Chương 3: Kain và Nhóm 8
Tiếng mảnh pha lê cuối cùng rơi xuống đất cũng đã đánh giấu cho chiến thắng của Kain khi bàn tay của cậu ấy đã thành công chạm được vào người Chris.
Khuôn mặt của Chris đơ ra. Anh ta bị sốc khi chứng kiến một kẻ chỉ vài giây trước vẫn còn chật vật trước đòn tấn công của mình mà giờ đã hoàn toàn đánh bại anh ấy.
Chris cố gắng thay đổi trạng thái khuôn mặt mà quay người lại nhìn về phía Kain dù anh ấy vẫn còn biểu lộ rõ sự bất ngờ ấy trên mặt mình.
"Vô lý! Chắc chắn không thể nào có kẻ hoàn thành được thử thách này cả. Sao mà mày có thể được cơ chứ!?"
Kain lúc này vẫn đang gục đầu do cơn đau nhưng cậu ấy vẫn cố gắng đáp lại câu nói của Chris.
"Em cũng chẳng biết nữa, nhưng mà...”
Kain từ từ ngẩng mặt lên, biểu lộ rõ nụ cười đắc ý của kẻ chiến thắng trên khuôn mặt.
“Em đã rất cố gắng và chiến thắng rồi. Đúng chứ?”
Khi này từ phía cánh cửa mở ra thật mạnh đến mức nó va đập vào tường tạo tiếng “rầm” thật lớn. Kevin vội vã bước vào và thở dốc.
"Kain! Cậu đừng có mà cố gắng làm bài kiểm tra với cái tên Chris-“
Kevin đứng hình mất vài giây. Trước mắt cậu là Chris đang tức giận nhìn Kain trong khi cậu ta đang ngồi dưới sàn và mỉm cười nhìn lại anh ta. Kevin chẳng biết nói gì hơn trước điều này.
"Mình thực sự cần phải đi về và ngủ một giấc đấy.”
[8:03 - 2 ngày sau]
Tại một tòa chung cư ở thành phố Y, bên trong căn phòng 207, tiếng nhạc trên loa để bàn phát lên cùng với đó là bản tin buổi sáng của chiếc vô tuyến đang được chiếu.
Một tách cà phê nóng hổi với vài lát bánh mì có phần cháy sém nằm gọn gàng trên chiếc đĩa tròn, tạo ra một bữa sáng ngon lành.
Kain bước đi ra khỏi nhà vệ sinh với bộ trang phục thường ngày của cậu ấy và bước tới phía chiếc bàn. Cậu từ từ ngồi xuống ghế và bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.
Kain nhanh chóng hoàn thành bữa sáng và bắt đầu nhâm nhi tách cà phê trong khi đang mở điện thoại của mình lên.
Ánh mắt của Kain sáng ra khi cậu để ý tới một thông báo từ ứng dụng thư điện tử và liền mở ra ngay lập tức.
Cái này...không lẽ nào!
Cậu ấy hồi hộp đọc từng dòng chữ trên bức thư điện tử. Cuối cùng cậu ấy không nhịn nổi nữa mà nhảy cẫng lên.
"Tuyệt! Tuyệt! Mình đã được tuyển rồi."
Kain lập tức đứng dậy khỏi bàn và dọn dẹp bát đĩa bỏ vào bồn rửa bát trước khi chạy vào giường và nằm ngửa ra trên giường. Cậu ấy hồi hộp đưa điện thoại lên đọc tiếp những đánh giá ở phía bên dưới.
Sau khi kiểm tra kĩ và chắc chắn rằng mọi thông tin đều chính xác, quá trình kiểm tra cũng không sai sót gì cả làm Kain cảm thấy rất mừng. Thế nhưng cái tâm trạng ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi cậu ấy nhìn thấy kết quả đánh giá.
"Rank...C!?"
Mọi sự vui mừng nãy giờ như biến mất cả, Kain cảm thấy bối rối liền ngồi dậy và xem xét lại về đánh giá. Cậu ấy đọc kĩ lại từng dòng một, các đánh giá về thực hành đều ở mức trung bình còn phần đánh giá từ khóa lại ở mức kém.
Sự bối rối trên khuôn mặt Kain nhanh chóng thay đổi sang một nụ cười nhỏ trên môi, cậu ấy không hề tỏ ra sự bất mãn với kết quả này mà ngược lại, cậu ấy cảm thấy vui vì nó.
"Mà kệ đi, như này là ổn rồi. Hãy chờ em nhé, Kevin."
[Thành phố B - 16:07]
Trong một con hẻm tối tăm và ẩm ướt, hai người mặc vest đen có thêu logo của Cục trên ngực áo đang điều tra về dấu vết của một điều gì đó. Một người trong số đó, đang cúi mình nhìn mặt đất và nói:
"Vậy là chúng ta lại để lỡ mất một cuộc giao dịch nữa. Liệu anh có nghĩ bọn chúng có thuộc tổ chức nào không?”
Người còn lại, đang đứng ở phía sau quan sát liền trả lời lại anh ta.
"Nếu phải chỉ ra tổ chức mà tôi nghi ngờ nhất thì tôi sẽ nói một cái tên: “Tổ chức X”. Một tổ chức đang có những hoạt động bất thường trong thời gian gần đây.”
Người nhân viên đầu tiên liền đứng dậy và quay người lại phía người kia. Anh ta vừa bước vừa đặt một tay lên cổ, cố gắng bẻ khớp cổ.
"Hãy bảo đội trưởng điều chỉnh nhiệm vụ này thành nhiệm vụ chính đi và đồng thời huy động càng nhiều người càng tốt. Tổ chức X thực sự đang rất đáng ngờ và đối với nhóm 5 rank A chúng ta, điều này chắc chắn không thể bỏ qua được."
[Ngày hôm sau, 6:30]
Kain lái xe máy tới trước Cục, cậu ấy dừng lại và nhìn vào phía trước của tòa nhà. Nơi đây không giống buổi tối hôm đấy mà giờ đã tràn ngập bởi rất nhiều người.
Một tâm trạng hồi hộp trào dâng lên trong lòng Kain, cậu hiểu rõ thời khắc định mệnh của mình đã tới và giờ là lúc để bắt đầu câu chuyện của chính cậu.
Kain mau chóng di chuyển tiếp tới khu vực để xe và chỉ một lúc sau, cậu ấy cuối cùng cũng đã vào bên trong.
Việc di chuyển giữa một nơi đông người như này khiến cho Kain có một chút bối rối và cậu ấy đã lỡ va vào một người đàn ông.
“Ah, em xin lỗi”
“À, không sao đâu, đừng bận tâm nhé”
Anh ấy có một mái tóc bạc cùng với một đôi mắt nhắm lại được trông thấy lấp ló sau cặp kính râm, trên tay anh ấy còn cầm một cây gậy dài. Không khó để Kain đoán được anh ấy bị mù.
“Hửm? Cậu có vẻ là nhân viên mới nhỉ?”
Kain bất ngờ, cậu ấy không khỏi kinh ngạc trước lời nói của anh ta.
“Sao anh đoán được vậy.”
“Haha, có lẽ là do giọng nói chăng?”
Anh ấy cười nói nhưng rồi anh ấy như nhận ra điều gì đó mà vội vã bước đi. Dù vậy anh ấy không quên quay đầu lại phía Kain.
“À đúng rồi, anh vừa nhớ ra mình có việc gấp. Hẹn một lúc nào đó chúng ta gặp lại nhau nhé.”
Kain vẫy tay chào tạm biệt dù cậu ấy biết anh ấy không thể nhìn thấy được. Sau một hồi di chuyển thì Kain cuối cùng cũng tới được bàn tiếp viên và gặp lại người nhân viên hôm trước. Anh ta liền bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt của Kain.
"Ah, là cậu. Tôi có xem qua kết quả của cậu rồi, Chris thực sự đã gây khó dễ cho cậu nhỉ?”
Kain mỉm cười và đáp lại câu hỏi của anh ấy.
"Chẳng có gì đâu mà, với cả cho em hỏi chút về mấy thủ tục này với."
Kain đưa điện thoại ra cho anh ta. Chỉ mất một hồi và những thắc mắc của Kain đã được giải đáp cũng như hoàn thành thủ tục, cậu ấy cuối cùng cũng có trong tay thẻ nhân viên của mảng năng lực gia.
“Vậy là xong rồi nhỉ?”
“Ờ, nếu có vấn đề gì nữa thì cậu biết phải tìm ai rồi đó.”
Kain cứ thế cầm tấm thẻ trong tay, bước đi giữa sảnh tòa nhà mà mỉm cười. Cậu ấy nhét thẻ vào trong túi quần trước khi bước vào trong thang máy và đi lên tầng.
Tiếp theo sẽ là chọn nhóm nhỉ? Hệ thống nhóm ở nơi đây hoạt động theo dạng nộp hồ sơ vào trong các nhóm, phỏng vấn và hy vọng bản thân được tuyển dụng. Không hiểu sao nhưng mình cảm giác nó rủi ro thật.
Thang máy dừng lại ở tầng 8, tầng dành cho các nhân viên của rank C và tại đó cậu ấy sẽ có thể xem xét qua các nhóm với những cách thức hoạt động khác nhau của mỗi nhóm.
Kain bước đi trên hành lang được trải thảm xám, cậu ấy vừa đi vừa nhìn vào từng tấm biển trên các cánh cửa. Mỗi cánh cửa cách khá xa nhau và trên các tấm biển sẽ đánh số nhóm, ngoài ra cũng có những căn phòng trống có thể là trường hợp xuất hiện một nhóm mới.
Theo như mình nhớ thì khi gặp nhau lần đầu thì anh ấy bảo rằng bản thân ở nhóm...
Đúng lúc đấy Kain dừng lại ở trước cửa phòng nhóm 8. Ở phía bên trong đang phát ra khá nhiều tiếng động kì lạ.
"Đây rồi."
Cậu ấy gõ cửa trong sự hồi hộp và mong đợi. Thế nhưng sau một lúc chờ đợi thì chẳng hề có hồi âm nào cả thay vào đó vẫn là âm thanh náo động ở bên trong. Kain gõ cửa một lần nữa nhưng mạnh hơn với hy vọng sẽ có người chú ý tới.
Dù vậy vẫn chẳng có ai ra đón chào cậu ấy cả, thay vào đó là âm thanh bên trong cứ lớn dần. Kain cảm thấy sự hồi hộp của mình đã bị phản bội và vì thế cậu quyết định mở cửa luôn mà chẳng nghĩ ngợi gì nữa.
"Xin chào có ai không-"
Ngay khoảnh khắc cậu ấy mở cửa, một quả cam bất ngờ bay thẳng tới và đập mạnh vào bức tường ngay phía tay phải cậu ấy đến mức nát bét ra. Kain giật mình trước điều đó nhưng cậu ấy cũng nhanh chóng trấn chỉnh lại và bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng.
Đó quả thức là căn phòng khá rộng lớn với một lớp kính để đón nhận ánh nắng từ bên ngoài cũng như rèm cửa ở hai phía. Căn phòng được bày trí với những chậu cây đem tới cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
Ngoài ra căn phòng còn có những giá sách, một vài chiếc bàn làm việc, một bộ sofa và một chiếc vô tuyến lớn.
Thế nhưng thứ khiến Kain cảm thấy bất ngờ hơn là hiện giờ đang có một đôi nam nữ đang cãi nhau. Người phụ nữ đang ném đồ vật trên bàn tới phía người đàn ông kia trong khi đó thì anh ta chỉ cố né tránh. Ngoài ra còn có một người phụ nữ khác đang cố gắng can ngăn cả hai người kia nhưng có vẻ bất thành.
Kain có để ý tới Kevin đang ngồi đọc sách ở góc phòng, anh ấy đang đeo tai nghe nên chắc chẳng để ý gì tới hai người kia.
Trước cái không khí náo động trong phòng, Kain cảm thấy bản thân thật nhỏ bé nhường nào. Cậu ấy cố gắng mở miệng ra nói vài điều.
"Ừm, xin lỗi cho hỏi-”
Mọi người vẫn tích cực làm việc của họ, Kain cảm thấy một sự bất lực nào đó trong thâm tâm mà như chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
Kain chuẩn bị tâm lý để lên tiếng lần nữa thì cậu bất ngờ bị một bàn tay đẩy mạnh ra từ đằng sau khiến cậu ấy ngã xuống. Kain vội gượng dậy và quay lại nhìn.
Người vừa đẩy Kain là một người đàn ông mang vóc dáng khá cao, anh ta mặc đồng phục của Cục và đeo kính râm. Anh ấy bắt đầu lên tiếng với vẻ mặt nghiêm ngặt xen lẫn sự tức giận.
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"
Ngay khi Kain tưởng như ngọn núi lửa sắp phun trào thì khuôn mặt anh ta bất ngờ mỉm cười thật lớn và tông giọng anh at thay đổi bất chợp.
"Mấy người pha trò mà không gọi tôi hả? Thế là tệ lắm đó nha Mary, Jack."
Kain mặc dù đã nằm dưới đất sẵn nhưng cậu lại cảm thấy như bản thân ngã ngửa. Cậu ấy thở dài và cảm thấy đầy bất lực.
"Ai nữa vậy trời?"
Người đàn ông sau đấy mới chú ý đến Kain đang nằm dưới sàn, anh ấy quay sang phía cậu ấy và bất ngờ lớn tiếng.
"Ồ, cậu có phải là lính mới không? Tôi thấy qua trong hồ sơ của những người mới gia nhập rồi. Cậu hẳn phải là Kian nhỉ?"
Kain cố gắng ngẩng đầu dậy, cậu ấy cảm thấy choáng váng trước lời nói to inh ỏi của người đàn ông đó.
"Em là Kain, rất vui được gặp mặt. Em tới để xem qua nhóm 8 cũng như có ý định tham gia và làm việc cùng."
Anh ta nghe vậy bỗng đột ngột cười lớn. Việc này đã thu hút sự chú ý của những thành viên còn lại và ánh mắt của họ đều nhìn tới người đàn ông đó.
"Vậy sao? Tốt lắm! Giờ tôi sẽ có câu hỏi cho cậu đây, chỉ cần trả lời được thì cậu sẽ có ngay chỗ trong nhóm này."
Anh ta nháy mắt một cái khiến cho Kain có chút nghi ngờ nhưng cậu vẫn gật đầu liên tục.
“Vậy thì Kain, liệu cậu đã sẵn sàng để bước vào một thế giới nơi mà mạng sống của cậu luôn đặt trên một sợi dây mỏng manh, hoàn toàn có thể bị đứt bất cứ lúc nào?”
“Em-”
Không để Kain đáp lại, anh ta tiếp tục nói:
“Liệu cậu đã sẵn sàng bước chân vào hành trình đầy khó khăn và trắc trở chỉ để tìm ra hoặc hoàn thiện lý tưởng của bản thân chứ?”
Ánh mắt của anh ta hiện lên sau lớp kính râm cho thấy sự nghiêm túc trong câu hỏi. Kain từ từ ngồi dậy từ dưới sàn rồi hướng mắt lên, nhìn anh ấy với ánh mắt quyết tâm mà nói:
"Yên tâm, em có thể chưa chắc chắn về nhiều điều nhưng riêng mấy chuyện đó thì em chắc chắn không hề ngần ngại đâu.”
Không chỉ quyết tâm, sự tự tin còn hiện lên rõ trên khuôn mặt và qua khóe miệng của Kain. Người đàn ông đối diện Kain nghe vậy liền cười, tiếng cười từ khúc khích rồi lớn dần.
"Được đấy, cậu rất có ý chí. Không phải kẻ nào cũng nói được như thế trước mặt tôi đâu.”
Anh ta đưa tay mình ra và Kain cầm lấy tay anh ấy rồi đứng dậy. Kain mỉm cười và đáp lại anh ấy.
"Anh quá khen rồi haha.”
Anh ta lùi ra sau một chút và nhìn thẳng vào Kain.
"Tên tôi là Cray, đội trưởng của nhóm 8.”
Cray đưa bàn tay anh ấy ra một lần nữa và Kain cũng hiểu ý anh ấy. Cậu cũng đưa tay mình ra và bắt tay Cray.
“Em tên là Kain, tân binh ạ.”
Cray nhanh chóng bám lấy vai Kain và xoay cậu ấy về phía mọi người khiến cậu ấy có chút bất ngờ.
“Nào Kain, hãy giới thiệu bản thân với mọi người đi nào.”
Kain hồi hộp và có phần ngại ngùng. Cậu hít một hơi để lấy lại bình tĩnh.
"Tên em là Kain, rất vui được gặp mọi người."
Ngay lập tức, tất cả thành viên còn lại của nhóm 8 đều bắt đầu đi tới và xúm lại quanh Kain làm cho Kain cảm thấy ngại ngùng hơn nữa.
Kevin cố gắng bước ra phía trước và tới bắt chuyện với Kain đầu tiên.
"Vậy là cậu ở rank C sao? Đó cũng là một bước tiến lớn rồi đấy, dù vậy tôi cứ nghĩ cậu sẽ được rank B hoặc cao hơn cơ.”
Kain chỉ biết cười mà đáp lại Kevin.
"Em không nghĩ mình thực sự mạnh đến thế đâu. Dù sao thì em cũng vui với việc được ở cùng rank với anh rồi.”
Người phụ nữ khi nãy vội đẩy Kevin ra và áp sát gần Kain. Kain bất ngờ và khi này cậu mới để ý kĩ ngoại hình của cô ấy. Cô ấy có một mái tóc ngắn mang màu tím sáng nổi bật, đôi mắt cô ấy cũng mang cùng màu sắc đó.
Người phụ nữ ấy ghé sát mặt tới Kain làm cho cậu đỏ mặt chút.
"Chà chà, khuôn mặt này. Em bao nhiêu tuổi thế Kain?"
"Em mới tròn 16 ạ.”
Cô ấy có chút bất ngờ trước câu trả lời ấy. Cô ấy lùi ra sau và mỉm cười nói với Kain.
"Vậy à? Được rồi, chị là Mary, 21 tuổi. Em trẻ thật đó nha, mặc dù chị đã biết rằng Cục đã tăng giới hạn độ tuổi gia nhập nhưng thực sự vẫn khá bất ngờ đó. Nếu em có gì khó khăn cứ nói cho đàn anh đàn chị ở đây nhé."
Ngay khi vừa nói xong, Mary cũng liền bị đẩy ra. Người đàn ông khi nãy cũng bước tới, anh ấy mặc chiếc áo gile trắng cùng cà vạt nâu và khuôn mặt anh ấy trông có phần dữ dằn.
"Nhóc có vẻ mạnh miệng phết đấy. Anh đây là Jack, rất vui được gặp nhóc. Hy vọng sẽ có ngày chúng ta được làm việc với nhau.”
"À vâng, rất mong được anh giúp đỡ."
Kain đáp lại trong khi ấy cậu cũng quan sát Jack, anh ta đang mỉm cười khá thân thiện.
Anh ấy có lẽ khá thân thiện nhỉ? Hy vọng mình có thể tìm hiểu thêm về anh ấy.
Mary khi ấy mới đã đứng dậy sau khi bị đẩy ngã ra, cô ấy vội vàng quay sang đẩy mạnh cơ thể Jack để trả đũa.
"Này nhá, bộ ông không biết tôn trọng đàn bà con gái hả?"
"Ồ vậy ư? Tôi thích thế đấy, bà định làm gì hả?"
Và họ tiếp tục cãi nhau khiến cho Kain không biết làm gì hơn ngoài mỉm cười đầy gượng gạo. Cuối cùng là cô gái ban nãy, người mà đã cố gắng can ngăn Jack với Mary.
Kain bắt đầu quan sát cô ấy, cô ta có một dáng người cao và thon, đầu buộc búi tóc và đeo một chiếc kính nửa gọng.
"Tên chị là Luna, cậu có thể coi chị như là thư ký của nhóm này. Rất vui được gặp cậu."
Cô ấy cúi người một chút trong khi bắt chéo hai bàn tay đặt dưới bụng, một cử chỉ chào đón rất phổ biến.
Kain bất ngờ trước thái độ đầy nhã nhặn cùng lời nói đầy sự gần gũi nhưng nghiêm túc ấy. Cậu ấy cũng đã vô thức làm theo cử chỉ ấy.
"Em cũng rất vui khi được gặp chị ạ.”
Cray mỉm cười trước những gì trước mắt mình nhưng rồi anh ấy cũng nhanh chóng quay sang phía Kevin. Cray cầm một tập tài liệu trên tay anh ấy và đưa cậu ấy.
"Đây là?"
"Là nhiệm vụ mới đó. Tôi để dành riêng cho cậu đấy.”
Kevin cầm lấy tài liệu và đọc qua một hồi. Hai đôi lông mày anh ấy nheo lại biểu lộ rõ sự khó chịu của mình. Cậu lập tức quay mặt sang Cray.
"Rank B!?”
"Đúng rồi đó, càng cao càng thú vị mà. Với cả cậu có thể dẫn theo Kain không? Cho cậu ấy trải nghiệm cách chúng ta làm việc luôn cũng được"
Kevin thở dài không biết phải nói sao nữa mà chỉ đành làm theo lời Cray. Cậu liền đi tới chỗ Kain.
Kain hiện tại đang nhìn Jack với Mary cãi nhau tiếp với vẻ mặt mười phần chín phần bất lực. Kevin đặt bàn tay của mình lên vai Kain làm cậu ấy bất ngờ quay lại. Kevin chỉ ngón tay, ra hiệu cho cậu ấy đi cùng mình và rồi cả hai đi tới phía khác của căn phòng.
"Hiện tại tôi đang có một nhiệm vụ này. Cray có nói tôi nên cho cậu tham gia cùng. Ý của cậu như nào?”
Kain lập tức trở nên háo hứng và đáp lại:
"Em được tham gia nhiệm vụ sao!? Thế còn gì tuyệt bằng!”
“Tin tôi đi, cậu sẽ hối hận đó.”
Sau đó, cả hai người cùng bắt đầu di chuyển tới phía bãi đỗ xe và chuẩn bị lên đường để làm nhiệm vụ.
Chương 3: Kain và nhóm 8 - Hết.
Còn tiếp ở chương 4: Nhiệm vụ và Cung tên.