Hơn nửa tiếng sau, Thiện được chuyện sang phòng hồi sức cấp cứu y theo như lời cô y tá khi nãy thông báo. Nằm trên giường bệnh, người nó đeo chằng chịt dây nhợ, đầu quấn một cục băng gạc to tướng chỉ chừa lại mỗi mũi, miệng và hai mắt. Tay chân cũng băng bó chẳng khác đầu mấy, làm thằng Tâm cứ liên tưởng tới mấy xác ướp Ai Cập mà gần đây nó hay xem trên tivi.
Sau khi chuyển phòng độ chừng mười phút, Tuyết với bà Tư mới được chia nhau lần lượt vào thăm bệnh. Hai người phụ nữ cứ vậy sụt sùi mãi, mắt ai cũng sưng húp khiến thằng Tâm chẳng biết làm thế nào cho phải.
“Giờ trời khuya rồi, Tâm coi phụ chị Tuyết mày bắt xe về đi để ông bà dưới nhà lo con.” Bà Tư nhìn qua cửa kính, thấy Thiện nhắm mắt ngủ an nhiên nên cũng yên tâm phần nào, quay sang nói với Tâm và Tuyết.
Ban đầu Tuyết định ở lại, để bà với Tâm về, nhưng má Thiện nhất quyết không nghe, bắt Tuyết hôm nay cứ về nhà nghỉ ngơi trước rồi mai hẵng sang phụ bà sau. Qua một hồi dây dưa, Tuyết cũng sợ ông bà nội ở nhà lo nên mới chịu về, có bà Tư cùng thằng Tâm đêm nay ở lại trông nom nên cô cũng không có gì phải lo lắng.
Tờ mờ sáng, bệnh viện vắng hoe chẳng còn ai qua lại. Tâm nằm ngoài hành lang, phủ chiếc chăn mỏng mới mua ở dưới căn tin, còn bà tư thì được phép vào trong, trải chiếu nằm bên dưới giường của Thiện để tiện bề chăm nom cho nó.
Chợt, bà Tư cảm giác người mình đơ cứng, bên tai mát rượi như ai đó đang thổi hơi sương vào. Trong cơn mơ màng, bà nhìn thấy một người đàn ông độ tuổi gần trung niên, đầu bóng nhẵn, cặp mắt trắng dã không thấy con ngươi.
Bà cố mở mắt, mơ hồ thấy được đèn điện trong phòng hồi sức vẫn bật sáng choang, còn tên đầu trọc kia thì thoắt cái đã xuất hiện trước mặt, ngồi xổm trên người bà. Khóe miệng hắn rộng tới mang tai, lưỡi đen như ngậm than thè ra muốn liếm láp lấy phần dương khí trên con người này. Hắn cất giọng máy móc nhưng lại vang vọng, xuyên sâu thẳng vào linh hồn má thằng Thiện: “Chúng-mày-bắt-mất-vợ-tao, tao-giết-hết-chúng-mày. Giết-hết. Giết-hết…”
Bà Tư sợ hãi tột độ, theo bản năng cố gắng vùng dậy nhưng cả người chẳng có chút sức lực, như thanh sắt dính chặt vào thỏi nam châm. Tên đầu trọc thấy thế cười gằn, thổi ra một đoàn khí đen, hóa thành hai bàn tay siết chặt cổ bà lại.
Má thằng Thiện cố la lên, nhưng cổ họng bà bị bóp nghẹn, thậm chí một tiếng ú ờ cũng chẳng thể phát ra bên ngoài. Không biết qua bao lâu, mặt mày Tư đã tím tái, tay chân lạnh ngắt, cơ thể co giật liên hồi. Máu từ trong mũi bà tuôn ra, như rãnh nước đầu nguồn chảy dài xuống nền chiếu ẩm, tràn hết cả bên dưới chiếc gối lót đầu.
Trong cơn mơ màng, Tư có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang mất dần sự sống, bị tên đầu trọc không biết là quỷ hay ma này bóp nghẹn cổ họng, miệng hắn há rộng, hút lấy hút để phần dương khí từ người mẹ già.
Cho đến khi bà Tư chỉ còn giữ lại một chút ý thức mong manh, bóng đen gần như đã nuốt trọn tâm trí, thì bất chợt, giữa "vực thẳm tăm tối" ấy, bà lại nhìn thấy một tia sáng le lói.
Như ánh đom đóm lập lòe giữa đêm đen, rồi bỗng nhanh chóng lớn thành một vầng hào quang sáng rực. Ngay dưới đầu bà, thứ ánh sáng thần thánh bỗng chốc ánh lên, chiếu thẳng vào, bao phủ qua, rồi đánh bật con quỷ đầu trọc bay ra khỏi cơ thể người mẹ già.
Hắn vừa đau đớn vừa sợ hãi gào lên một tiếng, rồi hóa thành luồng khói xám biến đi mất dạng. Cùng lúc này, không ai biết được tiếng thở đều của Thiện bỗng ngắt quãng, người nó giật lên một cái, mắt nó mở ra, trợn trừng rồi từ từ khép lại như chưa hề có chuyện gì.
Bà Tư giật mình tỉnh lại, những tưởng là nằm mơ, nhưng khi đưa tay quệt qua mũi bà mới hoảng hồn phát hiện máu vẫn đang chảy, chảy rất nhiều, chảy như trong mơ, chảy đến ướt cả chiếc gối phía dưới.
Bà Tư sợ hãi, luống cuống một lúc nhưng không muốn làm phiền ai nên quyết định không gọi cho Tâm. Thay vào đó, bà lặng lẽ lau dọn lại chỗ mình vừa nằm. Khi nhấc chiếc gối lên, bà ngạc nhiên phát hiện bên dưới có một tượng Phật nhỏ bằng đá, một đồng xu bát quái, và một lá bùa màu vàng. Đây là những món đồ của Thiện, được bác sĩ gửi lại cho bà đêm qua. Ban đầu bà định cất vào túi xách, nhưng không hiểu sao lại đặt dưới gối rồi ngủ quên mất.
Nhìn lá bùa đã thấm đẫm máu của mình, bà mới tò mò nhẹ nhàng mở ra. May mắn tuy bị ướt nhưng cũng không tới mức làm nhòe đi dòng chữ ở mặt sau của nó, Tư lẩm bẩm đọc:
“Máu nhỏ đồng xu
Xua ma đuổi quỷ
Máu ngón trỏ nhỏ giữa trán
Phật độ trì cho người lương thiện
Máu ngón trỏ nhỏ đồng xu
Trừ quỷ diệt ma.”
Đọc tới đây, tay chân bà run rẩy, thân thể mập mạp của bà chẳng còn sức để ngồi vững nữa.
“Máu nhỏ đồng xu… vừa rồi… ôi trời đất thánh thần ơi, vừa rồi mình hông phải nằm mơ…”
Trải qua chuyện của Thiện và cái Ngọc lần trước, dù tâm lý của bà Tư đã được rèn luyện đôi chút, nhưng cũng chỉ là đôi chút mà thôi. Bị ma bóp cổ đến suýt mất mạng, hỏi ai mà không sợ cho được!
Nhìn trên giường Thiện vẫn nằm ngủ bình thường, bà thoáng an tâm, nhưng người vẫn run cầm cập nhẹ nhàng bước ra ngoài gọi thằng Tâm dậy, kể lại chuyện vừa rồi cho nó nghe. Dù gì má Tư cũng là phụ nữ, tuy đã già nhưng đối diện với những thứ liên quan đến tâm linh bà cũng không thể nào bình tĩnh được. Bà cần một điểm tựa, hoặc ít nhất là một sợi dây để giữ tâm tình mình lại.
Ngồi đối diện, thằng Tâm nghe bà kể đến tên đầu trọc trung niên nó liền tỉnh ngủ, hỏi lại: “Má chắc má thấy thằng đầu trọc hông má Tư?”
“Mày nghĩ má nói giỡn với mày hả Tâm? Má đâu có khùng mà mang chuyện này ra giỡn con?”
“Hồi sớm má với chị Tuyết đi làm thủ tục, con thấy nó ngay ở cầu thang, cái bản mặt nó nhìn con còn cười đểu. Con tưởng con nhìn lộn…”
Nói đoạn, thằng Tâm rùng mình một cái, nhìn xung quanh rồi hỏi nhỏ: “Má thấy lạnh hông? Chứ con thấy người mình sao nó lạnh lạnh rồi á má!”
“Để mai má xin bác sĩ chuyển về bệnh viện gần mình coi sao. Chứ ở đây mà lo quá!”
Hai người sau khi trải qua vụ việc của Ngọc, cũng đã biết trên đời này chuyện tâm linh không phải không có thật. Nhưng cũng không ai nghĩ được tới mức vừa xong chuyện này lại tới chuyện khác như bây giờ. Mấy ông thầy bói hay nói “phải có căn lắm mới thấy được” chứ đâu phải chuyện đơn giản, muốn thấy là thấy, muốn gặp là gặp đâu.
Trời cũng đã sáng, bà Tư chờ Tuyết tới bệnh viện rồi mới ngỏ ý để chuyển Thiện về tuyến gần nhà cho dễ chăm nom. Tuyết cũng quen vài anh chị làm việc trong này, nên sau một hồi móc nối thì thủ tục các thứ đều được cô chuẩn bị cho đầy đủ. Đến đầu giờ chiều thì mọi chuyện cũng xong xuôi, Thiện được chuyển từ Thủ Đức về bệnh viện bên Quận 2, cách nhà nó độ chừng năm, bảy cây số.
Bà Tư sợ Tuyết lo lắng, nên từ dạo đó tới giờ qua hơn nửa tháng cũng không có kể lại chuyện “con ma trọc” kia. Mà kể cũng lạ, thằng Thiện được bác sĩ lên phác đồ ít nhất cũng phải nằm hơn nửa năm mới tập đi được, còn muốn lành hẳn thì cũng độ cả hai, ba năm chứ chẳng đùa. Ấy vậy mà mới tầm hơn nửa tháng nó đã tự đi lại bình thường, người ngợm tuy vẫn còn ngơ ngơ, nhớ nhớ quên quên, nhưng nhìn chung có thể xem là kỳ tích rồi.
“Đây, canh thịt heo hầm đu đủ má mới nấu, ăn đi con.”
Bà Tư bê tô canh to tràm hai bàn tay đặt lên bàn, miệng cười vui vẻ nói.
Do tình hình sức khỏe ổn định, nên Thiện đã được bác sĩ cho về sớm hơn dự kiến đến vài tháng. Dẫu vậy, mỗi tuần mẹ con nó với Tuyết vẫn dìu dắt nhau tái khám, lấy thêm thuốc đều đều. Chỉ có cái từ ngày bị tai nạn, Thiện ăn nhiều đến bất thường. Ngày trước nó chỉ ăn đâu đó chừng ba chén cơm, chưa tới một lon gạo (loại lon Sữa Ông Thọ), còn hiện tại, mỗi lần nó cũng ăn đâu sáu, bảy chén, những gần hai lon gạo chứ chẳng chơi.
Thiện thấy tô canh nóng hổi, không nói gì chỉ cười ngờ nghệch rồi cứ vậy bê nguyên tô lên húp sì sụp.
“Từ từ thôi, phỏng bây giờ.” Bà Tư lo lắng dặn.
Bất chợt, Thiện ngẩng mặt lên, trầm giọng: “Mai con muốn ăn tiết canh, mai má làm tiết canh cho con nha. Nhiều chút.”
Bà tư nhìn nó ngờ ngợ, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ gật đầu rồi bảo: “Được rồi, để mai má làm cho mà ăn.”
Đợi đến trưa, khi Thiện đã ngủ say. Bà Tư mới gọi thằng Tâm qua, nhỏ giọng kể.
“Má lo quá Tâm ơi, thằng Thiện mấy nay nó ăn uống như hạm, nhưng người ngợm sao cứ càng ngày càng ốm.”
“Ảnh mới mổ dậy, nên chắc cơ thể chưa hấp thu được á má, má đừng lo quá, sang tuần đi khám nói bác sĩ coi sao.”
“Phải vậy không đâu con. Mới nãy nó đòi má mai làm tiết canh cho nó ăn, mà hồi giờ nó có đụng tới mấy thứ này đâu. Đợt trước mày mua tiết canh vịt qua đây nó còn vác chổi đuổi mày ra, không cho mày ăn trong nhà không thấy hả?”
Nghe vậy, Tâm nó nghĩ nghĩ rồi trầm giọng: “Để con gọi về hỏi mẹ con, bả có biết ông thầy nào ở Đồng Nai hay lắm. Mai má sắp xếp được hông rủ chị Tuyết đi cùng coi sao.”
“Ừ mày gọi hỏi chị Hạnh thử coi, má thấy lo quá.”
Thằng Tâm nghe vậy cũng không nói gì thêm, lụi cụi bấm số gọi về cho mẹ mình. Vốn nó quê gốc dưới miền Tây, rồi ông già Tâm nghiện rượu, đánh đập vợ con, nên Tâm với mẹ mới bỏ xứ lên thành phố bươn chải, thuê trọ ở gần đây ngót nghét cũng năm, sáu năm rồi.
Thằng này ở tiệm cháo gà nhìn nó hiền hiền vậy chứ ra đường cũng bố láo lắm, nó không động ai thì thôi chứ ai động tới mình là cu cậu liều mạng liền.
Được cái chẳng hiểu sao nó lại biết sợ má Tư, nên mẹ Tâm mới để nó làm ở đây cũng hai, ba năm nay. Chờ khi nào cu cậu đủ tuổi thì nó thích làm gì nó làm, chứ cũng chẳng ai theo quản hoài được.
“Mày không lo phụ chị Tư làm gà mà gọi gì đấy Tâm.” Âm thanh văng vẳng từ đầu dây bên kia truyền tới.
“Bữa hổm con nghe mẹ nói có quen ông thầy nào dưới Đồng Nai thiêng lắm hả? Cho má Tư xin địa chỉ mai má đi coi thầy thử chuyện gia đình, làm ăn ra sao á mẹ.”
“Thiêng cái đầu mày chứ thiêng, người ta còn sống mày kêu thiêng, hổng sợ ổng chơi ngải, ổng biết ổng vặn họng mày hả?”
Bình luận
Chưa có bình luận