Gặp nhau vì duyên, bên nhay vì nợ.
Trời sẩm tối, Thiện diện cho mình chiếc quần tây đen, áo sơ mi xanh nhạt đóng thùng ủi phẳng lì, xịt nước hoa thơm phức, tóc chẻ ngôi 3/7 bảnh tỏn. Nó đứng ngắm nghía mình trong gương hơn nửa tiếng, mãi đến khi nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ nó mới luyến tiếc mà dắt xe ra khỏi nhà.
Hôm nay trúng cuối tuần, nên đường Sài Gòn đông kinh khủng. Đoàn xe cứ nối đuôi nhau nhích từng chút một như bầy kiến, mãi chẳng thể nào từ hướng Quận 2 thoát ra được trục chính Xa Lộ Hà Nội.
Đang lúc phải dừng lại vì phía trước có tai nạn giao thông, từ sau lưng Thiện bỗng có bàn tay gầy guộc, da nhăn như giẻ của ai đó khoác lên vai làm nó giật nảy mình, thét khe khẽ: “Ôi trời ơi!”
Thiện quay lại đã thấy một ông cụ già khọm, lưng khòm sắp gập thành một góc vuông. Lão thấy nó đang ngồi ngẩn trên con xe Dream, nhìn chăm chăm mình thì nhe hàm răng vàng ố chẳng còn mấy cái ra cười xả lả, giọng khàn đục nói: “Mua dùm ông một tờ vé số đi con trai, ông còn có hai tờ là hết à.”
Gân cổ lão nổi lên, có lẽ đang cố lớn giọng vì sợ nó không nghe thấy lời mình. Dứt lời, thấy Thiện dường như định lắc đầu bỏ đi, ông kéo tay áo nó lại, vẫn nét cười như cũ nói tiếp: “Mua ủng hộ ông đi con, người tốt được trời thương.”
Nó nghĩ nghĩ, thấy lão cũng già cả, chắc không phải những người bị chăn dắt nó thường gặp nên móc trong túi ra đưa cho cụ hai chục ngàn, rồi chủ đồng lấy một tờ vé số rồi dặn: “Con mua hai tờ, nhưng lấy một tờ. Tờ này con tặng ông, ông để mai dò chớ hổng được bán đi nghen. Lộc người khác tặng mà mang bán là xui lắm!”
“Ừ, ha ha, ông cảm ơn con nghen, đẹp trai còn tốt tính là phước báo dữ lắm nghen.” Lão nheo mắt nhìn nó cười hiền, khen.
Chợt trong con ngươi vẩn đục thoáng hiện nét ngờ ngợ, ông cụ nhìn kỹ Thiện một chốc rồi nhỏ giọng nói: “Cháu trai, con đưa tay cho ông coi chút được hông?”
Thấy phía trước cũng chưa đi được, mà sắc mặt lão thì có vẻ nghiêm trọng nên nó cũng thật thà chìa tay ra. Ông lắc đầu bảo: “Tay trái á con, nam tả hữu nữ mới linh.”
Nó y lời lão, xoay người chìa tay trái của mình ra, tiện miệng tò mò hỏi: “Coi gì thế hả ông?”
Lão cũng không trả lời, khuôn mặt cố áp sát vào tay nó như để nhìn kỹ từng chi tiết một trong lòng tay Thiện. Một lúc sau ông mới thở dài, sắc mặt không còn vui vẻ như trước nữa, nhìn Thiện trầm giọng:
“Phúc tổ chẳng độ, vận mờ
Sinh cơ yếu ớt, giấc mơ ngại thành!”
Thiện cười gượng gãi đầu, nhỏ giọng đáp: “Ông nói dễ hiểu hơn được hông ông, con có biết thơ văn gì đâu!”
Nghe nó hỏi, lão lắc đầu không đáp mà thò tay vào trong túi vải đựng vé số của mình, lấy ra một tượng phật bằng đá và một đồng xu bát quái, kèm theo mẩu giấy vàng tựa như lá bùa đặt vào tay nó rồi dặn: “Ông tặng con hai món này, đây là ông xin ở chùa về từ hơn chục năm trước, đã được các thầy làm phép độ trì, con cất đi xem có giải được hạn không. Số mày năm nay xui lắm con, âm thịnh mà dương suy, dễ bị kẻ khuất mặt khuất mày quấy phá, tránh đi đường xa nghen con.”
Dứt lời, ông ngắt chiếc lá trúc bên vệ đường, xem như bút lông vẽ ngoằn ngoèo chẳng thấy hình thù trên tay Thiện, rồi điểm nhẹ vào thái dương nó một cái mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng nói thêm: “Gieo nhân nào ắt gặp quả nấy, con còn cái nợ kiếp trước chưa trả xong, cố gắng nghe con.”
Nghe lão nói, Thiện rợn người rùng mình một cái, nhưng cũng lễ phép thưa: “Dạ nợ là nợ gì vậy ông?”
“Chuyện này ông không nói được, số mệnh của con rồi, không tránh nổi, không tránh nổi!”
“Dạ con cảm ơn ông. Hông biết ông tên gì, để con dễ gọi ạ?”
“Người ta gọi ông là thằng Năm Điên.”
“Ai ác mồm ác miệng chứ con thấy ông Năm còn minh mẫn lắm. Nhà ông Năm ở đâu, để hôm nào rảnh con ghé thăm ông?”
Nghe nó nói, lão xua tay đáp: “Sống một mình quen rồi, thăm hỏi làm gì cho phiền hà con. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ha ha, ông đi trước nha.” Dứt lời, lão lúi cúi chỉnh lại túi xách rồi chậm rãi men theo hướng ngược lại, dần dần bị bóng đêm nuốt chửng chẳng còn thấy gì nữa.
Nhìn lão đã đi xa, Thiện tò mò mở tờ giấy vàng nhỏ ra xem. Bên trong đúng là lá bùa, vẽ ngoằn ngoèo bằng mực chu sa đỏ thật, nhưng mặt sau nó có ghi thêm mấy dòng chữ bằng bút bi, chẳng biết để làm gì.
Thiện nheo mắt cố gắng nhìn kỹ, chép miệng đọc:
“Máu nhỏ đồng xu
Xua ma đuổi quỷ
Máu ngón trỏ nhỏ giữa trán
Phật độ trì cho người lương thiện
Máu ngón trỏ nhỏ đồng xu
Trừ quỷ diệt ma.”
Đọc xong, nó khẽ rùng mình, ánh mắt lướt xuống bức tượng Phật và đồng xu trong tay, lòng bất giác dâng lên nỗi bất an khó tả.
Đoàn người phía trước đã vãng, nó đi thêm một đoạn nhưng cứ thấy trong người bồn chồn không yên.
“Chắc lần đầu đi hẹn hò nên hơi hồi hộp.” Nó tự trấn an mình, hít mạnh thở sâu, cố dằn cái cảm giác nôn nao khó tả này xuống. Qua cầu Sài Gòn được một đoạn, đến trạm thu phí Thiện rẽ sang hướng đường tắt để tránh xe cộ.
Đoạn này bình thường đèn đường bật sáng choang, ấy thế mà hôm nay không biết cúp điện hay sao, đến cả ánh đèn le lói từ nhà dân cũng chẳng thấy.
“Tít… tít… tít…” Tới đoạn ngã tư, nó theo thói quen giảm ga, về số, bóp kèn inh ỏi cho chắc cú. Nhưng từ ngã rẽ bên tay phải, Thiện chỉ kịp nhìn thấy một “khỏa sao băng”, vừa mới còn cách xa vài chục mét, chớp mắt đã tông thẳng vào bánh sau xe của nó.
“Ấy… có xe…” Thiện chỉ kịp la lên một tiếng thì cả cơ thể nó đã bay lên không, rơi đụi xuống đường, như khúc cây lăn thêm vài vòng rồi không còn động đậy gì nữa.
Ở nơi khác, Tuyết ngồi cạnh hành lang trước cửa nhà, cô như nàng công chúa trong bộ váy hồng đang chờ hoàng tử của mình tới đón. Đường đã lên đèn, đồng hồ đã điểm quá bảy giờ khiến lòng cô thoáng chốc hồi hộp, tim đập nhanh, miệng hơi khô, tay chân cũng nhấp nhổm mãi không yên.
Đứng thêm một hồi, ngó đã tới gần bảy giờ hai mươi phút, nhưng Tuyết cũng chẳng thấy bóng dáng Thiện đâu, thậm chí một tin nhắn báo trễ, hay kẹt xe cũng không có khiến cô cảm thấy hơi lo lắng.
Suy nghĩ thoáng động, Tuyết vội bấm số định gọi Thiện để hỏi thăm tình hình, nhưng còn chưa kịp gọi thì điện thoại cô đã reo chuông inh ỏi.
“Thiện gọi.” Trên mặt Tuyết thoáng hiện nét cười.
Nhưng trái ngược với sự mong chờ của Tuyết, bên kia đầu dây không phải tiếng của Thiện mà là một giọng xa lạ của ai đó có vẻ rất gấp gáp vọng ra, như mũi giáo nhọn chọc vào màng nhĩ cô: “Alo, anh chị có phải người nhà của chủ số điện thoại này không?”
“À, dạ phải, này là số của Thiện bạn tôi, cho hỏi anh là ai vậy?”
“Chủ số này vừa bị tai nạn, hiện tại đang trên đường đưa qua bệnh viện Đa Khoa cấp cứu, anh chị qua gấp để làm thủ tục nha, tui chỉ là người qua đường.”
[Tít… tít…]
Tiếng cúp máy như chiếc công tắc cảm xúc. Nụ cười trên môi Tuyết còn chưa kịp rạng rỡ đã tắt ngấm, khóe mắt còn chưa kịp ánh lên nét vui đã bắt đầu ngấn nước, chỉ chực chờ để được rơi.
Cũng không kịp thông báo cho ông bà mình đang ở trong nhà xem tivi, Tuyết vẫy đại chiếc taxi đang đậu bên lề đường, hối thúc bác tài gấp rút chạy thẳng tới bệnh viện Đa Khoa.
Ngồi ở hàng ghế chờ, nước mắt cô gái trẻ đã ngừng rơi, chỉ còn để lại lớp mascara chảy dài xuống gò má. Tay Tuyết cấu chặt vào nhau, cô thẫn thờ như người mất hồn, nhìn vô định vào cửa phòng cấp cứu. Còn người đàn ông lúc nãy gọi cho tuyết đã được công an mời đi lấy lời khai, có trở lại đây hay không thì Tuyết cũng chẳng rõ được.
Hơn nửa giờ sau, bà Tư cùng thằng Tâm hối hả chạy xồng xộc vào. Tuyết vừa nhìn thấy bà tới, tâm trạng cùng cực cô đang dồn nén này cuối cùng chẳng thể kìm nổi nữa. Như đứa trẻ lạc lõng giữa cơn giông tìm được điểm tựa, Tuyết xà tới, khuỵu xuống trước mặt bà Tư, ôm chặt lấy chân bà rồi bật khóc nức nở.
“Má Tư con xin lỗi, lỗi do con, do con kêu anh Thiện qua đón nên mới ra nỗi. Con xin lỗi má, con xin lỗi, con không biết chuyện tới nước này…”
Lòng bà Tư cũng đang như lửa đốt, nhưng khi thấy Tuyết quỳ rạp dưới chân mình, nước mắt giàn giụa khóc điếng bà cũng chẳng thể kìm lòng nổi, cũng ngồi xuống ôm cô vào lòng. Chẳng có lời nói nào cả, hai người phụ nữ, một già một trẻ cứ vậy ôm nhau khóc, ôm nhau cầu nguyện cho Thiện tai qua nạn khỏi.
“Bác sĩ ra rồi má Tư, chị Tuyết.” Thằng Tâm im lặng đứng cạnh hai người cũng độ đã qua mười phút, đến khi thấy cửa phòng cấp cứu chậm rãi mở, cô y tá trong bộ blouse trắng có vẻ mệt mỏi bước ra ngoài nó mới lớn giọng hô.
Tiếng la của nó như âm thanh chuông báo thức, kéo hai người phụ nữ này trở về với thực tại.
Ba người cùng lúc bật dậy, tranh nhau nhào tới vây lấy cô y tá, trên sắc mặt đều lộ rõ vẻ lo lắng lẫn chờ mong.
“Ai là người nhà của Lê Chí Thiện?” Giọng thanh lảnh của cô y tá vang lên, nhưng ánh mắt chủ yếu tập trung vào bà Tư là chính.
Nghe thế, má Thiện vội giơ tay lên, giọng gấp gáp hỏi: “Bác sĩ, thằng Thiện con tui nó sao rồi bác sĩ?”
“Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, nhưng hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Do bệnh viện đang thiếu phòng cấp cứu, nên khoảng nửa tiếng nữa sẽ chuyển qua phòng hồi sức. Người nhà mình theo con đi làm thủ tục ha.”
Bà Tư cùng Tuyết dắt nhau theo cô y tá, chỉ để lại một mình thằng Tâm ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Chợt, người tâm lạnh sống lưng, nó quay ngoắt nhìn vào góc cầu thang bộ gần đó, cách nó tầm hai, ba mét.
“Quần què gì thế? Mới thấy có bóng thằng đầu trọc nào bước lên đây hình như còn tính giỡn mặt, trợn mắt nhìn mình cười đểu mà? Giờ nó đâu rồi?”
Tiếng cửa phòng cấp cứu kẽo kẹt vang lên, rồi đóng sầm vào khiến Tâm giật mình quay lại. Nhưng nó chẳng thấy gì cả, chỉ là không gian vắng lặng, lẻ loi vài người nhà bệnh nhân sắc mặt lo lắng, đang chờ người thân mình vượt qua cơn nguy kịch.
Nó quay sang một chị gái ngồi hàng ghế chờ gần mình hỏi nhỏ: “Chị, chị, cho em hỏi chút. Mới rồi chị có thấy ông đầu trọc chừng bốn chục tuổi nào ở ngay góc cầu thang kia hông chị?”
“Ông nào, đang ở bệnh viện mày đừng hù tao nha mày.” Người này nghe nó hỏi, không biết tâm trạng lo lắng dẫn đến bực bội hay sao, nhăn mặt nạt nó.
Tâm nghe vậy cười gượng, giơ tay ngỏ ý xin lỗi rồi trở lại ghế ngồi của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận