Đứng bên ngoài, Tuyết thấy Thiện chằng chịt vết thương, nằm sõng soài trên mặt đất khiến tâm cô quặn thắt. Cảm giác như bản thân cũng đang chịu ngàn vết cắt, đau đớn phát ra từ nơi sâu tận đáy lòng.
Tuyết ngồi khụy xuống, bụm miệng khóc không thành tiếng. Bây giờ cô mới biết, hóa ra trong lòng mình Thiện quan trọng đến nhường này, quan trọng đến mức cô muốn thay nó là kẻ chịu khổ, thay nó trải qua tất thảy những đau đớn đang hiện hữu, thay nó gánh chịu bất cứ điều gì không lường trước sắp xảy đến.
Ở bên cạnh, thầy Bảy nghe bà Tư la lớn cũng vội vã lách qua đám người, khập khiễng bước vào trong sân. Khuôn mặt già quá tuổi bát tuần của lão hiện vẻ nghi ngờ, nheo mắt cẩn thận đánh giá xung quanh.
Khi ngửi thấy mùi rượu trắng còn vương trong không khí, lại nhìn cành roi dâu đã bị quật đến tơi tả, ông quay ngoắt ra sau, trầm giọng hỏi: “Vừa rồi có ai dùng rượu gạo cùng roi dâu đánh thằng bé à?”
Nghe thấy lời này cùng ánh mắt có phần dữ tợn của thầy Bảy, mọi người cảm thấy hơi sợ. Tất cả đồng loạt tản ra xung quanh, chỉ còn lại mình thằng Tâm trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Thấy chỉ còn lại thanh niên mình mẩy bầm dập, quần áo rách nát đứng yên, thầy Bảy nhìn cu cậu trầm giọng hỏi: “Là anh dùng mấy thứ này tẩn cậu kia à?”
Thằng Tâm nghe thấy giọng trầm thấp, có vẻ đang rất bực bội của thầy Bảy nên cũng hơi sợ, ấp úng đáp: “Dạ, dạ không phải. Là bà Thẩm, bà ý đánh anh Thiện, sau đó nhờ cháu và những người khác vây trói anh Thiện vào trong cột nhà.”
Nói đoạn, nó ngừng lại không dám kể tiếp. Thầy Bảy gắt: “Rồi sao nữa, kể hết ra. Cậu giấu giếm thì thằng anh cậu chết chắc.”
Nghe vậy, thằng Tâm sợ đến mức phát run, chẳng còn thấy bộ dạng lanh lợi thường ngày đâu nữa.
“Dạ… lúc, lúc đó… bà Thẩm đánh năm, bảy dạo rồi con cùng vài người khác mới nhào tới trói được anh Thiện vào cột nhà. Bà Thẩm lấy rượu trắng, vẩy đẫm người chúng con và cả anh Thiện, sau đó bà lại tiếp tục dùng roi dâu quất ảnh, vừa quất bà vừa niệm: Om mani padme hum. Nhưng qua vài lượt tụng kinh, anh Thiện đang lờ đờ như sắp ngất bỗng dưng bật dậy giật đứt phăng mớ dây thừng trói ảnh.”
Nói tới đây, thằng Tâm như hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, ánh mắt nó rơm rớm nước, bờ môi khô khốc cứ chốc chốc lại run lên.
Qua vài tích tắc bình tâm, nó mới tiếp tục kể: “Vừa thoát trói, anh Thiện như tên sát nhân, nhào tới dùng một tay bẻ cổ bà cụ Thẩm. Con đứng ngay cạnh bên, chỉ nghe thấy tiếng “rắc” cụ liền trào máu miệng, cổ quẹo sang một bên, như con gà ở lò mổ, bị anh Thiện tiện tay vứt ra tận cổng. Sau đó ảnh bật phốc dậy, hai tay nắm cổ cô Hương và thím Ngọc… rồi bọn họ cũng hệt như cụ Thẩm, đều gãy cổ… được đưa đi cấp cứu hết rồi.”
“Rồi sao giờ nó không phát điên nữa? Nói một mạch đi.” Thầy Bảy mất kiên nhẫn, gằn giọng gấp gáp hỏi.
Tâm lau vệt mồ hôi trên trán, hơi suy nghĩ rồi đáp: “Lúc đó không biết có cụ già bán vé số từ đâu tới. Lão cũng trạc tuổi như thầy, vừa vào hẻm ổng liền đọc một tràng kinh tựa như các sư tụng ở chùa mỗi sáng. Nhưng con biết đó không phải kinh trong chùa, cái gì mà ‘Gate Gate’ nghe vừa lạ, lại vừa nhức đầu!”
“Có phải là Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha [1] không?” Thầy Bảy hỏi.
“Đúng là đoạn kinh này. Sau khi đọc kinh, anh Thiện giống như tên nghiện được dùng thuốc, ánh mắt dần có nhân tính, luồng khí đen vây lấy cơ thể ảnh cũng tan dần. Rồi lão bán vé số cắn ngón trỏ trên tay mình, điểm vào huyệt thái dương của anh Thiện. Chắc là lão tính đuổi vong giúp anh, nhưng chẳng hiểu tại sao khi vừa vào trong sân mặt lão bỗng hoảng hốt, bấm đốt ngón tay rồi vội vàng nhờ người chở đi mất rồi.”
“Đi đâu?”
“Con cũng không biết. Ổng chỉ dặn, khi nào cứu được anh Thiện thì bảo với ảnh tới chỗ con lật đật…” Nói tới đây, thằng Tâm như đã hết sức, người nó ỉu xìu khụy xuống đất bất tỉnh.
Đám người xung quanh thấy vậy vội chạy tới đỡ cu cậu vào nhà hàng xóm nghỉ tạm.
“Nó không bị thằng Thiện ‘tác động vật lý’ như cụ Thẩm hay cô Hương, chỉ là mệt quá nên không cần phải đi viện, chờ mẹ nó qua rồi dẫn về nhà là được.” Một người trong đó lên tiếng trấn an.
Ở trong sân, thầy Bảy ôm khư lấy túi vải của mình đi thẳng vào nhà bà Tư. Ngồi xuống cạnh thằng Thiện, sắc mặt lão giờ đã dịu lại, nghiêm giọng nói với ba anh công an: “Các chú thông cảm, tôi biết mấy chú làm việc cho nhà nước nên bài trừ mê tín, lừa đảo. Nhưng vấn đề của thằng cháu này tôi chắc chắn không bệnh viện nào chữa được, và tôi cũng chưa nhận đồng nào của nhà cô đây, nên nhờ ba chú ra giải tán đám đông ngoài kia giúp. tôi sợ mình cũng không đủ sức bắt được cái vong đang ám cậu này.”
Ba anh công an nhìn nhau một lượt, trước đó bọn họ cũng chẳng ai tin cái chuyện ma quỷ này cho lắm. Nhưng hôm nay tai nghe không bằng mắt thấy, một thằng nhõi người ngợm chẳng tìm ra nổi một thớ cơ bắp ngon lành, lại tay không bẻ cổ ba người còn sống sờ sờ, thử hỏi không phải bị ma nhập thì người thường mấy ai làm được?
Bọn họ còn chưa lên tiếng thì bà Tư đã van khóc, nài nỉ: “Tôi xin ba chú làm ơn làm phước để thầy Bảy chữa cho thằng Thiện. Con tôi, tôi biết nó bị gì. Nếu nó có làm sao tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, không liên quan đến các chú.”
“Được rồi, cô theo con ra ngoài ký giấy. Tụi con sẽ giải tán đám đông, đồng thời cô lập khu nhà mình trước.”
Nói đoạn, cả ba trói Thiện vào chiếc giường xếp mà ban sáng thằng Tâm mang ra nhưng còn chưa kịp nằm. Tuy được lão già bán vé số trong miệng của Tâm làm phép, nhưng giờ thằng Thiện vẫn đang phát điên, tay bị còng số 8 trói ngược ra sau còn miệng cứ nhe nanh đòi cắn bất kỳ ai đứng gần mình. Trên da Thiện xuất hiện từng vết bầm đen loang lổ, không phải dấu bị cụ Thẩm đánh, trông rất dị hợm; tròng mắt nó trợn ngược, trắng dã chẳng thấy con ngươi, cái lưỡi thì lấm tấm chấm bi như chó đốm, giờ đang bắt đầu lan dần ra xung quanh.
Bà tư bị con quỷ trọc đè bóp cổ một lần, nên giờ nhìn thấy thằng Thiện đang thè lưỡi, mắt trợn ngược như kia thì càng sợ, bước đi chưa được hai bước đã khụy xuống ôm ngực thở dốc, phải nhờ Tuyết nhanh tay đỡ phụ, dìu bà ra bên ngoài hẻm ngồi lấy hơi.
Thầy Bảy không quan tâm tới những chuyện bên lề này, ông đăm chiêu nhìn Thiện một chốc rồi quay sang nói vọng ra ngoài: “Anh chị nào ở ngoài thuận tiện chuẩn bị giúp tôi một con gà trống tơ, một bát máu gà trống, chén muối, cân nếp,...”
Dù vừa rồi bị thầy Bảy la lối, nhưng đám đông bên ngoài vừa nghe lão nhờ vả cũng lập tức phân công nhau mỗi người một việc, chưa đầy nửa tiếng mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ, đặt ngổn ngang trước sân nhà.
Đồ tế sẵn sàng, thầy Bảy lấy chiếc bàn gỗ bày ra giữa sân. Trên bàn trải thảm vàng rực bằng một đống giấy bùa, ở giữa đặt lư hương nhỏ cắm ba cây nhang đã đốt sẵn, bên cạnh còn có thanh kiếm gỗ đào. Sau lư dựng gương bát quái to chừng bàn tay, hướng ngược vào trong nhà, rọi thẳng tới nơi đang trói thằng Thiện.
Hai bên, trái đặt con gà trống còn sống đầu hướng ra ngõ, dán phủ lá bùa che kín mắt; bên phải để chén tiết gà, phía trên chén cũng tương tự đặt lá bùa vàng vẽ mực đỏ chu sa; đằng sau lần lượt là xôi đậu đen, chén rượu gừng, đĩa mâm ngũ quả, muối, nếp, đèn dầu...
Trời chạng vạng tối, khi trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, thầy Bảy chậm rãi thắp ngọn đèn dầu sau đó lấy một nắm bột vôi rải thành hình tròn, bao vây Thiện vào bên trong. Nhưng còn chưa kịp làm gì, Thiện đã trừng mắt nhìn lão, giọng khàn đặc quát: “Thằng-già, tao-giết-mày. Trả-vợ-cho-tao.”
Như để chứng minh nó chẳng nói chơi, lời Thiện vừa dứt thì gió cũng bắt đầu nổi lên. Lá cây xào xạc như tiếng chửi rủa ai oán, quét sạch mớ bột vôi thầy Bảy vừa rải dưới đất. Trên giường xếp, Thiện vung tay, gồng người giật phăng sợi dây thừng đang trói mình. Tiếng đứt - gãy vang lên, dây thừng và chiếc giường lập tức bị Thiện giật phăng, đứt đoạn - gãy vụn, ngay cả sắt thép cũng chẳng chịu nổi sức mạnh của con quỷ vật đang thành hình.
Chú Thích:
[1] Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha: Thần chú trong Bát Nhã Tâm Kinh, truyền đạt những bản chất tốt đẹp nhất của trái tim, từ bi và trí tuệ. Sinh ra trong tâm mình sự an bình, trong sáng, tràn ngập lòng từ bi bác ái.
- Tác giả mượn Bát Nhã Kinh với mục đích thông qua đó có thể phần nào thể hiện được bản chất con người Thiện, những điều thiện lành nhất được khơi phát, chính điều này giúp Thiện vượt qua kiếp nạn, tránh bị “vong” đoạt xác. Nếu Thiện là kẻ ác, thì kinh này sẽ không hiệu dụng. (Đây là truyện, tác dụng của Bát Nhã Kinh cũng được tác giả cải biên để phù hợp với cốt truyện, mong độc giả đừng nhầm lẫn.)
Bình luận
Chưa có bình luận