“Cạch!”
Bác Khang mở cửa sau của chiếc xe bốn chỗ, giơ tay che đầu cho “con gái riêng” của ông chủ.
Trông nó gầy trơ xương, nhỏ con hơn hẳn so với tuổi thực, nom chỉ mới mười, mười một tuổi là cùng. Da nó đen như than, tóc nó rối bù như rơm rạ, đến cả bộ quần áo mà nó đang mặc cũng sờn vai rách gấu, đầy mùi vải cũ mốc meo. Nhếch nhác là thế, nhưng vẻ ngoài của nó vẫn có gì đó hơn người.
Nó hao hao giống người phụ nữ kia, với khoé môi chực cười, hai mắt lúng liếng và đường nét sắc sảo có khó ai bì nổi. Chỉ cần nhìn thôi, bác Khang đã cảm thấy lo sợ, rằng con bé này sẽ tiếp bước câu chuyện của mẹ nó, thành hạng vô liêm sỉ đi cướp chồng người.
Cửa thang máy chầm chậm mở ra, ập vào mắt Tuệ Tri là ngã ba tối om om, là dãy hành lang chung cư dài mà hẹp. Hai bên hành lang là những cánh cửa đều chằn chặn, có cửa lắp mắt mèo, có cửa treo chuông báo, có cửa giăng lưới sắt kín như bưng.
Tuệ Tri đi theo sau mẹ mình, mắt tròn mắt dẹt ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.
Lúc này nó vẫn chưa biết mình là con riêng.
Tuệ Tri gặp lại mẹ mình trong tang lễ của bà ngoại, khi mẹ rời đi, nó còn quá bé, nên lần đó chẳng khác nào lần gặp đầu tiên. Người này có gương mặt hao hao giống nó, nhưng nước da lại trắng như da bà ngoại. Suốt đám tang của bà, ngày nào Tuệ Tri cũng thấy “mẹ” khóc đến mệt lả cả người, trông còn thê thảm hơn cả đứa không chốn dung thân như nó.
Khác với những lời dè bỉu ngoài kia, lúc sinh thời, bà ngoại thường khen con gái mình là một người đức hạnh, nên nó cũng không có ác cảm gì với người mẹ mới quen này cả.
Không có ác cảm là một nhẽ, nhưng Tuệ Tri cũng hiểu rõ, mình khó mà gần gũi với người đàn bà kia ngay được.
Mười bốn năm nó sống trên đời, là mười bốn năm chị bặt vô âm tín, như thể không tồn tại, chỉ có khoản tiền đều đặn gửi về khiến nó tin rằng “mẹ” vẫn còn sống trên đời.
Nó không biết mình có “cha” hay không, nên cũng chẳng dám nhiều lời. Bà ngoại mất, từ giờ nó chỉ còn biết nương nhờ người đàn bà lạ lẫm này, cảm giác đau buồn, lại thêm cả bất an khiến nó chẳng thể nào cười nổi.
“Chuyện trong nhà vẫn còn đang rối ren, con ở tạm đây vài tuần đi nhé!”
Hai người dừng lại trước một cánh cửa gỗ khang trang nằm ở cuối dãy nhà. Thị Hoài đưa tay mở cửa, ra hiệu cho Tuệ Tri vào trong. Nó đánh mắt nhìn quanh căn nhà một lượt, rồi mới chầm chậm bước vào, như thể đang lo sợ căn nhà này không chào đón nó vậy.
Nhận ra ra sự rụt rè của con bé, Thị Hoài không mấy vui vẻ, chị thở dài thườn thượt, nối gót vào nhà. Đây là căn chung cư cũ do chị tự bỏ tiền ra mua, là nơi duy nhất thuộc về chị mà vẫn còn “sạch sẽ”.
Đồ đạc trong nhà tuy đầy đủ, tiện nghi, nhưng mọi thứ đã phủ một lớp bụi dày, duy chỉ mỗi khung ảnh đặt trên bàn là có vẻ được lau chùi kỹ lưỡng. Tuệ Tri lấy làm lạ, bèn hỏi:
“Mẹ không sống ở đây ạ?”
Thị Hoài khẽ lắc đầu, chị vuốt ve mái tóc con gái, nhẹ giọng trả lời:
“Mẹ… Sống cùng với bố…”
“Cộc cộc!”
Còn chưa dứt câu, bác Khang ở ngoài đã sốt ruột gõ tay lên cánh cửa, ra giọng bảo Thị Hoài rằng đã đến lúc trở về. Thị Hoài lưu luyến nhìn con gái mình, dặn dò thêm mấy câu rồi vội vã rời đi, để lại Tuệ Tri trong căn nhà im phăng phắc.
Tuệ Tri đi một vòng quanh căn nhà, rồi trở về bên chiếc bàn gỗ, cầm khung ảnh kia lên. Đó là ảnh nó lúc mới sinh, hai mắt còn nhắm tịt, trên đầu đội mũ của bệnh viện phụ sản. Ngày trước bà ngoại cũng từng cho nó xem ảnh này, bà nói nó giống hệt mẹ, giống cả nốt ruồi ngay gò má, bây giờ nhìn lại, Tuệ Tri nhận ra mình và mẹ cũng có vài phần tương tự.
Sau vài ngày tiếp xúc, Tuệ Tri vẫn chưa làm thân được với “mẹ”, không phải nó không muốn, nhưng có lẽ nó và mẹ giống nhau, từ ngoại hình lẫn tính cách, nên càng yêu mến thứ gì, lại càng dè dặt không dám làm càn.
Vài tuần sau đó, Tuệ Tri ở yên trong căn chung cư. Đúng theo lời mẹ dặn, hằng ngày sẽ có người đến dọn dẹp và lo chuyện bếp núc, nó chỉ cần ra ngoài mở cửa là được.
Một ngày kia, như thường lệ, chuông cửa vang lên, Tuệ Tri bước tới, đưa mắt nhìn qua ống nhòm cửa.
Bên kia cánh cửa không phải người mặc đồng phục của công ty giúp việc, mà là một phụ nữ đứng tuổi có ánh mắt nghiêm nghị, vẻ ngoài đoan trang.
Tuệ Tri không muốn đón tiếp vị khách này, nhưng tiếng chuông cứ reo inh ỏi, hết lần này đến lần khác, nó sợ làm phiền hàng xóm, đành phải bấm bụng mở cửa.
“Cháu chào bác ạ.”
“Chào cháu, tôi là Nông Thanh Hoài.” Nói đến đây, người phụ nữ kia gằn giọng: “Là vợ hợp pháp của cha cháu.”
Câu nói ấy nhẹ như bấc, lại chẳng khác nào giáng thẳng vào mặt Tuệ Tri một cái tát vang trời.
Từ hồi còn ở với bà ngoại, Tuệ Tri đã được nghe phong thanh mẹ nó làm người thứ ba, làm nhân tình, hay thậm chí còn có kẻ quá đáng bịa chuyện mẹ nó làm gái. Mẹ con nó luôn là tâm điểm trong những cuộc ngồi lê đôi mách của mấy người hàng xóm.
Bọn họ nói cũng có tình có lý lắm, vì ở thời ấy, làm gì có đứa con gái chính chuyên nào lại dám vác bụng bầu vượt mặt về nhà, rồi tự đẻ, tự nuôi. Huống hồ, từ lúc mẹ nó rời làng, tháng nào cũng có người đem tiền của về biếu bà ngoại, khi thì dăm ba chục triệu, lúc thì cả cây vàng.
Bà ngoại cực kỳ ghét người ta nói về mẹ nó như thế, mỗi lần bắt gặp, bà đều nổi trận lôi đình, mắng bọn họ một trận ra trò, nhưng miệng đông hơn lý, được dăm ba hôm rồi lại đâu vào đó cả.
Hóa ra bọn họ nói không sai!
Mẹ của Tuệ Tri là kẻ thứ ba!
Không chỉ có thế, Thị Hoài còn là một kẻ thứ ba đáng thương, bị ức hiếp đủ đường.
Điệu bộ khinh khỉnh của gã lái xe hôm đó, thái độ rụt rè của mẹ khi tiếp xúc với Tuệ Tri, và cả sự xuất hiện không báo trước của “người vợ hợp pháp” này nữa. Nó chẳng cần tinh ý cũng nhận ra, vị thế của mẹ nó trong chuyện tình tay ba này vô cùng hèn yếu, đến mức chị còn chẳng dám yêu thương nó ra mặt, hay là đứng ra bảo vệ nó.
Chính vì thế, ngay lúc này đây, Tuệ Tri phải một mình đối mặt với “mẹ cả”, tình ngay lý gian, hết đường chối cãi.
Nông Thanh Hoài đang ép nó phải hiểu rằng, đến cả sự tồn tại của nó cũng là sai, là bất hợp pháp.



Bình luận
Chưa có bình luận