​Sáng sớm tại Thụy Sĩ, không khí trong lành sảng khoái đến mức làm người ta muốn ở lại nơi đây mãi mãi. Hoắc Kỷ Phong vừa mở cửa phòng, định bụng đi xuống sảnh thì một vật thể lạ đã đứng chắn ngay trước mắt.

 

​Lâm An trong bộ đồ bơi kín mít từ đầu đến chân, những đường họa tiết tiền đô la rối rắm bay phấp phới trên nền vải vàng neon chói lọi. Cô nàng còn đeo thêm chiếc kính râm đen, tay cầm chiếc phao bơi hình con vịt trông chẳng khác nào một linh vật của ngân hàng đang đi lạc.

 

​Hoắc Kỷ Phong đứng hình mất 5 giây, hắn vô thức đưa tay lên vật vã uốn nắn thái dương trong bất lực:

 

"Lâm An... cô mặc cái gì thế này? Cô định đi bơi hay đi làm biển quảng cáo di động cho sự nghèo nàn về thẩm mỹ của mình?"

 

​Lâm An tự tin xoay một vòng đầy tự hào:

 

"Sếp thấy sao? Bộ này không chỉ kín đáo mà còn phong thủy. Em mặc để sếp nhìn vào là thấy tiền, thấy tiền là thấy tương lai rạng rỡ, sếp sẽ không nỡ trừ lương em!"

 

​Hắn hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn đau mắt dữ dội:

 

"Cô đi ra trước đi, đừng đứng đây làm ô nhiễm thị giác của tôi. Khoảng 10 phút nữa tôi xuống mà không thấy cô thì đừng có trách."

 

​15 phút sau...

 

​Hoắc Kỷ Phong đã yên vị trên chiếc ghế dài với tách espresso, nhưng bóng dáng cây ATM di động vẫn bặt vô âm tín. Mãi đến lúc hắn chuẩn bị rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát tìm người thất lạc thì Lâm An mới hớt hải chạy tới, tóc tai bù xù lao thẳng tới trước mặt.

 

​"Tại sao lại đi trễ??"

 

​"Dạ em xin lỗi sếp, do em gặp tai nạn giữa đường nên...." Lâm An thở không ra hơi, sắc mặt có chút khó coi.

 

​Hoắc Kỷ Phong hơi bối rối, vẻ mặt lạnh lùng bỗng chốc tan biến, hắn vội vàng đứng bật dậy ân cần hỏi han:

 

"Rồi có bị làm sao không? Lại đây tôi xem thử!"

 

​Hắn đưa tay muốn kiểm tra xem có bất kì vết trầy xước nào không mà lòng thầm trách mình vì đã bắt cô đi một mình. Bất ngờ là Lâm An lại né tránh rồi chủ động lùi vài bước, cô xua tay lia lịa:

 

​"Dạ không cần phải rườm rà vậy đâu sếp, tại em đứng coi thôi nên hong có sao!"

 

​ "..."

 

Hắn đông cứng tại chỗ, bàn tay kia ra của hắn bỗng chốc trở nên dư thừa.

 

Hoắc Kỷ Phong nổi cơn thịnh nộ, cú quay xe vừa rồi của Lâm An như cơn gió lạnh thổi phù vào mặt hắn. Trong cơn tức tối liền phun một tràng lời nói chê bai dội thẳng vào mặt cô.

 

"Ngay lúc này tôi thật sự chỉ muốn quẳng cô xuống hồ cho rảnh nợ, xem ra là do tôi đã quá coi thường cấu tạo não bộ của cô."

 

​Lâm An thút thít, vẻ mặt khổ sở nhìn Hoắc Kỷ Phong như thể hắn mới chính là kẻ có lỗi.

 

"Em... em xin lỗi sếp, hic."

 

​Buổi tối, sau khi kết thúc công việc...

 

​Cả hai ngồi lại tại phòng chờ VIP, Lâm An vừa nhàn nhã ăn nho vừa rón rén liếc qua nhìn ngó ông sếp đang phải miệt mài xử lý đống giấy tờ. Bản thân không kìm được mà bất ngờ cất giọng nói hòng phá tan cái không gian yên tĩnh:

 

​"Tự nhiên em thấy tự hào dùm sếp ghê."

 

​Hoắc Kỷ Phong tỏ vẻ không mấy quan tâm nhưng cái miệng lại nhanh chóng phản hồi:

 

"Thế cô nói ra tôi nghe thử là chuyện gì mà đáng để tôi tự hào?"

 

​"Thì em thấy tự hào dùm sếp vì sếp đã sở hữu được một tiểu công chúa xinh xắn, đáng yêu, dễ ăn dễ ngủ như em nè."

 

​Câu nói ấy dường như đã chạm đến cái gì đó sâu thẳm trong lòng Hoắc Kỷ Phong, hắn đột nhiên quay người lại, chăm chú nhìn ngắm một cách say mê gương mặt đáng thương vô số tội kia:

 

"Ồ, đúng là cũng có chút nhan sắc, nhưng nói dễ ăn dễ ngủ thì tôi không chắc."

 

​Lâm An bĩu môi, thái độ ghét bỏ hiện rõ trên mặt:

 

"Sếp bảo sao em làm thế còn gì? Ngoan vậy còn đòi hỏi, đúng là được voi đòi tiên, được tiên đòi Phật!"

 

​"Ý tôi là dễ ăn dễ ngủ, hiểu không?" Hắn nhướng mày đầy ẩn ý.

 

​ "Rồi nó khác gì nhau đâu sếp?"

 

​Hoắc Kỷ Phong thở dài, hắn bước lại gần rồi cầm lấy chùm nho xanh trên bàn, nhét một quả... rồi hai quả vào cái miệng đã không hiểu chuyện còn không hiểu biết.

 

"Mau ăn nhiều cho nhanh lớn đi Hoắc phu nhân."

 

​Hắn ngả người tựa lưng vào chiếc ghế bên cạnh, miệng luyên thuyên về những chuyện không đâu rồi bất chợt phanh gấp, sau đó còn dùng một ánh mắt thâm tình nhìn cô.

 

"Nếu phải mô tả cho đầy đủ thì cô chính là một cô công chúa vô tư, vô tri, vô phép tắc. Cô thích tiền của tôi, còn tôi thì thích con người của cô. Quá hợp rồi còn gì?"

 

​Lâm An nghe mà mắt sáng rỡ liền vỗ tay liên tục tán thưởng:

 

"Sếp diễn cái nét nó đỉnh nóc kịch trần thiệt á! Nãy giờ em không đoán được kịch bản luôn. Bộ có đối tác nào đang theo dõi hay có camera giấu kín hả sếp?"

 

​Nụ cười trên môi Hoắc Kỷ Phong vụt tắt, hắn nhìn con người đang dáo dác trước mắt cứ lọ mọ tìm kiếm xung quanh liền cảm thấy tấm chân tình của mình cứ như một trò đùa.

 

​Với nỗi thất vọng tràn trề, hắn lạnh lùng cầm vội xấp tài liệu dang dở rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

 

"Coi như tôi chưa nói gì đi."

 

Rầm!!!

 

Ngay giây phút cánh cửa đóng sầm lại, lần đầu tiên trái tim của Lâm An cảm nhận được cái cảm giác trống trãi như vừa đánh mất một cái gì đó.

 

"Rốt cuộc lại là kiểu giận hờn gì đây? Sời, mặc kệ anh, tôi đây không thèm dỗ... mà khoan, không dỗ rồi lấy ai cho tiền mình. Ủa từ từ sếp ơi sếp, đợi em sếp ơi!"

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px