Chương 5: Đồng hồ và Nhện
[7:15, tại phòng nhóm 8 rank C]
"Hôm nay là lượt của em á?"
Giọng nói đầy kinh ngạc của Kain vang vọng khắp căn phòng. Lúc này cậu đang ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh Jack và Mary ghé sát mặt cậu ấy.
"Đúng rồi đấy, hôm nay là lượt của chúng ta đi tuần. Thật là nóng lòng làm sao, đây sẽ là lần đầu tiên chị làm điều gì đó cùng với Kain đó.”
Trước vẻ mặt đầy thích thú của Mary, Jack chỉ cười khểnh một cái.
"Chỉ là đi tuần thôi mà làm như chuyện gì vui lắm ấy nhể?"
Jack bỗng cảm nhận một luồng sát khí dày đặc đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình. Anh ấy khẽ xoay đầu để rồi chạm phải ánh mặt đang lườm mình chằm chằm của Mary.
“Mà sao cũng được.”
Jack nuốt nước bọt rồi vội đứng dậy và đi ra chỗ khác. Kain ngồi cạnh không biết phải làm gì hơn ngoài mỉm cười.
"Chúng ta đi thôi chứ, Kain?"
"Ah, vâng ạ."
Mary cùng Kain bước đi nhanh ra gara để xe và cả hai cùng lên một chiếc đên. Mary đeo kính râm lên, hứng khởi nói:
"Xuất phát nào."
Cô ấy lập tức lái xe di chuyển ra đường lớn và bắt đầu đi tới khu vực thuộc phụ trách của nhóm 8.
Ở trên chiếc xe đang di chuyển nhanh chóng trên đường, Kain tò mò hỏi Mary:
“Ừm, chị Mary. Rốt cuộc thì đi tuần là như nào vậy? Em chưa được phổ cập về điều này khi tham gia vào Cục.”
“Hồi chị vô cũng không có ai nói hết và Luna xếp chị vô lịch đi tuần mà không nói trước luôn á. Về cơ bản là các nhóm rank D, rank C sẽ cử ra 2 thành viên đi tới các địa điểm khác nhau của thành phố X và Y để phòng tránh có bất cứ chuyện gì xảy ra ở khu vực đấy. Thường thì ca tuần sẽ kết thúc trong ngày và vào bên đêm thì các nhóm rank B, rank A sẽ đảm nhiệm. Thường là vậy.”
“Em tưởng đó phải là công việc của bên cảnh sát nhỉ?”
“Cũng không hẳn là không liên quan đâu. Cảnh sát thường sẽ phối hợp với Cục để làm việc và đôi khi những vấn đề của dân thường thì họ sẽ đứng ra giải quyết thay chúng ta.”
Sau một hồi nói chuyện thì chiếc xe đã lái tới phía bến cảng. Mary nhanh chóng đỗ xe và xuống xe cùng lúc với Kain. Ngọn gió mát thổi từ ngoài biển thẳng vào khuôn mặt Kain.
Đúng là bến cảng có khác. Mát thật đấy.
Bến cảng Pear là điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút du khách với những gian hàng sầm uất và cảnh sắc tuyệt đẹp, lý tưởng cho các tín đồ đam mê chụp ảnh. Nơi đây còn có một điểm ngắm hoàng hôn vô cùng thơ mộng, đem lại trải nghiệm khó quên.
Kain và Mary cùng nhau dạo bước trên con đường gỗ. Nơi đây đang có tấp nập những khách du lịch đi tới để lản tránh tiết trời nóng nực của mùa hè.
"Vậy cụ thể thì chúng ta chỉ đi đi lại lại thôi sao?"
Mary giơ ngón trỏ đặt lên cằm, suy nghĩ và nói:
"Chúng ta sẽ đi xung quanh bến cảng này trong cả sáng ngày hôm nay, nghỉ trưa ở nơi nào đó và chiều tiếp tục đến tầm 5:00 là xong việc rồi. À đúng rồi" - Mary nhìn sang phía Kain- "Trong khoảnh thời gian đó, nếu không có gì xảy ra thì cứ tự do làm điều mình muốn còn nếu có gì đó xảy ra thì sẽ phải báo lại cho Cục rồi mới được quyền giải quyết chúng."
"Vậy sao..."
Trong khi cả hai đang di chuyển thì Kain bất ngờ bị thu hút bởi một gian hàng nhỏ đang có vài người ở quanh.
Có chuyện gì ở đó vậy nhỉ?
Kain tiến lại gần gian hàng và ngước nhìn tới. Ở bên đó, người chủ gian hàng đang cầm cây kéo lên và Kain có thể trông thấy được năng lượng truyền vào bên trong nó.
"Kéo: Cắt."
Với năng lượng được truyền vào chiếc kéo, nó bắt đầu bay lơ lửng lên và cắt qua những miếng thịt được người chủ cửa hàng ném lên. Những miếng thịt sau đấy rơi vào trong hộp đựng mì trước khi được chắt nước vô rồi đem phục vụ.
Mary để ý tới sự quan sát đầy chăm chú của Kain cũng bước lại gần cậu ấy.
"Trông em có vẻ chăm chú nhỉ? Em có muốn ăn không?"
Kain bất ngờ khi Mary bất chợp tới gần cậu và cậu vội xua tay từ chối.
"Ah không có gì đâu chị. Em chỉ có chút hơi tò mò thôi ạ với cả dù gì cũng có dịp chúng ta làm việc cùng nhau rồi thì hay là chia sẻ từ khóa của nhau đi chị.”
Mắt của Mary đột nhiên sáng lên đầy vẻ thích thú. Cô ấy bất ngờ ghé sát mặt Kain khiến cậu bất ngờ lùi lại.
"Được đó nha. Vậy thì chị trước nè. Từ khóa của chị là “Nhện”, chị có thể tạo tơ nhện, bám dính vô tường và nói chung là tất cả những gì một con nhện có thể làm đó.”
“Nghe thú vị thiệt đó. Chị có thể làm thử không?”
“Được chứ. Nhìn nè.”
Mary đưa tay phải cô ấy ra và rồi từ giữa những ngón tay xuất hiện những sợi tơ nhện mỏng. Cô ấy đưa bàn tay trái tới nối vào những sợi tơ ở tay phải rồi bắt đầu đan thành hình ấm trà.
“Hay chứ hửm?”
“Chị biết đan dây sao? Em có chút bất ngờ đó.”
“Từ khi thức tỉnh từ khóa này thì chị đã nghịch trò này suốt đó. Dù chị không làm được nhiều hình lắm á.”
“Không sao đâu nhưng mà hôm nào chị dạy em làm nữa được chứ ạ? Em cũng khá là khoái mấy trò đấy lắm.”
“Ừm, vậy thế nhé”
Cả hai người tiếp tục di chuyển cả một đoạn trong khi ấy thì ở phía gian hàng khi nãy, có một sự chuyển biến không lường trước được.
"Ông chủ, cho tôi 2 suất nhé."
"Được chứ, chờ tôi chút nha."
Chiếc điện thoại của ông chủ cửa hàng bất ngờ đổ chuông và anh ta trợn to hai mắt đầy bất ngờ.
"Xin lỗi, tôi cần phải nghe cuộc gọi này, xin quý khách chờ chút nhé."
“À vâng, anh cứ thoải mái đi.”
Anh ta đi ra phía sau quầy hàng nơi khuất ánh mắt của các vị khách và bắt đầu cầm máy lên. Hai tay của anh ta run rẩy, cố gắng giữ chắc lấy điện thoại.
"Vâng. Vâng, tôi hiểu rồi. Không, tôi không có... Vâng, hãy cho tôi một chút thời gian nữa thôi. Tôi hiểu rồi.”
Ngay sau đó đầu máy bên kia nói điều gì đó và kết thúc cuộc gọi. Anh ấy bất ngờ ngã gục xuống mặt đất, khuôn mặt anh ta nổi lên những gân máu và miệng thì liên tục lẩm bẩm.
"Tao thề tao sẽ khiến mày phải trả giá. Tao chắc chắn sẽ khiến mày phải giày vò trong đau khổ, tuyệt vọng...giống như...như...tao!”
Trong khi đó, Mary và Kain đã đi tới một quán kem và Mary mua lấy hai que kem rồi đưa Kain một cây, vui vẻ cười nói:
"Thường thì chị hầu như không được phép ăn khi làm nhiệm vụ hoặc không có ai ăn chung nhưng với Kain chắc em sẽ đồng ý ha?"
“Vậy sao ạ?”
Kain cầm cây kem và cắn một miếng. Có một điều gì đó bất chợp xuất hiện trong đầu cậu làm Kain có chút ngưng lại và lộ rõ vẻ suy tư trên khuôn mặt. Mary liếc nhìn qua khuôn mặt đầy trầm ngâm của Kain liền đổi chủ đề.
"À đúng rồi, từ khoá của em là gì thế?"
Nghe thấy lời Mary khiến Kain bất chợp quay lại hiện tại, cậu ấy lắc đầu để tỉnh táo lại và điều này khiến Mary có chút khó hiểu. Sau khi đã bình tĩnh lại thì Kain quay sang Mary.
"À phải rồi nhỉ, từ khoá của em là-"
Bất chợp một tiếng đổ sập phát ra từ phía sau thu hút sự chú ý của Kain và Mary, khiến cho cả hai vào trạng thái cảnh giác. Kain đành phải gửi lại hai que kem cho chủ cửa hàng rồi bắt đầu di chuyển nhanh chóng cùng Mary tới khu vực đó.
Trong dòng người chạy ngược chiều đầy hỗn loạn, Kain bỗng nhận thấy sự quen thuộc ở khu vực cậu đang đi tới.
Ở phía trước...không thể nào.
Gian hàng của người chủ ban nãy bị đổ sập xuống và khói bụi bay ra khắp nơi. Bước ra từ trong làn khói đó là một sinh vật kì lạ với làn da xám xị, cơ thể cao tầm 2m và có hai vật nào đó ở hai bên tay nhưng bị che lấp đi bởi làn khói bụi.
Thứ đó là...Prototype!?
Prototype là tên gọi cho trạng thái hỗn loạn năng lượng đạt tới cực đại của một người. Khi một con người tích tụ quá nhiều cảm xúc tiêu cực như stress, tức giận,..., thì những thứ cảm xúc ấy cũng gây ảnh hưởng tới lõi năng lượng nằm bên trong trái tim của họ và gây ra sự hỗn loạn. Khi sự hỗn loạn đạt tới trạng thái cực đại của nó, họ sẽ bị từ khóa của chính mình chiếm lấy quyền kiểm soát, biến đổi cơ thể họ về trạng thái nguyên thủy của siêu năng lực, một hình dạng quái vật đại diện cho từ khóa của họ.
Và chính vào lúc này, khi làn khói bụi tan dần đi cũng là lúc tên Prototype lộ rõ khuôn mặt với chiếc kéo lớn màu vàng ở trên khuôn mặt, hai mắt nó nằm ở đằng sau hai tay cầm kéo. Hai thứ trên tay nó cũng hiện rõ ra là hai chiếc kéo khổng lồ bị biến dị trông kì quái và cực kì nguy hiểm.
Lúc này nó đã có một tầm nhìn toàn diện hơn và nó bắt đầu chú ý tới những người khách du lịch đang ở gần đó cầm điện thoại quay lại. Nó bắt đầu tiến lại gần phía người đó với tốc độ cực nhanh.
Ngay khi có thể trông thấy mọi chuyện rõ ràng, Kain lập tức sử dụng năng lực từ khóa của mình trong khi đang chạy lại gần phía của tên Prototype.
"Đồng hồ thời gian: Tăng tốc thời gian."
Cơ thể Kain phát ra hào quang xanh lục đồng thời mọi thứ trước mắt cậu cũng trở nên chậm chạp hơn. Cậu bức tốc và nhanh chóng đưa vị khách di chuyển ra khỏi vị trí đó trước khi tên Prototype kịp làm hại anh ta.
Sau khi cậu ấy đưa người khách ra một vị trí khác an toàn hơn, cậu ấy liền quay người.
"Hãy chạy khỏi đây đi, ở đây nguy hiểm lắm. Hãy để cho chúng tôi, siêu năng lực gia của Cục xử lý thứ này."
Anh ta vội vàng gật đầu và lập tức chạy đi mà chẳng hề ngoảnh lại. Tên Prototype khi đó đã trông thấy Kain và chuyển hướng mục tiêu sang cậu. Nó bắt đầu bước từng bước tiến lại gần phía Kain.
Mary bất ngờ xuất hiện từ phía sau lưng của tên Prototype và đưa tay ra, kích hoạt từ khóa của cô ấy.
“Nhện: Tơ dính.”
Mary tung ra một dải tơ trắng xóa từ bàn tay phải và quấn lấy cơ thể của tên Prototype, khóa chặt cử động của nó. Cô ấy sau đó tiến lại gần phía của Kain.
"Giờ theo lệnh của chị, nếu đánh giá nhanh mức nguy hiểm thì nó sẽ là mức 1, tức là mức độ nguy hiểm tương đương với một siêu năng lực gia rank C. Chỉ cần chúng ta chiến đấu cẩn trọng thì chắc chắn sẽ thắng được nó.”
Kain liền gật đầu với Mary rồi cậu ấy đưa tay phải ra và sử dụng từ khóa của mình.
"Đồng hồ vũ trang: Kiếm kim phút."
Thanh kiếm dạng kim phút hiện ra và Kain cầm lấy nó rồi quay sang phía tên Prototype. Nó bắt đầu thoát ra được khỏi những sợi tơ nhện của Mary bằng hai chiếc kéo ở tay nó.
"Em hãy tập trung vào việc phòng thủ thôi, chị sẽ cố gắng khống chế nó và khi thời cơ tới, hãy đâm vào tim nó với kiếm của em. Khi một năng lượng ổn định được truyền vào bên trong lõi năng lượng bất ổn định thì nó sẽ có thể đưa lõi năng lượng về trạng thái gốc.”
“Nhưng em sợ mình sẽ làm tổn thương người chủ cửa hàng đấy. Em...chưa sẵn sàng làm hại ai cả.”
“Đừng lo về vấn đề đó quá Kain, ngay sau khi thoát khỏi trạng thái Prototype hóa thì họ sẽ trở về trạng thái ban đầu. Nhớ là đừng có gây tổn thương quá lớn là được.”
“Vâng, vậy thì em lên đây.”
Ngay khoảnh khắc tên Prototype hoàn toàn thoát khỏi những dải tơ nhện, Kain lập tức lao nhanh tới và dùng thanh kiếm kim phút nhắm tới cánh tay phải của nó.
Tên Prototype lập tức đưa chiếc kéo lớn ở bên tay ra và cắt vào thanh kiếm, chặn nó lại hoàn toàn. Kain cố gắng lấy thanh kiếm ra nhưng chiếc kéo của nó cứ giữ chặt lấy thanh kiếm.
Chết dở!
Với chiếc ở bên tay còn lại, tên Prototype lập tức đâm nó thẳng tới người Kain thế nhưng trước khi nó kịp đâm tới người cậu, hàng loạt sợi tơ dính chặt nó lại.
“Cẩn thận chứ Kain.”
“Ah vâng ạ.”
Kain lập tức thu hồi thanh kiếm lại để thoát ra khỏi chiếc kéo. Ngay lập tức, nó đóng chặt lại một cách cực kì mạnh và tạo nên một âm thanh lớn.
Cây kéo đó nguy hiểm hơn mình nghĩ. Cơ mà mình có thể vượt qua được tốc độ của tên Prototyoe đó.
Kain hạ tay và đưa thanh kiếm kim phút ra sau người. Năng lượng từ bên trong cơ thể cậu bắt đầu chạy xuyên qua cánh tay và hướng tới thanh kiếm.
"Đồng hồ vũ trang: Kiếm kim giây."
Thanh kiếm trên tay cậu liền tan biến thành những con số La Mã chỉ để lại phần tay cầm rồi từ chính những con số ấy, chúng hợp lại vào tay cầm và chuyển đổi hình dạng thanh kiếm thành một thanh rapier.
“Tiếp. Đồng hồ thời gian: Tăng tốc thời gian.”
Một hào quang xanh lục bao phủ lấy cơ thể của Kain một lần nữa và rồi cậu lập tức bứt tốc. Với thanh kiếm kim giây của mình, cậu liên tục đâm tới cơ thể của tên Prototype.
Nhờ vào lợi thế tốc độ của mình mà tên Prototype hoàn toàn không thể nào phản ứng kịp, hứng chịu toàn bộ đòn tấn công trước khi rống lên một tiếng đầy đau đớn.
Hiệu quả rồi!
Nắm trong tay cơ hội chiến thắng, Kain lập tức nhắm thẳng thanh kiếm vào lồng ngực của tên Prototype mà đâm. Thế nhưng điều cậu không ngờ tới đã xảy đến.
Con mắt của tên Prototype ngước nhìn tới cậu và rồi như có một thứ gì đó đã phát triển bên trong nó, chiếc kéo trên tay nó đã lập tức di chuyển với tốc độ cực nhanh và bắt lấy thanh kiếm của Kain.
“Cái quái!?”
Chiếc kéo của tên Prototype lập tức kẹp chặt lại thanh kiếm của Kain và trước khi cậu có cơ hội thu hồi thanh kiếm, chiếc kéo kẹp chặt hơn nữa và tạo ra những vết nứt trên thanh kiếm.
“Không. Chưa đến lúc đâu.”
Với tăng tốc thời gian vẫn còn hiệu lực, Kain lập tức rút thanh kiếm ra và chém một nhát toàn lực vào chiếc kéo bên tay phải. Chiếc kéo bị chém một đường rất sâu thế nhưng thanh kiếm của Kain cũng bị gãy ngay tại vị trí bị nứt.
Chiếc kéo của tên Prototype nhận một vét chém sâu đã chọc tức điên nó và rồi nó rống lên một tiếng nữa.
Kain lập tức lui ra xa thế nhưng chỉ trong một cái nháy mắt của cậu, tên Prototype đã tiếp cận thẳng mặt và đâm chiếc kéo thẳng tới ngực cậu như một sự trả đũa.
Sự sợ hãi lấn áp lấy tâm trí cậu khi chiếc kéo gần như đã đâm tới người cậu thế nhưng mà cậu khẽ mở mắt ra và phát hiện chiếc kéo không hề đâm tới dù chỉ một chút nữa.
“Làm em phải sợ rồi nhỉ Kain? Nhờ em câu giờ mà chị đã chuẩn bị xong cái bẫy vĩ đại nhất của chị. Ahaha.”
Lúc này Kain mới nhìn kĩ lại xung quanh mình, khắp mọi nơi đều có một sợi tơ mỏng được nối từ gian quầy tới những cái cột hoặc đường đi.
Chị ấy làm khi nào vậy? Mà khoan đã...
“Mình cũng dính vô đống tơ mất tiêu rồi!”
“Ah xin lỗi nha. Tại em chạy vô đấy đó.”
Kain không biết nói gì hơn thế nhưng cậu vẫn không quên rời mắt khỏi tên Prototype. Nó vẫn đang cố gắng thoát khỏi những sợi tơ nhện dính chặt lấy cơ thể mình.
“Để chị cắt mấy sợi tơ chỗ em.”
“Khoan đã chị đừng có-”
Trước khi Kain kịp nhắc nhở Mary thì cô ấy đã dùng từ khóa và cắt bỏ đi những sợi tơ nối quanh người Kain thế nhưng mà chính vì làm vậy mà khiến cho cậu ngã xuống mặt đất.
Đồng thời lúc đó tiếp viện của Cục cũng đã tới cùng với cả Cray, Mary khi trông thấy anh ấy liền giơ ngón tay chữ V và nói:
"Kain và Mary đã đại thắng rồi nhé."
Cray nghe vậy thì mỉm cười. Người đàn ông kia cũng bắt đầu tỉnh lại và ngồi dậy, Kain liền bước tới và hỏi anh ta:
"Rốt cuộc điều gì đã biến anh thành một Prototype vậy?"
Anh ta nghe vậy liền nói nhỏ nhẹ:
"Vậy là tôi sẽ biến thành Prototype rồi sao?"
Anh ấy bất giác cười nhẹ một cái rồi liền trở nên buồn bã hơn, anh ấy nói tiếp:
"Cũng chẳng phải việc của cậu đâu, đừng có mà quan tâm."
Ngay sau đó có vài người của Cục tới định dìu anh ấy dậy nhưng anh ta tự đứng dậy và bước đi. Kain chỉ biết nhìn theo mà chẳng thể làm gì hơn.
Việc đi tuần vào buổi sáng hôm ấy kết thúc êm đẹp và cả Kain với Mary cùng đi ra quán ăn trưa. Ca buổi chiều hôm đó trôi qua thuận lợi mà không có bất cứ điều gì xảy ra cả. Ngay trước khi trở về thì cả hai người họ có đi dạo một vòng, Mary đưa cho Kain một chiếc vòng cổ tay và vui vẻ nói:
"Đây sẽ là vật đánh dấu cho tình bạn của chúng ta nhé, mọi người trong nhóm 8 đều có cả rồi nên em cũng nên có một chiếc đi."
Kain nhận lấy và đeo lên tay, cậu ấy nhìn nó và cười, nói:
"Đẹp thật đó chị Mary, em chắc chắn sẽ trân trọng nó."
"Ừm."
[21:32, tại một quận nhỏ của thành phố X]
"Kế hoạch của chúng ta có vẻ đang khá thuận lợi đó nhưng mà phải công nhận rằng Cục đang dần điều tra ra các cơ sở của chúng ta thật nhanh chóng."
Hai người gồm 1 nam và 1 nữ đang nói chuyện với nhau, người đàn ông vừa dứt lời thì người còn lại nói:
"Quả thực đúng là như vậy, rất nhiều cơ sở đã phải di rời đi rồi. Đến cả cơ sở của một thành viên cấp cao cũng phải di dời cả mà, nhưng thực ra thì rốt cuộc cơ sở của hắn ta, Jake thực sự chế tạo cái gì vậy?"
Người đàn ông kia đáp lại:
"Jake đúng là đáng ngờ thật, hắn ta mặc dù có vẻ tuân theo lời của chúng ta nhưng vẫn luôn có cảm giác hắn đang giấu gì đó."
Người phụ nữ kia suy ngẫm lúc và nói:
"Kệ đi, chúng không thực sự liên quan tới kế hoạch lắm nên cứ để hắn làm điều hắn muốn đi. Nếu sau này mà chúng ta hoàn thành được kế hoạch này thì hãy nói chuyện với hắn sau."
Chương 5: Đồng hồ và nhện - Hết.
Còn tiếp trong chương 6: Đồng hồ và Bộ bài.