Chương 4: Nhiệm vụ và Cung tên
[11:23, thành phố X]
Trên một con phố nhộn nhịp với tấp nập người qua lại, có một quán ăn nhỏ tên Pentry. Đó là một nơi được nhiều người biết tới với món mỳ làm theo một công thức đặc biệt đem tới hương vị kỳ lạ nhưng lại rất ngon miệng.
Ở bên trong quán phía một chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, Kevin và Kain đang ngồi trò chuyện với nhau.
“Vậy cậu hiểu về nhiệm vụ lần này rồi chứ?”
"Ý anh là chúng ta sẽ theo dõi cái tòa nhà đen đen ở bên đường kia á?”
Kain liếc mắt nhìn qua bên đường, nơi đó có một nhà kho mang sắc đen nhạt cùng với nhiều lính gác trang bị vũ trang ở bên ngoài.
Kevin lắc đầu trước câu trả lời của Kain và anh ấy phải giải thích lại.
"Thứ nhất, cứ xưng hô tôi - cậu hoặc xưng tên như thường thôi. Tuổi của chúng ta cách nhau có 2 năm chứ mấy. Và thứ hai, nhiệm vụ của chúng ta là đánh cắp thông tin chứ không phải theo dõi."
Kevin liếc nhìn sang phía chiếc đồng hồ ở góc cuối cửa hàng, kim phút vừa chỉ đúng đến 11:45 rồi anh ấy nhìn tới phía hai tên lính gác đang đứng ngoài nhà kho phía bên kia đường.
"Theo tài liệu thì khi đến giữa trưa, những tên lính gác sẽ bắt đầu đổi ca trực và cậu có để ý tới hai tên ở bàn cuối dãy này chứ?”
Kain cố đảo mắt nhìn tới nhưng Kevin liền di chuyển ra che lấy cậu ấy.
“Đừng tạo sự chú ý,” Kevin thì thầm. “Cray từng nói với tôi rằng nếu ta mà biết địch thì địch cũng có thể biết ta. Chúng có lẽ đã để ý tới chúng ta cũng như cuộc trò chuyện này rồi.”
“Vậy thì chúng ta phải làm gì?”
“Hành xử bình thường thôi.”
Không khí căng thẳng nhanh chóng tan đi khi món ăn của cả hai người đã được phục vụ. Cả hai người bắt đầu dùng bữa và cuộc trò chuyện của họ cũng đã bắt đầu thay đổi chủ đề.
"Mà dù sao cũng tiện đây rồi sao chúng ta không trao đổi chút về năng lực đi nhỉ?"
Kain liền trở nên háo hức với đôi mắt sáng lạng.
"Được đó!”
"Vậy thì tôi trước nhé. Từ khóa của tôi, "Sương mù" có khá nhiều điểm đặc biệt hơn so với những gì cậu đã thấy đó. Đầu tiên sẽ là..."
Sau một khoảng thời gian trò chuyện ngắn, đồng hồ cuối cùng đã điểm 12 giờ cũng là lúc Kain và Kevin thanh toán và đi ra khỏi quán. Hai người đàn ông ngồi ở bàn cuối dãy cũng lập tức đứng dậy và bước theo sau họ.
Hai kẻ đó theo dấu họ tới một con hẻm gần quán ăn. Ở đó, chúng lặng lẽ theo dõi Kevin và Kain ở những góc khuất cho tới khi họ rẽ vào một đoạn đường.
Một kẻ trong số chúng bắt đầu tiến lại gần và ngó qua bức tường. Tất cả những gì hắn ta thấy chỉ là một con đường cụt với những bịch rác ở hai góc tường.
Hắn ta bắt đầu cảm thấy bối rối và quay sang thông báo cho đồng bọn.
“Bọn chúng biến mất rồi! Thông báo cho ông chủ đi.”
Tên kia liền nhanh chóng cầm bộ đàm lên và chuẩn bị liên lạc nhưng bỗng nhiên tên trước mặt hắn ta bất ngờ bị đánh gục khiến cho hắn bất ngờ. Hắn vội vã rút súng từ trong túi áo ra nhưng rồi một tiếng huỵch vang lên và hắn cũng nhanh chóng ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
Không gian xung quanh hai tên đó mờ dần đi và xuất hiện những làn sương đang lan ra xung quanh. Làn sương tan dần và để lộ ra hình bóng của Kain và Kevin. Kain trừng mắt đầy kinh ngạc khi nhìn vào làn sương mù xung quanh cậu.
"Tuyệt...tuyệt thật đó. Rốt cuộc thì anh...cậu đã làm như nào vậy Kevin?”
Kevin lặng lẽ đưa lòng bàn tay ra trước mặt Kain và chỉ vào nó. Kain thấy vậy liền nhìn vào tay của Kevin và cậu ấy để ý thấy một làn sương trắng mờ đang hiện hữu trên đó.
"Như tôi đã nói với cậu từ trước, sương mù của tôi có khả năng bẻ cong ánh sáng vì thế nên khi bao phủ bản thân bằng sương mù như này, tôi sẽ tàng hình.”
Làn sương trên tay Kevin liền tỏa ra khắp cánh tay của cậu ấy và rồi hình ảnh cánh tay biến mất dần dần. Cánh tay của Kevin hoàn toàn biến mất khi làn sương bao trùm lấy cả tay.
Kevin sau đấy bỗng lắc tay liên tục, điều này khiến cho làn sương đang bao trùm lấy tay của cậu bị tản ra xung quanh và cánh tay của cậu cũng hiện hữu dần trở lại.
"Như cậu đã thấy đó và cũng như nhược điểm của khả năng này, chỉ cần di chuyển nhanh chóng sẽ khiến cho làn sương mù bị phân tán đi khiến cho cậu bị lộ ra."
Kevin cúi người xuống cơ thể của kẻ mà anh ấy đã đánh gục, lấy chiếc bộ đàm từ bên hông hắn và ném cho Kain.
"Hãy giữ nó đấy, có thể chúng ta sẽ cần tới nó. Giờ thì hãy tiếp tục nào. Cố đừng đi xa tôi quá đấy không thì cậu sẽ bị lộ ra khỏi lớp sương mù của tôi.”
Kevin đưa tay mình ra và nhanh chóng nắm lấy cổ tay Kain sau đó thi triển từ khóa của cậu.
"Sương mù: Che dấu"
Những làn sương mù xuất hiện xung quanh và bao trùm lấy cả hai người. Chúng làm cho không gian xung quanh họ mờ dần đi và cuối cùng khiến cả hai người họ biến mất trong hư không.
Qua tầm nhìn của Kain, mọi vật xung quanh cậu trở nên mờ nhạt hơn thế nhưng chúng vẫn ở mức có thể nhận diện được còn Kevin thì trông vẫn như vậy. Kevin ở phía trước đã nhanh chóng kéo cậu đi theo sau và cả hai bước dần tới phía tòa nhà kho.
Cả hai người bất ngờ dừng lại trước cửa nhà kho. Kain muốn mở miệng ra và hỏi Kevin một câu nhưng cậu ấy liền từ bỏ.
Có lẽ Kevin đang chờ đợi điều gì đó. Hơn nữa đang ẩn thân như này thì có lẽ mình không nên nói chuyện thì hơn.
Sự sốt ruột của Kain cứ ngày một lớn dần hơn. Cậu ấy đã đứng trước cánh cửa trong khoảng 5 phút mà chẳng làm gì cả khiến cho thời gian trôi đi một cách vô nghĩa. Sự im lặng của Kevin cũng như việc không nên trò chuyện càng khiến cho Kain khó chịu hơn.
“Chậc. Hai đứa kia làm gì mà mãi không vô thay ca thế hả?”
Một tên lính gác bước ra từ bên trong cánh cửa, hắn ta vừa đẩy cánh cửa đầy khó khăn vừa cằn nhằn. Từ ngay khoảnh khắc có một người mở cửa ra, Kain liền bị Kevin kéo đi, luồn qua cánh cửa và tiến vào bên trong ngay trước khi tên kia đóng cửa lại. Ngay khi vào bên trong, Kain cảm thấy choáng ngợp trước những gì đang diễn ra bên trong.
Ở bên trong nơi tưởng như nhà kho này là một cơ sở sản xuất khép kín với các thiết bị tân trang hiện đại. Nơi đây hiện đang có một số lượng lớn công nhân đang làm việc với các thiết bị và trông có vẻ họ đang sản xuất một thứ gì đó theo hình thức băng chuyền.
Kain tiếp tục được Kevin kéo đi, cả hai người cùng bước đi thật lặng lẽ giữa nhà kho và qua sự quan sát của Kain, Kevin có vẻ đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Cả hai người bước đi liên tục khắp nơi ở tầng một rồi sau đó là tầng hai cho tới khi Kevin dừng lại trước một cánh cửa. Kain ngước lên và nhìn biển hiệu cánh cửa.
Phòng tài liệu sao? Ở một nhà kho kiểu này thì không biết tài liệu nào sẽ được cất ở đây nhỉ?
Cánh cửa phòng tài liệu đang được mở hé ra chứ không đóng hoàn toàn vì thế mà Kevin đã kéo nó ra và bước vào trong. Tuy nhiên cậu đã không thể đóng được cánh cửa.
Bất kì kẻ nào đang quan sát camera sẽ cảm thấy khả nghi nếu mình đóng cửa lại. Giờ phải cảnh giác hơn thôi.
Căn phòng tài liệu trước mắt Kain là một mớ hỗn độn với nhiều giấy tờ vứt trên mặt đất xen lẫn là những bịch rác, những ngăn kéo tủ nếu không chứ tài liệu một cách chật chội thì cũng là chứa rác đến mức tràn ra ngoài. Kain cũng để ý tới một tập giấy tờ được kẹp vào một bao bì màu đỏ nhạt, chúng được đặt ngay ngắn trên bàn với không một giấy tờ nào xung quanh lẫn vô đem lại cảm giác rất quan trọng.
Một tiếng thì thầm được phát ra từ miệng Kevin và Kain phải cố gắng lắng nghe để có thể hiểu anh ấy đang nói gì.
"Giờ tôi sẽ thả tay cậu ra, ở yên đây thì sẽ không bị lộ."
Bàn tay của Kevin lập tức thả cổ tay Kain ra và rồi cậu liền nghe thấy một tiếng động phát ra từ góc tường. Một chiếc camera đang được gắn trên tường cùng với đó là Kevin đang nấp ở góc khuất, cậu ấy đang gắn một thứ gì đó vào thân camera.
Camera liền phát ra một tiếng xẹt trước khi hoạt động lại như bình thường. Kevin liền bước ra và đi trước ống kính camera tới phía Kain.
"Hiện tại thì camera đã bị hack bởi một thiết bị đặc biệt do Cục chế tạo. Nó sẽ khiến hình ảnh camera liên tục bị lặp lại trong 5 giây trước đó với thông số hiện thị sai lệch và âm thanh được thu lại bị vô hiệu hóa dẫn tới việc khó phát hiện ra điểm dị thường."
Kevin sau đó bước tới phía tài liệu được kẹp trong bao bì đỏ và mở nó ra. Kevin kiểm tra qua một lượt rồi với ánh mắt vẫn còn đấy nghi vấn mà quay sang phía Kain.
"Có lẽ đây là nó. Tài liệu của tổ chức X mà Cục muốn chúng ta lấy về. Giờ chỉ còn tìm cách quay trở lại thôi.”
Kain bỗng cảm thấy có một sự bất thường nào đó trong việc và cậu ấy quan sát căn phòng một lần nữa. Ánh mắt của cậu nhanh chóng chú ý tới một chiếc két sắt nằm lấp ló trong góc phòng. Cậu chỉ tay tới phía của cái két.
"Chẳng phải tài liệu kiểu đó thường sẽ cất trong két sao?”
Kevin nghe vậy liền quay sang phía Kain chỉ và phát hiện ra cái két. Anh ấy liền nhìn lại vào tập tài liệu trên tay một lần nữa nhưng anh ấy vẫn chẳng thể phát hiện được gì.
"Có lẽ chúng ta nên kiểm tra luôn cái két đó. Sương mù: Rà soát."
Sương mù được tạo ra từ lòng bàn tay Kevin liền chui vào bên trong chiếc két đó. Thông qua sự cảm nhận của sương mù, hình ảnh về một tập tài liệu hiện lên trong đầu Kevin. Cậu sau đó quay sang Kain.
"Cậu có thể phá thứ này được không Kain? Cẩn thận để đừng phá luôn tài liệu bên trong đấy. Trước hết thì hãy chờ hiệu lệnh của tôi đã"
"Yên tâm đi, dễ như bỡn ấy mà."
Nói xong Kain triệu hồi thanh kiếm kim giờ ra và cầm chắc lấy nó, căn chiếc két và tung hết sức chém vào nó. Chiếc két bị chém đôi và kèm theo đó là tài liệu bên trong cũng vậy nhưng chỉ trong khoảnh khắc những tập tài liệu đã bình thường trở lại. Kevin bất ngờ mà nói:
"Cậu! Cậu có biết mình vừa làm gì không hả?”
“Có chuyện gì sao?”
Kevin nhanh chóng tạo ra sương mù khắp trong phạm vi căn phòng, bao trùm lấy cả hai người. Cậu ấy vội vàng kéo Kain lại gần mình.
“Căn phòng này không hề được cách âm và trước khi tôi kịp làm vậy thì cậu đã nhanh nhảu rồi. Giờ chúng ta phải thu thập tài liệu và nhanh chóng rời khỏi đây trước khi-”
Cánh cửa bất ngờ phát ra âm thanh khi nó được mở ra. Kevin mau chóng cầm lấy tập tài liệu và đút tất cả vào trong bao bì rồi đứng dậy, nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay Kain và di chuyển.
“Cung!”
Bỗng dưng, một mũi tên xuyên qua vai của Kevin khiến anh ấy đau đớn dữ dội mà ngã xuống. Mũi tên trên vai anh ấy cũng biến mất sau đó và để lại Kevin đang vật lộn với con đau. Kain nhanh chóng tiến lại gần cậu ấy và đặt bàn tay phải lên phần vai bị thương của Kevin.
"Đồng hồ thời gian: Tua ngược thời gian."
Vết thương của Kevin liền được hồi phục bằng cách tua ngược lại. Mọi phần máu thịt đều quay trở lại vai cùng với đó là cơn đau biến mất hoàn toàn. Kevin đứng dậy và bất ngờ khi mọi vết thương trên vai đã chẳng còn, thậm chí là sẹo.
“Cảm ơn nhé, Kain.”
Một bóng người bước đi vào từ bên ngoài, trên tay hắn ta là một chiếc cung thể thao thường được thấy sử dụng bởi các vận động viên bắn cung. Hắn ta nói với một tông giọng đầy giận dữ.
"Lại có mấy con chuột nhắt phá hoại công việc làm ăn của tao nữa hả? Cung: Nhất tiễn.”
Hắn ta kéo căng sợi dây cung ra và một mũi tên có màu xanh dương xuất hiện ngay trên cây cung. Hắn nắm chặt nó với các ngón tay rồi giương cung lên trước làn sương trắng toát.
Hắn ta liền thả tay ra ngay khi đã căn chuẩn vị trí. Mũi tên lập tức bay thẳng về phía trước với một tốc độ rất nhanh, xuyên qua lớp sương mù và chỉ trong nháy mắt đã tới phía của hai người Kain, Kevin.
Một cái nhìn lạnh lùng của Kain hướng thẳng tới mũi tên và nhanh như một kim giây, cậu triệu hồi thanh kiếm kim phút rồi chém nhanh một nhát tới mũi tên làm nó bị chệch hướng mà găm xuống sàn.
Tên đứng trước cửa dù không nghe thấy động tĩnh gì nhưng với việc lớp sương mù vẫn còn ở đó đã khiến cho hắn quyết định giương cung lên, kéo căng dây cung và bước vào trong.
“Những con chuột ở Cục các ngươi đã không biết bao lần xâm nhập được vô cơ sở của ta rồi. Đến cả cái này mà các ngươi cũng phá được nữa hả? Lấy mạng mà đền tội đi! Cung tên: Tam tiễn."
Ba mũi tên năng lượng xuất hiện và hắn ta thả dây cung ra, tất cả mũi tên đều bắn thẳng về phía trước xuyên qua làn sương mù. Những ánh sáng xanh dương từ những mũi tên đã tiết lộ vị trí của chúng và qua đó, Kain liền chạy nhanh lên trước.
"Đồng hồ vũ trang: Kiếm kim giây."
Một thanh rapier được tạo ra trên tay Kain với hình dáng của kim giây đồng hồ. Nhờ vào tốc độ đâm và chém nhanh chóng của thanh kiếm mang lại, Kain đã dễ dàng cắt được cả ba mũi tên trong vài giây sau đó quay trở lại phía Kevin.
“Giờ chúng ta phải làm sao đây?”
“Rút lui nhanh thôi. Sương mù: Ẩn thân.”
Một lượng sương mù ở xung quanh liền tụ lại quanh Kevin và Kain, đưa cả hai vào trạng thái tàng hình. Kevin cố gắng di chuyển thận trọng ra phía cánh cửa thế nhưng Kain đã vội vã chạy ra đó.
Lớp tàng hình của Kain dần tan biến khi mà cậu di chuyển quá nhanh và khiến cho cậu lộ diện trước mặt kẻ địch.
"Tự nộp mạng luôn hả? Cung tên: Nhất tiễn - Lôi."
Hắn ta nhanh chóng giương cung nhắm thẳng tới Kain, mũi tên của hắn giờ đã chuyển qua màu vàng và có những luồng điện ở xung quanh. Hắn ta thả tay và phóng mũi tên thẳng tới Kain.
Mũi tên bay ở cự ly gần đã suýt chạm tới cơ thể Kain nhưng Kevin đã có mặt kịp thời và đẩy Kain ra. Mũi tên vút bay thẳng tới phía những cái tủ đựng tài liệu và tỏa xét ra xung quanh. Xét từ mũi tên nhanh chóng đốt cháy những mảnh giấy trên sàn và khói bốc lên từ chúng đã kích hoạt hệ thống báo cháy.
Hệ thống báo cháy vang lên cùng với đó là nước được xả ra từ những chiếc vòi trên trần nhà. Nước từ chúng đã làm cho sương mù tan đi, đem tới cho cả địch lẫn Kain một tầm nhìn rõ hơn về nhau.
Kẻ đứng trước mặt Kain mặc một bộ đồ công nhân cùng với một chiếc mũ lưỡi chai trên đầu. Hắn ta ngay khi trông thấy Kain rõ ràng hơn đã ngay lập tức chuyển cung của hắn ra sau lưng và rút một lưỡi dao găm từ bên hông ra rồi lao nhanh tới Kain.
Kain lúc này vẫn cầm trên tay thanh kiếm kim giây đã lập tức lao vào giao tranh. Kain cố găng tung ra những nhát chém tránh những điểm gây chết người trên cơ thể kẻ địch trong khi ở chiều ngược lại, tên kia né tránh những đòn tấn công thiếu uy lực ấy một cách dễ dàng và tiếp cận được cơ thể Kain.
Hắn ta cầm con dao găm và cố gắng đâm vào cơ thể Kain nhưng Kevin đã ném một tệp tài liệu khác trên bàn tới người của kẻ địch khiến hắn ta lỡ nhịp và bị Kain đẩy ra.
“Cùng kết thúc nào thằng nhóc.”
Kain thở dốc, cậu cố nhìn thẳng vào ánh mắt khát máu của đối thủ trong khi vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh. Cậu đúc một tay vào túi quần sau của mình và cố gắng lấy ra một thứ gì đó.
Kevin lúc này đang đứng quan sát hai người họ mà chẳng thể làm gì được hơn.
Môi trường không còn thuận lợi để sử dụng từ khóa nữa, mình chỉ có thể hỗ trợ Kain thôi.
Ngay khi Kain có động tĩnh, kẻ địch trước mặt cậu lập tức hành động. Kevin cũng nhanh chóng lao tới phía cả hai người thế nhưng Kain vội hét lớn.
“Đừng tới đây!”
Kevin liền khưng lại.
Kain lấy từ trong túi quần ra chiếc bộ đàm từ trước và cậu ấy điều chỉnh tần số khiến cho bộ đàm bị rè. Nhát dao đầu tiên đâm tới ngực cậu đã được né tránh dễ dàng và Kain liền khóa lấy cánh tay của tên đó, tay còn lại cậu ấy áp bộ đàm vào tai hắn ta và vặn tối đa âm lượng.
Hắn ta bị choáng khi chịu một âm thanh lớn từ một bên tai và Kain đã lợi dụng cơ hội đó mà bám chặt vào cánh tay cầm dao ấy và vật hắn ta xuống.
“Chạy thôi!”
Cả cậu và Kevin lập tức chạy tức tốc ra khỏi nhà kho. Nơi đây đã vắng người hơn trước do hệ thống báo cháy kích hoạt và làm gián đoạn hoạt động sản xuất. Họ cứ thế thuận lợi ra khỏi nơi đó và trở lại phía chiếc xe, lái trở về Cục với tài liệu trong tay.
Kevin bước đi những bước đầy thẫn thờ và mỏi mệt trở về phòng nhóm 8 theo sau là một Kain vẫn còn tràn trề năng lượng. Ngay khi mở cửa ra, đón chào cả hai chính là Cray đang đứng trước mặt.
“Chào mừng trở lại, tôi biết hai cậu sẽ làm được mà.”
Kevin nhanh chóng đi tới và chĩa tờ tài liệu ra trước mặt Cray. Cray mỉm cười và nhận lấy tờ tài liệu.
“Tôi xin nhé.”
“Tên khốn, sao lần nào cũng là nhiệm vụ rank A hả?”
Cray chỉ cười nhẹ rồi đáp lại:
“Hai cậu làm tốt lắm rồi. Giờ hai cậu có thể trở về và nghỉ ngơi cho đến hết ngày. Mai nhớ đi làm đúng giờ nhé.”
Kain chuẩn bị mở miệng thì Kevin đã ngay lập tức kéo cậu ấy đi. Cả hai tiếp tục bước đi trên hành lang một lần nữa tới phía thang máy.
“Xin lỗi vì tôi đã kéo cậu vào vụ này. Đáng lẽ ra tôi không nên nghe theo lời Cray mà dẫn cậu theo. Lần sau, nếu cậu không muốn tham gia mấy nhiệm vụ kiểu này nữa thì hãy nói với tôi.”
“Không sao đâu, dù sao nhiệm vụ đầu tiên thế này cũng hay phết. Không biết là sau này tôi có phải làm tiếp như vậy không? Thật háo hức đó” - Kain mỉm cười và đáp lại với một sự bình thản.
“Tiếc là không, nhiệm vụ chúng ta chỉ ở rank C thôi, còn nhiệm vụ rank A lâu lâu sẽ được tên khốn kia bắt ta phải đi làm và thường thì tôi toàn phải làm một mình. Tên khốn đó!”
Kain chỉ cười nhẹ, sau đó cả hai đi xuống gara để xe và đường ai người nấy đi. Kết thúc một ngày dài sau nhiệm vụ đầu tiên của Kain.
Chương 4: Nhiệm vụ và Cung tên - Hết.
Còn tiếp ở chương 5: Nhện và Kéo.