ở nơi đây truyền tai nhau một truyền thuyết, ở nơi núi non bạt ngạt một màu xanh biếc kia chính là nơi ở của thần tiên. Những vị thần tiên bảo hộ họ qua bao nhiêu nhân kiếp. 


.

.

.


Bên sườn núi dốc cheo leo, một toán người mặc trường bào lục nhạt nối đuôi nhau đi lên đỉnh núi. Nắng vàng chiếu xuống lệnh bài gỗ treo bên hông của những người nọ làm nổi bật lên chữ Di Linh được khắc uốn lượn trên đó. Trên lưng mỗi người còn có một cái giỏ đan bằng tre dùng để đựng thuốc. 


Việt Thanh dẫn theo đoàn dược sư phụng mệnh sư môn lên núi hái thuốc, đột nhiên nổi hứng bấm đốt ngón tay tính thiên cơ. Ấy vậy mà thật sự lại tính được vài điều thú vị, y bấm bấm đốt ngón tay một hồi rồi đột nhiên tái mặt hô lên:

- Không đúng!


- Việt Thanh đệ nói gì vậy? - Hạnh Khuê sư tỷ đi ngay trước y nghe vậy thì quay lại hỏi. 


Cả đoàn người cũng vì thế mà khựng lại. 


Việt Thanh nhìn mọi người rồi lại cúi xuống bấm đốt tay, sắc mặt vẫn căng thẳng như cũ. Lần này y nhìn lên rồi nói

***

“Ta bấm đốt tay tính ra được hôm nay sẽ xảy ra sạt lở núi. Thế nhưng ta tính thọ mệnh của dân làng ngay sát sườn đồi này lại không trùng khớp với nhau. Tức là hôm nay chưa phải ngày mệnh tận của họ.”


Di Giai lau bớt nước mắt trên khuôn mặt rồi nói: 


- Đó là lời Việt Thanh sư huynh nói.

***


Hạnh Khuê nghe vậy, sắc mặt thoáng trở nên nghiêm trọng. Bọn họ đều biết Việt Thanh là đệ tử chân truyền của Hiểu Phong trưởng lão, người có khả năng tính toán thiên cơ vô cùng thần sầu, khả năng của y dẫu có thể không bằng ân sư ấy vậy nhưng xác suất đúng cũng phải là tám chín phần mười.


- Nói cách khác, đang có thứ gì đó can thiệp vào nhân quả thọ mệnh của phàm nhân sống ở dưới núi có đúng không?

Việt Thanh gật đầu: 

- Vâng, có thể nói là vậy.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? - Một bóng trắng nhỏ ló ra từ sau lưng Hạnh Khuê, thấp giọng hỏi nhỏ. 

Hạnh Khuê thấy vậy thì khẽ xoa đầu nàng, cười dịu dàng: 


- Muội đừng lo Di Giai, chúng ta nhất định sẽ cứu họ.


***

- Vậy là ngươi theo bọn họ xuống cứu người dân bản làng gần đó?


- Vâng.


- Vậy tên Việt Thanh đó không tính được khi nào tai kiếp sẽ đến sao? - Khương Nhất vẫn nghi ngờ, tiếp tục hỏi lại.


- Ta không rõ, chỉ biết lúc bọn ta đang ở trên đỉnh núi, trời vẫn nắng to, không có dấu hiệu sẽ mưa nhưng vừa đi được tới gần bản làng đó trời bỗng tối sầm lại.

***


Hạnh Khuê ngẩng mặt nhìn bầu trời vừa giây trước vẫn còn trong xanh, nắng vàng rực rải xuống khiến bọn họ đau cả đầu, giờ đây đã tối sầm lại. Sấm bị gói lại trong tầng tầng lớp lớp mây đen gầm lên mấy tiếng rợn người. Trông bầu trời lúc này truyền cho người ta cảm giác rờn rợn tựa như trên đó không chỉ có sấm chớp, mưa giông mà còn cả âm hồn tà khí bủa vây. 

Thời gian trời sầm lại quá nhanh, khiến bọn họ không khỏi nghi ngờ chuyện này là do tu sĩ nhúng tay vào. Nhưng nếu đã là do tu sĩ nhúng tay, bọn họ càng không thể bỏ mặc người dân dưới đó. Một trong những giới luật của tu sĩ, có hai điều quan trọng nhất: một là không được động tới nhân quả của người phàm và hai là không được giết người phàm. 


Toán người ai cũng có cùng suy nghĩ với Hạnh Khuê nên bước chân ngày một nhanh hơn. Một trong số bọn họ đã lấy ra vài đạo cụ che mắt. Sơn môn có quy định không được để lộ danh tính với người phàm, vậy nên muốn nhắc nhở cho bọn họ cũng chỉ có thể dùng vài đạo cụ để họ không thể nhớ ra khuôn mặt mình. 

Mưa bắt đầu tuôn rơi, từng hạt, từng hạt rơi xuống như trĩu nặng xuống đáy lòng những tu sĩ ấy. Với tốc độ mưa mau như thế này, sợ rằng chẳng mấy chốc mà núi sẽ xảy ra sạt lở. Mặt đất hơi rung chuyển nhẹ như chứng thực cho sự lo lắng của các tu sĩ. 

Một đệ tử thấy vậy, sốt ruột kêu lên: 

- Chạy mau không không kịp mất.


Nơi đây chỉ có một bản làng vẫn còn người dân sinh sống, nơi ấy chỉ cách họ tầm vài bước chân nhưng cả đội chạy mãi chẳng tới nơi. Trước tầm mắt họ tựa như có một tấm lụa sa che mắt khiến họ chẳng thể nhìn rõ con đường tới nơi đó được.


Ấy rồi trong cơn hoảng loạn, có một bóng trắng vụt qua trước mặt họ, chạy nhanh về phía trước. Gió mạnh tạt qua làm mái tóc trắng lay động, tựa như một ngọn lửa sáng rọi nơi màn đêm tăm tối. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Di Giai vụt qua tâm trí của đoàn người đang dần mất đi sự tỉnh táo giống như một làn nước mát khẽ gột rửa sự sợ hãi đang bén sâu trong lòng họ.


Hạnh Khuê nhìn bóng dáng đứa trẻ trước mắt, tâm trí tựa như có phần thanh tỉnh hơn, nàng hét: 


- Chạy theo Di Giai! Đuổi kịp muội ấy nhanh! Di Giai không có đạo cụ che mắt, nhất định không được để muội ấy đi một mình. 


Những đệ tử phía sau cũng cảm thấy tỉnh táo hơn khi nhìn vào bóng lưng nhỏ gầy của người con gái tóc trắng trước mắt. Họ tăng tốc, chạy theo bóng dáng trước mắt. Có vẻ như Di Giai không hề bị ảnh hưởng bởi thuật thức cản trở mà trái lại, cô bé còn có thể mở đường cho bọn họ. Việt Thanh bấm đốt ngón tay tính rồi lại nhìn về phía Di Giai, khẽ cười.


Di Giai lao nhanh vun vút, tựa như trước mắt cô bé có ai đó đang gọi. Cô cắn chặt răng, mặc cho mưa ngày lúc một nặng hạt tạt vào mặt đau rát. 

“Nhanh lên! Nhanh lên nữa! Nhanh lên nữa!”


Có lẽ đến chính Di Giai cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại gắng hết sức chạy đến vậy. Chỉ biết rằng có thứ gì đó đang đợi cô tại bản làng trước mắt. 

Tốc độ chạy của Di Giai không hề chậm, mà hơn nữa cô bé còn mặc kệ đất đá, dây leo hay những cành cây nhỏ chìa ra ở vài đoạn đường, chính vì thế nên khuôn mặt cô bé chằng chịt vết xước do cành cây cứa qua, rướm máu. 


Việt Thanh móc từ trong túi áo ra một vài lá phù màu vàng, y tăng tốc chạy tới bên cạnh Di Giai rồi ném ba lá bùa ra trước mặt, hét lớn:

- Rút đất ngàn dặm! Thành!


…o0o…


Cả căn phòng trở nên im lặng, Di Giai âm thầm đưa mắt nhìn khuôn mặt của mọi người. Ngoại trừ Khương Nhất - người có vẻ sắp đưa ra một câu hỏi kỳ quặc nào đó thì hai người kia đều nhìn về phía cô với vẻ lo lắng. Đối diện với sự quan tâm như vậy, Di Giai cũng cảm thấy hơi ngượng. 

Ký ức cũng không phải ký ức của cô, chỉ là cô muốn nói cho mọi người ở đây biết trước khi xảy ra vụ núi lở ấy đã có chuyện gì xảy ra.


Thấy Khương Nhất lần này có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, dẫu cho có hơi ngại nhưng Ô Nha vẫn lên tiếng hỏi: 

- Vậy mọi người sơ tán người dân xuống núi bằng cách nào?


- Việt Thanh sư huynh và Hạnh Khuê sư tỷ có pháp bảo Dẫn Mộng Đăng, các sư huynh tỷ khác thì tung ra sương mù che mắt rồi ta cầm đèn dẫn bọn họ xuống núi.


Khương Nhất nghe vậy thì nhíu mày: 


- Tại sao chỉ có mình ngươi xuống núi?


- Vì Việt Thanh sư huynh nói mọi người phải ở lại để lập trận pháp phòng ngự, ta là đệ tử ngoại môn, chưa được học về thứ đó nên ta dẫn dân làng xuống núi. Sau đó…

Di Giai nhíu mày, đầu cô giật lên từng cơn, đau như búa bổ. Mỗi khi cô cố gắng nhớ lại ký ức của cơ thể này đều vô cùng khó khăn. Không đau đầu thì cũng mãi chẳng nhìn được, ký ức chạy ngang qua rồi tan đi nhanh tựa như một cơn gió. Không phải kỹ năng suy luận của cô tốt, có khi ở đây đến nửa năm sau cũng không đoán được hết ý. 


Di Giai chớp chớp mắt, tầm nhìn cô dần mờ đi. Bên tai thoang thoảng nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng. Là giọng của một người con gái, nhưng nghe thều thào đến mức không nghe rõ chút nữa thôi là sẽ tưởng đó là tiếng thở dài:


- … muội ấy… là do ta mang tới nơi này… là ta hại muội ấy…


Bên tai Di Giai nghe rõ mồn một tiếng mưa rào xối xả xuống nền đất, nghe mà đau rát, thậm chí tiếng mưa còn rõ hơn tiếng người con gái kia. Cô day day thái dương, tập trung hết mức, hòng xâu chuỗi vài từ ngắt quãng của “Di Giai”, hoặc ít nhất cô muốn nhìn được chút gì đó trong làn ký ức mơ ảo này. 

Trước mắt Di Giai chỉ là một mảng trời mưa tới trắng xóa, xung quanh lởn vởn mùi tanh nồng của bùn đất. Khó nhọc lắm, cô mới nhìn thấy bóng ảnh mờ ảo của người con gái kia. 


Mặt mũi của nàng lấm đầy bùn đất, thậm chí còn có máu và mấy vết bầm xanh xanh tím tím. Tóc tai còn vươn đất cát và nước mưa, bết dính lại trên mặt. Chỉ có đôi mắt của nàng vẫn còn tràn đầy ý chí quyết tâm.


Trong vô thức mắt Di Giai nhòa đi.


- Xin hãy đưa… viên đan cuối cùng này… cho muội ấy.


Đầu Di Giai kêu “ong” một tiếng, hô hấp đình trệ, không gian xung quanh tựa như chìm trong tĩnh lặng. Cô hoảng loạn túm lấy tà áo của Kim Quang Nhật, không dám ngẩng lên, chỉ dám cúi gằm mặt xuống mà hỏi: 

- Sư thúc… - Di Giai cố ghìm lại cảm xúc đang chực trào nơi đáy họng - Hạnh Khuê sư tỷ khi đó… viên đan dược cuối cùng là tỷ ấy để lại cho ta ư?


Dường như cũng không ngờ Di Giai bất ngờ hỏi mình như vậy, hắn hơi khựng lại một chút rồi mới khó nhọc gật đầu: 


- Đúng vậy.


Di Giai trợn to mắt ngước lên nhìn hắn rồi vội vàng cúi mặt xuống. Cô biết vẻ mặt của cô hiện tại thực sự rất khó coi, bởi vì…


- Cậu biết đấy! Không ai che giấu được vẻ mặt của họ khi họ muốn khóc đâu.


Lời nói vọng về nơi bờ vực ký ức, cô nắm chặt lấy vạt áo của chính mình tựa như đang cố kìm lại những cảm xúc cuồn cuộn dâng lên như thủy triều. 


Cô không muốn trải qua điều này tới tận hai lần, cô không muốn khi tỉnh giấc, người vẫn hay cùng mình vui đùa nói chuyện không còn trên nhân thế nữa mà chỉ còn một mẩu giấy, một câu nói được nhờ truyền lời, một ước nguyện của người đã khuất: “Hãy sống thật tốt và sống thay cả phần của tớ nữa.”


Làm gì có khái niệm gánh vác nốt tương lai và nguyện vọng người đã khuất. 


Chỉ còn có người vẫn sống mang vết thương lòng cả đời thôi.


Nước mắt từng giọt rơi xuống, Di Giai lặng “nhìn” sự sống dần rút đi trên khuôn mặt của Hạnh Khuê sư tỷ. Tâm trí cô mơ hồ nhớ lại cái ngày khi cô vừa hay tin bạn thân mình tự sát, khi người nhà cậu đưa cô hộp di vật của cậu, khi cô đọc được dòng thư cậu viết trước khi lìa đời, nước mắt cứ vậy mà nối đuôi nhau rơi xuống, không ngừng lại được.


Ba người con trai còn lại trên tháp chỉ nhìn thấy bóng lưng Di Giai khẽ run lên, cô cúi đầu thật sâu, để mái tóc trắng bạc phủ xuống như tấm rèm che đi khuôn mặt giàn dụa nước mắt. Chẳng ai lên tiếng cả, cũng chẳng ai biết nói gì, bọn họ chỉ đành để mặc cô nhóc đó khóc hết nỗi lòng mình. 


Qua một thời gian, Di Giai bỗng vô thức thốt lên một câu trong lúc nghẹn ngào:


- Sau đó… sau đó mọi người đều chết cả rồi?

Đến Di Giai cũng chẳng hiểu sao mình lại bật thốt lên lời đó. Câu hỏi đó, vốn dĩ cô đã biết rõ câu trả lời. Việc cô xuyên không tới đây, hàng người nằm bên cạnh Di Giai khi cô vừa tỉnh giấc chính là đáp án rõ ràng nhất cho điều cô thắc mắc.

Phải rồi.


Mọi người…

Đều chết cả rồi.


“Di Giai”,

Những vị sư huynh sư tỷ cùng cô bé đi hái thuốc,


Và cả… và cả…


Trong tâm trí cô bỗng hiện lên một bóng hình nhỏ nhắn đứng ngược nắng tại sân thượng trường học. Tóc bay tán loạn che lấp khuôn mặt người ấy. Và rồi trên sân thượng ấy, dưới bầu trời xanh thẳm cao vời vợi, bóng ảnh người ấy tựa như lông vũ, tung lên rồi đáp nhẹ xuống đất. 


“Và cả Minh Thư người bạn xấu số ấy.”


Tất cả mọi người đều chết cả rồi. 


Chỉ còn lại cô ở nơi này.


Chỉ còn lại một người ngoại lai chẳng thuộc về đâu như cô còn lưu lại. 


Có lẽ do cộng hưởng với ký ức của cả “Di Giai” lẫn của chính bản thân mình, cô không kìm được òa khóc nức nở. 


Đến cuối cùng chỉ còn cô là còn sống.


…o0o…


Di Giai không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết khi cô ngừng khóc, cơ thể cảm giác mệt rũ. Tay cô trong vô thức vẫn nắm chặt tà áo của Kim Quang Nhật, mà hắn cũng không nỡ gỡ tay cô ra. 

- Này!

Trước mắt cô đưa đến một chiếc khăn tay tối màu. Di Giai nhận lấy nó từ tay Khương Nhất, thấp giọng nói một tiếng cảm ơn. 


Về phần Khương Nhất, ngay khoảnh khắc Di Giai òa khóc, hắn đã bị Ô Nha đánh một cái rõ mạnh vào đầu. Hắn cũng phát hoảng khi thấy Di Giai òa khóc nức nở nên chẳng cả kịp phản ứng lại với cú đánh kia. Ba người thiếu niên cao to khỏe mạnh đều bối rối bất lực trước nước mắt của một cô bé. 


Di Giai sụt sịt hai tiếng rồi quay sang hỏi Khương Nhất:


- Muội xì mũi vào đây nhé?


Với những vị sư huynh đệ tỷ muội ở Đao Phong, ai cũng biết Khương Nhất là một người sạch sẽ đến mức cực đoan, thậm chí thần chú đầu tiên y học còn là Thanh Khiết chú để làm sạch quần áo, vậy thì lý nào y lại để con nhóc này xì mũi vào khăn tay của y kia chứ. Đang định mở miệng từ chối thì ánh mắt y va phải đôi mắt sưng húp của Di Giai. 

Cảm giác tội lỗi dâng lên, y đành phải nuốt lời từ chối trực chờ nơi đầu lưỡi xuống, khó nhọc “Ừ” một tiếng. 

“Chỉ là một cái khăn tay thôi mà!”


- Cảm ơn sư huynh. - Giọng Di Giai hơi rưng rưng - Muội nhất định sẽ giặt sạch, ướp hương rồi mang về trả cho huynh.


- ...Không cần phải phức tạp thế, chỉ là cái khăn tay thôi! Cho ngươi cũng được.


Di Giai nghe vậy nước mắt lại trào ra: 


- Cảm ơn sư huynh, ta sẽ mang về đóng nó vào tủ kính, ngày ngày nhìn nó để tưởng nhớ huynh.


- Này ta… - chưa chết nhé!


Lời phía sau cuối cùng hắn vẫn ngậm lại trong cuống họng. Mà Ô Nha bên cạnh đã lườm hắn đến mức Khương Nhất cảm tưởng mặt mình sắp thủng hai lỗ đến nơi.


“Biết rồi mà sư huynh! Ta không tò mò gì về con bé này nữa đâu.”

.

.

.

Cuối cùng thời gian gác đêm cũng kết thúc, Ô Nha và Khương Nhất dẫn Di Giai tới nơi đã sắp xếp cho cô bé từ trước. Bốn người lại đi xuống theo con đường cũ, mà lần này do là đi xuống nên chẳng mất sức như lần đầu, mà khổ nỗi do trời tối mà chỉ có vẻn vẹn một cái đèn nên Di Giai phải túm chặt lấy tà áo của Ô Nha đang cầm đèn vì sợ hụt chân. 


Ô Nha không hề hay biết mà cứ ung dung giữ nguyên tốc độ thần tốc của mình mà đi về phía trước, cho tới khi Di Giai suýt hụt chân mấy lần do phải bắt kịp tốc độ của gã, Khương Nhất đành phải lên tiếng gọi lại:


- Sư huynh huynh đi chậm một chút. Ta không nhìn rõ đường, huynh đi như bay vậy có phải là đang bắt nạt ta không?


Ô Nha nghe vậy thì vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn thả chậm tốc độ. Khương Nhất vốn đã là tu sĩ, việc nhìn đường trong đêm thế này không phải thử thách gì với hắn, Ô Nha cầm đèn theo vốn cũng chỉ là tín hiệu để bên tháp khác biết là bọn họ đang đi xuống thôi. Gã quay đầu lại định hỏi Khương Nhất thì tầm mắt quét qua mái tóc trắng kỳ lạ cách gã chỉ khoảng một sải tay. Trong khoảnh khắc ấy đột nhiên Ô Nha hiểu tại sao Khương Nhất gọi gã lại như vậy. 


Ô Nha cúi xuống nhìn cô nhóc túm chặt lấy tà áo của mình nhưng không dám kéo căng thì đột nhiên cảm thấy buồn cười, gã quỳ một chân xuống cho bản thân mình cao gần bằng Di Giai rồi hỏi: 


- Muội có cần ta cõng không?


- Khỏi ạ muội cảm ơn. - Di Giai vừa nghe được, khuôn mặt đỏ bừng vì mất sức ngay lập tức đanh lại. 


Ô Nha thấy vẻ mặt cô nhóc trở nên nghiêm túc thì phì cười, gã gật gật đầu rồi nói: 

- Rồi rồi vậy ta sẽ cố gắng đi chậm lại.


Di Giai len lén nhìn lên rồi khẽ gật đầu. 


Ô Nha thấy vậy thì vô cùng vui vẻ. Y trời sinh rất quý mấy đứa nhỏ, nhất là mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn ít nghịch ngợm. Di Giai cũng coi như đáp ứng đầy đủ mấy điều đó, mặc dù ngoại hình trông quá bù xù. 


- Ồ phải rồi, muội bị phạt nên tạm thời không thể về Phong đi học được phải không? Nếu cần gì thì muội có thể hỏi bọn ta nhé. Mặc dù là đao tu kiến thức của bọn ta không uyên bác như pháp tu và y tu nhưng ít nhất ta có thể giúp một ít cho muội đấy. Nhất là Khương Nhất, trông đệ ấy vậy thôi chứ đệ ấy viết chữ đẹp lắm, nếu cần học chữ muội có thể nhờ Khương Nhất chỉ dạy.


Nghe thấy hai từ “học chữ” mắt Di Giai sáng ngời lên, cô ngước mắt lên hỏi lại Ô Nha: 


- Thật ạ?


- Thật đó! Chữ Khương Nhất nổi tiếng là đẹp ở Đao Phong luôn.


Di Giai vô cùng kích động nhìn sang Khương Nhất với ánh mắt kính phục hơn bao giờ hết. Khương Nhất nhìn thấy ánh mắt ấy thì nhăn mặt quay sang chỗ khác. 


- Ta biết một ít chữ, chỉ cho muội cũng được.


Mắt Di Giai càng lúc càng sáng hơn.


Haha ông trời đúng là không tước đoạt không của ai bất cứ thứ gì. 


Phạt cô không được lên lớp thì tặng lại cô một gia sư một kèm một. 

…o0o…


Đưa cô về phòng, Ô Nha còn nói lại cho Di Giai nghe về những việc cô phải làm. Tóm gọn lại, Di Giai đã có thể hình dung ra những tháng ngày tiếp theo của mình chỉ bao gồm việc nấu nướng, giặt giũ và trực đêm. 


Ngày ngày cứ đến đúng giờ sẽ có người đưa cô tới chỗ phải làm việc. Người Đao phong tuy cao lớn nhưng lại rất nhiệt tình, chỉ bảo cô từng chút một, qua hai tuần bị phạt Di Giai còn có thêm kỹ năng nấu nướng và sinh tồn. 


Còn buổi tối…


- Tay dựng thẳng lên sao cứ nghiêng nghiêng ngả ngả thế hả?


- Muội có biết viết nét phẩy, nét mác không?


- Cao tay bút lên!


- Nhấn lực! Nhấn lực!


- Mặt chữ hôm qua đã thuộc chưa?


Là buổi học gia sư một kèm một với Khương Nhất. 


Mặc dù bị mắng nhiều, rất nhiều là đằng khác nhưng qua ba ngày Di Giai đã dần quen với mặt chữ và cách viết. 

Cuối cùng cũng hết thời gian phải chịu phạt, ngày Di Giai được Thiên Tinh Húc đón về Kiếm phong, Ô Nha đứng ở cổng Đao phong khóc cảm tưởng như thể cha ruột tiễn con gái sang nhà chồng.


- Di Giai muội trở về nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé.


- Vâng.


- Nhớ nghe lời các sư huynh, sư tỷ nữa.


- Vâng.


- Đừng nghịch ngợm quá đấy.


- Vâng.


- Có gì nhớ sang thăm chúng ta nhé.


- Vâng.


Nói đoạn, gã quay sang Thiên Tinh Húc rồi hét lớn: 


- Thiên Tinh Húc! Người của Kiếm phong dám bắt nạt Di Giai, ta sẽ cho Đao phong sang gây lộn!


Thiên Tinh Húc: “...”


Chờ tới khi Ô Nha đi khuất dạng, Thiên Tinh Húc mới quay sang Di Giai nói nhỏ: 


- Hai tuần qua muội ở Đao phong làm những gì vậy? Sao nhìn Ô Nha cứ như nhận muội làm con gái nuôi thế?


- ...Muội không biết.


Ngoại trừ ăn ngủ, nấu nướng, quét dọn, thi thoảng pha trò thì cô có làm gì đâu.


Hai người Thiên Tinh Húc và Di Giai cùng khó hiểu nhìn về phía Ô Nha khuất dạng rồi thở dài nhún vai. 


Ai biết được lý do tại sao cơ chứ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout