Chịu phạt (2)



Di Giai thất thần bước ra khỏi điện các của Phong chủ, vừa ra đến cổng đã thấy Hiểu Khê lo lắng nhìn cô. Nàng chạy lại nắm tay cô thăm hỏi:


- Ngươi không sao chứ Di Giai? Đều là lỗi của ta, đáng ra ta không nên để ngươi lại đó một mình. Chuyện sao rồi? Phong chủ nói gì với ngươi?


Di Giai ngước mắt lên nhìn Song Hiểu Khê, hai mắt rưng rưng ngấn lệ: 


- Hiểu Khê… ta… ta bị phạt rồi. Trong hai tuần tới ta không được lên Văn các nữa.


- Chỉ là vậy thôi sao? Đừng lo ta sẽ giảng lại cho ngươi sau mà.


- Ta bị phạt lao động công ích nữa.


Hiểu Khê hoang mang hỏi: 


- Lao động công ích… là làm những việc gì?


Di Giai chán chường lắc đầu tỏ ý không biết. 


- Sắp tới đây muội sẽ biết thôi, không cần mất công tò mò đâu. - Di Giai nghe thấy tiếng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng Hiểu Khê.


Cô và Hiểu Khê đồng loạt quay lại thì thấy một vị thiếu niên đứng đó. Tóc y buộc cao một cách đơn giản, phần tóc rủ xuống ngang lưng, bay bay trong gió. Trang phục mà y mặc trông khác với bọn họ, cùng một kiểu cổ tròn, sắc tím, hệt như Tử Yên sư tỷ, nhưng trông trang phục này khoác lên người y lại có cảm giác từa tựa như thiếu niên lang bạt giang hồ nhiều năm chứ không toát lên vẻ kiên trực, xa cách như Tử Yên. Nếu không phải quầng thâm dưới mắt y đậm hơn lần cuối mà Di Giai gặp thì người thiếu niên này thật sự mang lại cho cô một cảm giác thanh xuân phơi phới sức trẻ.


- Tinh Húc sư huynh! - Hai người cúi đầu chào vị thiếu niên kia.


Thiên Tinh Húc thở dài tiến tới, từng bước đi đều mang đến cho người ta cảm giác bất lực vô cùng. Y vỗ vai Di Giai rồi mỉm cười, tức khắc cô cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng:


- Di Giai sư muội, mới gặp nhau hôm trước, hôm sau muội đã tạo thêm việc cho vị sư huynh này rồi. Phải nói là ta vô cùng ấn tượng!


- Hơ hơ sư huynh… huynh cứ nói quá… ta rất ngoan mà… - Câu cuối cùng, Di Giai thấp giọng nói khẽ như muỗi kêu. 


- Đúng vậy muội ngoan lắm… - Thiên Tinh Húc tiến lại gần, túm chặt lấy vai Di Giai, bắt đầu hét - TRƯỚC KHI RỜI NÚI THÌ MUỘI THƯỜNG XUYÊN TRỐN HỌC, HẠI TA VÀ CÁC VỊ HUYNH MUỘI BỞ HƠI TAI CHẠY ĐI TÌM, SAU KHI GẶP NẠN TỪ NÚI VỀ THÌ MUỘI ĐÁNH NHAU! ĐÁNH NHAU! ĐÁNH NHAU CƠ ĐẤY! Muội một thân một mình là nữ nhi mà lại hiên ngang đánh một tên con trai cao hơn muội nửa cái đầu ngay tại Lạc Vân Phong của Kiến Văn trưởng lão. Trong mắt muội có còn Phong chủ không? Có còn sư huynh, sư tỷ chúng ta không? Ôi trời đất ơi là trời đất ơi! Ba ngày lại gặp một đứa không bình thường, ta muốn từ chức!!!


Hiểu Khê thấy bộ dạng sư huynh như vậy thì sợ hãi túm lấy cánh tay hắn, tựa như đang cố gắng cản hắn lại: 


- Sư… sư huynh, huynh bình tĩnh, Di Giai không cố ý đâu, nhất định là không cố ý đâu.


Dường như chẳng để ý tới sự tồn tại của Song Hiểu Khê, Thiên Tinh Húc tiếp tục đứng nạt nộ ngay trước cổng điện các: 


- Còn thằng nhóc Song Tiêu Lạc kia nữa! Đi ra đây!


Lúc bấy giờ, Di Giai và Hiểu Khê mới quay lại nhìn Song Tiêu Lạc đang lấp ló sau mấy cái chậu cây trong sân điện các. Trông hắn thập thà thập thò tựa như đang làm điều gì thất đức lắm. Song Tiêu Lạc thấy mình bất ngờ bị điểm tên thì cười gượng gạo, đáp lại tiếng gọi của Tinh Húc sư huynh một cách yếu ớt:


- ...Dạ…


- Mang cái “dạ” ra đây! - Thiên Tinh Húc quát.


Lúc bấy giờ Song Tiêu Lạc mới bẽn lẽn đi ra, nhìn bộ dạng tức cười như vậy, Di Giai nào có tin được kẻ vừa ném đá vào đầu mình khiêu khích và kẻ này là cùng một người. Cô ném cho hắn một cái lườm rồi dịch chân đứng cách xa ra. 


Thiên Tinh Húc vẫn giữ nguyên nụ cười đáng sợ kia, tiến lại gần Song Tiêu Lạc, y bất ngờ túm lấy tai hắn xách lên:


- Còn đệ nữa! Xúi giục đồng môn đi ra khỏi núi lại còn đánh con gái nhà người ta. Đệ có còn là đấng nam nhi không?! Chưa kể trước đó đệ còn bắt nạt Di Giai tới mức con bé phải trốn sang Dược các. Đệ tưởng ta không biết? Đã nhiều lần ta và Tử Yên đã phải tới nhắc nhở đệ mà đệ còn không biết chừng biết mực. Lần này thì hay rồi, đến cả Phong chủ cũng biết đệ là tên cầm đầu bắt nạt. Đệ tự nhìn lại bản thân mình đi. Ta nói cho đệ biết, Di Linh phái vẫn còn giữ luật lệ trục xuất đồng môn. Nếu đệ còn làm mấy cái trò này nữa, ta nhất định sẽ bảo Phong chủ đuổi đệ về nhà.


Nghe tới đây Song Tiêu Lạc im lặng, cảm giác hắn có phần sợ hơn khi nghe Thiên Tinh Húc nói tới chuyện về nhà. Hắn gật đầu, lùi lũi đi theo chân Thiên Tinh Húc, không ngẩng đầu lên lấy một lần. 


Thiên Tinh Húc phất áo, túm cổ Di Giai theo rồi quay sang gật đầu ra hiệu cho Hiểu Khê trở về. Thế rồi y xách hai đứa nhóc quậy phá rời khỏi điện các, cho tới khi bóng ba người khuất khỏi tầm nhìn, Hiểu Khê mới thở dài quay về kí túc xá. 


…o0o…


Đầu tiên Thiên Tinh Húc đưa hai người sang Đao Phong trước. Nghe bảo có một vị sư huynh bên Đao Phong vừa bị trọng thương nên bên này thiếu nhân lực trầm trọng. Mà thêm nữa, Đao Phong chỉ có ba vị sư huynh thay nhau quản lý bốn lớp Thiên - Địa - Huyền - Hoàng, vậy nên thiếu đi một người là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. 


Vừa đến cửa Đao Phong, Di Giai đã thoáng thấy từ xa một thanh niên cao lớn đứng đó. Người này búi tóc cao, dáng đứng hiên ngang, sừng sững tựa như một ngọn núi nhỏ chắn ngang cổng. Trang phục người nọ cũng có sắc tím từa tựa như của Thiên Tinh Húc nhưng người này mặc quần áo không nghiêm chỉnh như sư huynh của cô mà chỉ xỏ một bên tay áo, quanh eo còn quấn theo da báo cùng mấy túi đồ nhỏ cột lung tung ở đai lưng. Thú thực thay vì nói nhân sĩ giang hồ hay tiên môn gì gì đó, Di Giai cảm thấy người này còn giống sơn tặc hơn. 


Thả ra ngoài khéo ối người mới chỉ nhìn dáng vẻ của gã đã sợ phát khiếp.


Thiên Tinh Húc vừa hạ kiếm tiếp đất, người kia đã hùng hổ đi tới, dáng vẻ ba phần hung dữ bảy phần uy lực kia khiến Di Giai cùng Song Tiêu Lạc khiếp vía lùi lại ba bước. Mỗi khi gã đặt chân xuống nền đất, Di Giai cảm nhận một lực đạo lớn phát ra tựa như có thể làm sông núi rung chuyển, gã tiến tới gần Thiên Tinh Húc, so với sư huynh thì gã kia cao hơn y cả một cái đầu. Khuôn mặt hung dữ của người nọ bày ra khi nhìn Thiên Tinh Húc làm Di Giai cảm tưởng gã chuẩn bị đánh nhau với sư huynh cô. Chẳng hiểu sao, đột nhiên người nọ giơ tay phải lên, Di Giai nhắm mắt, cúi đầu không dám nhìn thẳng.


Cô không muốn nhìn thấy Tinh Húc sư huynh bị kẻ kia đánh bay đâu.


Trái ngược với suy nghĩ của Di Giai, người nọ chẳng định đánh Thiên Tinh Húc mà chỉ cười sang sảng, bàn tay vừa giơ lên vỗ đồm độp vào vai Thiên Tinh Húc tựa như đồng chí chiến hữu lâu ngày không gặp.


- Ha ha ha! Không ngờ lại có một ngày Thiên Tinh Húc đích thân đi sang Đao Phong. Sao nào, ngươi nghĩ thế nào về lời thách chiến của Ô Nha ta?


- Nghe bảo bên ngươi thiếu người nên ta mang sang một đệ tử vậy mà vừa vào cửa đã bị chặn đánh rồi. Đao Phong có thật sự là muốn tiếp khách không thế?” 


Lời Thiên Tinh Húc vừa tuôn ra mang theo hàm ý châm chọc. Di Giai khiếp vía giương mắt lên nhìn y, vị sư huynh cô mới gặp vài lần, lần nào cũng trưng ra vẻ đạo mạo, lịch sự, giờ đây lại đứng chống nạnh, không kiêng dè mà nhìn vào tên đại hán kia với ánh mắt đầy thách thức. 


“Sư huynh ơi… sư huynh không sợ bị đánh sao? Bắp tay người kia khéo to bằng đầu huynh luôn đó! À nhưng mà giờ sư huynh bị đánh thì mình phải tính sao đây… dù sao cũng không chạy về được.”


Di Giai cúi mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tính toán đường lui cho mình trong trường hợp Thiên Tinh Húc thật sự bị đánh bay. 


Ô Nha liếc nhìn Thiên Tinh Húc rồi lại liếc sang hai đứa trẻ đứng sau lưng y, gã đập tay xuống gối cười phá lên:


- Ôi Tinh Húc ơi là Tinh Húc! Hai đứa này, đứa nào cũng gầy còm bé tẹo tèo teo, khéo đao của ta chúng nó còn không nâng lên được ấy chứ, thế mà ngươi lại còn đưa chúng sang đây làm sai vặt, có phải là bắt nạt chúng nó quá không? Hay ngươi đang kiếm cớ tránh giao chiến với ta đấy?


Thiên Tinh Húc nghe vậy thở ra một hơi não nề rồi đáp lại: 


- Ta cũng có to như ngươi đâu mà lúc nào giao chiến ta cũng thắng ngươi đó thôi. Ô Nha à! Người của Kiếm Phong trông có to lớn sừng sững như người của Đao Phong đâu. Thêm nữa hai đứa trẻ này là chịu phạt, giờ môn phái thiếu tay chân chỗ nào thì cho chúng tới chỗ đó mà bù vào thôi. Với cả chỉ có một đứa ở lại đây thôi.


- Đứa nào?


- Song Tiêu Lạc.


Song Tiêu Lạc bị điểm tên thì giật mình, ấy vậy nhưng hắn rất quy củ, tiến lên trước một bước, chắp tay tự giới thiệu: 


- Tại hạ Song Tiêu Lạc từ Kiếm Phong, rất mong được vị sư huynh đây giúp đỡ trong thời gian ở tại Đao Phong.


- Ồ! -  Ô Nha gật gù nhìn Song Tiêu Lạc rồi quay qua phía Thiên Tinh Húc - Kiếm Phong các ngươi người nào cũng nói chuyện một màu thế này hả? Lần đầu tiên gặp ta ngươi nói câu y chang. Câu này có trong điển tịch dạy dỗ các ngươi không thế?


Thiên Tinh Húc: “...”


Di Giai: “...”


Song Tiêu Lạc: “...” 


Thấy cả ba người đều không đáp lại câu hỏi kỳ quặc của mình, Ô Nha gãi đầu ngượng ngùng rồi quay lại, gọi vọng vào:


- Khương Nhất! Ra đây! Có tiếp viện này!


Dứt lời, một người con trai khác chạy ra, tóc y sáng màu lại thêm cái dáng vẻ hớt hải chạy ra trông hơi đần đần ngốc ngốc làm Di Giai liên tưởng tới mấy con chó husky ở thế giới trước. Quả nhiên người Đao Phong ai ai cũng cao hớn, thanh niên này tuy trông không đô con như Ô Nha nhưng cũng cao xấp xỉ hắn. 


Ô Nha không đợi cho người kia kịp hỏi chuyện gì đã giới thiệu luôn: 


- Khương Nhất đây là Song Tiêu Lạc tới từ Kiếm Phong, sang đây để…


- Hả?! Sao cái đám Kiếm Phong què quặt lại sang bên này?


Vẻ mặt ngoan hiền, ngốc ngốc của Khương Nhất ban nãy biến mất, thay vào đó là dáng vẻ bĩu môi trợn mắt, liếc thấy từ xa cũng cảm giác rất thèm đòn.


Di Giai hít một hơi thật sâu, cô nhìn sang Thiên Tinh Húc vẫn đang giữ nụ cười tiêu chuẩn đứng đó, cô nhìn thấy tay y từ từ nâng lên, đặt nhẹ vào kiếm bên hông. Cô còn nhìn thấy nụ cười của y có phần sâu hơn và đáng sợ hơn. Trực giác mách bảo Di Giai phải làm gì đó, cô thấp thỏm gọi:


- Sư huynh… Tinh Húc sư huynh ơi…


- Di Giai, Song Tiêu Lạc, hai đứa ra chỗ nào khuất tầm mắt một chút, sư huynh có việc cần giải quyết một chút, lát ra sẽ đón hai đứa sau.


Chẳng kịp đợi hai đứa trẻ khuất mắt, Thiên Tinh Húc đã rút kiếm, lao nhanh tới tới mặt Khương Nhất. Di Giai và Song Tiêu Lạc đứng trơ ra đó nhìn sư huynh cùng Khương Nhất lao vào đánh nhau, cản lại không nổi mà đi thì cũng chẳng biết đi đâu. 


Ô Nha thấy hai đứa nhóc đứng bối rối một chỗ thì cười sang sảng tiến lại gần:


- Ôi nghi thức chào hỏi của núi ta đó mà! Không cần phải sợ không cần phải sợ!


Di Giai nhìn sang hai vị sư huynh đang đánh nhau tới khói bụi mịt mù kia, rồi nhìn qua Ô Nha một cách đầy nghi hoặc.


““Không phải sợ” á? Hẳn là “không phải sợ”?! Bọn họ chỉ thiếu bước chém đầu nhau là xong rồi đó!”


Ô Nha bị Di Giai nhìn đến độ tay chân luống cuống. Hắn không thể hiểu nổi tại sao một đứa trẻ lại có cái nhìn đánh giá cùng châm biếm cỡ đó cơ chứ. Hắn lôi từ trong túi nhỏ thắt quanh eo ra một tấm phù màu vàng, ghi vài chữ lên đó rồi đốt đi, đoạn hắn quay sang Di Giai rồi nói:


- Bạn nhỏ! Nhìn tình hình này thì có lẽ họ vẫn sẽ còn đánh nhau lâu đấy, ta đã gửi thư sang bên Kiếm Phong nhờ người khác sang đón nhóc rồi. Đợi lát nữa người đó tới thì nhóc đi cùng người đó rồi ta sẽ đưa đứa trẻ này vào chỉ bảo sau nhé.


Giọng điệu Ô Nha nói chuyện với Di Giai khá dễ chịu, vẫn là cảm giác phóng khoáng như khi nói chuyện với Thiên Tinh Húc nhưng dường như gã có hơi phần tém lại tránh cho Di Giai sợ hãi, thành ra nghe khá giống mấy đàn anh lớn chỉ dạy em nhỏ. Di Giai thu lại cái nhìn đánh giá, gật gật đầu biểu thị mình đã hiểu. Ô Nha thấy vậy thì đứng thẳng người, tay chống nạnh, giọng nói sang sảng hướng về phía hai người đang đánh nhau kia, nửa đùa nửa thật quát:


- Hai cái tên kia! Đánh nhau trước mặt đám nhóc thế này à? Có còn đáng mặt đàn anh không?


Nói đoạn Di Giai thấy gã kéo tay áo lên, biến ra một thanh đao lớn từ không khí rồi gầm lên:


- Cho ta tham gia với!


Di Giai: “...”


Song Tiêu Lạc: “...”


Loạn rồi!


.

.

.


Chỉ vài khắc sau, từ đằng xa Di Giai đã thấy Tử Yên sư tỷ ngự kiếm tới đón cô. Nàng vừa đặt chân xuống nền đất đã nghe thấy tiếng hét long trời lở đất của ba tên đánh nhau kia, Tử Yên giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng nhìn khói bụi từ dưới đất tung lên sau mỗi đòn đánh của ba người. Nếu nói ba người này, mỗi người đều là sư huynh quản lý công vụ nội bộ lớn nhỏ của mỗi một phong thì thật xấu mặt Di Linh phái. 


Mắt Tử Yên dừng lại ở “chiến trường” kia chẳng đầy hai giây liền quay đi coi như không thấy, có thể nói việc này xảy ra nhiều đến mức nàng chẳng buồn phản ứng lại nữa. Nàng quay sang phía Di Giai, xách nhỏ trên vai rồi không nói không rằng bay sang Dược các, dường như cũng chẳng quan tâm tới Song Tiêu Lạc ra làm sao.


Song Tiêu Lạc: “...” Ta muốn về có được không?

…o0o…


Dược các là một trong những nơi rộng nhất ở Di Linh phái, ngoài điện các kéo dài dằng dặc từ chân núi tới đỉnh, nơi đây còn có một khoảng sân cực kỳ rộng để trồng thảo mộc và nuôi linh thú. Gọi nơi đó là “khoảng sân” đoán chừng là do tâm tính khiêm tốn của người tu đạo bởi nơi đây thực sự rộng ngang mấy chục thửa ruộng ở quê Di Giai đời trước.


Di Giai xách giỏ hái thuốc đi theo vị sư tỷ trước mặt. Nàng tên Khinh Ti, một trong những vị sư tỷ quản lý học sinh ở nơi đây, cũng là người vừa đón Di Giai và Tử Yên ở cổng Dược các. Nếu xét về ngoại hình có lẽ nàng cũng chạc tuổi Tử Yên, dáng người không quá cao, chỉ vừa tầm, tóc nàng được tết theo kiểu rất cầu kỳ mà có lẽ Di Giai hiếm khi nào nhìn thấy được ở Kiếm phong. 


Sau vài phút phổ cập kiến thức và làm quen, Di Giai bắt đầu hái thuốc theo sự hướng dẫn của Khinh Ti, trên cánh đồng thuốc này không chỉ có cô mà còn rất nhiều đệ tử khác của Dược các, chỉ cần nhìn vào màu sắc trang phục là biết. Di Giai cong người cầm một nhành cỏ đưa lên mũi ngửi, sau khi xác định đúng loại cần tìm rồi mới ngắt lấy để vào giỏ. 


Do bên Dược các đang thực sự rất thiếu người nên một đệ tử không tu y thuật như cô cũng phải vào hái thuốc. Mà Di Giai vốn chẳng biết gì về Dược lý nên tốc độ của cô chậm như sên, quá nửa ngày, người khác đã thay tới ba lần giỏ thuốc mà Di Giai mới chỉ hái được đầy một nửa giỏ thuốc. 


“Đau lưng quá!”


Di Giai đấm lưng bùm bụp thầm than. 


Đời trước cô còn chẳng cúi người lâu như thế này. 


Mỏi tới mức cảm giác giờ đứng lên thì cái lưng cũng không phải cái lưng của cô nữa rồi. 

Do bị cái mỏi hành xác, Di Giai không còn tỉ mẩn như ban nãy nữa, cô túm đại lá của một cây nào đó, định bứt lên rồi vứt vào giỏ.


- Dừng lại! Tóc trắng! Bỏ xuống! Cây đó có độc đấy!


Nghe thấy chữ “độc” mắt Di Giai sáng ngời cả lên, cô quay về hướng phát ra tiếng gọi đó hỏi với giọng vô cùng phấn khích: 


- Độc? Độc như thế nào? Có chết người không?


Khinh Ti vừa lên tiếng ngăn cản Di Giai, nghe thấy tiếng nhỏ phấn khích như vậy thì khựng lại. Trông cái vẻ mặt phấn khích kia, không hại người thì cũng là hại mình, Khinh Ti thực sự cảm thấy hơi sợ hãi. Nhưng mà chẳng kịp đợi Khinh Ti lên tiếng giải thích, đã có một giọng nói chen ngang:


- Có! Độc chết người đó, nhưng mà phải đủ liều lượng mới chết được còn không thì thảm lắm.


- Thảm thế nào?


Đệ tử kia đang định nói tiếp thì bị Khinh Ti nhanh tay bịt miệng lại, đoạn, nàng quay sang bảo với Di Giai: 


- Được rồi! Muội chỉ cần biết là nó có độc, đừng động vào, được chứ?


Di Giai gật gật đầu, khóe miệng khẽ cong cong tựa như vừa tìm được thú vui mới:


- Muội hiểu rồi! Cảm ơn Khinh Ti sư tỷ.


Ngày hôm đó sau khi ra về Khinh Ti đã phải triệu tập toàn bộ đệ tử lại để khám xét một lượt, đặc biệt là Di Giai, đề phòng trường hợp nhỏ lén giấu thứ cây độc kia vào tay áo. Nhưng may mắn thay, hôm đó không có bất cứ thảo dược nào bị các môn sinh lén giấu mang theo. 


.

.

.


Sau khi thu xếp chỗ nghỉ cho Di Giai, Khinh Ti lặng lẽ trở về phòng. Vừa khép cửa, nàng khẽ thở dài, trong lòng dâng lên chút áy náy lẫn tự trách.


Ánh trăng ngoài khung cửa trải dài phủ lên đồng cỏ một màu bạc nhàn nhạt. Khinh Ti ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng, thầm nhủ: “Có lẽ ngày mai… mình nên nói một lời xin lỗi với đứa trẻ ấy.”


Nàng tháo dây buộc tóc, để suối tóc xõa xuống vai, rồi cúi người thổi tắt ngọn nến.


Trong bóng tối, nàng nằm xuống, lòng vẫn còn day dứt.


“Ừ… Ngày mai nhất định phải xin lỗi đứa trẻ mới được.”


Đêm đã dần về khuya, chẳng ai mà ngờ được, trong cái thời khắc này lại có một kẻ len lén đi ra vườn thuốc. 


Di Giai nheo mắt nhìn từng cành cây một, do ở thế giới này không có đèn pin nên việc tìm cây trong đêm tối thế này chẳng khác nào cực hình. Cô bò rạp người xuống, lần sờ, ngửi ngửi từng nhành lá một. 


“Phải vất vả lội bùn thì mới có khi được thảnh thơi sung sướng.”


Di Giai thầm tự nhủ rồi tiếp tục tìm kiếm loại cây đó. Cô không biết tên, chỉ biết hình dáng và nhớ qua mùi, nhưng dưới cái tối đen của màn đêm, đôi lúc lấp ló vài ánh sáng tựa như bố thí từ mặt trăng trên cao, việc tìm một loại cây bé tí là khó hơn bao giờ hết. 


Mãi chẳng biết bao lâu, cuối cùng dường như Di Giai cũng tìm thấy cái cây đó. Lá mỏng, dẹt, trên phiến lá có cảm giác hơi thô ráp tựa như răng cưa, mùi hơi ngai ngái chứ không có cảm giác thanh thanh, đăng đắng như mấy loại cây được trồng ở đây. Đích thực là nó rồi!


Di Giai bứt vài cái lá lên, soi dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, dường như khẳng định chắc nịch đây là loại cây mình cần tìm. Cô vui sướng tới mức suýt hét lên. Cô nhắm mắt lại, túm lấy nắm lá bỏ vào miệng nhai nhai một lúc. 


“Không sao! Ăn xong là kết thúc kiếp sống lay lắt này rồi. Tự sát ở cánh đồng thuốc thế này, có gì thì làm phân bón cho cây, coi như tích chút công đức.”


Nhưng Di Giai quên mất câu nói “đủ liều lượng” của vị đệ tử nọ…


- Ối HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ. 


Mấy cái lá bị nhai nát vừa nuốt xuống bụng đã cho Di Giai cảm giác buồn cười không chịu được. Loại cây này ăn không đủ liều lượng sẽ không chết mà còn khiến người ta cười không ngừng được trong vòng một canh giờ…


Đang là đêm khuya, không gian chỉ có tiếng cây lá xào xạc, tịch mịch vô cùng, càng làm cho tiếng cười của Di Giai vang to hơn. Cho tới lúc Khinh Ti tìm được cô nàng, Di Giai đã cười tới mức nhũn cả người.


Và thế là sáng hôm sau, Di Giai bị đuổi trả về Kiếm Phong.


Thiên Tinh Húc: “...”


- Bộ muội không bớt nghịch chút được sao?


Di Giai: “...” Ta không cố ý gây phiền phức cho huynh đâu! Huynh phải tin ta!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout