Chịu phạt (3)


Liệu vị sư huynh cuối chương có phải người xấu không?

Thiên Tinh Húc ngẩng mặt lên nhìn bóng dáng bản thân phản chiếu trên thủy kính, mơ hồ cảm thấy có chút xa lạ. Y vốn là một cô nhi, mất cha mất mẹ trong thời chiến loạn. Khoảnh khắc Duật Vân tiên tử mở nắp thùng đựng nước mà y đang trốn ra, nàng còn có thể nhấc y lên bằng một tay. 

Đứa trẻ bé tí, bẩn thỉu, run rẩy trốn trong thùng nước cất ở góc nhà ở một nhà dân xa lạ, giờ đây lại mặc áo gấm, quần lụa, đầu thắt khăn xếp để chuẩn bị làm đại lễ Thánh sư. Thiên Tinh Húc nghe thấy tiếng mấy vị tiểu đồng lao xao bên ngoài, y thôi không ngắm bóng ảnh xa lạ đang được phản chiếu trong gương nữa mà vội xỏ giày chạy ra ngoài, nhanh chóng lấy kiếm ngự sang quảng trường Thiên Ân dự lễ Thánh sư. 


Từ cổng vào, đã có một tiểu đồng đứng đợi sẵn ở đó để dẫn y vào trong. Thiên Tinh Húc vái chào tiểu đồng rồi theo chân vị đó bước vào. Cánh cổng đại điện mở ra, trước mắt y là một hành lang dài, ánh nắng vàng rực hắt vào hành lang tạo cho nơi đây cảm giác trang hoàng cùng uy nghi tới lạ kỳ. Thiên Tinh Húc nhanh chân chạy về phía Duật Vân đang đứng đợi sẵn. Nàng đã nhìn thấy bóng dáng Thiên Tinh Húc từ xa liền gật đầu khẽ cười. 


Cánh cổng đại điện mở ra, bên trong là một quảng trường lớn, hàng loạt tấm lụa tơ kính treo trên trần nhà khẽ bay phấp phới. Lư hương tròn đặt giữa đại điện nhả ra những mảnh khói trắng, uốn lượn giữa không trung. Duật Vân tiên tử rút ra ba nén hương. Nàng niệm phép, châm lửa đốt ba nén hương rồi đưa cho Thiên Tinh Húc. 


Duật Vân cầm ba nén hương khác, vái ba vái trước thiên địa và tượng Thánh sư, Thiên Tinh Húc cũng làm theo Duật Vân. Nàng lẩm bẩm đọc văn khấn rồi dập đầu ba lần thông báo về việc nhận Thiên Tinh Húc làm đệ tử với Trời cha Đất mẹ, với chư vị Thánh sư bảo hộ Di Linh phái. 


Sau khi Duật Vân hoàn thành văn khấn, lúc bấy giờ Thiên Tinh Húc mới ngẩng dậy khỏi tư thế quỳ, bắt đầu cất giọng đều đều: 


- Thiên Tinh Húc nay đã trở thành đệ tử của Di Linh phái, nguyện dành hết sức mình bái sư tầm đạo, tu tâm dưỡng tính, trở thành la bàn dẫn lối cho những đứa trẻ có duyên với tu hành, nguyện trở thành thanh kiếm chém đi mọi điều ác, đời này kiếp này, hành thiện cứu đời. Nếu về sau Thiên Tinh Húc tu đạo lệch khỏi đạo tâm ban đầu, làm chuyện trời đất bất dung nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết, hồn phi phách tán, không được nhập vào luân hồi.”


Thiên Tinh Húc nhắm mắt hồi tưởng những ký ức từ thời xưa cũ ấy. Những lời khi đó đều là lời y thành tâm, thật lòng muốn thực hiện, cứ ngỡ y sẽ mãi giữ được đạo tâm đó, trở thành một vị đại sư huynh chỉ dạy cho các đời em thơ về sau.


Ngàn vạn lần chẳng ngờ được lại có kiếp nạn ngày hôm nay.


Thiên Tinh Húc xoa xoa mi tâm, nhắm chặt mắt, thầm nhủ chỉ cần không thấy đứa trẻ phiền phức kia, có lẽ y sẽ bớt cáu giận đi phần nào. 


- Di Giai thẳng tay lên!


Cánh tay đang mỏi nhừ của Di Giai vừa chực hạ xuống đã phải nâng lên ngay tắp lự. Di Giai đang ở trong dáng quỳ, hai tay giơ cao lên trời, quay mặt vào tường. Từ lúc Khinh Ti sư tỷ gọi Tinh Húc sư huynh tới đón cô về Kiếm phong, Di Giai đã biết được mình chết rồi. Giá mà Thiên Tinh Húc không nói hai lời chém cho cô một nhát thì còn đỡ hơn huynh ấy trưng ra bản mặt tươi cười, nhẹ giọng xin lỗi Khinh Ti rồi túm cổ áo Di Giai, lôi xềnh xệch đi. 


“Biết thế đã không ăn bậy.”


Cánh tay Di Giai mỏi gần chết, thậm chí cô còn không cảm nhận được máu chảy lên tay nữa, từ bàn tay truyền lại cảm giác tê tê, lạnh lạnh. 


- Sư huynh ơi… - Di Giai yếu ớt gọi Thiên Tinh Húc một tiếng hòng khơi lại chút lòng thương cảm từ vị sư huynh kia. 


Cô biết nhất định Thiên Tinh Húc sẽ động lòng từ bi mà!


Từ khoảnh khắc đầu tiên cô nhìn thấy vị sư huynh này cô đã biết y là người tốt rồi.


Nhất định sẽ không bắt cô giữ tiếp tư thế này đâu mà…


Trái với suy nghĩ của Di Giai, Thiên Tinh Húc dường như chẳng mảy may đổi ý:


- Thẳng tay lên. - Y gằn giọng, thể hiện rõ thái độ quyết không mềm lòng.


Di Giai cúi mặt, duỗi thẳng cánh tay đang mất dần cảm giác mà lòng khóc không thành tiếng.


Hai canh giờ…


Cô đã giữ nguyên tư thế này hai canh giờ rồi đó!


Giơ lên thêm chút nữa khéo cánh tay này không còn là cánh tay của cô nữa luôn!


Vốn dĩ Thiên Tinh Húc không định phạt Di Giai lâu tới như vậy, nhưng nhìn con bé năm lần bảy lượt bày trò tai quái từ khi được cứu khỏi chỗ núi lở đến giờ khiến y không thể không nghiêm khắc. Nói nghịch ngợm tại Kiếm tông thì thôi đi, dù sao ở đây cũng chẳng có gì đáng bị cho là nguy hiểm, binh khí thì cất sạch, hoa cỏ thì chỉ vẻn vẹn vài nhành cỏ dại không độc cũng không hại, linh thú cũng không có. 

Nhưng việc vơ đại thuốc bên Dược các mà ăn lại là một chuyện khác. Dù cho không có độc nhưng thuốc vẫn là thuốc, uống không đúng liều chính là độc.


Vậy mà Di Giai… ôi con bé đó lại trực tiếp nhai luôn cỏ độc gây cười, đã thế còn lén lén lút lút làm trò nghịch ngợm này vào buổi đêm. Lúc nghe được tin đó, Thiên Tinh Húc đã muốn lao sang đánh cho con bé một trận cho đỡ tức, tốt nhất là đánh tới nằm liệt giường đi cho con bé khỏi phải nghịch ngợm nữa cho rồi. 


Y hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc, lén đánh mắt ra phía Di Giai. 


Được rồi dù sao y cũng bắt con bé giơ tay hơi lâu…


Vừa ngó sang, y đã thấy lấp ló ngoài cửa là hai bóng ảnh quen thuộc cũng đang ngó vào, khoảnh khắc mắt chạm nhau, hai bóng ảnh kia đã nhanh chóng trốn về phía sau cánh cửa. 


Thiên Tinh Húc: “...” 


Hai người ngoài cửa một nam, một nữ kia là sư đệ, sư muội của Thiên Tinh Húc. Cặp anh em song sinh này chính là lý do ngày trước Thiên Tinh Húc lúc nào cũng phiền não, giờ thì có đối tượng mới là Di Giai nên y nhất thời quên mất hai đứa nó. Nhìn ba ôn thần đang tụ tập lại nơi đây khiến Thiên Tinh Húc bất giác cảm thấy căng thẳng khi nghĩ về mớ chiến trường nếu ba kẻ này hội họp với nhau. Y xoa xoa thái dương, gọi vọng ra ngoài:


- Thanh Duy! Xuân Y! Có chuyện gì mà hai đứa lấp ló ngoài cửa vậy?


Di Giai tò mò quay đầu nhìn sang, vừa vặn đúng lúc hai người kia ngó đầu vào lại. Hai người này liếc qua cái liền biết ngay là người nhà, lông mày ngắn, đầu lông mày đậm, mắt hơi xếch dài, mang một nét tinh anh, sắc sảo tựa như cáo. Có điều hình như khí chất của vị nam tu kia có phần điềm tĩnh, mi tâm sáng hơn, đôi mắt có vẻ thờ ơ hờ hững, nhưng cũng nồng đậm tiên khí hơn người em gái. Quá là cái tên “Thanh Duy” gán lên người này khá phù hợp. 


Còn người con gái đoán chắc là tên “Xuân Y” kia lại có vẻ nhí nhảnh, tinh nghịch hơn người anh. Khi nàng cười rộ lên lộ ra lúm đồng tiền hai bên má liền khiến cho người đối diện không nhịn được mà tăng thêm vài phần thiện cảm với nàng. Một chữ “Xuân” trong tên quả là phù hợp với cảm giác căng tràn sức sống mà nàng đem lại.

Hai vị này cũng mặc y phục mang sắc tím hình như là màu đặc trưng của nơi đây. Mà có lẽ do tu kiếm lâu ngày, tâm tư đặt hết lên kiếm nên hai vị này tóc tai cũng chỉ tùy tiện buộc lên coi như không bị bù xù để dễ dàng tập luyện chứ không có tạo kiểu, tết tóc nhiều như bên Dược các. 


Vị nữ tu ngó mặt vào bĩu môi nói: 


- Sư huynh à! Ta thấy huynh phạt đứa nhỏ này hơi lâu rồi đó. Ta và Xuân Y lo lắng đứa trẻ này đói bụng nên mới tới thăm thôi.


Di Giai nghe vị nữ tu kia nói thì đơ người mất một lúc để tiêu hóa lượng thông tin. Cô nhìn hai người ngoài cửa, mở to mắt đầy kinh ngạc.


“Thanh Duy” thế mà lại là tên nữ mà “Xuân Y” thì ngược lại là tên nam.


Thiên Tinh Húc liếc mắt thấy động tĩnh nhỏ của Di Giai thì cảm thấy vô cùng đồng cảm. Hồi đầu khi nghe tên của hai người họ y cũng bất ngờ y chang. 


Nghe nói lúc sinh ra hai người được thầy bói nói là nữ mang mệnh nam, còn nam mang mệnh nữ nên bất đắc dĩ cha mẹ họ phải đổi tên hai người cho nhau để tránh xui xẻo về sau. 


- Được rồi Di Giai muội bỏ tay xuống đi!


Di Giai nghe tới đây, hai tay tựa như đang treo trên dây phơi bị đứt, tay tựa như vô lực mà rơi độp cái xuống bên đùi. Thanh Duy nhanh chóng lên tiếng, nàng nghiêng nghiêng đầu cười hiền với Di Giai rồi mang theo vẻ nũng nịu mà nói với Thiên Tinh Húc: 


- Sư huynh ơi muội thấy đứa trẻ này cũng đói rồi ý. Huynh có phiền nếu ta dẫn muội ấy đi ăn không?


Thiên Tinh Húc thoạt đầu muốn từ chối nhưng nghĩ lại, dù sao thì cũng chỉ là đi ăn cùng lắm là mất khoảng độ một canh giờ, ba người này dù có muốn nghịch ngợm cũng chẳng làm nên chuyện gì lớn nên y miễn cưỡng đồng ý. Trước khi bọn họ rời đi hẳn, y còn gọi vọng ra nhắc nhở không nên làm điều gì quá phận. 


Tháng này y thật sự rất nhiều việc, thêm một mớ rắc rối nữa thì Thiên Tinh Húc không chắc mình có thể bình tĩnh mà đối diện. 


…o0o…


Do bởi bị phạt quỳ gần hai tiếng, khoảnh khắc Di Giai đứng dậy cô cũng chẳng dễ chịu là bao. Nhưng chẳng kịp đợi chân cô có lại cảm giác, Thanh Duy đã khoác lấy tay Di Giai rồi kéo xềnh xệch đi. Di Giai thấy vậy chỉ muốn khóc thét. 


- Thanh Duy chậm chậm thôi muội ấy khó chịu kìa!


Xuân Y lên tiếng nhắc nhở em gái mình, Thanh Duy quay sang thấy làn da trắng xanh của Di Giai, dưới nắng lại càng xanh hơn thì hốt hoảng xoa xoa lưng cô xin lỗi: 


- Xin lỗi! Xin lỗi là do ta phấn khích quá… à không là do ta vô ý quá. Trời ơi lâu lắm rồi mới thấy đại sư huynh giận dữ như vậy, ta thực sự có hơi quá đà. Xin lỗi muội nhé!


- Không sao! Ta không trách tỷ. - Di Giai xua tay coi như không có chuyện gì. 


Hiện tại cô đang khá đói, chỉ tò mò hai người này cho cô ăn gì thôi, không muốn chấp nhặt dăm ba chuyện này. 


Thanh Duy nghiêng đầu quan sát sắc mặt của Di Giai, xác nhận con bé thực sự không có vấn đề gì, lại thân thiết khoác tay, bắt đầu nói không ngừng nghỉ. Di Giai âm thầm đưa mắt quan sát hai người này. 


Dựa trên kinh nghiệm quan sát người lạ từ đời trước, Di Giai cảm giác Thanh Duy trông khá đơn thuần dễ đoán, thậm chí nàng còn nói rất rất nhiều nữa, Di Giai lo ngại chỉ cần nói chuyện thêm hai ngày nữa thôi sợ là cái gì nàng cũng nói hết cho cô nghe. Dù vậy Di Giai không khó chịu với sự lắm miệng của Thanh Duy, cảm giác nàng cho cô cảm giác khá dễ chịu khi nói chuyện cùng, có lẽ là do Di Giai không cảm nhận được chút tạp ý nào từ nàng.


Còn người còn lại… 


Di Giai đưa mắt ra nhìn phía sau, dường như người tu tiên trực giác cũng mạnh hơn bình thường, Xuân Y đang nhắm hờ mắt bước theo hai người, cảm giác được ánh mắt của Di Giai liền nâng mắt lên đối mắt với Di Giai. Ngay tức khắc, Di Giai thu lại tầm mắt tựa như chẳng có gì xảy ra, tiếp tục im lặng nghe Thanh Duy nói. 


Cô luôn cảm giác người tên Xuân Y kia có cảm giác rất khác với người bình thường, hay nói đúng hơn là cảm giác thoát tục không hề giống với người trần. Từ khí chất tới phong thái đi lại đều cảm giác phiêu phiêu, nhẹ bẫng, là người giống người ở trển nhất mà Di Giai từng gặp thành ra Di Giai sinh ra vài phần kinh sợ. 


Mấy cái đắc đạo tu tiên gì đó người thế kỷ 21 như cô hiển nhiên không tin! 


Nhưng nhìn bộ dáng tiên khí phấp phới của Xuân Y, cộng thêm mấy đốm sáng nhỏ tựa như vô hình cứ liên tục nhấp nháy, bao quanh lấy y càng tô đậm thêm vẻ tiên khí của y khiến Di Giai nhịn không được mà quay mặt đi chỗ khác


Những thứ không thể lý giải được bằng niềm tin từ chủ nghĩa duy vật, Di Giai tuyệt đối không lưu lại trong mắt qua hai giây. 


Càng nhìn niềm tin càng loạn.


Không nhìn là tốt nhất. 


Xuân Y: “???” Hình như vị sư muội này không thích hắn lắm thì phải?


…o0o…


Do Di Giai phải gác đêm bên Đao Phong nên xế chiều cô đã được đưa sang bên đó. Vừa đến cổng Đao Phong, cô đã thấy bóng ảnh quen thuộc chống nạnh đứng đó. 


“Vị sư huynh trông giống mấy con Golden…” Di Giai cụp mắt thầm nghĩ. 


Khương Nhất có vẻ chẳng mấy mặn mà với một đệ tử Kiếm phong như Di Giai. Vừa nhìn thấy cô, hắn đã nhăn mặt, tựa như việc hắn phải ở lại đây với Di Giai đã là một loại cực hình rồi. Chẳng đợi Di Giai kịp tới gần, hắn đã quay người cất bước thẳng vào Đao phong. 


Di Giai cũng mơ hồ cảm nhận được ác ý của người này đối với đệ tử Kiếm phong nên không phản ứng quá nhiều, chỉ im lặng cất bước theo Khương Nhất.


Dường như ở cùng một đỉnh núi nên Đao phong và Kiếm phong có cách bày trí khá giống nhau, đều mang lại cho người ta cảm giác như một chiến trường bỏ hoang, dù cho có tĩnh lặng nhưng mơ hồ vẫn ngửi thấy mùi rỉ sắt của binh khí cùng cảm giác căng thẳng không thể ngừng cảnh giác, khác hẳn so với không khí yên bình dẫu cho lúc nào cũng đậm mùi thuốc đắng chát bên Dược các. Di Giai đang lơ đãng đưa mắt đánh giá Đao phong thì đột nhiên Khương Nhất dừng lại, Di Giai đâm sầm vào lưng hắn.

Đang xoa xoa cái mũi đau nhức của mình, lòng thầm cầu nguyện cho tên này không phản ứng quá khích, chí ít thì đừng đánh cô thì cô nghe thấy giọng nói của Khương Nhất:


- Ngươi thấy ngọn núi đằng kia không?


Di Giai phóng tầm mắt ra theo hướng chỉ tay của Khương Nhất một cách mờ mịt rồi quay lại nhìn hắn một cách khó hiểu. 


Chỗ này nơi nào mà chả là núi. 


Dường như hơi sốt ruột, Khương Nhất nói tiếp: 


- Ngọn núi gần nhất, có một cái tháp màu đỏ đỏ trên đó kìa.


Lần này thì Di Giai đã xác định được ngọn núi mà Khương Nhất chỉ là ngọn núi nào, cô gật gật đầu nhìn hắn. Khương Nhất thấy vậy thì nói tiếp:


- Ngươi lên đỉnh núi đó trước, lát nữa chúng ta sẽ trực đêm ở đó, giờ ta còn có việc phải làm, lát nữa gặp sau.


Chẳng chờ Di Giai phản ứng, Khương Nhất xoay người đi thẳng, dường như không muốn phí thêm một giây nào với cô. Di Giai nhún vai, ngoan ngoãn đi về phía đỉnh núi được chỉ.


Mãi đến khi bóng cô khuất dần sau tán cây, Khương Nhất mới dừng bước. Hắn nhìn theo mái tóc bạc trắng dài quá khổ như ẩn như hiện giữa rừng cây xanh thẳm, nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi quay người đi tiếp.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout