- Không phải chứ? Sao đệ lại để đứa trẻ đó tự leo lên núi.
Ô Nha vừa ra khỏi nhà kho cất mấy thanh đao bằng gỗ mà những đệ tử ngoại môn dùng để tu luyện, nghe Khương Nhất báo cáo về chuyện để Di Giai tự đi lên đỉnh canh gác.
- Đệ không tin con nhóc ngoại hình kỳ dị đó. - Khương Nhất dửng dưng đáp lại câu hỏi của Ô Nha.
- Trước giờ ta chưa từng thấy đệ nói là tin ai cả.
Khương Nhất hơi khựng lại trước câu trả lời không mong đợi của Ô Nha. Hắn lườm vị sư huynh đáng kính của mình, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Không! Đây là kẻ đầu tiên ta thấy đáng ngờ như vậy.
- Mấy người trước đó đệ cũng bảo thế. - Ô Nha tiếp tục đáp lại bằng khuôn mặt nghiêm túc.
Khương Nhất: “...” Được rồi hắn không muốn nói chuyện với gã sư huynh này nữa.
Ô Nha nhìn vẻ kiên nhẫn đang dần biến mất khỏi khuôn mặt Khương Nhất, gã vỗ vai sư đệ mình cười lớn:
- Được rồi được rồi! Không đùa đệ nữa. Mà sao đột nhiên đệ lại nghĩ vậy?
- Hiển nhiên là do ngoại hình của con bé đó rồi! Tóc thì bạc trắng như người già, lúc nào cũng bù xù trước mặt, không khéo nửa đêm đi vệ sinh mà vô tình bắt gặp nó thì trụy tim mà chết luôn ấy chứ. Đã thế đồng tử lại còn màu đỏ tươi, nhìn người ta thì lúc nào cũng trưng ra cái vẻ “Các người đều là đám dị hợm” trong khi đứa dị hợm nhất ở đây là con bé đó…
Ô Nha tự động lược bớt bảy bảy bốn chín chữ miêu tả ngoại hình của Di Giai mà Khương Nhất đã, đang và sắp phun ra tiếp. Gã bịt tai lại, thả bước chậm lại, tụt về phía sau Khương Nhất. Gã biết vị sư đệ này có hơi xấu tính một chút, à không phải một chút, rất nhiều. Vậy nên mỗi khi “nghi ngờ” một ai đó, hắn sẽ soạn sẵn một bài văn tế dài để nói về kẻ đó trước khi bày tỏ lý do tại sao hắn lại cảm thấy người kia đáng ngờ.
Đột nhiên Khương Nhất quay ngoắt người lại, bày ra vẻ mặt nghiêm túc:
- Nhưng huynh thật sự tin con bé đó không phải yêu quái hả? Ý ta là làm quái có người bình thường nào bị chôn vùi dưới lớp đất gần một ngày mà hơn một tuần sau đã đi lại bình thường được như thế kia?
Ô Nha nghe vậy thoáng trầm tư một lúc.
Trận núi lở ngày hôm đó quả thật dị thường đến mức bọn họ cùng vài đệ tử chân truyền từ các tông khác đã được điều động đi để khảo sát địa hình. Dù không phát hiện được điểm dị thường gì nhưng số lượng đệ tử nội môn Dược các hôm đó xui xẻo qua đời quả thực rất không bình thường bởi vài đệ tử Dược các trừ học về dược lý và chữa bệnh còn được học về chiêm tinh và bói toán nữa.
Chẳng lẽ đội đi hái thuốc hôm đó lại không có nổi một người coi số sao?
Mà dù sao nghi ngờ của Khương Nhất cũng không phải không có căn cứ.
Khi đó Di Giai được cứu lên, người ta phải đào được mấy lớp đất dày mới tìm thấy cô bé, phải nói là ca giải cứu khó khăn nhất. Ấy vậy mà chỉ có mình cô bé ấy còn sống, nghe quả thực là phi lý.
- Nhưng trên người đứa trẻ ấy không có yêu khí hay tà khí mà?
- Chính vì thế nên đệ mới để con bé đó đi lên đỉnh núi canh gác một mình từ trước đấy.
Ô Nha đần mặt tỏ vẻ không hiểu. Khương Nhất chép miệng, vẻ vô cùng mất kiên nhẫn giải thích:
- Chẳng phải trên đó có Quang Nhật sư thúc sao? Chúng ta thì thôi không nói đi, Quang Nhật sư thúc chính là đệ tử chân truyền của Tử Long Chiến Tôn sư tổ, nếu con bé đó thật sự có vấn đề, lý nào sư thúc lại không nhận ra. Mà dẫu con bé đó không thật sự là yêu quái, thì đi bộ lên đó một đoạn cũng đâu mất gì.
Lúc bấy giờ Ô Nha mới hiểu dụng ý của Khương Nhất. Nhưng dẫu sao thì…
- Đệ không thấy đệ đang bắt nạt con bé sao?
- KHÔNG HỀ!
…o0o…
Vì không muốn tiếp tục tạo ấn tượng là một đứa trẻ nghịch ngợm thêm nữa nên Di Giai rất ngoan ngoãn làm theo lời Khương Nhất. Chỉ có điều...
Còn chưa đi được nửa đường, Di Giai đã nằm vật xuống thảm cỏ, ngước mắt lên nhìn đỉnh núi vẫn cách cô khoảng cách ước chừng chẳng thay đổi chút nào so với khi cô đứng ở chân núi, trong lòng cô gào thét không ngừng.
Biết đỉnh núi xa tới như vậy cô đã không đồng ý đi một mình rồi!
Mặc kệ đấy! Không leo núi nữa đâu!
Gió nhẹ thổi qua vách núi mang theo mùi man mát của cỏ tươi xanh mơn mởn, Di Giai thôi không tiếp tục ôm ấp hi vọng cơ thể yếu ớt này có thể tiếp tục leo lên đến đỉnh núi, nơi có tòa tháp đỏ cao vút kia ngự trị mà nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành ở nơi đây.
Di Giai lắng nghe tiếng gió lùa qua kẽ lá, tiếng chim khẽ gọi nhau về tổ, tiếng chân sóc đạp lên lá nghe lạo xạo tạo thành một khúc hòa ca yên ả của rừng già. Nơi đây yên bình chứ không hề vội vã, xô bồ như thế giới trước của cô, thậm chí trong thời khắc hiện tại, nằm trên thảm cỏ tươi xanh mơn mởn, đã có một khắc Di Giai nghĩ, có lẽ đây chính là thế giới sau khi cô chết đi.
“Có lẽ yên bình như vậy cũng tốt.”
Do đang mệt lả bởi di chứng sau khi leo núi, Di Giai không để ý tới có bóng người đang dần tiến lại gần.
- Sao lại nằm đây?
Di Giai nghe thấy giọng nói trầm trầm phát ra từ trên đỉnh đầu. Mặc dù không muốn lắm nhưng cô vẫn khó nhọc ép bản thân mình mở mắt ra. Trước mắt cô là một khuôn mặt có phần quen thuộc, chắc có lẽ do người đó chỉ tò mò tại sao cô lại nằm đây thôi nên vẻ mặt cùng giọng nói chẳng vương lại chút lo lắng nào.
- Sư thúc ta mệt quá đi không nổi. - Nói rồi cô chẳng thèm nhìn xem người nọ phản ứng như thế nào, tiếp tục nhắm mắt giả chết.
Kim Quang Nhật cúi nhìn bộ dáng nằm bệt xuống thảm cỏ tựa như muốn hòa thành một phần với nó của Di Giai ngầm xác nhận lời nói của nhỏ. Khoảng vài giây sau, Di Giai cảm giác cỏ cây bên phía tay phải nghiêng mình ép vào người cô, cô quay sang nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thì thấy người thiếu niên vừa hỏi thăm cô ban nãy cũng nằm xuống ngay bên cạnh mình.
- ...Thúc làm gì vậy?
- Đợi ngươi.
- ...Đứng đợi cũng được mà…
- Mỏi.
Di Giai á khẩu khi nghe lý do cụt lủn của người kia. Vốn không định nói gì nữa nhưng nghĩ hai người chỉ nằm không như vậy thì quá yên tĩnh, vậy nên cô lại tiếp tục mở lời:
- Ừm… sư thúc, thúc đi đâu mà đi qua đây vậy?
- Đi trực đêm ở trên đỉnh tháp Vọng Nguyệt. Không phải ngươi cũng vậy sao?
Di Giai nhắm mặt gật gù…
“Mà khoan… trực đêm?”
Cô ngồi bật người dậy, quay sang Kim Quang Nhật, bàng hoàng hỏi:
- Khoan đã. Nói vậy là thúc cũng phải trực đêm sao?
Kim Quang Nhật gật đầu đáp:
- Nếu không thì giờ này còn leo núi làm gì?
Di Giai khẽ thở dài, cô khó nhọc lết dậy.
Vốn tưởng người này chỉ là tiện đường đi qua thôi.
Ai ngờ hắn còn có ý định đợi cô. Di Giai cho dù trơ trẽn đến đâu cũng không dám nằm để người ta đợi tiếp.
Kim Quang Nhật thấy Di Giai loay hoay ngồi dậy một cách bất mãn thì hỏi:
- Không nghỉ nữa sao?
Di Giai phủi phủi mấy nhành cỏ dại vướng lại trên quần áo của mình rồi cúi xuống nói với Kim Quang Nhật:
- Ta nghỉ ngơi vậy là đủ rồi, đi thôi không muộn mất.
Dứt lời, cô thấy người thiếu niên kia khẽ gật đầu rồi không hiểu sao, cô cảm giác hắn cũng đứng dậy một cách bất mãn không khác gì cô. Trong khoảnh khắc đó, Di Giai cứ ngỡ người cần nghỉ ngơi không phải cô mà chính là người thiếu niên mang vẻ mặt khó ở này.
Hắn đứng dậy, phủi bớt bụi bẩn trên quần áo rồi khẽ quay sang hướng Di Giai đứng, gật đầu:
- Đi thôi.
.
.
.
Không biết đã đi được bao lâu, nhưng Di Giai đoán chắc mình còn chưa đi được một tiếng nhưng cô đã gần lên đến đỉnh núi, có lẽ là do Kim Quang Nhật quen đường hơn, mà cũng có lẽ là do Di Giai đã gắng hết sức để theo kịp bước chân người kia. Có lẽ là vì lý do đó nên giờ Di Giai chẳng khác nào miếng giẻ lau bảng kiếp trước của cô: vừa bẩn, vừa tã.
- Dừng… dừng lại… một chút. - Di Giai bám chặt lấy gốc cây gần đó, thở không ra hơi.
Phải biết là leo một chút dưới chân núi thôi Di Giai gần như đã bào mòn gần hết sức lực của mình, chứ đừng nói là leo một mạch từ đoạn gần chân núi đến đỉnh núi trong chưa đầy một tiếng theo tốc độ của Kim Quang Nhật.
Di Giai ngồi phịch xuống mỏm đá mặt phẳng ngay gần đó, quyết tâm không đứng dậy nữa. Mà thật ra là do cô cũng không đứng nổi nữa, nếu người kia có giục thì cô cũng mặc kệ.
Kim Quang Nhật thấy Di Giai như vậy cũng không giục, hắn chỉ từ từ đi tới bên cạnh nơi Di Giai ngồi, đứng dựa người vào vách đá mà không nói gì. Mà Di Giai thì vẫn đang bận thở nên không để ý Kim Quang Nhật tới gần. Ấy mà cô cũng quá mệt để nhìn về khung cảnh trời cho ngay trước mắt.
Phía chân trời xa xa, cả bầu trời đã tắt hẳn ánh đỏ rực của mặt trời mà thay bằng sắc vàng nhẹ yên bình cùng thơ mộng đến lạ kỳ. Xa xa nơi ngọn núi hai người đứng, những ánh lửa đang dần được nhóm lên, bập bùng cháy, tạo nên một hình ảnh khắc họa nếp sống sinh hoạt của những con người cổ đại vào khắc trời nhá nhem tối.
Di Giai đã dần lấy lại được hơi thở của mình, ngẩn ngơ nhìn khung cảnh yên bình trước mắt.
Dẫu vậy cũng chẳng thể nán lại đây quá lâu, Di Giai vươn vai đứng dậy, sẵn sàng tinh thần để chuẩn bị đi tiếp, đột nhiên cô nghe thấy giọng nói khàn khàn phát ra từ phía sau lưng mình:
- Xin lỗi…
Di Giai khó hiểu quay lại, mặt đối mặt với Kim Quang Nhật. Cô biết người này luôn nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng đột nhiên xin lỗi cô ở chỗ này với khuôn mặt tựa như mang theo bao nhiêu gánh nặng thế kia khiến cô không khỏi suy đoán về quá khứ giữa “Di Giai” và người nọ.
Kim Quang Nhật không nhìn thẳng vào mắt cô mà quay lưng lại, tiếp tục đi về phía trước. Di Giai cũng đi theo, hai người im lặng mất một lúc cô mới nghe thấy tiếng người kia khẽ nói, tiếng chỉ vừa đủ để cô nghe thấy.
- Hôm xảy ra vụ núi lở, Ngọc Duy sư thúc sai ta đi tới nơi đó. Sư thúc nói vụ núi lở đó quả thật rất bất thường. Khi đến đó quả thật ta thấy một luồng tà khí mơ hồ ở nơi đó, nhưng luồng tà khí này quá mỏng, lại đứt quãng nên ta mất kha khá thời gian để truy theo dấu vết của nó, nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được gì.
- Đáng ra nếu ta để ý hơn, ta sẽ biết được có một vài đệ tử bị cuốn vào vụ núi lở đó. Nếu như ta không chỉ chăm chăm truy vết luồng tà khí đó, thì có lẽ ta đã cứu được nhiều đệ tử hơn.
Kim Quang Nhật hơi khựng lại, một lúc sau, hắn mới lên tiếng tiếp:
- Đáng lẽ hôm đó ta nên cầm theo nhiều đan dược hơn, thì có thể ta đã cứu được nhiều đệ tử hơn. Ta… xin lỗi…
Di Giai im lặng lắng nghe Kim Quang Nhật nói, cô nhìn lên bóng lưng cao lớn mang đầy cảm giác vững chãi của hắn rồi cụp mắt xuống. Hơn ai hết cô hiểu cảm giác tội lỗi đó, cảm giác mình phải chịu trách nhiệm cho sinh mệnh của người khác.
Nhưng chẳng có gì thay đổi được kết cục, người chết đã chết.
Việc hắn cảm thấy tội lỗi cũng chẳng thể cứu vãn được những người nằm lại tại sườn núi đó.
Bên tai cô mơ hồ vang lên tiếng chất vấn từ đời trước, cô nhắm mắt lại coi nó như ảo giác rồi cố gắng lên tiếng an ủi Kim Quang Nhật:
- Lúc đó sư thúc đã tìm thấy bọn ta có phải không?
- Em đã nhìn thấy bạn nhảy xuống có đúng không?
- Dù gì đi chăng nữa, thúc đã cứu ta.
- Tại sao em không ngăn bạn lại?
- Ta thật lòng… - biết ơn thúc.
Di Giai khựng lại, vế sau của câu nói kia như mắc kẹt nơi cuống họng.
Biết ơn? Cô sao? Có người muốn chết nào lại biết ơn người cứu mình không?
Nếu “Di Giai” vẫn còn sống, ắt hẳn lời này cô bé có thể nói ra một cách tự nhiên, chắc chắn rằng Kim Quang Nhật sẽ là ân nhân cứu mạng mà cả đời “Di Giai” không thể quên được.
Nhưng cô đâu phải Di Giai, mạng sống của cô chỉ là một thứ chắp vá vụng về, sự hiện diện của cô tại nơi này chỉ là một trò đùa trớ trêu của định mệnh.
Cô có thực sự biết ơn hắn không?
Cô chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang đó, cho đến lúc vài ký ức mơ hồ của Di Giai lướt qua đầu cô như lần đứng với Song Tiêu Lạc lần đó. Nhưng lần này không giống lần trước, tầm nhìn của cô đã dần mờ đi. Mùi đất ẩm vẫn lảng vảng xung quanh cô cùng tiếng rào rào bên tai nên cô đoán ngoài trời đang mưa to. Cả người Di Giai lạnh toát, bùn ẩm bám lên người cảm giác hơi bết bết.
Di Giai nhắm mắt lại, người mệt lả tựa như chẳng còn sức để giãy giụa nữa. Và rồi từ phần đất đá che mất cả ánh sáng trước mắt, đột nhiên Di Giai thấy tia sáng mờ mịt rọi đến chỗ cô. Và rồi tia sáng ấy càng lúc càng mở rộng ra, vài hạt mưa nhỏ như đá lạnh rơi liên tục trên mặt, tựa như có ai đó đang bóc từng lớp đất trước mặt cô ra vậy. Di Giai khó nhọc mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là bàn tay rướm máu và bùn đất liên tục đào lớp đất đá tựa như ngàn tấn sắt đè trên người cô. Và trong một thoáng mơ hồ nơi ký ức vừa ảo, vừa thật ấy, cô nhìn thấy thoáng qua khuôn mặt Kim Quang Nhật.
Di Giai giật mình như vừa tỉnh khỏi cõi mộng, cô vẫn vô thức đi theo bước chân của Kim Quang Nhật, tựa như khung cảnh ban nãy chỉ là một thoáng mất hồn. Cô nhìn xuống bàn tay của Kim Quang Nhật, lúc bấy giờ cô mới để ý người này luôn quấn băng đeo tay.
Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, cô mỉm cười tự giễu chính bản thân mình. Kẻ kiếp trước luôn oán hận đám người lớn vô cảm chỉ biết chăm chăm hỏi tội cô chứ không hề để tâm tới cảm xúc của người ở lại, giờ đây lại trút giận lên một người dùng cả tính mạng để tìm từng người bị lấp dưới bùn đất.
Đúng là càng trưởng thành lại càng trở thành người mình ghét mà.
Di Giai hít một hơi thật sâu, nhìn vào bóng lưng phía trước mình, hơi trầm giọng, nói:
- Sư thúc, thúc đừng tự cho bản thân cái quyền được chịu trách nhiệm về chuyện sống chết của bọn ta.
Kim Quang Nhật hơi giật mình trước ngữ điệu tựa như đang nạt nộ của Di Giai. Hắn quay người lại nhìn cô bé đang đi theo bước chân mình, và Di Giai cũng không hề sợ hãi, giương đôi mắt màu đỏ tựa như máu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô tiếp tục nói, giọng điệu vẫn giữ nguyên sự cứng rắn:
- Sống chết vốn là lẽ tự nhiên, sư thúc không thể cưỡng cầu. Vậy nên đừng tự gánh trách nhiệm cho cái chết của bọn ta. Tự cho mình cái quyền gánh vác những điều vượt ngoài tầm với đó mới chính là sự tự cao. Chẳng lẽ một người tu đạo như sư thúc cũng rơi vào chấp niệm ấy sao?
Kim Quang Nhật đứng khựng lại, mắt đối mắt với Di Giai. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy đôi mắt cô bé khẽ chuyển về phía bàn tay đang băng đầy băng vải trắng của hắn một cách lén lút rồi lại đưa mắt về chỗ cũ, hắn bỗng bật cười. Những triết lý giáo điều mà hắn từng được giảng dạy ngày trước, giờ lại dựa vào cô bé này mà hiện hữu một cách sống động trước mắt hắn.
Người tuân theo đất, đất tuân theo trời, trời tuân theo Đạo, Đạo là tự nhiên. Tự nhiên chính là không cưỡng cầu.
Cuối cùng Kim Quang Nhật cũng hiểu được đạo lý vỡ lòng ngày ngày hắn thấy trên sách vở ấy, không nhịn được cười càng lúc càng vui vẻ.
Di Giai nhìn người trước mặt phá lên cười một cách sảng khoái thì cảm thấy có phần an tâm.
Ít nhất thì trong một khoảnh khắc nào đó, hắn sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa.
…o0o…
Lúc Ô Nha và Khương Nhất leo lên đến đỉnh tháp thì đã thấy Di Giai và Kim Quang Nhật ngồi đợi sẵn ở đó. Thấy hai người, Di Giai còn thân thiện định giơ tay lên vẫy chào, nhưng khi chạm phải ánh mắt hung dữ của Khương Nhất, cô gạt phăng cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, bàn tay đang định giơ lên đành ngượng ngùng thả xuống đùi.
Ô Nha chọc chọc khuỷu tay mình vào người Khương Nhất, nói với giọng bỡn cợt:
- Con bé không hề đáng nghi nha. - Âm cuối còn kéo dài đầy châm chọc.
Khương Nhất quay sang lườm hắn một cái rồi phất áo một cách hậm hực tìm một chỗ ngồi đại xuống.
Tháp Vọng Nguyệt được đặt trên đỉnh núi cao nhất của mỗi Phong, tháp có dạng lục giác, đỉnh tháp chỉ có mái che và lan can bằng gỗ, không có tường, có thể nhìn ra tứ phía. Di Giai và Kim Quang Nhật đã chọn chỗ ngồi không quá gần nhau rồi, Khương Nhất còn chọn chỗ đối diện hẳn với hai người, tách hẳn ra, nhất quyết không ngoảnh đầu lại nhìn.
“Không cần nhất thiết phải vậy chứ.” Di Giai thầm nghĩ.
Đến cuối cùng, Ô Nha phải là người lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng. Y chọn một chỗ ngay gần Di Giai, ngồi xuống rồi quay sang hỏi nhỏ:
- Bé con ăn bánh không?
Chẳng kịp đợi Di Giai trả lời, Ô Nha đã lôi từ túi nhỏ buộc quanh eo ra mấy túi bánh kẹo. Di Giai nhìn đống bánh kẹo đựng trong giấy dầu được Ô Nha trút hết lên tay mình, thầm nuốt một ngụm nước bọt.
Hiện tại đã qua khoảng thời gian cô ăn trưa đã lâu, mà hình như người tu tiên không phải ăn uống gì mấy nên Di Giai nghĩ cô sắp bị bỏ đói rồi. Ai ngờ vị sư huynh trông vẻ đô con này lại chu đáo đến vậy.
Di Giai hướng ánh mắt long lanh, tràn ngập lòng biết ơn về phía Ô Nha, chân thành nói lời cảm ơn. Ô Nha thấy vậy thì cười khà khà xoa tóc cô bé loạn lên rồi bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên đời.
.
.
.
- Nơi chúng ta đang ngồi là tháp Vọng Nguyệt, chúng ta sẽ canh gác ở đây từ giờ Tuất đến giờ Tý. Sau đó bọn ta sẽ đưa muội về phòng mà bọn ta đã sắp xếp tại Đao Phong, còn cấu trúc và cách sắp xếp của Đao Phong khá giống Kiếm Phong nên có lẽ ta không phải hướng dẫn gì thêm cho muội.
- Sư huynh, phòng ta có gần Song Tiêu Lạc không?
- Không gần, không gần. Nam nữ thụ thụ bất thân, sao hai người lại gần phòng nhau được cơ chứ.
Di Giai nghe vậy thì gật đầu hài lòng, thấp giọng lẩm bẩm mấy tiếng nghe đầy vẻ ngoa ngoắt:
- Thế thì tốt.
Khổ nỗi, cô quên mất trên độ cao này chỉ có bốn người, mà ba người còn lại, người nào cũng là tu sĩ, giác quan nhạy bén khác hẳn so với người bình thường, vậy nên lời cảm thán kia, ai cũng nghe rõ mồn một.
Ô Nha cười hai tiếng ngượng ngùng rồi tiếp tục nói để đánh lạc hướng mọi người:
- Nơi chúng ta ở là núi Tản Viên, núi Tản có ba đỉnh là đỉnh Tản Viên, đỉnh Ngọc Hoa và đỉnh Vua…
- Núi Tản Viên ấy ạ? Núi Tản ở phía Tây thành Thăng Long ạ?
- Đúng vậy, muội đã xem qua bản đồ rồi sao? - Ô Nha tỏ ra hơi ngạc nhiên, thường thì các đệ tử ngoại môn sau một năm học chữ mới biết xem bản đồ, vậy mà Di Giai mới đến núi chưa đầy ba tháng.
- Muội chưa biết chữ, muội có nghe mọi người nói qua thôi. - Di Giai ngượng ngùng nhét bánh vào miệng rồi nói.
“Không phải chỉ nghe qua đâu, ta còn biết rõ về nó cơ.”
Đã là con dân Việt Nam, lại còn là người Hà Nội thì mấy ai lại không biết về núi Tản. Chẳng qua xuyên tới một thế giới xa lạ, mà lại nghe thấy địa danh quen thuộc nên cô có phần bất ngờ thôi. Trong lòng Di Giai bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc vô ngần.
Kiếp trước luôn có một câu đùa mà mọi người nói với nhau: Kiếp sau mình lại làm người Việt Nam nhé. Đến khi thực sự chứng thực lời cầu nguyện ấy, Di Giai cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Bảo sao cô luôn cảm thấy nơi này quen thuộc đến vậy.
Vì đây là đất nước của cô mà.
Di Giai khẽ cúi đầu mỉm cười.
Đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc thì cô nghe được tiếng mỉa mai từ phía đối diện:
- Sư muội đã mất công nghe ngóng nhiều như thế, mà thời tiết hôm đi hái thuốc lại không nghe ngóng được sao?
Lời mỉa mai của Khương Nhất như gáo nước lạnh tạt vào cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi vừa nhen nhóm trong lòng Di Giai, cô chẳng kịp phòng bị gì nên chỉ biết đơ người ra trước câu hỏi ấy của Khương Nhất. Và rồi trong một thoáng đơ người kia, những ký ức của cơ thể này ùa đến trong tâm trí cô, cuồn cuộn tựa sóng trào, cuốn phăng đi những suy nghĩ linh tinh của cô. Chẳng phải là hình ảnh đất đá hay cỏ cây như những lần trước, lần này là một thước phim gần như toàn vẹn về những người đi cùng Di Giai ngày ấy và dị tượng hôm đó.
Di Giai thẫn thờ cúi thấp mặt, cố gắng tiêu hóa hết đống thông tin đột ngột đổ ập lên đầu cô. Bên cạnh, Kim Quang Nhật lạnh lùng quắc mắt lườm Khương Nhất khiến hắn sợ hãi quay đầu đi không dám nhìn thẳng.
Đến khi cảm xúc bình ổn lại, cô ngước mắt lên, định nói gì đó nhưng lại thấy cổ họng nghẹn lại, hai bên má truyền lại cảm giác mát lạnh. Di Giai khẽ đưa tay chạm lên mặt thì thấy hai hàng lệ tuôn rơi tự bao giờ.
“Phải rồi vì đó có phải ký ức dễ chịu gì đâu.”
Di Giai nhủ thầm.
Vì đó là cái chết của quá nhiều người.




Bình luận
Chưa có bình luận