“Tuyết ơi, Tuyết ơi, em sao rồi Tuyết ơi.” Đúng lúc này, giọng nói lo lắng của người nào đó vang lên cắt ngang cảm xúc hỗn loạn trong đầu Thiện.
Nó ngoảnh mặt nhìn về hướng âm thanh phát ra, thấy nơi đó đang có hai người theo sau anh công an hối hả bước về hướng này.
“Chị Viên, anh Lý.” Thiện khẽ gọi.
Hai người này là chị họ và anh rể Tuyết, Thiện cũng có dịp gặp mặt họ trong giai đoạn chờ công an thụ lý vụ án của Ngọc. Nghe nó chào, chị Viên mặt mày nhăn nhó, mắt sưng phồng gấp gáp hỏi:
“Ôi Thiện, Tuyết đâu? Con bé có sao không em, nhà chị vừa được bên công an gọi về báo mới biết chuyện, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ…”
“Tuyết quá sức nên chỉ ngất thôi không sao, chị cứ báo cho ông bà nội ở nhà đừng lo lắng quá.” Thiện đáp.
Lời vừa dứt, nó đã thấy Viên ôm mặt khóc nấc lên. Đứng bên cạnh, Lý chồng cô đỡ vai vợ, nhìn Thiện không giấu nổi vẻ đau thương nhỏ giọng: “Ông bà… mất rồi.”
Thiện giật mình, há hốc mồm, không thể tin nổi những gì Lý vừa nói, nó nhìn Lý hỏi lại: “Anh nói gì? Anh điên hả anh Lý? Làm sao ông bà đang mạnh khỏe lại mất được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đang giấu tôi chuyện gì? Sao tôi chẳng biết gì hết vậy?”
“Thiện, bình tĩnh lại. Anh ngồi xuống đây rồi em kể cho nghe.” Thằng Tâm khập khiễng bước từ trong phòng bệnh ra, uể oải nói.
Nghe vậy, Thiện quét mắt nhìn qua cu cậu, ngấn lệ hỏi: “Má tao… có phải cũng…?”
“Đúng, má Tư cũng mất rồi.” Tâm lắc đầu, nước mắt lã chã rơi trên nền gạch đáp.
“Mất khi nào?” Trái ngược với suy nghĩ của mọi người rằng Thiện sẽ phát điên, nó bây giờ mặt trơ ra, chẳng có cảm xúc gì cả, trân trân nhìn Tâm hỏi.
“Vừa mới mấy tiếng trước, hiện tại bên công an đang khám nghiệm tử thi. Do anh vừa tỉnh nên các bác sĩ dặn đừng báo sớm, sợ anh kích động.”
“Sao lại mất? Má tao đang mạnh khỏe mà?” Thiện lại hỏi.
“Má Tư bị… bị…”
“Bị gì? Má tao đang bình thường tại sao lại chết? Chúng mày giấu tao chuyện gì?” Thiện nhào tới nắm cổ áo Tâm, như tên điên hét vào mặt nó.
Bà Ánh cùng anh cảnh sát thấy vậy vội chạy tới cản nó ra. Cơ thể Thiện chẳng còn mấy sức lực, bị cảnh sát kẹp nách tỳ mạnh vào tường.
“Cậu bình tĩnh lại, chuyện này chúng tôi đang điều tra thêm, trước khi có chứng cứ rõ ràng thì không ai được kết luận nguyên nhân tử vong của má cậu.”
Nghe tới đây, mắt Thiện đỏ ngầu, vùng dậy hất văng cánh tay của anh cảnh sát ra, dồn hết nỗi đau khổ đang dồn nén trong lòng quát thẳng vào mặt người đối diện:
“Bình tĩnh? Anh nói tôi bình tĩnh nổi không? Là mẹ anh thì anh có bình tĩnh được không? Là người hi sinh cả tuổi thanh xuân, quyết định không đi bước nữa chỉ vì sợ con mình khổ, sợ con mình gặp người cha dượng không tốt, vì con mình bà chấp nhận cô đơn cả phần đời còn lại thì anh có bình tĩnh nổi không? Có không?”
Anh cảnh sát chẳng biết trả lời với nó thế nào cho phải, y hơi lắc đầu, thở dài. Thấy vậy, Thiện lại tiếp tục gào thét.
“Tôi muốn gặp má tôi, má tôi hiện tại ở đâu? Bà cô đơn cả đời rồi, tôi không thể đến lúc má mất cũng lặng lẽ một mình được. Tôi phải bên cạnh má, tiễn má đoạn đường cuối cùng này.” Nói đến đây, Thiện khụy xuống, ôm mặt khóc rống lên.
“Tôi xin anh, tôi xin các người, cho tôi gặp má tôi lần cuối, lần cuối thôi…”
Nghe nó van nài, tất cả mọi người xung quanh đều ngấn lệ. Anh cảnh sát lau đi khóe mắt, ngồi xuống bên cạnh Thiện nhỏ giọng:
“Xin lỗi cậu, cấp trên có lệnh hiện tại chưa thể cho người nhà gặp nạn nhân được. Nhưng có một thứ tôi có thể nói với cậu, má cậu đến lúc xuôi tay trên miệng bà vẫn đang mỉm cười. Bà cười vì cậu còn sống. Hiểu không?”
Bốn mắt kề sát vào nhau, anh cảnh sát như đọc được cảm xúc hiện tại trong người Thiện. Lời nói như bàn tay kéo Thiện ra khỏi vực sâu, sau một lúc bất động, nó bừng tỉnh, ngoảnh mặt tránh đi ánh mắt như đang xoáy sâu tận tâm can mình của vị cảnh sát trẻ, Thiện khẽ giọng đáp: “Tôi hiểu.”
Giọng nó ỉu xìu, nước mắt nó rơi, không có tiếng khóc, chỉ có ánh mắt vô hồn nhìn vô định vào không gian hơi u tối từ ánh đèn hành lang bệnh viện lúc nửa đêm.
Vài tích tắc trôi qua, như nghĩ đến chuyện của Tuyết, Thiện quay sang Viên và Lý hỏi: “Ông bà ở nhà… rốt cuộc là chuyện gì? Anh chị có thể nói cho em biết được không?”
Viên bây giờ đã ngừng khóc, cô khẽ ngồi xuống cạnh Thiện, choàng tay ôm chặt nó vào lòng thủ thỉ: “Chị biết em rất buồn, nhưng mong em hãy bình tâm đối mặt với những thứ đã xảy đến. Ít nhất em còn có những người anh em tốt như Tâm, và… một người đã trao trái tim cho em là Tuyết.”
Thiện không đáp, nước mắt nó vẫn đang rơi, hơi thở nó gấp gáp, đầu óc nó mộng mị. Bây giờ Thiện chẳng còn suy nghĩ được gì, chỉ muốn biết rốt cuộc vào ngày nó hẹn Tuyết đi xem phim thì kế tiếp chuyện gì đã xảy ra.
Viên ậm ờ, không biết phải bắt đầu từ đâu. Lý đứng bên cạnh thấy thế nên tằng hắng một tiếng, khẽ giọng chen ngang: “Ông bà… bị quỷ bắt.”
Nghe tới đây, tất cả mọi người xung quanh đều không giấu nổi vẻ sợ hãi, thằng Tâm nhẹ nuốt cổ họng mình, ấp úng hỏi: “Anh… anh… nói… ông bà bị… quỷ bắt?”
“Đúng vậy.” Lý đáp.
Đoạn, không để mọi người tò mò thêm, sau khi ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ vai Viên và Thiện để hai người bình tâm lại, Lý tiếp tục nói: “Chuyện vừa xảy ra vào chiều hôm qua, khi đang giờ cơm thì anh và Viên nghe hàng xóm hô hào bên hẻm trên có người bị quỷ nhập. Bọn anh vốn không biết chuyện nên cũng tò mò chạy qua coi thử, nhưng đến nơi mới vỡ lẽ, ‘người’ trong miệng bọn họ đâu phải ai xa lạ, lại chính là ông bà ngoại nhà mình.”
Nói đến đây, như liên tưởng tới những gì bản thân đã chứng kiến, mặt Lý bỗng chốc tái xanh, anh vội bật dậy cắm đầu vào thùng rác gần đó nôn thốc nôn tháo.
Ở bên cạnh, chị Viên đã bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng tiếp lời chồng mình: “Khi vợ chồng chị tới, trong nhà đã là một mảnh hỗn loạn. Không phải cháy nhà, nhưng lại có làn khói đen tựa sương mù, đặc quánh bao phủ hết bên trong.”
Ánh mắt Viên hiện lên vẻ mông lung, trong đầu mường tượng về tràng cảnh vừa mới xảy ra cách đây chưa đầy một ngày.
Trong kỳ ức đau thương đó, lúc vợ chồng cô chạy tới nhà ông bà nội của Tuyết cũng là khi ông bà đã hoàn toàn bị quỷ dữ chiếm lấy tâm trí. Cả hai như con thú dữ tự lao vào cắn xé nhau. Từng ngón tay, thớ thịt trên người hai ông bà lão quá tuổi thất tuần, bị cái miệng mọc đầy răng nanh gớm ghiếc của chính bọn họ cấu xé thành từng mảnh nhỏ.
Đội cứu hỏa, công an khu vực đã cố gắng cứu chữa, nhưng mặc cho họ ra sức xịt nước, dùng máy hút để giảm đi đoàn khói đen quỷ dị nhưng đều vô ích. Hình ảnh mờ đặc của hai người đang ăn thịt nhau, như được chiếu trên con tivi cổ cứ vậy hằn trong trí nhớ tất cả những người đứng đó. Cảnh sát muốn xông vào, nhưng còn chưa qua khỏi cửa thì quần áo trên người họ đã bị làn khói đen ăn mòn, mọi ý tưởng xâm nhập đều vô vọng.
Thời gian như ngừng trôi, cho đến khi âm thanh trầm đục của ai đó vang lên, kéo tất cả mọi người khỏi cơn sợ hãi.
“Tránh ra, tôi có cách vào trong.” Không phải bộ dáng lực lưỡng, trẻ trung như những siêu anh hùng trong các bộ phim giả tưởng. Theo sau giọng nói là ông lão gầy còm, quần áo cũ kỹ, ngang bụng đeo chiếc túi nhỏ màu nâu bằng vải jean. Nếu Thiện có ở đó thì chắc chắn nó sẽ nhận ra ông cụ này, cũng không phải ai xa lạ, chính là lão bán vé số, gọi là ông Năm, từng tặng nó bức tượng phật và đồng xu bát quái kia.
Vừa tới, ông Năm chẳng nói năng gì thêm, ánh mắt vẩn đục đăm chiêu nhìn vào trong nhà. Một lát sau, lão thở dài một hơi, lấy từ trong túi nhỏ của mình ra tám đồng xu bát quái, sau đó quay lại nói với đám đông. “Các anh chị nào nhà có cháu trai, chỉ cần chưa làm chuyện vợ chồng, xin cho tôi mỗi người một giọt máu ở ngón trỏ, nhỏ vào tám đồng xu này. Không có thời gian để anh chị đắn đo, nếu hiện tại không nhanh phá đi quỷ khí ở đây, thì cả làng này sợ cũng không ai sống nổi.”
Nghe lão dọa, đám đông nháo nhào lên, mất chừng năm phút đã lấy đủ tám giọt máu “trai tân”.
Ông Năm đặt tám đồng xu xuống đất tạo thành hình tròn, sau đó đốt một nén nhang cắm ở trung tâm rồi quỳ rạp xuống bắt đầu đọc thầm trong miệng khấn.
Qua mấy dạo khấn vái, đâu chừng năm phút hơn, ông Năm lấy từ trong túi của mình ra một tấm gương bát quái, cầm trên tay xem như la bàn hết đưa sang trái lại chuyển tới phải.
“Ở góc nhà bên phải, ngay cửa ra vào. Nhờ các anh công an cho máy xúc tới múc góc nhà lên hộ tôi.”
Dứt lời, cũng không cần biết có ai nghe thấy lời mình nói hay không, lão vung tay ném tám đồng xu bát quái vào ngay vị trí vừa chỉ. Tiếng “leng keng” rơi vãi vang lên, âm thanh như có sức mạnh thần thánh tản ra, lấy những đồng xu làm trung tâm, không gian một mét quang đó làn khói đen lập tức biến mất.
Ở bên trong, như cảm nhận có người tới quấy phá, ông bà nội Tuyết lại đẩy nhanh quá trình tự giết lẫn nhau. Bọn họ như những tên zombie mất nhân tính trong phim kinh dị, tự cắn nuốt hết mắt, rồi đến não, các đốt ngón tay, chân….
Cho đến hơn nửa tiếng sau, máy múc mới kịp tới đào xới theo chỉ dẫn của ông Năm…
“Rồi thế nào?” Thiện hồi hộp hỏi.
“Lúc đó tứ chi của ông bà đã bị bọn họ tự hủy hết, chỉ còn lại phần thân cùng cái đầu lâu rỗng. Còn máy xúc ở bên ngoài khi đào đến hơn ba mét mới tìm thấy một bộ xương người, được chôn kèm theo ít kỷ vật của binh lính thời xưa. Ông Năm bảo ông bà ngoại không biết vô tình hay cố ý, cũng chẳng biết tin lời tên thầy pháp thất đức nào, lại tự tiện đi thờ ma xó với mong muốn lấy lộc làm giàu. Nhưng con ma này vô tình lại chính là linh hồn còn vất vưởng của cái xác kia, đến khi ông bà không thờ nữa, nó sinh ra oán hận, tích tụ oán khí rồi trở thành quỷ, rồi nó gặp được linh hồn của con Ngọc, muốn bắt con bé về làm vợ, nhưng chúng ta lại giải oan khiến con Ngọc siêu thoát, vì vậy mới làm con quỷ vật kia phát điên, gây ra cớ sự này. Ông Năm nói ba hồn của nó thì chỉ có hai hồn tách ra nhập vào ông bà ngoại, còn một hồn đã nhập vào người trẻ tuổi khác rồi.”
Đúng lúc này, thằng Tâm đứng ngay cửa phòng ngồi huỵch xuống đất, nó thất thần nhìn Thiện, rồi lại nhìn Viên, miệng thều thào nói: “Anh Thiện… ông già… ông già mà chị này kể là cái ông hôm qua tới nhà mình. Lúc anh bị vong nhập, ổng cũng xuất hiện rồi cứu anh một mạng…”
Thằng Tâm lúc này mới thật thà kể lại toàn bộ sự việc lúc trước, chuyện từ khi Thiện đi đón Tuyết rồi gặp tai nạn, rồi trải dài cho đến buổi chiều định mệnh ngày hôm qua.
Thiện lặng người, chăm chú nghe không sót từ nào. Ánh mắt mỗi lúc một ngấn nước, tay nó cấu chặt vào nhau khi Tâm nhắc đến bà Tư và cả Tuyết, về tất cả những việc hai người trong khoảng thời gian này đã làm cho mình.
Mọi chuyện cuối cùng đều sáng tỏ, Thiện thở dài một hơi, tuy vết thương mất người thân chẳng thể nào xóa nhòa, nhưng những khúc mắc được biết rõ cũng làm lòng nó nhẹ nhõm đi ít nhiều.
Một ngày sau, công an hoàn tất việc khám nghiệm, kết luận bà Tư qua đời do thiếu oxy đột ngột và vỡ mạch máu não, đây là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết. Không có phép màu nào có thể mang người mẹ tảo tần trở lại bên Thiện. Nhưng ít nhất, trước khi rời khỏi trần gian, bà biết con trai mình vẫn còn sống. Với một người mẹ, chỉ cần như vậy đã là đủ.
Sự việc quỷ đoạt xác lần này được phía cảnh sát nhanh chóng kiểm soát và giữ kín, tránh gây hoang mang trong dư luận, nhất là đối với những người không tin vào chuyện tâm linh.
Chiều hôm đó, ông Năm đến bệnh viện thăm Thiện. Hai người ngồi ở hành lang, ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của ông. Lão thở dài, nhẹ giọng:
“Chuyện của má con, ông tính một quẻ rồi. Bà ấy đã tận số. Dù không xảy ra chuyện này, bả cũng sẽ gặp nạn rồi đi thôi, không quá một tháng. Cho nên, con đừng tự trách mình. Dương số mà tận thì không ai cứu được.”
Thiện cũng chẳng biết lời lão nói là thật hay chỉ đang an ủi mình. Nhưng dẫu sao đây đều là ý tốt của ông Năm, nó gật đầu không nói gì thêm, đưa ánh mắt sầu bi nhìn vào trong phòng bệnh, nơi Tuyết vẫn còn nằm yên chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Thầy Bảy khập khiễng bước ra, lão chắp tay vái ông Năm một vái như để tạ lễ. Sau một lúc trầm ngâm, ông khẽ hỏi: “Tôi nghe cậu Thiện nói anh đang sống một mình, nếu không chê thì tôi với anh về dưới Đồng Nai. Chúng ta vừa gặp đã như anh em trong nhà, lại cùng là người được ơn trên trước chọn lựa, cũng có thể cùng nhau hỗ trợ giúp đời.”
Ông Năm không đáp, ánh mắt đăm chiêu nhìn về ráng chiều ở đằng tây chẳng biết đang nghĩ gì.
*
Trời gần sáng, Thiện giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ. Nhìn thấy Tuyết an yên nằm trên giường bệnh, nó mỉm cười, hôn nhẹ trên tóc cô. Đã ba tháng trôi qua, Tuyết vẫn còn hôn mê sâu chưa thấy dấu hiệu của việc tỉnh lại.
Tang lễ chôn cất cho bà Tư cũng đã xong xuôi, Thiện cùng mẹ con Tâm hùng vốn, chuyển quán cháo gà thành tiệm cơm chay, bán cái thanh đạm để lòng được thanh thản, yên lành.
Ban ngày, họ hàng bên Tuyết thay phiên đến viện chăm sóc cô; ban đêm, Thiện ghé sang trông nom, ở lại bên cô cho đến sáng. Những hôm mọi người bận việc, Thiện gác lại công việc ở quán, dành cả ngày bên giường bệnh của Tuyết, kiên nhẫn chờ đợi một phép màu.
Nằm tựa đầu vào vai Tuyết, Thiện nhỏ giọng thầm thì: “Thiện vừa nằm mơ thấy má, má cùng ba ở thế giới khác nuôi một bầy gà, đông đến cả ngàn con. Má nói với tui đây là những con gà ở quán làm thịt, là cái nghiệp bà cần phải trả khi sang thế giới bên kia. Má bảo má chọn Tuyết là con dâu rồi, không biết khi Tuyết tỉnh lại Tuyết có chịu hông nữa!”
“Chỉ cần Thiện dám mở lời, tất nhiên Tuyết sẽ chịu.” Nước mắt trên đôi má đào nhẹ tuôn, khóe môi tái nhợt của Tuyết khẽ mấp máy. Âm thanh tuy mệt mỏi, nhưng vẫn lanh lảnh tiếng chuông ngân, là âm thanh đẹp đẽ nhất từ trước đến nay Thiện được nghe thấy.
Cả hai mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, chẳng có ai thốt ra lời nào nữa, chỉ còn lại tiếng nức nở, tiếng khóc của hai con người đồng cảnh ngộ. Đó là tiếng khóc của mất mát, của những đau thương chẳng thể diễn tả, nhưng cũng là tiếng khóc của hạnh phúc đang dâng trào trong tim hai người.
Cõi đời, có những mất mát đau thương, đó gọi là kiếp; có sự tái hợp tương phùng đó tính là duyên. Sống một đời người, ai ai cũng phải gặp kiếp - duyên của riêng mình. Có hạnh phúc, rồi cũng sẽ có đau thương, nhưng chỉ cần ta mở lòng đón nhận, sẽ thấy một chân trời mới đẹp đẽ, tươi sáng hơn đang chờ đợi mình ở phía trước.
Cứ can đảm nếm trải trọn vẹn những muộn phiền của nhân sinh, sống hết lòng vì những điều tốt đẹp. Để rồi, khi bước đến đoạn cuối của đời người, ta có thể tự tin rằng mình chẳng nợ ai điều gì; lòng nhẹ nhàng, tâm an yên, không còn vướng bụi trần. Đó mới chính là Siêu Thoát.
*
Hết Truyện.
Bình luận
Chưa có bình luận