Chương 8: Thầy Bảy


“Không thiêng thì linh chứ có gì đâu. Mẹ nói lẹ lên, điện thoại con sắp hết tiền rồi.”


"Nhà ổng thì mày qua cầu Đồng Nai, tới ngã tư về Vũng Tàu, mày nhìn vòng vòng bên tay trái có cái hẻm, trước hẻm treo biển ghi "CAM DAI BAY". Vô hẻm mày đi cỡ năm trăm mét cái mày quẹo phải, đi tầm cây nữa mày quẹo trái, rồi thêm ba cây số mày quẹo trái tiếp là thấy cây bồ đề chà bá."


“Nhà ổng ở đó hả?”


"Tài lanh tài lẹt, để im tao nói. Chỗ cây bồ đề có cái miếu linh dữ lắm, đốt cho người ta cây nhang, xong đi tiếp chút xíu nữa, tới chỗ nhà dân mày hỏi nhà thầy Bảy ở đâu người ta chỉ cho. Mày nhớ chưa con?"


"Hổng ấy mẹ đợi xíu con lấy tờ giấy ghi lại, chịu khó nói lại quận nữa đi chứ con quên hết rồi."

"Mày lẹ làng lên, tao đang lu bu muốn chết à.”


“...”


Đứng bên này Tâm bận bịu lấy địa chỉ, ngồi gần đó bà Tư cũng không rảnh rỗi, tranh thủ gọi cho Tuyết nhờ cô ngày mai qua phụ mình một chuyến xuống Đồng Nai. Tuyết đang bận chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, nhưng nghe má Tư kể lại chuyện ban trưa nên cô cũng sốt vó, mới năm giờ sáng hôm sau đã bắt taxi qua.


Thằng Tâm được giao nhiệm vụ ở nhà coi ngó Thiện, còn Tuyết với bà Tư thì nhờ ông Hải hàng xóm, lấy con Sedan bốn chỗ chở đi cho an toàn. Tới đoạn ngã tư Vũng Tàu, ba người cũng mất đến nửa tiếng mới tìm được cái hẻm có biển “CAM DAI BAY” nhỏ xíu xiu, viết nguệch ngoạc bằng bút lông.


Ở nhà, gần chín giờ sáng, thằng Tâm cầm điện thoại chơi game trước hiên thì thấy Thiện lọ mò từ trong phòng ở dưới nhà đi lên. Thấy thế nó cũng tiện miệng hỏi: “Dậy rồi hả anh Thiện? Tính đi đâu á, má Tư đi công chuyện rồi, kêu em ở nhà với anh.”


“Bả đi đâu?” Mặt Thiện hầm hầm, có vẻ khó chịu gằn giọng.

 

Thằng Tâm đang mải game nên cũng không để ý, nghe nó nói mới thản nhiên đáp: “Má xuống ông thầy Bảy gì dưới Đồng Nai á.”


Nói tới đây, Tâm biết hình như mình lỡ lời, mới ngẩng đầu lên đã thấy Thiện đang từ từ kề sát mặt lại chỗ nó ngồi. Hôm qua má Tư nói thằng Thiện bị ma nhập, giờ nó quên mất tiêu nên không sợ, vả lại cu cậu chơi với dân anh chị xã hội nhiều, gan cũng không phải nhỏ. 


Thấy mặt Thiện ngày càng gần mình, Tâm tiện tay vỗ nhẹ vào má Thiện rồi cười trêu:

“Bê đê hả cha, gì cứ sáp sáp vô ghê vậy?”


Bất ngờ, Thiện như tên tâm thần, nhào tới túm cổ áo Tâm xốc lên. Cơ thể bọn nó đều xêm xêm nhau, nhưng hiện tại Tâm bị Thiện dùng một tay nhấc bổng, người chới với, chân khua loạn trên không. 


“Mẹ, ông điên hả Thiện.” 


Tâm bị bất ngờ nên không kịp phản kháng. Nó vứt điện thoại xuống đất, ghì tay giữ chặt hai vai Thiện, cố lấy thế đẩy người mình lên để tránh nghẹt thở.


Như bị câu chửi của Tâm cảnh tỉnh, mặt Thiện bỗng chốc nhăn lại, cơ thể run lên từng đợt. Tâm như con nhái bị nó bất ngờ vung tay “vứt” ra ngoài cổng. Kéo theo đó, từng luồng khói đen từ thất khiếu Thiện bắt đầu tuôn ra, nó như hóa điên, tựa con rắn lớn bị vùi vào đống rơm đang bén lửa, nó hoảng loạn, la hét, chửi rủa, lăn lộn khắp mảnh sân nhỏ trước nhà.


“Aaaa… đau quá… Aaaa… mày nói lũ nó đi đâu? Mày kêu nó về gấp không tao giết hết chúng mày… Aaaa… gấp, kêu bọn nó về gấp cho tao.”


Lời này phát ra, đôi ngươi hữu thần ban nãy của Thiện đã hoàn toàn thay thế bằng cặp mắt trắng dã, xung quanh có có một luồng khí xám lượn lờ vô cùng quỷ dị.


Thằng Tâm bị vứt lăn quay đến “thất điên bát đảo”, vừa nhìn lại đã thấy Thiện đang trườn tới chỗ mình làm nó sợ còn hơn cả gặp ma. Biết chuyện chẳng lành, cu cậu hoảng hồn la làng: “Chú Sơn, cô Hương, bà con làng xóm ơi. Qua cứu cháu với, anh Thiện bị ma nhập rồi cô chú ơi.”


Cái giọng sang sảng thường ngày của Tâm giờ chẳng khác gì chiếc loa phát thanh, cả con hẻm nhỏ lặng ngắt bỗng chốc bị tiếng la của nó làm bừng tỉnh.


Bà Hương vợ ông Sơn là chạy qua sớm nhất. Thấy Thiện đang lăn lộn trên đất, bà cũng hốt hoảng hỏi dồn: “Sao đấy mày Tâm, thằng Thiện bị gì, sao người nó có khói đen thế kia?”


“Ảnh bị vong nhập, vừa rồi ảnh nắm cổ con vứt ra đây như vứt một con mèo.” Thằng Tâm cũng không bình tĩnh nữa, nó vừa sợ vừa bực, nghe bà Hương hỏi cũng chẳng giấu giếm gì liền kể ngay.


“Ôi trời, sao mới bị bữa hổm rồi mà nay bị nữa hả trời.” Bà Hương nghe thế mới tá hỏa, cũng chẳng tài nào dám chạy vào sân coi tình hình thằng Thiện. Bà cũng không ngờ thằng này xui tận mạng như vầy, mới giải quyết xong chuyện của Ngọc cách đây vài tháng giờ lại bị nữa, số đen cỡ đấy là cùng.


“Cô có cách gì không? Má Tư đi Đồng Nai coi thầy, giờ cái vong nó biết nó đòi má phải về gấp nó mới chịu, nó nói không về nó giết hết.” Thằng Tâm lo lắng hỏi.


Nghe vậy, mặt mày bà Hương xám ngắt, lắc đầu đáp: “Nhà cô làm thuốc chứ có biết mấy chuyện này đâu! Ôi trời năm tháng gì đâu, thế này có phải chết không chứ!”


Trong lúc bà than vãn, cũng có vài người khác nghe thằng Tâm la nên tấp nập chạy tới. Nam nữ, già trẻ đông đủ, đứng chật cả cổng; gậy gộc, bàn ghế bị họ nêm chắn cả ra đường. Cũng may thằng Thiện nó không biết bay, nên giờ cứ như cương thi đứng trong sân nhìn bà con láng giềng rồi vừa gào vừa thét. Ai cũng sợ nó xuất hồn khỏi xác thằng Thiện rồi ám lấy mình, nhưng theo cái đà này thì mọi người cũng nghi là con vong kia bị “vướng” gì đó nên không có lộng hành, thích ra ai là ra, thích vô ai là vô được.


Nom độ chừng mười phút, cụ Thẩm khoảng chừng hơn tám mươi tuổi, già nhất trong đám người, cụ hơi suy nghĩ rồi quay qua sai thằng Thành cháu nội mình: “Thành về chậu cây sau giếng nhà mình bẻ cho nội cành dâu. Bẻ tới gốc luôn đi, nhanh nhanh.” 


Dứt lời, bà lại nhìn quanh một lượt rồi gấp gáp bảo: “Con Hương, cháu coi gọi công an phường lên đây làm chứng đi, chứ kẻo nhỡ có chuyện chẳng lành thì lại khổ bây giờ.”


Đoạn, bà nhìn tới đám thanh niên trai tráng rồi dặn: “Mấy cháu thanh niên bay về nhà chuẩn bị dây trói, rồi cây gậy mang sang đây, chờ bà chuẩn bị ‘đồ nghề’ rồi chúng bay phụ tao trói thằng Thiện lại trước.”


“Thôi, bọn cháu sợ lắm, bà muốn thì bà tự làm đi.” Đám thanh niên nghe thế mặt tái xanh, cả bọn năm, bảy tên chen chúc nhau chạy biến mất dạng.


“Mấy thằng trời đánh, có bà đây chúng mày còn sợ hả?”


Nghe bảo ngày trẻ cụ Thẩm cũng từng làm thầy bà coi bói, xem quẻ nhưng nay già cả nên nghỉ rồi, vì vậy mấy chuyện vong âm như này cụ cũng coi như là có kinh nghiệm.


Thấy đám thanh niên không quay lại, cụ cũng đành chịu, quay sang thím Ngọc trầm giọng: “Con Ngọc về tạp hóa của mày mang can rượu trắng loại ngon qua đây, nhanh lên, loại nào ngon nhất ấy.”


Đứng sau cánh cổng sắt bị chặn kín, Thiện dường như có thể nghe thấy lời cụ Thẩm. Con ngươi trắng dã vô thần nhưng ánh mắt lại sắc lẹm, hai biểu cảm tưởng chừng chẳng thể nào tồn tại cùng lúc, bây giờ lại xuất hiện ngay trên người Thiện. 


Khóe miệng nó cong lên tạo thành một nụ cười quỷ dị, chất giọng trầm ấm khi trước lúc này đã trở nên máy móc và khô khan. Nó ngẩng đầu, trừng mắt, mặt mày hết nhăn nhó rồi lại cười lớn, cố rặn ra từng chữ một nói: “Chúng… mày… thả… tao… ra. Tao… giết hết. Tao giết… hết.” 


… 


Bên này chộn rộn là thế, còn ở bên phía bà Tư thì không khí ngột ngạt hơn hẳn. Trong căn nhà ngói nhỏ, nằm hun hút cạnh mé rừng, Bà Tư ngồi bệt trên tấm chiếu cói còn Tuyết khép nép ở bên cạnh, hướng ánh mắt nhìn sang thầy Bảy đang gieo quẻ phía đối diện.


“Cô lại kia rửa tay, rồi tới bàn thờ thắp hương, khi thắp nhớ đọc rõ tên tuổi người cần xin quẻ.” Thầy Bảy quét ánh mắt vẩn đục, hướng bà Tư chỉ tay về phía chậu nước đặt ở góc tường rồi dặn.


Nghe vậy, bà Tư cũng dạ thưa rồi vội vàng đứng dậy làm y theo lời ông.


“Dạ, con là Nguyễn Thị Diệu, nay con thắp nén hương để xin ơn trên chỉ đường dẫn lối giúp cho thằng con con, tên là Lê Chí Thiện, sinh ngày…”


Đợi bà Tư khấn xong, thầy Bảy mới gật đầu hài lòng, vẫy tay ra hiệu cho bà ngồi lại vị trí cũ, sau đó đưa cho Tư ba đồng xu rồi nhỏ giọng dặn: “Cô thảy ba đồng xu này, lúc thảy trong lòng chỉ được nghĩ tới người mà cô muốn xin xăm.”


“Dạ thưa Thầy.” Vừa nói, bà Tư vừa nhắm mắt lại, miệng lâm râm có vẻ như đang cầu khấn ơn trên, sau đó nhẹ hất tay, tung ba đồng xu thầy Bảy vừa đưa rơi loảng xoảng xuống đất.


Chờ cho tất cả đồng xu đều đã nằm yên, thầy Bảy mới lắc đầu, thở dài nói: “Tiếp tục làm lại như cũ, làm thêm năm lần nữa.”


Liên tục năm tiếng loảng xoảng - leng keng hệt nhau nối tiếp vang lên. Mà sắc mặt của thầy Bảy cũng theo đó ngày một xấu. Cho đến khi bà Tư và Tuyết đều hướng mắt nhìn ông chờ đợi câu trả lời, ông mới thở hắt ra một hơi, vẫn như trước lắc đầu nói: 


“Quẻ này cực xấu. Tất cả sáu lần cô vừa gieo đều nằm ở hào Âm Động. Âm Động thuộc quẻ Khôn, mà Khôn này thuộc về phần đất, phần âm, là sự mềm yếu, sự nhẫn nhịn, sự thụ động trong mọi việc. ‘Lục âm’ này nếu theo những gì khi vừa tới đây cô kể thì tôi sợ con cô khó giữ rồi. Phần âm nặng quá, e rằng thứ kia cũng không phải loại vong nhỏ yếu tầm thường.”


“Ôi thầy ơi, giờ thầy có cách nào không cứu con con với. Bao nhiêu tiền con cũng chịu hết thầy ơi.” Bà Tư nghe thế mới hoảng hồn, khóc lóc quỳ rạp xuống van xin. Ở bên cạnh Tuyết thấy vậy cũng học theo, hai người phụ nữ cứ thế liên tục dập đầu trước ông thầy pháp già.


“Cô với cháu gái cứ bình tĩnh. Chuyện đây không phải có tiền là xong chuyện. Tôi nhờ có ơn trên trước chỉ dẫn, đi làm cái này để xóa nghiệp chứ không phải để kiếm tiền. Người khác tới đây cho tôi con cá, con tôm, nhờ tôi xem quẻ, đuổi tà tôi vẫn làm, chứ không phải ai trả tiền tôi mới giúp. Cô với cháu hiểu chưa?”


Nói đoạn, thấy hai người gật đầu răm rắp thầy Bảy mới hài lòng tiếp tục: “Cậu nhà tôi đang sợ không phải bị vong bình thường nó nhập, nhưng để chắc chắn thì chắc tôi phải theo cô lên thành phố một chuyến. Giờ trời cũng quá trưa, nhà tôi nhỏ nên cô với cháu cứ ra bên ngoài kiếm gì lót dạ đi rồi chiều trở lại đón tôi, tôi cũng cần chuẩn bị vài món đồ.”


Bà Tư nghe thầy Bảy nói vậy cũng mừng rỡ, vội vái lạy, mắt ngấn nước cảm ơn ông rối rít. Trước khi đi còn không quên hỏi thăm xem ông muốn ăn gì để bà mua nhưng thầy Bảy lắc đầu, nhất quyết từ chối nên bà Tư đành thôi, dặn lòng chờ khi nào đưa ông về lại Đồng Nai phải quà cáp đầy đủ mới trọn lễ.


Thoắt cái trời đã xế chiều, chiếc Sedan dựng ngay đầu con ngõ vào nhà Thiện, không phải vì ngõ quá nhỏ, mà bởi lối đi đã bị đám đông bâu tới chật ních, dù người đi bộ cũng khó mà vào được. 


“Cho chủ nhà vào chút đi, trời ơi chuyện gì đấy bà con cô bác ơi.”

Bà Tư vừa nhích người, vừa la lớn để cho đám đông đằng trước nhường đường cho mình, nhưng cả năm phút sau bà mới lách qua đoàn người, vào được tới trước cổng nhà mình.


Đập vào trong mắt bà là tràng cảnh ngổn ngang, cái sân nhỏ gọn ghẽ bà quét dọn hàng ngày bây giờ như bãi chiến trường. Gậy gộc dây nhợ giăng kín cả lối ra, ngó bên trong có vài ba anh công an phường đang ghìm chặt thằng con bà xuống dưới nền đất. Còn Thiện thì như một tên điên, hết cười rồi khóc, hết nhe răng muốn cắn người, lại chửi bới đòi chém đòi giết. Trên người nó máu đen không ngừng tuôn ra, tiếp xúc với không khí rồi nhanh chóng hóa thành luồng khói xám bị nó hút ngược trở lại cơ thể.


Bà Tư như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vã xông vào trong nhà, miệng la lớn: “Ôi Thiện ơi, con đừng làm má sợ con ơi. Thầy Bảy, nhờ thầy vô coi dùm thằng Thiện dùm con với thầy ơi.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout