Chuyến Này Đi Xa Thật Rồi!
Sáng hôm sau, Hoắc Kỷ Phong quyết định không thèm rủ Lâm An cùng đi ăn sáng, xem chừng là có kẻ nào đó vẫn còn giận dỗi câu chuyện chiều qua. Hắn lẳng lặng thuê trọn gói một bể bơi nước nóng lộ thiên có view nhìn thẳng ra dãy Alps tuyết phủ trắng xóa. Mục tiêu đã rất rõ ràng: Phải dạy cho cái người muốn mua vòng hoa kia một bài học về lòng trắc ẩn.
Lâm An đang nằm phè phỡn thì bị sếp lôi cổ dậy, hắn bắt cô mặc bộ đồ bơi kín cổng cao tường mà cô tự nhận là "phong cách thợ lặn chuyên nghiệp". Cô đứng bên mép hồ, cả người run cầm cập vì cái lạnh của không khí dù nước hồ đang bốc hơi nghi ngút.
"Sếp ơi, sếp lại muốn làm khó em rồi. Em đã bảo em là kẻ yếu, mà kẻ yếu thì cần được bảo vệ, sếp bắt em ra đây đứng làm bia đá hả sếp?"
Hoắc Kỷ Phong không quan tâm lời cô nói mà vẫn thản nhiên ngâm mình tận hưởng, những khối cơ bắp ẩn hiện dưới làn nước nóng trông vô cùng mướt mắt. Nhưng chưa kịp để người ta ngắm nhìn thì hắn đột ngột xoay người úp cơ ngực trước vào thành hồ rồi ngẩng cao đầu cùng cái nhướng mày đầy thách thức:
"Xuống đây. Tôi dạy cô tập bơi."
Lâm An lắc đầu liên hồi, cô nhanh chóng lùi lại vài bước trước khi tai họa giáng xuống đầu:
"Thôi sếp ơi! Em là đứa chân yếu tay mềm, nước hồ này sâu quá, em mà chìm nghỉm sếp có cứu em không?"
"Cứu chứ. Để lỡ sau này tôi có chìm thật, ít nhất cô cũng biết bơi lại gần để... đặt vòng hoa cho nó đúng vị trí, không bị sóng đánh trôi mất ba mươi ngàn của cô."
Lâm An xị mặt, vội vàng chỉ trích câu nói vừa rồi của Hoắc Kỷ Phong:
"Sếp thù dai quá vậy sếp!"
Hắn không nói gì, bất ngờ vươn cánh tay dài nắm lấy cổ chân cô rồi kéo mạnh một cái.
"Á! Sếp chơi ăn gian!"
Cú đánh úp vừa rồi khiến Lâm An trở tay không kịp nên trực tiếp rơi thẳng xuống hồ, cô vốn dĩ không biết bơi, vừa chạm vào mặt nước là cả người đã đông cứng vì hoảng hốt. Theo bản năng sinh tồn mãnh liệt của một kẻ sợ chết liền vội vã túm lấy vật thể lớn nhất, vững chãi nhất ngay trước mắt để bảo toàn tính mạng nhỏ bé.
Cô nhảy phắt lên, hai tay hai chân ôm chặt lấy Hoắc Kỷ Phong như một con bạch tuộc đang vung xúc tua tiêu diệt con mồi.
"Sếp ơi cứu em, chết gì thì chết chứ tiền chưa tiêu hết là em không cam lòng! Em chồng con chưa có lại còn đang ở độ tuổi phơi phới nhất của cuộc đời, em không muốn làm ma nước đâu!"
"Ai bảo cô phòng thủ quá hớ hênh làm gì?"
"Mau cứu em đi sếp!"
Nhưng ngay lúc này, toàn thân Hoắc Kỷ Phong đã như đông cứng lại, hơi ấm từ người cô truyền qua lớp vải mỏng manh cùng với mùi hương cơ thể ngọt ngào xộc thẳng vào mũi khiến nhịp tim của một ông sếp vốn dĩ lạnh lùng khó ưa bỗng nhiên đập loạn xạ. Hắn đưa tay muốn đẩy cô ra, nhưng khi chạm vào tấm lưng đang run rẩy của Lâm An thì đôi bàn tay lại vô thức ôm trọn vòng eo kia.
"Lâm An... buông ra! Nước ở đây chỉ đến ngực tôi thôi, cô không chết được đâu!"
Lâm An vẫn ngoan cố, cô liên tục vùi mặt vào bờ vai của hắn, giọng nói nghẹn ngào vì sợ hãi:
"Không buông! Sếp nói xạo, sếp muốn lừa em để em chìm đúng không? Em mà buông ra là em... đi thật đó! Lúc đó sếp có lấy bảy trăm triệu mua vòng hoa cho em thì em cũng không thèm đâu!"
Hoắc Kỷ Phong nhìn cái dáng vẻ thảm hại của cô mà trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn khẽ thở dài, vòng tay còn lại qua người ôm chặt lấy cô như thể muốn trấn an cái tinh thần đang hỗn loạn này.
"Cứ như con mèo xù lông."
Trong làn hơi nước mờ ảo của vùng Thụy Sĩ lạnh giá, có một kẻ mạnh đang cam chịu làm phao cứu sinh cho một kẻ yếu đuối vô tri, mặc cho trái tim của cả hai đang đua nhau đập thình thịch giữa tiếng cười khúc khích của mấy anh chàng phục vụ đang hóng hớt từ xa.