Sếp Tổng Lắm Phiền Dâng Tiền Cho Tôi

Kế Hoạch Ăn Đứt Siêu Lợi Nhuận!

Sau cú sốc xơi tái hụt ở lần trước, Lâm An quyết định phải dùng một chuyến đi chơi để xoa dịu con tim nóng nảy trong lòng sếp và cũng để thỏa mãn cái nết ham chơi của mình. Vừa leo lên xe, cô đã chìa ra một tờ giấy ghi chép chằng chịt con chữ:

 

 

"Sếp ơi, em vừa lên kế hoạch cho tụi mình đi Thụy Sĩ đổi gió. Sếp xem đi, em tính toán kỹ lắm rồi, tổng chi tiêu dự kiến là bảy trăm triệu không trăm ba mươi nghìn đồng!"

 

​Hoắc Kỷ Phong nhướng mày, mắt quét qua dãy con số lẻ tẻ một cách khinh bỉ:

 

​"Chỉ có hơn bảy trăm triệu? Cô định đưa tôi đi du lịch vòng quanh ngôi nhà của chính mình à?

 

​Lâm An không hề nao núng, vỗ ngực dõng dạc tuyên bố như thể mình đã nắm chắc phần thắng:

 

​"Sếp đừng khinh thường! Đây là đi du lịch theo kiểu trải nghiệm. Để công bằng, hai đứa mình góp nhau mà đi. Em góp không trăm ba mươi ngàn, còn sếp góp bảy trăm triệu. Sếp thấy sao?

 

​"Két!!!!!"

 

​Chiếc xe sang trọng thắng gấp giữa đường, Hoắc Kỷ Phong tháo kính râm xuống, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt tia lửa điện:

 

"Cô nói cái gì? Góp kiểu gì cơ?

 

​Lâm An chớp chớp đôi mắt long lanh, cô nở một nụ cười dịu hiền với giọng điệu vô cùng chân thành:

 

​"Thì em góp ba mươi ngàn, sếp góp bảy trăm triệu. Chứ sếp nghĩ đi, sếp đào đâu ra được ba mươi ngàn tiền lẻ như em? Sếp toàn xài thẻ với tiền đô không hà!

 

​Sắc mặt Hoắc Kỷ Phong tối sầm lại, hắn nghiến răng nghiến lợi tỏ thái độ khó chịu trước sự coi thường của Lâm An.

 

​"Lâm An... Cô đang cố tình đánh thức con quái thú trong người tôi đấy à? Ý cô là tôi nghèo đến mức không có nổi ba mươi ngàn, hay cô nghĩ ba mươi ngàn của cô to bằng cái bánh xe bò?

 

​Lâm An vội vàng xua tay cố tỏ ra vẻ vì sếp mà hy sinh:

 

​"Có đâu sếp! Tại em thấy ba mươi ngàn là số tiền lớn lắm á, em cực khổ nhịn ăn lẩu Thái tận mấy ngày mới có được. Em chỉ là chịu thiệt một chút để sếp đỡ vất vả chuyện tiền nong lẻ tẻ... Tính ra sếp còn phải cảm ơn em mới đúng!"

 

​Hoắc Kỷ Phong tựa lưng vào ghế, hắn cười... một nụ cười nhạt nhẽo. Có lẽ và hắn đang thực sự không hiểu nổi cái logic "lấy ba mươi ngàn đổi bảy trăm triệu" của cô từ đâu ra.

 

"Được! Vậy ba mươi ngàn đó cô định chi vào việc gì trong chuyến đi này?"

 

​Lâm An gãi đầu, vắt hết cả óc suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng có câu trả lời:

 

​"Em sẽ dùng nó để mua... hai cái kem ốc quế cho tụi mình lúc ở đỉnh Alps! Còn lại vé máy bay, khách sạn năm sao với shopping thì sếp lo nốt nha!

 

​"..."

 

​Lần này tới lượt Hoắc Kỷ Phong muốn chạy thụt lùi trăm bước khỏi cái sự vô tri có tính toán này của cô. Hắn âm thầm thề thốt rằng:

 

(Nếu lần này đi Thụy Sĩ mà tôi không trị được cái tính khôn lỏi của cô thì tôi quyết sẽ đổi họ theo cô luôn.)

 

****************

 

Sau khi chốt xong cái kèo góp vốn bảy trăm triệu ba mươi ngàn, sếp Hoắc cuối cùng cũng chịu dắt Lâm An đi dạo quanh hồ Brienz xinh đẹp của Thụy Sĩ.

 

​Buổi chiều, nắng vàng rực rỡ đổ xuống mặt nước lạnh lẽo xanh ngắt. Hoắc Kỷ Phong mặc chiếc áo sơ mi trắng đứng hiêng ngang trên du thuyền hạng sang, hắn đưa mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, chậm rãi ngắm nhìn một bức tranh tuyệt mĩ. Về phía Lâm An thì khỏi bàn, cô đang bận rộn tận hưởng ly cocktail đắt tiền mà ông sếp vừa dâng tặng, mắt thì lảo đảo không rời khối anh chàng phục vụ sáu múi gần đó.

 

​Thấy cô có vẻ lơ là mình, Hoắc Kỷ Phong bỗng lên tiếng, dáng vẻ suy tư đến lạ thường:

 

 

"Lâm An, hỏi cô một câu."

 

 

"Sếp cứ tự nhiên, em đang nghe đây!"

 

​Hắn nhìn xuống dòng nước sâu thẳm rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô:

 

 

"Nếu chẳng may tôi trượt chân ngã xuống đây hoặc... rơi vào tình cảnh đuối nước ngay lúc này thì cô sẽ làm gì?"

 

​Lâm An có chút bối rối, cô bỏ ly nước xuống bàn, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hoắc Kỷ Phong thấy thế liền thầm nghĩ rằng có lẽ sau bao ngày vô tri... cuối cùng cô cũng biết lo lắng cho sự an nguy của ông chủ mình. Hắn đang chờ đợi một câu trả lời kiểu như "Em sẽ nhảy xuống cứu sếp" hay ít nhất là "Em sẽ kêu cứu thất thanh".

 

​Nhưng không!

 

​Lâm An hít một hơi thật sâu, cô điềm tĩnh trả lời câu hỏi hóc búa vừa rồi như một nhà triết lý sành đời:

 

 

"Em sẽ không làm gì cả."

 

​Hoắc Kỷ Phong cau mày, nụ cười trên môi thoáng đông cứng lại:

 

 

"Cô nói cái gì? Không làm gì cả?"

 

​Lâm An gật đầu lia lịa, cô bước tới vỗ vai hắn một cái rõ đau:

 

"Đúng vậy! Vì sếp luôn miệng nói sếp là người đứng đầu giới tài phiệt, là con chốt nắm giữ kinh tế cả vùng mà. Kẻ mạnh thì ở đâu cũng sống được, dù là dưới biển hay trên cạn. Sếp cứ tự lực cánh sinh đi, em tin sếp làm được!"

 

​"..."

 

​Hoắc Kỷ Phong cảm thấy lồng ngực mình như vừa bị giáng một cú đấm ngàn cân. Hắn nhìn cái vẻ mặt tin tưởng tuyệt đối của Lâm An mà chỉ muốn lôi bà nó xuống biển để cô trải nghiệm xem kẻ mạnh có mọc được mang cá hay không.

 

 

" Vậy ý cô là... cô định đứng nhìn tôi dần dần chìm xuống mà chẳng chịu giúp đỡ gì à?"

 

Lâm An thản nhiên cầm ly cocktail lên uống tiếp.

 

"Thì tại sếp dạy em phải có niềm tin vào bản thân mà! Sếp cứ yên tâm, nếu sếp có lỡ... "đi" thật, em sẽ dùng nốt ba mươi ngàn còn lại mua vòng hoa thật đẹp để tri ân sếp. Sếp thấy em có chu đáo không?"

 

​Cơn gió vô tình thổi qua mang theo cái lạnh thấu xương khiến ai đó như chết trôi trong đống ức chế không cất thành lời. Hoắc Kỷ Phong thề, từ nay về sau hắn mà còn hỏi mấy câu thử lòng kiểu này với Lâm An thêm một lần nào nữa, hắn thà tự nhảy xuống biển cho cá mập xơi tái còn hơn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px