Kể từ sau phi vụ bạch tuộc ôm phao, Lâm An cứ ngỡ mối quan hệ giữa mình và sếp Hoắc đã bước sang một trang mới, cả hai đã thân nhau hơn hoặc ít nhất là... bớt toxic hơn. Nhưng đời không như là mơ, ông sếp ngày nào bỗng trở nên khác thường một cách đáng quan ngại.

 

​Suốt mấy ngày liền, Hoắc Kỷ Phong đột nhiên biến thành một pho tượng đúng nghĩa. Hắn chả buồn giao những loại công việc khó nhằn, chẳng bắt bẻ vô tội vạ hay mỉa mai sự vô tri của cô như mọi ngày. Và quan trọng nhất là... hắn còn không thèm nhìn cô lấy một cái.

 

​Lâm An từ trạng thái hưởng thụ cuộc sống yên bình bắt đầu chuyển sang hoang mang cực độ. Sáng hôm đó, ngó thấy ông sếp vẫn đang thong thả nhâm nhi tách cafe bên cửa sổ, cô liền đánh liều tiến lại gần. Vừa quét dọn, cô vừa cố tình làm rơi cái chổi xuống đất gây ra một tiếng động lớn, nhưng hắn vẫn vậy... vẫn im lặng đến đáng sợ.

 

​Lâm An chịu hết nổi, cô hậm hực nhảy tới, dang rộng hai vai đứng chống nạnh chắn ngang ngay trước mặt hắn:

 

​"Sếp! Ý là... mình có cảm thấy quên gì không sếp?"

 

​Hoắc Kỷ Phong chậm rãi lật một trang báo, vẻ bất cần đi cùng cái giọng điệu lạnh lùng như băng vĩnh cửu trên đỉnh Alps:

 

​"Chuyện gì?"

 

​"Sếp nhìn em đi! Ba ngày rồi, chính xác là bảy mươi hai giờ trôi qua mà chưa thấy sếp mắng em câu nào hết trơn á!"

 

​Cuối cùng cô cũng nhận được một ánh nhìn từ hắn, nhưng ánh nhìn đó chỉ lướt qua cô trong giây lát như thể đang nhìn một vật thể lạ:

 

​"Vậy hả?"

 

​Cái chữ "Vậy hả" nhẹ bâng đó chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào bản mặt của kẻ đang vã mắng như Lâm An. Cô xị mặt ra, miệng lẩm bẩm đầy cay cú:

 

​"Sếp kỳ quá! Bình thường em chỉ cần thở sai nhịp thôi là sếp cũng tế em rồi. Nay em cố tình pha cafe nhầm sữa thành mayonnaise mà sếp vẫn uống hết rồi nói "Vậy hả" là sao? Sếp bị mất vị giác hay sếp đang âm mưu ý đồ gì để trừ lương em một lần cho đáng?"

 

​Hoắc Kỷ Phong đặt tách cafe xuống, bình tĩnh đứng dậy khoác chiếc áo vest chuẩn bị đi gặp đối tác. Lúc lướt ngang qua cô, hắn để lại một câu nói đầy ẩn ý:

 

​"Tôi bận rồi. Thời gian để mắng cô, tôi thà dùng để suy nghĩ xem... cái vòng hoa ba mươi ngàn của cô nên đặt ở đâu thì hợp."

 

​Nói xong, hắn thẳng tiến ra cửa, bỏ lại Lâm An đứng ngây người giữa căn phòng lạnh lẽo. Cô nghe mà tức tối dậm chân liên tục xuống sàn rồi gào lên trong vô vọng:

 

​"Sếp lại chọc em! Đấy, sếp mắng em tiếp đi! Sếp bơ em kiểu này em thà xuống hồ làm bạch tuộc tiếp còn hơn!"

 

****************

 

Buổi gặp mặt với các nhà đầu tư tại khách sạn Burgenstock diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm đến nghẹt thở. Hoắc Kỷ Phong ngồi ở vị trí đầu bảng, trông gương mặt lạnh lùng không chút gợn sóng nhưng thực tế... sâu trong cuống họng hắn vẫn còn vương vấn cái vị béo ngậy đầy ám ảnh của tách cafe ban sáng.

 

​Hắn khẽ nhíu mày, tự hỏi tại sao mình có thể thản nhiên nuốt hết cái thứ đồ uống kinh khủng đó mà không nôn ngay tại chỗ. Có lẽ là vì nhìn cái bản mặt lấm lét chờ đợi bị mắng của Lâm An lúc đó nên hắn lại đột nhiên muốn xem thử giới hạn chịu đựng của cô nàng đến đâu.

 

​"Anh Hoắc, anh thấy bản kế hoạch này thế nào?" - Vị đối tác người Đức cung kính hỏi.

 

 "Cũng giống như tách cafe sáng nay tôi uống vậy..."

 

​Vị đối tác hăm hở hỏi lại:

 

 "Ý ngài là nó đậm đà và đặc sắc?"

 

​"Không, ý tôi là nó quá... khó nuốt."

 

​Chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, hắn khẽ ho một tiếng để che giấu sự hoảng loạn vù hắn ta thừa biết sếp mình đang đánh mất tâm trí vì ai.

 

​Trong khi đó, ở khách sạn, Lâm An đang trải qua những giờ phút vã mắng nặng nề nhất lịch sử. Cô cứ chạy ra chạy vào, chủ động dọn dẹp các phòng ốc sạch sẽ đến nổi có thể soi mình trên nền gạch bóng loáng như gương, thậm chí còn rảnh rỗi quá thể khi ngồi đếm xem có bao nhiêu hạt tuyết đang rơi ngoài cửa sổ.

 

​"Không được, mình không thể để sếp bơ mình như vậy được. Tiền của mình... kim cương của mình!"

 

​Lâm An quyết định tung chiêu cuối. Cô biết Hoắc Kỷ Phong có một thói quen là luôn kiểm tra lịch trình cùng các ghi chú trên máy tính sau mỗi ngày làm việc. Thế là cô bèn lén lút lẻn vào phòng, sau đó dán tờ giấy note ngay giữa màn hình laptop của hắn với dòng chữ đậm tình:

 

​"Gửi sếp yêu dấu! Em đã tự ý dùng thẻ của sếp để đặt mua một bộ đồ bơi mới. Vì em thấy bộ thợ lặn cũ không đủ bảo vệ em trước cái lạnh trong lòng sếp, mong sếp sớm hồi đáp."

 

​Thực tế cô lại chẳng dám mua cái gì quá lớn lao, chỉ là một bộ đồ bơi kín đáo hơn tí xíu với giá thành vài trăm nghìn, và mục đích chính là để chọc gậy bánh xe cho Hoắc Kỷ Phong phải lên tiếng.

 

​Tối muộn, hắn trở về phòng làm việc với vẻ mặt mệt mỏi. Vừa mở laptop lên để tiếp tục công việc thì tờ giấy note kia đã đập thẳng vào mắt. Hắn đọc đi đọc lại bài văn sến súa của Lâm An mà hóa e thẹn ngại ngùng như gái đôi mươi mới gặp tình đầu.

 

Hoắc Kỷ Phong tựa lưng vào ghế, trực tiếp nhấc điện thoại lên nhấp vào số danh bạ quen thuộc. ​Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói hớn hở đến mức muốn tràn ra khỏi màn hình:

 

​"Sếp! Sếp định mắng em đúng không? Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sổ tay với cả khối bút để ghi lại lời vàng ý ngọc của sếp rồi đây!"

 

​"Mới xa nhau có chút đã nhớ tôi đến thế này rồi à?"

 

Lâm An nghe mà sởn cả da gà, cô vội cười hì hì cho qua chuyện rồi tiếp tục màn nịnh nọt ông sếp đang lên cơn lạ thường:

 

​"Quả thật, xa sếp có chút mà em cứ như cá không có nước, cây không có oxy, còn em thì không..."

 

​"Không có tiền." Hoắc Kỷ Phong lạnh lùng cắt ngang.

 

​Dẫu bị nói trúng tim đen, nhưng có kẻ trộm nào lại tự nhận mình ăn cắp bao giờ. Lâm An tiếp tục màn biện hộ với muôn vàn kẽ hở, nhưng ngay khi cô định tuôn thêm một tràng văn mẫu nữa thì hắn bất ngờ chốt hạ lần cuối:

 

​"Ngủ đi!"

 

​Bíp!!!!!

 

​Màn hình điện thoại tối sầm, cộc hội thoại bị cắt đứt dứt khoát như cái cách hắn rời đi vậy. Lâm An đứng ngẩn tò te, cô liên tục tự hỏi có phải là di mình vừa chơi lố làm hắn mệt quá nên sập nguồn luôn rồi không. Sự kết nối của cả hai đã vô tình bị cắt đứt chỉ sau một cú điện thoại, dường như giữa họ đang xảy ra một vấn đề gì đó khó nói, hay đây chỉ là kết quả của sự mệt mỏi sau ngày dài nhẫn nhịn của Hoắc Kỷ Phong.

 

​Tối đó, giữa không gian tĩnh lặng của Thụy Sĩ, Hoắc Kỷ Phong vẫn ngồi xuyên đêm bên bàn làm việc. Giữa đống tài liệu chất cao như núi, hắn lại say mê ngắm nhìn mảnh giấy note một cách khó hiểu rồi chốc lát lại phán xét, xỉa xói Lâm An:

 

(Giờ nước này mà cô vẫn còn tâm trí nghĩ tới tiền bạc, rốt cuộc cấu tạo não bộ của cô làm bằng gì vậy? Cỡ này phải chụp CT não mới đủ đô chứ X quang chưa có tuổi!)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px