Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Siêu năng lực gia của Wanto

Chương 2: Đồng hồ và Pha lê

[22:55, thành phố Y]

 

Tin tức về một kẻ cướp một cửa tiệm và chạy thoát khỏi cảnh sát đã nhanh chóng đưa lên mạng xã hội và được bàn tán nồng nhiệt vào khoảng thời gian đó. Danh tính của tên cướp là Tom Hawn, 34 tuổi và đó cũng là kẻ đã bị Kain đánh bại trong buổi tối hôm đó.

 

Sau một khoảng thời gian chờ đợi không lâu lắm, những thành viên khác của Cục cùng cảnh sát đã tới và đưa Hawn đi. Khi này, các cánh báo chí cũng đã ồ ạt tới để ghi chép về vụ việc lần này.

 

Khi này, những người ở Cục đã vội vã đi ra ngăn cản lại. Những ánh đèn chiếu sáng, ánh chớp từ những chiếc camera và âm thanh náo nhiệt đã phá tan đi cảnh yên bình đêm khuya.

 

Kevin, bằng một cách nào đó, đã cùng với Kain luồn qua được cánh báo chí mà tới được phía chiếc xe của cậu ấy.

 

Kevin đứng lại trước cửa xe mình và nhìn qua phía chiếc xe đưa Hawn đang rời đi xa dần rồi mới quay sang phía Kain và hỏi:

 

"Chuyện ban nãy, cảm ơn nhé. Cậu thực sự đã giúp tôi rất nhiều đấy, coi như tôi nợ cậu lần này."

 

Kain nghe thấy vậy thì mỉm cười đầy ngượng ngùng.

 

"Nợ nần gì chứ? Miễn là anh yên tâm là em đây cũng vui rồi."

 

Miệng của Kevin khẽ mỉm cười, cậu quay đầu nhìn ra phía dòng sông đang tĩnh lặng với những ánh phản chiếu màu sắc sặc sỡ của ánh đèn. Ánh mắt của cậu ấy lại chuyển hướng tới phía Kain.

 

"Thế cậu tới đây bằng cách nào vậy? Không có chuyện cậu tình cờ chạy bộ qua đâu nhỉ?"

 

Kain nghe thấy câu hỏi mà gãi đầu, ngượng ngùng đáp:

 

"À ừm thì...em chạy bộ tới."

 

Sự khó hiểu biểu lộ rõ trên khuôn mặt của Kevin, anh ấy lập tức hỏi lại:

 

"Hả?"

 

"Thực ra thì em thường đi xe nhưng mà tự dưng hôm nay nó bị hỏng và em sống ở khá gần Cục nên em tính chạy tới đó luôn."

 

Kevin thở dài, anh ấy khẽ đưa tay ra tay nắm cửa sau của chiếc xe, mở ra và quay sang phía Kain.

 

"Được rồi, hãy để tôi đưa cậu đi. Coi như đây là một cách trả ơn của tôi đi dù nó chẳng là bao so với những gì cậu đã giúp tôi đấy."

 

Kain cười ngượng ngùng rồi gật đầu và ngồi vào trong xe. Cả hai di chuyển từ thành phố Y qua bên con đường của thành phố M, một nơi được biết tới như "Thành phố âm thanh" với những ban nhạc, các ca sĩ đều có xuất thân hoặc hay lưu diễn ở đây.

 

Trên con đường đâu đâu cũng thấy các poster quảng cáo về các buổi diễn dưới những ánh đèn của khu đô thị rộng lớn.

 

Sự im lặng ở trên xe cứ ngày càng bao trùm lấy không gian, Kevin cố gắng phá vỡ sự im lặng đó bằng cách lấy một hơi và bắt đầu trò chuyện với Kain.

 

"Cậu nói mình là nhân viên chưa chính thức nhỉ? Vậy cậu định làm ở bộ phận nào? Mà thực ra thì tôi nghĩ mình cũng đoán được rồi."

 

Kain khi ấy đang chăm chú nhìn ra cửa kính liền bất ngờ và quay sang phía Kevin.

 

"À em định làm ở bộ phận dành cho năng lực gia. Đúng như anh dự đoán nhỉ? Em sẽ làm một Đặc vụ."

 

"Vậy cậu có biết gì về bài kiểm tra đánh giá năng lực với hệ thống phân cấp bậc chưa thế?"

 

Kain im lặng suy nghĩ một hồi trước khi đưa ra câu trả lời của mình.

 

"Để xem nào... À phải rồi, bài kiểm tra hình như sẽ kiểm tra về thể lực, tri thức và cả từ khóa. Còn về cấp bậc thì có rank D với 11 nhóm, rank C với 9 nhóm, rank B với 7 nhóm, rank A với 5 nhóm và cuối cùng là rank S với 10 người."

 

"Ồ, tôi không nghĩ là cậu biết nhiều đến thế đấy. Thế cậu đã làm bài kiểm tra đó chưa?"

 

Kain cười ngượng và trả lời:

 

"Thực ra thì...còn bài kiểm tra đánh giá từ khóa là em chưa làm và bây giờ thì...em đang đi làm nó đây ạ."

 

Kevin bất ngờ, anh ấy nhanh chóng nhấn ga tăng tốc xe trong khi vẫn đang hỏi Kain.

 

"Không thể nào, hôm nay đã gần hết rồi mà giờ cậu mới quyết định tới Cục ư? Những người phụ trách bên đấy chẳng biết đã về hết hay chưa nữa."

 

"Em thấy rằng chưa qua nửa đêm thì vẫn sẽ kiểm tra cho nên em muốn hoàn thành luôn. Nếu không xong ngay hôm nay thì..."

 

Kevin nghe vậy chỉ đành thở dài, thất vọng đôi chút về Kain.

 

"Mà đừng lo lắng quá, thường sẽ có vài người ở lại tới hết nửa đêm như cậu nói. Luật ở Cục khá là nghiêm ngặt nên là họ chắc chắn sẽ luôn ở đấy cho đến hết giờ."

 

Sau một hồi di chuyển qua hai thành phố sát nhau, chiếc xe dừng lại trước một toà nhà cao khoảng 28 tầng với một chiều rộng lớn. Hầu hết các tầng đã tắt điện, chỉ để lại vài ô kính sáng và một ánh điện sáng chói ở sảnh chính.

 

Ở trên phía trên cánh cửa kính lớn là một logo với hình dạng tấm khiên cùng hai chiếc cánh trắng hai bên, ở giữa logo là một bông hoa hồng với dòng chữ “S.P.C.A” ở trên cùng, viết tắt cho “Super Power Control Agency”. Nơi đây chính là "Cục kiểm soát tội phạm siêu năng lực".

 

Kain bước ra khỏi xe, không quên lời cảm ơn cho Kevin và bước vào trong. Kevin mỉm cười đáp lại sau đó cũng lái xe tới khu vực đỗ xe.

 

Kain bước qua cánh cửa kính lớn và nhìn vào bên trong tòa nhà, dẫu cho đây không còn là lần đầu tiên của cậu ấy nữa nhưng nơi này vẫn cho cậu một sự choáng nhợp.

 

Ở bên trong tầng 1 gồm 2 khu vực: Sảnh chính chiếm phần lớn không gian và là nơi thường sẽ có rất đông người vào ban ngày, khu vực còn lại là khu vực lễ tân, nơi đón tiếp những khách hàng hoặc nhân viên trong Cục. Ở cuối sảnh là 3 chiếc thang máy thuận tiện cho việc di chuyển qua lại giữa các tầng.

 

Kain tiến tới khu vực lễ tân và bắt đầu nói chuyện với một nhân viên nam ở đó.

 

"Ừm, cho tôi hỏi, tôi có đăng kí lịch cho bài kiểm tra đánh giá từ khóa trong hôm nay và tôi muốn biết mình có thể làm trong thời gian này được không. À, nhân tiện thì tên tôi là Kain, Kain Majero."

 

Cậu nhân viên nhìn qua mặt Kain rồi sau đấy không nói gì, hai tay liên tục gõ bàn phím. Kain đứng bên cạnh có chút sốt ruột nhưng cũng không dám mở lời. Sau một hồi xem xét thì anh ta cũng quay sang và trả lời Kain:

 

"Đầu tiên thì may mắn là còn một người có thể cho cậu làm bài kiểm tra, thế nhưng mà tôi phải nói cho cậu một việc..."

 

Ánh mắt của anh ta trở nên nghiêm túc hơn hẳn, nhìn thẳng tới đôi mắt của Kain.

 

"Cậu không nên gặp mặt người đó, anh ta quá nghiêm túc đến nỗi dường như gây ra sự khó chịu cho bất cứ ai tham gia bài kiểm tra của anh ấy và anh ấy còn đang bị nhiều người nghi ngờ về khả năng đánh giá của mình."

 

Kain nghe thấy thế chỉ mỉm cười mà đáp:

 

"Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ qua được bài kiểm tra đó thôi. Dù người đánh giá có là ai đi nữa."

 

Cậu nhân viên đó thở dài và nói với Kain:

 

"Vậy thì cậu cứ đi lên tầng 5, ở đó cậu sẽ tìm được anh ta. Tên anh ấy là Chris Habour nếu cậu cần."

 

"Cảm ơn anh nhé."

 

Kain bước đi thật tự tin tới phía bên trái nhưng liền lập tức bị ngăn cản bởi người nhân viên ban nãy:

 

"Khoan đã!"

 

Kain bất ngờ quay đầu lại, sự bất an và lo lắng tràn đầy trên khuôn mặt của cậu ấy.

 

"Tôi rất tiếc khi phải nói với cậu điều này... Thang máy 1 đang bảo trì rồi, phiền cậu đi thang máy 2 nhé."

 

Kain như muốn ngã ngửa ra vì thất vọng, cậu vội vã gật đầu và đáp lại:

 

"Đã rõ."

 

Kain nhanh chóng đi tới thang máy 2 và bấm tầng 5. Cùng lúc đó, tại tầng 5, một nơi rộng rãi với nhiều bãi sân tập trống trải, có một người đàn ông với mái tóc dài màu vàng được cột lại ở sau, đeo cặp kính gọng đen đang thu dọn đồ đạc vào một chiếc túi. Người đó chính là Chris.

 

"Cũng sắp nửa đêm rồi nhỉ? Chờ nốt chút nữa rồi mình sẽ về nhà và làm một giấc tới chiều thôi. Dù gì thì giờ cũng chẳng có ai tới-"

 

Cánh cửa đẩy của căn phòng được mở ra một cách mạnh bạo, va đập với bức tường tạo ra âm thanh lớn vang khắp cả tầng 5. Kain ngại ngùng ngó đầu vào và cậu ấy nhanh chóng trông thấy Chris.

 

"Chào anh, em có thể làm bài kiểm tra không?"

 

Một thứ gì đó như vỡ ra mà không phải cặp kính của Chris, anh ấy lấy tay đặt lên mặt và tự nói với chính mình:

 

"Ngày hôm nay không thể tệ hơn được. Chắc chắn rồi."

 

Kain bắt đầu bước vào bên trong và Chris cũng đứng dậy. Anh ấy nhìn Kain với ánh mắt đầy căm ghét nhưng rồi vẫn quay đầu và nói:

 

"Theo tôi."

 

Cả hai bước tới phía một căn phòng, bên trong phòng khá đơn giản với vài chiếc tủ và một bộ bàn ghế. Chris ngồi xuống chiếc ghế và lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy.

 

"Tên tôi là Chris, đây là tờ đơn thông tin hay đại loại vậy, hãy điền giúp tôi nhé. Nếu tới đây thì khả năng là cậu muốn kiểm tra năng lực nhỉ?"

 

Đồng thời trong lúc ấy, Chris cũng nghĩ thầm trong đầu mình một điều.

 

Thông tin của nhóc này, thôi thì cứ ném cho mấy đứa ở bộ phận khác xử lý vậy.

 

Kain mỉm cười và nhanh chóng lấy bút trên bàn, vừa điền thông tin vào giấy vừa nói:

 

"Đúng vậy, tên em là Kain, rất vui được gặp mặt."

 

Chris cầm tờ giấy thông tin lên nhìn một hồi rồi đứng dậy, bước tới phía cửa và ra hiệu cho Kain đi theo. Cả hai người họ cùng đi tới phía của một bãi sân tập, bãi sân đấy được thiết kế dành riêng cho việc kiểm tra cho nên dù trông khá giống với những khu nhà thể chất nhưng nó được làm với vật liệu khác biệt đi đôi chút.

 

Chris sau khi bước tới giữa sân liền quay lại phía Kain.

 

"Bài kiểm tra của cậu sẽ được tiến hành với hình thức nhanh chóng và cực kì có lợi cho cậu.”

 

Vừa nói, Chris vừa chỉ tay tới phía của Kain.

 

“Chỉ cần chạm được vào người tôi thì tôi sẽ đánh giá cậu với số điểm tốt đủ để đạt thế nhưng chỉ cần vượt quá 10 phút hoặc cậu bị tôi hạ trước thời gian đó, cậu thất bại hoàn toàn. Chỉ vậy thôi, giờ hãy bước ra phía xa kia đi."

 

Kain nghe vậy liền trở nên cực kì háo hức, nhanh chóng bước tới phía đối diện và chuẩn bị cho bài kiểm tra, cậu ấy tự tin nói:

 

"Thật tuyệt khi được anh tạo điều kiện như vậy vào giờ này đấy.”

 

"Ừ."

 

Chỉ một lời đáp lại, Chris đã mau chóng đưa bàn tay về phía của Kain và sử dụng từ khóa của anh ấy.

 

"Pha lê: Đạn pha lê."

 

Nhiều viên pha lê trắng lấp lánh được tạo ra xung quanh và lơ lửng trên không trung trước bàn tay Chris. Chúng liền phi thẳng tới phía của Kain với tốc độ nhanh chóng.

 

Kain lập tức đưa hai tay sang phải và sử dụng từ khóa của cậu.

 

"Đồng hồ vũ trang: Kiếm kim phút."

 

Thanh kiếm dài đen hình kim đồng hồ xuất hiện, Kain nắm lấy nó bằng cả hai tay và bắt đầu chém những viên pha lê đang bay tới.

 

Ngay khoảnh khắc một viên pha lê va chạm với thanh kiếm, nó đã bị đánh bật ra thay vì bị phá hủy khiến Kain bất ngờ trước độ cứng của nó.

 

Trông thấy thanh kiếm của Kain cùng với sức lực của cậu ấy, Chris nghĩ thầm trong đầu:

 

Thuộc dạng "Thời gian" sao? Những từ khóa như vậy rất dễ dàng leo lên rank A thế nhưng chỉ với cách vung kiếm thanh kiếm yếu đuối kia thì khởi đầu là rank C cũng không tệ.

 

Trong khi Kain đang chiến đấu thì Kevin, người đang tức tốc chạy tới thang máy sau khi báo cáo xong về nhiệm vụ vừa rồi của mình. Anh ấy hớt hải vừa chạy vừa tự nói với chính mình:

 

"Không ổn rồi, Chris đang ở đây. Nếu Kain mà làm bài kiểm tra với gã đấy thì tỉ lệ trượt là quá lớn. Tuyệt đối không được thực hiện bài kiểm tra với hắn ta."

 

Trước những mảnh pha lê trước mặt, Kain chỉ nắm chặt lấy thanh kiếm và quyết định lao nhanh tới phía của Chris nhằm kết thúc sớm bài kiểm tra. Chris thấy vậy chẳng hề bất ngờ cho lắm.

 

Thằng nhóc này quá hấp tấp, nó chọn cách nguy hiểm nhất nhưng cũng là cách nhanh nhất để kết thúc bài kiểm tra này.

 

Chris vung tay về phía trước trong khi nói ra từ khóa của anh ta.

 

“Pha lê: Pha lê cỡ đại."

 

Hàng loạt các mảnh pha lê lấp lánh kết tụ lại trên không trung và tạo thành một viên pha lê lớn tỏa ánh sáng lấp lánh giữa không trung. Nó ngay lập tức lao thẳng tới Kain ngay khi vừa mới được tạo thành.

 

Kain không chần chừ mà lập tức vung kiếm chém tới viên pha lê nhưng khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm tới đầu viên pha lên, nó đã bị bật ra.

 

Viên pha lê cứ thế lao thẳng tới người Kain và đâm sầm xuống mặt đất khiến cho khói bụi bay mù mịt. Chris chứng kiến mọi chuyện với một sự thất vọng trong lòng.

 

Sự hấp tấp của cậu ta đã phải trả giá với kết quả này. Hy vọng là mình không phải cõng cậu ta tới phòng y tế.

 

Ngay khi Chris vừa quay đầu đi thì anh ta lại bị thứ gì đó thôi thúc quay đầu lại và anh ta đã lập tức làm theo. Khói bụi tan dần và để lộ ra hình bóng của Kain vẫn đang lao tới phía Chris.

 

Vào trước khoảnh khắc viên pha lê lao thẳng tới cơ thể Kain, cậu ấy đã lập tức sử dụng từ khóa của mình.

 

“Đồng hồ thời gian: Không gian chậm.”

 

Trường lực xanh được tạo ra xung quanh và làm chậm viên pha lên trong tức khắc, Kain nhanh chóng bật nhảy người sang bên trái rồi cũng nhanh chóng hủy bỏ từ khóa làm cho viên pha lê đâm xuống mặt đất.

 

Khi Kain lao tới gần Chris và vươn tay ra, anh ta liền người sang một bên đồng thời tạo pha lê đè lên cơ thể Kain. Cậu ấy nhanh chóng xoay người và chém văng khối pha lê ấy trước khi ngã ra phía trước.

 

Chris bước ra xa rồi quay người lại nhìn Kain mà thở dài và nói:

 

"Cậu biết đấy, cố quá cũng thành quá cố. Từ bỏ bây giờ vẫn kịp đó, cậu vẫn sẽ có một vị trí nào đó ở rank D."

 

"Haha, anh cứ đùa. Yên tâm đi, em sẽ đánh bại được anh và kiếm cho mình một vị trí tốt ở các rank cao hơn."

 

Nói xong, Kain liền thả thanh kiếm trên tay xuống, thanh kiếm lập tức tan biến thành các con số la mã giữa không trung rồi cậu ấy triển khai chiêu thức khác.

 

"Đồng hồ vũ trang: Kiếm kim giờ."

 

Hàng loạt con số la mã tụ lại với một tần suất dày đặc hơn trước, kết lại tạo thành một thanh đoản kiếm mang hình dáng kim đồng hồ khác. Mặc dù lần này lưỡi kiếm ngắn hơn trước nhưng nó lại to hơn và trông nặng nề hơn nhiều so với ban nãy khi Kain cầm nó.

 

Kim đồng hồ mà thanh kiếm đại diện là kim giờ, kim chậm nhất trong ba kim đồng hồ nhưng lại mang khoảng thời gian lâu nhất với 60 phút hay 3600 giây và cũng đồng thời là thanh kiếm mạnh nhất của Kain.

 

Kain hùng hục khí thế, cầm chắc lấy thanh kiếm và dậm mạnh chân về phía trước.

 

"Lên nào." 

 

Chris chẳng mấy bận tâm mà chỉnh kính bằng hai ngón tay trái rồi đưa bàn tay phải về phía Kain, thi triển chiêu thức khác của từ khóa.

 

"Pha lê: Lục đại kết tinh."

 

6 viên pha lê lớn lần lượt được kết tụ lại và phóng liên tục về phía Kain. Cậu ấy liền chạy thật nhanh tới phía chúng mà không hề nao núng, vung mạnh thanh kiếm và tung nhát chém đầu tiên vào một viên.

 

Một nhát chém mang cảm giác nặng nề, va chạm vào mặt bên của viên pha lê. Chris chứng kiến điều đó với sự tự tin trong lòng.

 

Một tên gà mờ sẽ chẳng thể nào mà cắt được nó đâu.

 

Một âm xoẹt vang lên, thanh kiếm đã thành công chém đôi viên pha lên trong sự ngạc nhiên của Chris. Viên pha lê chia làm 2 một cách phẳng phiu và bay ra phía sau Kain. Kain tiếp tục lao nhanh về phía trước, sử dụng một viên làm bàn đạp và nhảy lên cao rồi tung kiếm chém những viên pha lê khác.

 

"Đây chính là kim giờ và cũng là thanh kiếm mạnh nhất của em.”

 

Bằng việc vừa chạy, vừa chém liên tục những viên pha lê, Kain đã có thể tiếp cận được tới gần Chris một lần nữa.

 

Ngay khoảnh khắc mặt đối mặt, Chris bắt buộc phải sử dụng một khả năng khác của từ khóa.

 

"Pha lê: Tường pha lê."

 

Pha lê kết tụ lại thành bức tường chắn trước mặt anh ta, một giọt mồ hôi chảy dọc má Chris cùng với một sự khó chịu tột cùng biểu lộ rõ trên gương mặt anh ấy.

 

Trước bức tường pha lê, Kain đã lợi dụng quán tính của việc lao nhanh chóng mà dồn toàn lực, chém đôi bức tường. Cậu mau chóng vươn tay ra và chạm tay vào người Chris trước khi lao thẳng xuống đất.

 

Chris bất ngờ đến mức gương mặt anh ấy như đơ ra, anh ấy từ từ quay đầu lại và nhìn Kain. Kain lúc này đứng dậy khỏi sàn, ôm đầu gối chân và nghiến răng.

 

"Chết tiệt, mình thực sự cần tìm cách đáp đất tốt hơn lần sau đấy.”

 

Chương 2: Đồng hồ và Pha lê - Hết.

 

Còn tiếp ở chương 3: Kain và Nhóm 8.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px