Đứng ngay bên cạnh, thầy Bảy giật thót, bộ dáng khập khiễng lúc trước của ông đã biến mất. Như được lên dây cót tinh thần, thầy thoắt lùi lại, một tay nhanh như chớp rút thanh kiếm gỗ đào trên bàn tế, tay kia thọc vào túi vải đeo chéo trước bụng, vốc ra một nắm gạo nếp. Nhìn thầy lúc này chẳng khác nào lão nông đang bón phân, cứ thế phất tay vung vẩy, ném thẳng nắm gạo về phía thằng Thiện.
Ở đối diện, thằng Thiện vừa thoát khỏi trói buộc cũng là lúc thất khiếu nó bắt đầu tỏa ra luồng khói xám, tích tắc đã bao trọn lấy cơ thể Thiện. Con trai bà Tư gào lên một tiếng, “bộ nhá” trong chớp mắt biến hóa như con lợn rừng, nanh lòi ra ngoài, dài đến cả mắc tay.
Nắm gạo nếp do thầy Bảy vung ra vừa chạm vào luồng khói xám đã lập tức phát ra những tiếng xì xèo chói tai. Chúng tựa như khắc tinh, kẻ thù không đội trời chung, vừa lao vào cắn nuốt, vừa không ngừng triệt tiêu lẫn nhau, tạo nên một cảnh tượng giằng co đầy dữ dội. Theo lượng nếp tiếp xúc ngày càng nhiều, năng lượng quỷ dị quanh người Thiện như sương mù gặp phải ánh ban mai, bắt đầu nhốn nháo có dấu hiệu tan biến.
Thiện đứng bên trong đoàn khói, cơ thể “máy móc” của nó cứ luống cuống, vừa gào thét vừa huơ loạn xạ.
Thầy Bảy chớp lấy thời cơ nó chưa tấn công mình, lập tức thắp ba nén nhang, cầm chén huyết gà vẩy lên người Thiện. Lá bùa trên chén vừa tiếp xúc với thứ năng lượng xám ngắt quỷ dị quây quanh nó liền bốc cháy dữ dội, còn luồng khói xám thì như kẻ sắp chết đói gặp được miếng mồi ngon, đang uể oải bỗng trở nên điên cuồng, cứ thế vây lấy những giọt máu gà đỏ tươi, không mảy may để bất kỳ giọt nào rơi xuống đất. Bên trong đám khói, Thiện thoáng chốc ngây người, ánh mắt trắng dã nhắm nghiền như bị thôi miên, rồi ngã vật ra đất không biết sống chết thế nào.
Đứng đối diện bàn thờ, thầy Bảy cũng chẳng có thời gian quan tâm Thiện ra sao, lão cắm thanh kiếm gỗ lần lượt vào các chén chứa đồ tế trên bàn, đến cuối cùng dùng bát rượu trắng lau qua kiếm, rồi cắn máu ngón trỏ, nhỏ một giọt lên trên, miệng lâm râm đọc thần chú gì cũng chẳng ai nghe rõ được.
Máu vừa tiếp xúc, kiếm gỗ bình thường bỗng chốc bốc khói trắng. Con gà trống trên bàn nãy giờ bất động bất ngờ gáy vang như trời rạng sáng.
“Thỉnh các ngài trên trước trợ con diệt tà.”
Thầy Bảy hét lên một tiếng, tay lão vung ra, toàn bộ tấm thảm trải bàn làm từ bùa chú lập tức bốc cháy. Con gà trống nằm trên bàn không biết là do ánh lửa hay nó vốn như vậy, tỏa ra ánh sáng vàng rực, dây trói chân, cánh bỗng tự tháo ra.
Nó bay thẳng lên không trung, vỗ cánh phần phật rồi cắm đầu đâm sầm về phía luồng khói xám cô đọng quanh người Thiện.
Chẳng có tiếng động nào phát ra từ con gà trống, chỉ còn lại tiếng gió thổi và ánh lửa nơi bàn tế lễ vẫn đang cháy bập bùng. Mọi người đứng từ đầu hẻm nhìn vào cũng chỉ thấy trên sân nhà bà Tư hiện tại như biển lửa, thầy Bảy tựa đức Thánh nhân đang cầm thanh kiếm gỗ chỉ về hướng thằng Thiện.
Vài tích tắc trôi qua, ánh lửa trên bàn tế bỗng như có linh tính, theo thầy Bảy dẫn động khiến nó hóa thành vòi rồng, kéo tới vây đoàn khói xám vào trong. Tiếng gào thét vang lên, Thiện nằm trong biển lửa lăn lộn, khuôn mặt méo mó muôn hình vạn trạng, máu đen từ thất khiếu tuôn ra xối xả. Bất chợt nó trợn trừng, vẫn là cặp mắt trắng dã nhưng sắc lẹm, nhìn chòng chọc về hướng thầy Bảy.
“Thằng-già, tao-giết-mày.”
Âm thanh vặn vẹo như bị không gian bẻ gãy kia không phải từ trong miệng Thiện phát ra, mà văng vẳng tựa do đoàn khói xám tự lên tiếng.
“Thôi chết, con này thành quỷ thật rồi!” Ánh mắt vẩn đục của thầy Bảy lóe lên, lão thầm than trong lòng một tiếng, hai tay vung vẩy tạo thành những tư thế kỳ lạ, miệng râm ran liên tục niệm chú, đồng thời lấy trong túi vải ra ba đồng xu, ném lên không trung để nó tự do rơi lẻng kẻng xuống đất.
“Âm động, lại là hào âm động. Mọi người chạy hết đi, cậu này sắp bị quỷ đoạt xác rồi.” Ánh mắt thầy Bảy lóe lên vẻ tuyệt vọng, nhìn đoàn khói xám hiện tại đã dựng thành hình người, như cái bóng đứng sau lưng Thiện. Tàn lửa vây lấy nó đã tắt ngấm, chỉ còn lại chút khói trắng cũng nhanh chóng bị cơn gió thoảng qua cuốn đi mất dạng.
Ở ngoài hẻm, đám đông vây xem nghe thấy tiếng la thất thanh của thầy Bảy cũng hoảng hồn, bắt đầu nhốn nháo lên mạnh ai nấy chạy ra phía xa ngoài lộ lớn.
Lúc này bà Tư đã bình tâm trở lại, nghe âm giọng mang theo sự tuyệt vọng của thầy Bảy, lòng bà cũng không nhịn nổi mà run lên một cái. Bất chợt, như có tiếng sét xẹt ngang tai, đầu óc của bà Tư bây giờ lại thanh minh đến lạ.
“Máu nhỏ đồng xu
Xua ma đuổi quỷ
Máu ngón trỏ nhỏ giữa trán
Phật độ trì cho người lương thiện
Máu ngón trỏ nhỏ đồng xu
Trừ quỷ diệt ma.”
Dòng chữ viết trên tấm bùa đẫm máu kia chợt hiện trong đầu, bà Tư không có thời gian suy nghĩ, vội vùng khỏi tay Tuyết, tuôn qua rào chắn chạy thẳng vào trong sân nhà.
“Má Tư trong đó nguy hiểm lắm.” Tuyết vội vung tay toan giữ bà lại, nhưng bị bà hất phăng ra, như người lính cảm tử quyết liều mạng để cứu lấy thầy Bảy, cũng là cứu lấy con trai mình.
“Cô không muốn chết thì ra ngoài.” Thầy Bảy bị luồng khói xám vây trọn thân thể, cả người lão như đã đông cứng, cố gắng ngoảnh lại gằn giọng.
Bà Tư như chẳng nghe thấy lời lão, móc từ trong túi ra một đồng xu bát quái, rồi dùng hết sức cắn mạnh vào ngón tay trỏ, vẩy máu thấm lên đồng xu.
Không có dị tượng khác người nào xảy đến, chỉ thấy thân ảnh mờ ảo của thầy Bảy dần bị làn khói xám của con quỷ vật kia hoàn toàn bao phủ, giọt nước mắt buông xuôi đã rơi nhẹ trên má lão thầy pháp già.
“Đừng mà, con tỉnh lại đi Thiện ơi, má xin con.” Bà Tư khóc lớn, nắm chặt đồng xu trong tay lao thẳng vào trong làn khói đã mở rộng khắp mảnh sân.
“Trả con lại cho tao, đồ quỷ ma mày trả con lại cho tao, trả thằng Thiện lại cho tao, tao có chết cũng phải lôi mày ra khỏi người con trai tao.” Tiếng gào thét của bà Tư từ bên trong vọng ra, sao mà ai oán, sao mà não lòng.
Tuyết đứng bên ngoài, nghe thấy lời này nước mắt lưng tròng. Bỗng cô cắn răng, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt cầm lấy bịch muối hạt cùng vò rượu trắng của dân làng mang tới đặt bên vệ đường, xông thẳng vào trong đám khói.
“Trả anh Thiện, trả má Tư lại…” Lời Tuyết còn chưa xong thì thân thể cô đã bị làn khói quỷ kia hoàn toàn nuốt chửng. Trước khi ý thức mất đi, trong mắt Tuyết lờ mờ nhìn thấy hình ảnh má Tư bị cái bóng của con quỷ vật đen ngòm, gớm ghiếc kia rút lấy linh hồn.
Thân thể bà vô lực khụy xuống đất, dẫu vậy trong tay vẫn nắm chặt tượng phật và đồng xu. Khóe miệng má Tư trào ra máu tươi, chảy dài xuống ngực, xuống bụng, rồi xuống đất, rồi tràn sang cả hai bên cánh tay, nhuộm đỏ bức tượng và đồng xu bát quái.
“Không được… làm hại con tao.” Lời nói íu ớt chỉ như gió thoảng, nhưng đủ sức len lỏi vào tai Tuyết, khắc tận sâu trong linh hồn cô ký ức cuối cùng về bà Tư, về tình cảm thiêng liêng của người mẹ già dành cho con trai mình.
Im lặng. Tuyệt đối im lặng.
Không gian thoáng chốc nín thinh, chẳng còn âm thanh gì phát ra nữa. Ngay cả làn khói đang nhộn nhạo như vòi rồng của cuồng phong vũ bão lúc này cũng đã bất động.
“Thình thịch, thình thịch…” Giờ phút này, tất cả mọi người đều có thể nghe rõ nhịp tim của mình đang đập liên hồi. Dân làng đứng lặng, không gian đứng lặng, tràng cảnh trong nhà bà Tư cũng đứng lặng, chỉ có tiếng tim đập như báo hiệu rằng thời gian vẫn đang trôi.
Bất chợt, một ánh sáng vàng le lói giữa bóng đêm, nhỏ như ánh đom đóm, rồi to dần, trở thành đoàn hào quang rực rỡ như chư Phật giáng thế. Từ trung tâm của đám khói đen, như mặt bùn tuôn trào núi lửa, từng đường ánh sáng tựa mặt trời xuyên qua mây mù sau cơn mưa, vừa thuần khiết, lại cao quý, cũng rạng rỡ vô cùng.
“Trả-vợ-lại-cho-tao, tao-giết, tao-giết, a-a-a-a-a-a, chúng-mày-không-yên-với-tao-đâu….” Tiếng gầm rống đe dọa dần chuyển thành âm thanh tru khóc, đau đớn của con quỷ vật. Luồng khói đen như sương mù bị ánh sáng tựa nắng ban trưa chiếu rọi, chớp mắt đã hoàn toàn tan biến, như vừa rồi chỉ là ảo giác không còn lại bất kỳ thứ gì.
Bốn người bên trong lộ ra, chẳng biết còn sống hay đã chết, tất cả đều ỉu xìu nằm vắt chồng lên nhau, khóe miệng mỗi người đều trào máu tươi. Da dẻ ai nấy đều tái xanh, như cái xác ngâm dưới nước cả ngày vừa được vớt lên bờ.
Mất vài giây sau, một anh công an đứng chắn trước đám đông mới nuốt xuống cổ họng khô khốc của mình, giọng run run nói: “Mình… mình vào trong coi thử, bà con ở ngoài gọi cấp cứu gấp đi.”
Việc ai nấy làm, dân làng cũng không dám vào sân nhà bà Tư nữa, ba anh công an ban nãy đè trói Thiện, cùng hai đồng đội khác tiếp tục là kẻ đi đầu, còn những đồng đội khác vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, quản lý trật tự để tránh đám đông nhốn nháo.
“Đội trưởng, bà thím này… bà thím này ngừng thở rồi!” Một người trong đó sợ hãi, ấp úng báo.
“Nhanh giải tán đám đông, dẹp đường cho xe cứu thương vào, đưa những người dân ở khu này về phường lấy lời khai. Chuyện này lớn rồi.” Người được gọi là đội trưởng kia nhanh chóng phân phó. Những lúc tình huống ngoài ý muốn như này, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hoảng không loạn làm chỗ dựa tinh thần cho đồng đội của mình.
Ở bên ngoài, gần hai mươi chiến sĩ công an nhận được lệnh của cấp trên nhanh chóng phân chia công việc. Chưa đầy mười phút đám đông đã được giải tán, cả con hẻm này cũng bị niêm phong kín bưng, bất kỳ ai đều nghiêm cấm ra vào nhằm giữ nguyên hiện trường vụ việc.
Bởi họ hàng thân thích của bà Tư đều đã bỏ ngỏ hai mẹ con nó từ khi bà mới phát bệnh, nên chỉ có mẹ con thằng Tâm cùng năm, sáu anh công an ở lại chăm nom, cũng là tiện việc bảo vệ “nhân chứng, vật chứng” còn sống sót sau vụ việc có yếu tố tâm linh lần này.
Tới độ nửa đêm, Thiện giật mình tỉnh dậy. Nó ngó nghiêng, chỉ thấy thằng Tâm mặt mày bầm dập nằm giường kế bên, cạnh đó còn có Tuyết và một ông lão lạ mặt. Nó bật dậy, lắc lắc người Tâm, cu cậu vừa mơ màng mở mắt chưa kịp nói gì thì thằng Thiện đã chạy tới bên giường bệnh của Tuyết, cẩn thận ôm lấy vai cô khẽ gọi:
“Tuyết, Tuyết làm sao vậy tuyết ơi?” Nhìn vết bầm tím tựa bị dây thừng siết trên cổ cô, nó sợ hãi, mắt ngấn lệ.
“Chị Tuyết không sao, chị mệt quá ngất thôi, anh để yên cho chỉ nghỉ ngơi.” Thằng Tâm ngồi dậy, nhăn nhó mặt mày, đỡ tay ở sau lưng mình rồi nhỏ giọng.
Nghe nó nói, Thiện quay ngoắt người lại, hỏi dồn: “Chuyện gì vậy Tâm? Tao nhớ tao bị xe tông mà, sao giờ mọi người nằm đây hết vậy? Rồi má tao đâu?”
“Má Tư… má Tư… em… em…”
Thấy thằng Tâm cứ ấp úng mãi, nó biết có chuyện chẳng lành nên gắt giọng: “Mày nói lẹ coi.” Vừa hét, nó vừa ngó nghiêng nhìn trong căn phòng, nhưng nơi này chỉ có bốn giường bệnh, làm gì còn chỗ khác cho má nó nằm đâu. Thấy thằng Tâm gục mặt mãi không lên tiếng, Thiện bực tức tuôn chạy ra khỏi phòng bệnh.
Bà Ánh, mẹ thằng Tâm nằm trên dãy ghế đá trước cửa phòng, đang gật gù ngủ gật thì mơ màng thấy thằng Thiện chạy ra. Bà giật mình, tưởng nó lại bị nhập, vội cầm bức tượng thần tài bà mang từ nhà lên đưa ra trước ngực mình, miệng thầm thì niệm kinh địa tạng.
“Má con đâu cô Ánh?” Thiện lo lắng hỏi.
Nghe nó nói, biết không phải như mình đang nghĩ nên bà cũng yên tâm phần nào, dẫu vậy cô Ánh cũng chẳng biết đáp sao cho phải.
“Má… má mày… má mày đang mổ, hiện tại người nhà không được thăm.” Bà Ánh ấp úng, hết nhìn trái lại nhìn phải, cố lảng tránh ánh mắt của Thiện.
“Má con mổ gì? Rồi ai chăm má con?” Nó nói như hét, nhưng may mắn nơi này đã được bên cảnh sát cách ly, nên cũng chẳng làm phiền được tới người khác.
“Hả? Cô nói cho con biết đi, má con bị gì? Sao ai cũng im lặng hết vậy?” Thiện như phát điên, nỗi sợ hãi cuộn trào chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Nó hét lên trong tuyệt vọng, gần như van xin một câu trả lời, dù là dối trá. Chỉ cần ai đó nói rằng mẹ nó vẫn bình yên, rằng những gì nó đang sợ hãi chỉ là ảo giác, nó chắc chắn sẽ nắm lấy sự dối trá ấy như chiếc phao cuối cùng. Nó chỉ cần có thế để gắng gượng, ít nhất là sẽ không khiến mình gục ngã ngay lúc này.
Bình luận
Chưa có bình luận