Ở đời trước cứ mỗi khi nhắm mắt lại là tâm trí Di Giai lại luẩn quẩn một khung cảnh không gian học đường u tối.
Những tờ giấy vo tròn thành từng cục rồi ném thật mạnh vào lưng kẻ xui xẻo nào đó.
Những lời nhục mạ, mắng nhiếc như những chiếc dùi cui sắc nhọn chĩa thẳng vào một người.
Và những kẻ ngoài cuộc thì im lặng giương mắt lên nhìn tựa như chẳng phải chuyện của mình.
Đó là cuộc sống học đường mà Di Giai từng chứng kiến ở đời trước. Một cuộc sống học đường ám ảnh cô cho tới tận khi lìa đời.
Dường như để trừng phạt quyết định dại dột của Di Giai khi còn ở thế giới trước, ông trời một lần nữa cho cô phải chứng kiến cuộc sống học đường kinh khủng ấy. À không lần này là trực tiếp trải qua…
- ...Đúng ra hôm đó ta phải xúi ngươi đi sang Dược các sớm hơn. Nói không biết chừng con ả yêu nữ nhà ngươi đã sớm bị núi đè chết rồi.
- Đúng ra hôm đấy tao phải đẩy mày xuống từ tầng ba mới phải. Làm thế từ đầu có lẽ mày đã chẳng sống tới hôm nay.
Lời nói của Song Tiêu Lạc và lời nói của mấy kẻ bắt nạt đời trước như chồng chéo lên nhau. Di Giai chán chường đảo mắt.
“A… mấy đứa bắt nạt… đứa nào cũng coi thường mạng người như nhau à?”
Có lẽ do ký ức đời trước chưa hề phai nhòa trong tâm trí lại cộng thêm tiếng nói chói tai của Song Tiêu Lạc, Di Giai cảm thấy hô hấp của mình dường như có vài phần khó khăn. Trong một khắc thoáng qua, có vài hình ảnh kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô tựa như vài giọt mực nhỏ vào một cốc nước lớn, phai nhanh nhưng vẫn đủ để ta có thể nhìn rõ.
Bùn đất cùng cỏ cây san sát ngay trước mắt, mùi hăng nồng của đất ẩm xộc vào mũi khiến cô nghẹt thở. Di Giai cảm giác cơ thể nặng nề tựa như có cả ngàn tấn đá đè lên người, đau đến mức không thở nổi. Trong đoạn ký ức đó, cô thấy mình cố vùng vẫy, nhưng chỉ có thể run rẩy, đến tiếng kêu nhỏ kẹt lại nơi cuống họng cũng chẳng thể phát ra.
Một khắc đó Di Giai khựng lại. Cô nhận ra đó không phải khung cảnh kì lạ nào cả, đó là hiện thực, là ký ức của “Di Giai”.
Khóe mắt cô hơi nóng lên, cô cúi mặt xuống, để mái tóc lòa xòa che đi tầm nhìn.
Đó không phải là nỗi đau của cô. Nhưng...
Đó là nỗi đau mà cậu từng phải gánh chịu ư?
Đó là… ký ức của cậu?
Cô lặng người, mặc cho cảm giác nhói buốt lan ra khắp lồng ngực.
Cơn đau đó không chỉ là nỗi đau thể xác, nó là sự tuyệt vọng, là bất lực, là hi vọng mong manh giành giật lấy sự sống từ tay tử thần. Ấy vậy mà kẻ đẩy cô bé tới bước đường này lại nhởn nhơ đứng đây đùa cợt về việc đó….
Đôi mắt Di Giai vằn lên những tia máu, cô nhìn về phía kẻ kia một cách đầy căm phẫn.
“Di Giai” đã bỏ mạng nơi sườn núi kia chẳng thể nào có cơ hội trả thù nữa. Ấy vậy nhưng đã có cô ở đây rồi mà, chí ít hãy để cô trút giận thay cô bé ấy, ít nhất cô muốn khiến cho tên Song Tiêu Lạc kia không còn cười cợt nữa.
Cô bước về phía Song Tiêu Lạc, không chần chừ một giây nào, giáng một cú đấm thật mạnh vào mắt tên kia, khiến hắn loạng choạng ngồi thụp xuống.
- Đứng dậy! - Cô lạnh lùng nhìn xuống Song Tiêu Lạc.
“Chưa xong đâu thằng oắt con!”
Đáp lại kỳ vọng của cô, Song Tiêu Lạc thực sự vùng dậy, hắn nắm lấy mái tóc dài quá khổ của Di Giai giật mạnh xuống.
Nhưng cô cũng chẳng vừa, đôi tay gầy gầy nhỏ nhỏ lại bồi thêm cho tên kia một cú móc hàm. Song Tiêu Lạc đau đến mức buông tóc Di Giai ra, xui xẻo sao lại bị cô giơ chân lên đạp cho một cú vào bụng. Đang định giơ chân lên đạp thêm một cú nữa vào lưng hắn thì tên đó túm lấy cổ chân cô quật ngã xuống sàn.
- Con khốn! - Mắt Song Tiêu Lạc vằn lên những vệt máu, dường như hắn thật sự tức giận.
Trong lúc tưởng chừng sắp bị tên kia giáng cho một cú vào mặt, đột nhiên Di Giai thản nhiên cất tiếng hỏi:
- Này! Nhà ngươi có còn huynh đệ gì không?
Tay Song Tiêu Lạc khựng lại, chẳng hiểu sao hắn lại sợ cái ánh mắt dửng dưng đó của Di Giai:
- Có! Ngươi hỏi làm quái gì?
- Ồ!
Nói rồi cô giơ chân lên đạp một cú thật mạnh vào hạ bộ hắn rồi nhanh chóng lăn sang bên cạnh.
“Để không cảm thấy tội lỗi với dòng giống nhà ngươi đó.”
Ngoài dự đoán, Song Tiêu Lạc dù đau đến chảy cả nước mắt song vẫn kịp túm tóc Di Giai lại, đè xuống giáng cho cô một cú đấm. Di Giai nhanh tay túm lấy cổ áo hắn bồi thêm một cú nữa vào mắt phải cho cân với bên mắt trái đang dần biến thành màu tím xanh do phải hứng chịu cú đấm trước đó.
Dường như bị đánh nhiều quá nên hắn cũng khôn lên đôi phần, cánh tay hắn đè xuống cổ Di Giai khiến cô di chuyển không được, hô hấp cũng chẳng xong.
“Kiếm… kiếm cái gì đó đập vào đầu hắn.”
Tay Di Giai khua loạn lên, và rồi tay cô chạm phải một thứ gì đó hình như làm bằng đá, khá cứng. Chẳng kịp nghĩ nhiều, cô đập một cú vào đầu tên kia. Song Tiêu Lạc hơi choáng váng, lực cánh tay đè lên cổ cô nhẹ lại. Nhanh như chớp, cô túm lấy cổ áo hắn, đảo ngược vị trí hai người rồi một lần nữa vung thứ trong tay lên, chuẩn bị giáng một cú thật mạnh vào đầu hắn. Nhưng không may sao, cổ tay cô bị một bàn tay khác túm lại.
- Ôi chà ôi chà! Mấy đứa trẻ này sao lại đùa nghịch nhau trong giảng đường của sư huynh thế này. Dừng lại thôi.
Tiếng cười khúc khích như chuông ngân của người chặn cổ tay cô lại đập thẳng vào tai cô. Di Giai quay sang nhìn người đó với ánh mắt khó chịu.
- Này! Buông tay!
Do quá bất ngờ với thái độ của Di Giai, người đó tròn mắt ngơ ngác, đơ ra một lúc rồi phá lên cười:
- Ahahhahaha! Ôi! Ôi trời đất ơi! Ôi trời đất thiên địa ơi! Trước giờ ta chưa bao giờ bị ai lườm nhiếc ghê gớm vậy đâu hahahahaha.
Nói rồi nàng ta giơ tay còn lại lên, búng một cú thật mạnh vào trán Di Giai làm cô choáng váng cúi thấp đầu xuống, theo phản xạ, đưa tay ôm lấy đầu.
- Nói chuyện với người lớn mà cứ trừng trừng mắt như vậy là không ngoan đâu bé con ạ!
Di Giai ngồi thụp xuống, bàng hoàng ngước mắt lên nhìn người phụ nữ nọ. Dường như cú búng trán ban nãy quá đau, Di Giai cảm nhận được mắt mình hơi ngân ngấn lệ, cô ngồi chết trân nhìn tà váy tím của người kia yểu điệu quét qua mặt sàn, môi dưới run lên bần bật.
Đau quá! Cảm tưởng não sắp bay ra rồi!
Cú này còn đau hơn bị Tinh Húc sư huynh đập vào gáy nữa!
Đau kinh khủng khiếp luôn!!!
Trong cơn choáng váng, cô thấy bóng Tử Yên sư tỷ và Song Hiểu Khê chạy từ phía sau viện chạy đến. Tử Yên sư tỷ nhìn thấy người đang cầm cổ tay Di Giai thì hốt hoảng quỳ xuống quên cả mất mình đang cầm một đống sách vở lỉnh kỉnh:
- Sư tôn! Cung nghênh sư tôn hồi sơn.
.
.
.
Người phụ nữ ban nãy nắm chặt lấy cổ tay Di Giai là Phong chủ Kiếm phong - Duật Vân tiên tử, sư phụ của Thiên Tinh Húc và cũng là sư phụ của Tử Yên. Nàng ngồi trên ghế, khẽ nghiêng đầu nhìn xuống hai đứa trẻ vừa đánh nhau đang bị phạt quỳ rồi lại quay sang nhìn hai vị sư tỷ, một vị của Kiếm Phong, một vị của Lạc Vân Phong.
- Hừm… nói xem hai đứa trẻ này tại sao lại đánh nhau? Hai con lớn nhất nói trước đi. - Nàng chỉ tay về phía hai vị sư tỷ.
Hai người cúi đầu liếc nhìn nhau rồi Tử Yên sư tỷ chẳng nói chẳng rằng gì, quỳ sụp xuống. Dường như nàng đang nhận lỗi về phía mình.
Thu Ý thấy vậy cũng mau chóng quỳ xuống bên cạnh Tử Yên:
- Sư cô! Là do Thu Ý không để tâm tới các môn sinh, phân việc chưa phù hợp dẫn đến ẩu đả. Mong sư cô trách phạt.
Duật Vân nhìn thấy một đệ tử, một sư điệt quỳ sụp xuống trước mặt mình, đôi mắt chẳng mảy may gợn sóng, nàng chống cằm hỏi lại:
- Vậy là hai đứa không biết tại sao hai đứa trẻ này đánh nhau sao? Vậy hai con giải thích ta nghe xem nào.
- Phong chủ! Do Di Giai đột nhiên đánh ta trước.
- Trước khi ta đánh ngươi, ngươi cũng ném đá vào đầu ta đấy! Đoạn đấy sao không kể đi? Thích ăn bớt không?
Di Giai lườm xéo Song Tiêu Lạc, tay cầm nghiên mực khẽ giơ lên đe dọa. Song Tiêu Lạc thấy thế thì sợ hãi rụt cổ lại. Hắn sợ rằng con nhỏ này thật sự ném cái nghiên mực đó vào đầu hắn ngay trước mặt phong chủ luôn. Trông cái ánh mắt hung dữ đó kìa! Trông có giống kiểu sẽ kiêng dè phong chủ không?
- Phong chủ! - Di Giai quay sang Duật Vân tiên tử tiếp tục cáo trạng - Không những thế trước đó hắn còn bắt nạt ta quá đáng đến mức ta phải chạy sang Dược các lánh mặt hắn. Như vậy thôi còn không đủ, hắn còn chạy sang Dược các đe dọa, xúi giục ta đi ra khỏi núi nữa. Hôm đó nếu không phải may mắn có lẽ ta đã mất mạng ở ngoài núi rồi!
- Ngươi… cái!”
Rầm!
Bất ngờ, Duật Phong chủ đập mạnh tay lên bàn khiến nó vỡ ra làm đôi, nàng từ từ ngước mắt nhìn lên, đôi mắt chứa đầy vẻ giận dữ. Hai đứa trẻ đang quỳ trước mặt nàng không hẹn mà đều im lặng cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Cả Di Giai và Song Tiêu Lạc đều cảm thấy khó thở dưới áp bức tỏa ra từ Duật Vân.
Sao đột nhiên Phong chủ lại giận dữ vậy?!
Duật Vân biết mình hơi thất thố, vội vàng thu lại uy áp, bấy giờ nàng mới bình tĩnh cất giọng:
- Tử Yên, Thu Ý! Đưa những đệ tử ngoại môn trở về núi.- Nói xong nàng quay sang hai đứa trẻ kia, nói với ngữ điệu lạnh lùng - Còn hai con đi theo ta.”
…o0o…
Duật Vân túm theo hai đứa nhóc, ngự kiếm trở về điện các của mình. Di Giai và Song Tiêu Lạc không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ ngơ ngơ ngác ngác đi theo. Đi đến một gian phòng nọ, Duật Vân quay lại nhìn Di Giai rồi nhẹ nhàng nói:
- Con đi sang bên kia, lát nữa ta sẽ nói chuyện với con sau.
Di Giai cũng chỉ ngơ ngác gật đầu rồi nhanh chóng chạy sang gian phòng theo hướng Duật Vân phong chủ chỉ.
“Không phải mình lại gây họa gì chứ?”
Phòng bên cạnh nhỏ hơn căn phòng mà cô vừa đi qua, có một bộ bàn ghế nhỏ ở ngay sát tường, trên bàn còn bày một chút bánh kẹo. Di Giai ngồi xuống bàn rồi nhìn sang phía phòng bên. Chẳng biết bên đó đã nói gì chưa nhưng cô chẳng nghe thấy từ nào lọt qua vách tường, điều này còn khiến cô sợ hơn nữa bởi vì cô chẳng biết được tiếp theo chuyện gì sẽ xảy đến với mình.
Đầu Di Giai kêu “ong” một tiếng, chắc có lẽ do quá căng thẳng nên tầm nhìn trước mắt cô trở nên quay cuồng. Cô hít một hơi thật sâu, tay loạn lên chụp lấy một chút bánh trên bàn nhét vào miệng mong sao sự sợ hãi vơi bớt đi chút ít.
Đời trước hình như cô cũng đã từng trải qua tình huống như vậy, hình như khi đó có người ngồi đối diện cô…. Cô nhắm chặt mắt lại, bên tai tựa như văng vẳng tiếng chất vấn khi ấy.
- XX, em đã nhìn thấy bạn ấy nhảy xuống à?
Không gian bỗng chốc tĩnh lặng tựa như chỉ còn cô tồn tại, Di Giai choáng váng ngước lên, khung cảnh trước mắt cô đan xen giữa căn phòng mang lối kiến trúc cổ này với căn phòng mà cô từng nhìn thấy ở hiện đại. Tức thời bụng cô quặn lên, cảm giác buồn nôn như mắc lại nơi cuống họng.
“Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Mình không còn ở đó nữa rồi, mình không còn ở đó nữa rồi. Bình tĩnh nào.”
Di Giai ngồi thẳng lưng lên, mắt nhắm chặt lại.
Cô phải làm gì khác với khi đó, không được cúi đầu, lưng phải thẳng.
Di Giai thầm nghĩ có lẽ vài sự thay đổi nhỏ có thể làm cô quên đi cảm giác khi ở đó.
Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu, Di Giai cảm giác mình ngồi thẳng tới mức cổ, vai, gáy đều mỏi nhừ. Cô cứ giữ nguyên dáng ngồi căng thẳng như vậy cho tới khi Song Tiêu Lạc mở cửa bước vào.
- Đến lượt ngươi đấy. - Song Tiêu Lạc chỉ vào phía cánh cửa.
Di Giai không buồn phản ứng nhiều với hắn, chỉ bình tĩnh đi lướt qua. Chỉ là cô không biết… khoảnh khắc lướt qua Song Tiêu Lạc, hắn lẩm bẩm một câu gì đó, nửa muốn để Di Giai nghe thấy nửa không.
“Xin lỗi…”
.
.
.
- Con đây rồi! Lại đây ngồi với ta. - Duật Vân ngồi trên ghế trường kỷ ở giữa căn phòng, mỉm cười vẫy vẫy tay với Di Giai.
Bầu không khí dịu dàng nàng đem lại làm Di Giai có đôi phần thả lỏng. Cô ngoan ngoãn tiến lại ngồi cạnh Phong chủ.
- Đứa nhỏ này, con tên là gì?
- Bẩm Phong chủ con là Di Giai.
Dường như khá hài lòng với câu trả lời của cô, Duật Vân khẽ cười.
- Tại sao con lại đánh đệ tử đồng môn?
- Bẩm Phong chủ, hôm nay trong lúc dọn dẹp Lạc Vân Phong, Song Tiêu Lạc lấy đá ném vào đầu con rồi buông lời trêu chọc. Do mấy ngày trước vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh tại Dược các do lén ra ngoài hái thuốc, mà lý do chính là để tránh mặt Song Tiêu Lạc, vậy nên hôm nay con không nhịn nổi mà muốn phản kháng.
Nói xong, Di Giai hít một hơi thật sâu rồi lén liếc nhìn sắc mặt của Duật Vân Phong chủ. Thú thực cô không có ký ức của cơ thể này nên không dám khẳng định lời ban nãy là đúng một trăm phần trăm, lời tường thuật vừa rồi chỉ là dựa trên suy luận của cô mà thôi.
- Con có biết con sai ở đâu không?
- Con đánh Song Tiêu Lạc gây náo loạn trong lớp ạ?
Cô thấy Duật Vân cười hiền nhìn cô, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa vài phần nghiêm khắc và trách cứ.
- Lỗi sai lớn nhất của con là lén ra ngoài Dược các mà không báo cáo tình trạng của mình cho các sư huynh, sư tỷ giám sát.
Duật Vân rót một chén trà cho Di Giai rồi nói tiếp:
- Để làm nên được một tách trà ngon, người trồng trà phải chăm sóc kỹ lưỡng cho từng búp trà ngay từ lúc gieo trồng. Cũng tựa như việc trồng trà vậy, mỗi đứa trẻ của Di Linh phái đều là một mầm non trân quý. Các sư huynh, sư tỷ phụ trách đều sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho những mầm non đó trưởng thành. Vậy nên khi con gặp bất cứ vấn đề gì việc đầu tiên cần làm là báo cáo cho các sư huynh, sư tỷ đồng môn. Nếu bọn họ không giải quyết, con có thể trực tiếp chạy lên điện các của ta để mách. Ta sẽ cố gắng giải quyết chuyện của con ổn thỏa rồi sau đó sẽ trách phạt những vị sư huynh, sư tỷ không làm tròn trách nhiệm sau. Con rõ chưa Di Giai?
Di Giai nghe những lời như từ tận sâu trong lòng Phong chủ, ngơ ngác ngước lên với vẻ không thể tin nổi.
“Nếu như đời trước cũng có những giáo viên như vậy ở cạnh cô… thì đâu có dẫn tới sự việc kia…”
- Và việc thứ hai ta muốn hỏi con… - Duật Vân mỉm cười, một tay gác cằm hơi tiến lại gần phía Di Giai - Khi đó con cầm nghiên mực lên đánh Song Tiêu Lạc, con có biết tại sao mình lại làm vậy không?
- Là vì con muốn thoát khỏi cánh tay hắn đang đè lên cổ con ạ.
- Vậy còn lần thứ hai?
Di Giai hơi ngẩn người ra. “Lần thứ hai”... chắc là đòn lúc Phong chủ cản cô lại nhỉ?
- Là do con tức giận…
Duật Vân gật đầu:
- Đúng vậy là do con tức giận. Nhưng Di Giai con biết không, đạo của tất cả những người tu binh khí và luyện võ chỉ có một: Bảo vệ kẻ yếu. Khoảnh khắc con vung vũ khí trong tay lên vì tức giận, con đã đi ngược với đạo lý ấy rồi.
Ngữ khí của Duật Vân vẫn bình bình, nàng nhìn về phía Di Giai:
- Vậy nên con có hai lỗi lớn: thứ nhất là ra khỏi sơn môn mà không có sự cho phép của sư huynh, sư tỷ giám sát và thứ hai là con đã đi ngược lại với đạo lý của kẻ học võ.
Di Giai hơi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Duật Vân khẽ xoa đầu nàng:
- Lần sau ta hi vọng, là một môn sinh của Kiếm phong, mỗi khi con vung vũ khí lên, hãy vung vũ khí vì người khác chứ đừng chỉ vung lên vì bản thân mình.
Thấy cô gật đầu, Duật Vân tiên tử tươi cười nói tiếp:
- Chung quy lại để chuộc lỗi, con sẽ phải lao động công ích và không được đến giảng đường với mọi người trong hai tuần nhé.
Đang gật gù đồng ý thì đột nhiên Di Giai nhớ ra một chuyện, cổ ngẩng phắt đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt Phong chủ:
- Phong chủ ơi… con… con vẫn được đến Văn các học chữ đúng không ạ?
- Haha nào có chuyện đó, con đang bị phạt mà.”
Di Giai im lặng nuốt ngược nước mắt vào trong. Bao nhiêu dự định và kế hoạch học chữ mà cô mới chỉ mơ hồ vạch ra phá sản hoàn toàn vì một chuyện này.
Trời ơi! Cái số kiếp mù chữ của cô chắc vẫn còn dài lắm!
Bình luận
Chưa có bình luận