Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Siêu năng lực gia của Wanto

Chương 1: Đồng hồ và khởi đầu

Trong một thời điểm trong quá khứ, siêu năng lực đã bất ngờ xuất hiện trên trái đất và con người đã gọi nó với cái tên “Từ khóa”. Sự tồn tại của từ khóa đã đưa xã hội con người lên tầm cao mới, thay đổi hoàn toàn nhịp sống của trái đất.

 

Con người cứ thế sử dụng thứ sức mạnh ấy nhiều tới mức chẳng thể đếm xuể. Họ lợi dụng và rồi họ phụ thuộc vào thứ sự mạnh mà bản thân họ còn chẳng hiểu rõ hết.

 

Cuối cùng, chính Từ khóa đã trở thành nguyên nhân xảy ra những cuộc chiến tranh kéo dài hàng ngàn thế kỉ cho đến khi thế giới bị tận diệt. Thế nhưng đấy vẫn chưa phải là dấu chấm hết cho loài người.

 

Ở chính giữa Thái Bình Dương, một quốc gia cuối cùng và là quốc gia duy nhất còn trụ lại và tồn tại loài người mang tên Wanto.  Được xây dựng như một thành trì cuối cùng để bảo vệ nhân loại, Wanto đã luôn trụ vững giữa thế giới hoang tàn này trong suốt hàng trăm năm qua.

 

[22:48 – Wanto, thành phố X]

Thành phố X, thuộc một trong 26 thành phố của Wanto và là một thành phố rực rỡ ánh đèn với những tòa nhà chọc trời, hệ thống giao thông tiên tiến, và những khu phố không bao giờ ngủ là biểu tượng của sự thịnh vượng mà đất nước này đạt được. Màn đêm của thành phố chưa bao giờ chìm trong bóng đêm kể từ khi nó trở thành một điểm nhấn cả.

 

Giữa con đường thưa thớt xe cộ qua lại, một chiếc mô tô phóng vun vút, vượt lên mọi phương tiện khác trên đường. Tên tài xế trông như một bóng đen lao đi giữa phố xá rực rỡ ánh đèn. Hắn khoác trên mình một chiếc áo khoác da sẫm màu, phần vai có đinh tán kim loại, càng khiến hắn trông dữ tợn hơn. Đôi tay găng da siết chặt tay lái, còn phần đầu hoàn toàn bị che khuất dưới lớp mũ bảo hiểm kín mít.

 

Chiếc mũ ấy mang thiết kế hầm hố với lớp kính phản quang, che giấu mọi biểu cảm bên trong. Chỉ có ánh sáng đỏ nhấp nháy từ bảng điều khiển phản chiếu lên kính mũ, tuốt lên một vẻ bí ẩn và tràn đầy nguy hiểm.

 

Phía sau chiếc mô tô là những tiếng hú inh ỏi của ba, bốn chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo hắn, chúng di chuyển luồn lách qua các phương tiện khác, cố gắng vượt lên để đuổi kịp chiếc xe mô tô kia.

 

Khoảnh khắc mà một chiếc xe cảnh sát tiếp cận tới khoảng cách vừa đủ với chiếc mô tô kia, một sĩ quan trong xe đưa người qua cửa kính, cầm loa lên và hít một hơi trước khi bắt đầu lên tiếng.

 

“Này anh kia, yêu cầu anh dừng xe lại ngay! Bọn tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai đâu, hãy làm theo nếu không bọn tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.”

 

Tên lái xe không thèm để tâm mà còn vặn tay ga, tăng tốc chiếc xe và vượt xa những phương tiện phía sau hắn. Cả hai phe liên tục rượt đuổi trong một khoảng thời gian dài, liên tục di chuyển từ khu vực này tới khu vực khác.

 

[Cục kiểm soát tội phạm siêu năng lực – Tầng 8.]

 

Trong căn phòng sáng đèn, một người đàn ông vẫn đeo trên mặt chiếc kính râm dù trời đã tối hướng ánh mắt anh ta ra phía cửa sổ trong khi tai vẫn đang nghe cuộc gọi từ điện thoại của mình.

 

Từ đầu dây bên kia, một giọng nam phát ra:

 

“Hiện đang có một cuộc truy đuổi tội phạm đang diễn ra giữa thành phố, anh đã nghe gì về nó chưa vậy?”

 

“Tưởng gì chứ, cậu thừa biết tính tôi như nào rồi mà. Cấp dưới của tôi đang trên đường tới đó đây.”

 

“Anh không nghĩ việc đó có hơi...liều lĩnh chứ? Dù gì chúng ta cũng không được lệnh-"

 

“Lệnh quái gì chứ? Mình thích thì mình làm thôi, cứ chờ đó đi.”

 

Trở lại với cuộc rượt đuổi, gã tài xế rẽ nhanh qua bên phải ở một ngã ba, để lại một vệt cháy xém trên đường. Hướng hắn ta vừa rẽ dẫn hắn thẳng tới cây cầu Wright, một cây cầu dài nằm giữa lòng khúc sông Kjin, ngăn cách giữa thành phố X và thành phố Y. Hiện giờ cây cầu đang được nhấc dần lên cho một con tàu lớn đi qua.

 

Tên tài xế lợi dụng việc đường tới phía cây cầu đang có ít xe cộ, hắn ta liền tăng tốc, rồ ga phóng nhanh với một tiếng động cơ lấn át hết những âm thanh của tiếng xe cảnh sát phía sau. Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe của hắn đã tiến lên phần cầu dốc và phóng thẳng lên.

 

Chiếc xe vút bay lên không trung và dần phi tới phía nửa cây cầu còn lại, thế nhưng trái với ý định của hắn ta, chiếc xe đã không thể tới nơi được mà hướng thẳng đầu xe xuống dòng sông. Trong giây phút tưởng như chẳng còn gì có thể làm được nữa, tên tài xế bắt đầu cất lên giọng nói trầm lặng của hắn.

 

“Cánh tay: Vươn dài."

 

Hắn nhấc tay ra khỏi tay ga và hướng nó tới phía cây cầu, cánh tay hắn liền vươn dài ra như một miếng kẹo cao su bị kéo dãn ra, bàn tay hắn phóng nhanh tới phần đầu và bám vào nó. Hắn ta nhấc bỏ chân và bàn tay còn lại, thả rơi chiếc xe xuống dòng sông còn hắn thì tự kéo bản thân lên trên đầu cầu.

 

Hắn ta bám chặt lấy cây cầu vẫn còn đang kéo lên và khi nó ngưng lại, hắn ta bước về phía sau cây cầu và trượt xuống con dốc. Đôi giày của hắn bốc khói lên do ma sát với thân cầu, hắn ta liều lĩnh nhảy xuống khi đã đạt tới một độ cao nhất định.

 

Khi hắn đáp đất thành công, hắn khẽ cúi người để cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm của hắn để lộ ra chiếc đầu mái tóc ngắn mượt của mình cùng khuôn mặt đầy góc cạnh. Hắn nheo mắt lại khi tiếp xúc với ánh đèn cây cầu rồi hắn khẽ đứng thẳng người dậy và nhìn tới phía cuối cây cầu.

 

Những chiếc xe cảnh sát dừng lại ngay khi đi tới phía cây cầu, từ trong một chiếc xe cảnh sát dẫn đầu, hai người cảnh sát xuống xe và một người trong số họ bắt đầu nói:

 

“Này anh có trong thấy chứ?”

 

“Nếu là về cánh tay, ừ. Hắn ta chắc chắn là một siêu năng lực gia rồi, có lẽ Cục sẽ sớm đưa người tới thôi, trước mắt thì hãy báo cáo lại cho cấp trên đi.”

 

Người ở phía sau liền quay lại xe và bắt đầu lấy điện thoại ra gọi. Cùng lúc đó, gã tài xế vừa chạy vừa chế giễu những người cảnh sát giữa cây cầu. Phía bên kia câu cầu không những dài mà còn chẳng hề có một phương tiện nào, gã tài xế cứ thế cắm chạy liên tục trong một lúc cho đến khi hắn ngưng lại để lấy hơi.

 

Thế quái nào cây cầu này dài thế hả? Mất xe đúng khổ thiệt mà lại còn đám cảnh sát ở thành phố Y nữa. Trước hết phải tìm phương tiện đã rồi tính sau thôi.

 

Hắn ta lại tiếp tục chạy đi nhưng hắn cũng đã để ý thấy ở phía đối diện hắn, một bóng người lờ mờ đứng trước hàng dài chiếc đèn điện khác nhau. Mặc dù tên tài xế do dự nhưng hắn vẫn quyết định đi lại gần kẻ đó. Khi hắn đã đến đủ gần, cả hai người bắt đầu chạm mặt nhau.

 

Người đàn ông đối diện với hắn ta, có một mái tóc khá dài và được buộc lại ở sau cổ, khuôn mặt anh ta có phần trầm lắng nhưng vẫn hướng ánh mắt đầy lạnh buốt tới phía gã tài xế. Anh ta khoác trên mình một bộ vest đen với chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn trước ngực và trên ngực áo trái có logo của Cục được thêu lên. Anh ta cất lên giọng nói của mình.

 

“Dừng lại đó được rồi đấy.”

 

Gã tài xế bước tên vài bước trước khi hắn dừng lại và đứng nhìn mắt đối mắt với kẻ trước mặt hắn. Hắn chẳng ngại ngùng mà mở lời trước.

 

“Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa cơ à? Thôi thì cứ chơi liều tí vậy.”

 

“Vậy thì lên luôn đi.”

 

Chỉ cần có vậy, gã tài xế nhếch mép cười và đưa cánh tay hắn ra phía sau, nắm chặt bàn tay lại, chuẩn bị cho một cú đấm. Hắn khẽ mở miệng ra và nói:

 

"Tay: Hoá lớn.”

 

Ngay khi nói ra chiêu thức của mình, sức mạnh của hắn được kích hoạt và truyền một nguồn năng lượng thẳng từ lồng ngực hắn tới nắm tay phải. Sức mạnh từ từ khóa đã cường hóa cho nắm tay và tăng kích thước của nó lên to lớn hơn.

 

Cú đấm to lớn ấy hướng thẳng tới phía người của Cục, anh ta liền nghiêng thân mình ra phía sau để né cú đấm và rồi nhảy bật ra sau để giữ khoảng cách với kẻ địch. Anh ấy liền lấy lại nhịp thở và nhìn tới phía cánh tay của gã tài xế.

 

Từ khóa của hắn có khả năng là ở rank C tuy nhiên vẫn quá sớm để kết luận nếu chỉ biết mỗi thế. Mình cần thêm thông tin.

 

Anh ta bắt đầu đứng thẳng người lên và đặt hai chân thẳng hàng, trong khoảnh khắc ấy những ngọn gió xung quanh cây cầu chậm dần rồi ngưng lại. Không gian xung quanh cây cầu dần có sự thay đổi khi người của Cục bắt đầu sử dụng từ khóa của anh ấy.

 

"Sương mù: Bủa vây.”

 

Từ hai phía trái phải của cây cầu, những làn sương tựa như những đám mây được hình thành nên từ hư không, chúng tràn dần vào trung tâm cây cầu và nhanh chóng khiến cả nửa cây cầu tràn ngập trong biển sương mù. Gã tài xế bất ngờ khi bốn phía hắn giờ chỉ có một màu trắng xóa, hắn ta bối rối mà nhìn tứ phía quanh hắn.

 

Sương mù!? Vào một ngày khô như này ư? Đùa nhau chắc.

 

Hắn ta cứ quay người liên tục mà chẳng hề nhận ra từ khi nào hắn đã mất đi phương hướng cũng như mất dấu đi kẻ địch. Hắn ta lại nắm chặt lấy bàn tay và vung loạn xạ cú đấm vào làn sương trước mặt hắn mà chẳng hề trúng bất cứ thứ gì.

 

Gã tài xế cứ thế tấn công liên tục để rồi thấm mệt từ chính hành động của hắn ta, hắn ngưng tay lại và thở dốc trong khi ánh mắt vẫn cố cảnh giác xung quanh. Từ phía sau hắn, người ở Cục xuất hiện bất ngờ và tấn công bằng một cú huých bằng củi chỏ vào lưng tên tài xế và sau đó là cú đá thấp nhắm vào chân hắn khiến hắn ta ngã xuống.

 

Người của Cục sau đó đã đè lên tên tài xế và giữ lấy hai tay hắn lại rồi lấy ra chiếc còng tay màu bạc với biểu tượng của Cục trên nó. Anh ấy lập tức còng hắn ta lại, chiếc còng tay phát ra ánh sáng đỏ ở phần đầu khóa biểu thị năng lực của gã tài xế đã bị khóa lại đồng nghĩa với việc hắn không thể dùng từ khóa của hắn nữa.

 

Anh ấy giậm một chân lên cơ thể của gã tài xế nhằm giữ cho hắn ở yên một chỗ và rồi lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình. Anh ta gõ số và rồi chờ đầu bên kia bắt máy, khi đã có phản hồi, anh ta bắt đầu nói chuyện:

 

“Kevin đây, tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy.”

 

Đầu dây bên kia phát ra âm thanh, đáp lại lời của Kevin thế nhưng chỉ sau một hồi nói chuyện, đôi lông mày của Kevin dần nheo lại, lộ ra một tâm trạng đầy khó chịu của bản thân anh ấy.

 

"Ý anh là sao cơ? Anh không thể... Mà kệ đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau vậy.”

 

Ngay trong khi Kevin đang nói chuyện mà chẳng hề để ý gì, tên tài xế nhân cơ hội đó dùng hết sức mình vùng người dậy khiến Kevin bất ngờ mà ngã xuống. Hắn ta lập tức lao thân mình tới phía Kevin và giật lấy một chiếc chìa khóa đang có trong túi của anh ta. Tên tài xế cố gắng đưa chìa vào ở khóa một cách khó khăn thế nhưng hắn cũng đã thành công mở khóa còng tay. Hắn liền sử dụng từ khóa của mình.

 

"Tay: Cường hóa đôi."

 

Một lần nữa, thứ năng lượng trong cơ thể hắn lại truyền tới cánh tay phải và rồi bàn tay hắn hóa to trở lại đồng thời cả cánh tay hắn cũng kéo dãn ra và tăng chiều dài của nó. Hắn lập tức nắm chặt lấy bàn tay và uốn cánh tay cong ra phía sau, hắn vung mạnh cánh tay kéo dãn của hắn tựa như vung một chiếc chùy xích tới phía Kevin.

 

Ngay khoảnh khắc Kevin vừa quay lại thì anh ta bị trúng đòn vào người, dù đã đỡ kịp nhưng cú đấm được cường hóa đã gây ra không ít sát thương lên cánh tay anh ấy.

 

Cùng khoảnh thời gian đó, một bóng người với mái tóc đỏ đậm chạy thật nhanh vút qua phía cây cầu, người đó chợp để ý tới cuộc giao tranh đang diễn ra ở trên cây cầu mà dừng chân lại.

 

Lúc này, Kevin ôm lấy cánh tay mình đầy đau đớn trong khi tên tài xế bắt đầu đi tới và khiêu khích:

 

"Người của Cục chỉ có thế thôi hả? Ta cảm thấy có chút thất vọng đấy.”

 

Kevin cố đứng dậy nhưng rồi lại bị hắn ta quật ngã ngã xuống bởi cánh tay vươn dài của hắn ta, tên tài xế vừa cười vừa bắt đầu triển khai chiêu thức khác:

 

“Kẻ thắng là ta đây! Cánh tay: Cường hóa tất cả.”

 

Cánh tay của hắn ta được nhận lượng lớn năng lượng, nó hóa to hơn với một lớp vỏ bọc bên ngoài tăng cường sự cứng cáp của nó. Hắn bắt đầu thu tay lại, uốn cả cánh tay giống vòng lò so, chuẩn bị tung cú đấm mạnh nhất của bản thân.

 

Tên tài xế ra đòn, cú đấm lao tới Kevin với một tốc độ cực nhanh khiến cho Kevin dù có cố lết đi xa tới đâu cũng chẳng thể né được.

 

Vậy là...kết thúc rồi sao? Mình thật là tệ mà.

 

Trước khoảnh khắc nắm đấm chỉ còn cách vài mét nữa là trúng cơ thể, một người với mái tóc đỏ chạy tới cứu Kevin ra khỏi đó, cú đấm sau đó chạm mặt đường. Uy lực của nó đã làm mặt đường bị lún xuống ở vị trí đó.

 

Nhờ có sự hỗ trợ của người lạ mặt mà Kevin đã được đưa ra một đoạn xa khỏi chỗ đó, anh ấy bất ngờ và không hề nhận ra chuyện gì vừa xảy ra rồi anh ấy quay sang phía bên trái.

 

Một cậu thanh niên với mái tóc đỏ đậm có chút rối, mặc một bộ vest màu đen cùng chiếc quần tây, cậu ấy có một đôi mắt màu đỏ cùng nụ cười thân thiện trên khuôn mặt, cậu ta bắt đầu nói:

 

“Chào, em là Kain, em là thành viên chưa chính thức của Cục và em tình cờ đi qua đây thì thấy anh, anh cũng là người của Cục nhỉ?”

 

Kevin im lặng một chút do vẫn còn bối rối bởi những chuyện vừa xảy ra. Khi anh ấy đã bình tĩnh lại rồi thì mới bắt đầu nói:

 

“Tôi là Kevin, rank C nhóm 8, c-cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu."

 

Kevin quay mặt sang phía kẻ địch và nhìn hắn với ánh mắt đầy khó chịu.

 

"Nhưng đây là công việc của tôi, làm phiền cậu rồi”

 

Kevin vừa bước một bước thì bỗng ngã xuống, anh ấy nhận ra cơ thể mình vẫn còn run rẩy khi đối mặt với tình huống vừa rồi. Kain nhanh chóng đỡ lấy cơ thể anh ấy trước khi anh ấy ngã xuống mặt đường.

 

“Anh cứ nghỉ đi, vừa di chuyển với tốc độ ban nãy không tốt cho anh đâu. Còn lại hãy để cho em, em lo được mà.”

 

Kevin đưa tay phải ra chắn Kain lại và nói:

 

"Không được, tôi không thể để cho cậu lo vụ này được, việc này quá nguy hiểm."

 

Lời nói của Kevin mất sức dần đi, anh ấy đang cố gắng hết sức để trấn tĩnh chính mình lại dù cho sự cố gắng của anh ấy là không đáng kể. Kain nhìn qua khuôn mặt của Kevin mà hiểu được điều mà Kevin đang muốn nói nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười.

 

"Yên tâm, hãy để cho em, em sẽ lo được."

 

Kevin nghe vậy mà đưa cánh tay vẫn đang run rẩy của mình lên nhìn rồi do dự một hồi.

 

Mình có nên tin tưởng cậu ấy không? Mình...mình phải đưa ra quyết định.

 

Kevin quay sang nhìn Kain, gật đầu rồi cố gắng lui về sau. Kevin kiếm một chỗ để xuống trong khi đó thì Kain bước đến chỗ của kẻ địch, tên tài xế nhìn thấy vậy mà cười đầy khinh bỉ.

 

“Gì đây? Một thằng nhóc con ư? Mau biến đi nhóc, việc này không liên quan tới mày.”

 

Kevin nhìn tới Kain mà luôn có cảm giác lo lắng trong người trong khi ấy thì Kain lại ngược lại, cậu ta với dáng vẻ đầy tự tin của mình mà đối mặt với tên tài xế.

 

"Anh thực sự trông rất mạnh đấy mà để mà nói thì anh là kẻ địch đầu tiên mà em chạm trán đấy. Rất mong được chỉ giáo.”

 

Hắn ta cau mày, lườm Kain với dáng vẻ đầy khó chịu.

 

“Bớt lải nhải đê thằng nhóc, đừng nói như thể tao với mày thân lắm ấy. Nếu mày vẫn có ý định tấn công thì tao sẽ cho mày biết tay ngay bây giờ."

 

Hắn ta tung cú đấm cường hoá đến chỗ Kain, ngay lập tức Kain sử dụng từ khoá của mình:

 

"Đồng hồ thời gian: Không gian chậm."

 

Kain tạo ra một trường lực màu xanh bao xung quanh cơ thể, cú đấm ngay khi đi vào trường lực đã bị sức mạnh của nó bao trùm lấy khiến cho tốc độ bị chậm đi nhiều lần. Hắn ta cảm thấy bất ngờ và dù đã dùng hết lực nhưng hắn ta không thể khiến cánh tay nhanh hơn được nữa.

 

“Cái quái gì đây!?”

 

Kain đưa tay về phía trước và sử dụng một khả năng khác của từ khóa cậu ấy.

 

"Đồng hồ vũ trang: Kiếm kim phút.”

 

Những con số la mã màu đen xuất hiện từ hư không, ngưng tụ lại tạo thành hình dáng thanh kiếm đen tuyền, ngoại hình của nó giống như một chiếc kim đồng hồ nhưng với độ to, chiều dài và gắn với một phần tay cầm đem lại tổng thể của một thanh kiếm dài phương Tây.

 

Kain bắt đầu đi tới chỗ cánh tay của kẻ địch và chém nhiều nhát vào tay hắn. Những nhát chém của Kain đã phá hủy lớp bảo vệ bên ngoài cánh tay và đã gây ra những vết xước trên cánh tay gã tài xế. Trường lực sau đó biến mất và hắn ta vội rút cánh tay lại, nghiến răng vì cơn đau và sự tức giận.

 

"Chết tiệt! Tên khốn, sao ngươi dám."

 

Kevin ở phía xa trông thấy sức mạnh của Kain cũng bất ngờ, anh ấy mặc dù vẫn còn cảm giác lo lắng nhưng phần nào đó trong anh ấy là sự ngưỡng mộ trước sức mạnh đấy.

 

Thứ sức mạnh đó...tuyệt thật.

 

Chịu đựng lấy cơn đau, tên tài xế cường hóa tay còn lại và tấn công Kain, một cú đấm tay trái kéo dài nhắm tới thẳng vào đầu cậu ấy, Kain mau chóng cúi người xuống và né cú đấm đó, đồng thời ném kiếm tới phía kẻ địch.

 

Hắn ta vội né bằng cách nghiêng người sang bên trái nhưng Kain nắm lấy cánh tay trái đang kéo lại của hắn và dùng hết lực kéo hắn đập sang phía bên kia cầu.

 

Hắn ta đứng dậy với cánh tay ôm đầu đầy đau đớn, hắn ta tức điên lên mà lên giọng.

 

"Thằng nhóc khốn khiếp, tao không quan tâm việc tao sẽ bị truy tội giết người hay gì nhưng tao thề, tao chắc chắn sẽ giết mày ngay tại đây! Mày sẽ phải chết trong đêm nay."

 

Hắn ta nắm chặt lấy cánh tay và đạp chân, lao thật nhanh tới phía của Kain đồng thời sử dụng từ khóa.

 

"Cánh tay: Cường hóa tốc độ - Cực hạn."

 

Ngay khoảnh khắc hắn tới khoảng cách đủ gần, hắn ta tung ra liên hoàn cú đấm tới phía Kain, Kain biết rằng bản thân không thể đỡ hết được nên quyết định lui nhanh về sau nhưng tên kia không quan tâm mà vẫn tiếp tục đuổi theo.

 

Kevin quan sát thấy tất cả điều đó và liền đứng dậy, thi triển từ khóa từ phía xa:

 

"Sương mù: Bủa vây."

 

Sương mù bao phủ lấy xung quanh hai người bọn họ, Kain nhân cơ hội đó liền lẩn ra đằng sau gã đó và dùng thân kiếm đập mạnh vào đầu hắn ta và lao mình dùng cơ thể đè lên người hắn.

 

Kevin hủy bỏ làn sương sau đó đứng từ xa gọi tên Kain và ném cho cậu chiếc còng tay. Kain liền chộp lấy và khóa hắn ta lại. Kevin nhanh chóng bước tới phía Kain sau khi đã hồi phục được một phần.

 

“Vậy là lần này hắn sẽ không thể thoát ra khỏi còng tay của tôi được nữa.”

 

“Ủa? Vậy là anh để xổng hắn hả?”

 

Kevin nghe vậy liền im như tượng nhưng Kain cứ liên tục hỏi khiến cho anh ấy ngày càng khó xử hơn. Đêm hôm ấy cứ thế kéo dài ra trong tiếng náo nhiệt của thành phố Wanto và cũng trong màn đêm ấy, câu chuyện về một siêu năng lực gia đã bắt đầu.

 

Chương 1: Đồng hồ và Khởi đầu - Hết.

 

Còn tiếp ở chương 2: Đồng hồ và Pha lê.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px