Sau bữa sáng thịnh vượng đầy mùi tiền, Hoắc Kỷ Phong đứng dậy chỉnh lại vạt áo sơ mi rồi thản nhiên liếc nhìn cô gái đang hớn hở cất thẻ vào túi, hắn cất tiếng ra lệnh nhưng vẫn có chút gì đó nuông chiều:

 

​"Lát nữa tôi đi bàn giao công việc một chút rồi sẽ về đón cô. Cô cứ ở nhà chuẩn bị quần áo lụa là cho thật đẹp là được."

 

​Lâm An nghe xong, máu nhây trong người bỗng trỗi dậy. Cô không thèm vâng dạ như mọi khi mà lại vểnh môi sao chép nguyên văn với chất giọng điệu đà quá mức:

 

​"Lát nữa tôi đi bàn giao công việc một chút rồi sẽ về đón cô... Cô cứ ở nhà chuẩn bị quần áo lụa là cho thật đẹp là được..."

 

​Hoắc Kỷ Phong khựng lại, hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu trước cái điệu bộ ngứa đòn của cô nhưng vẫn cố kiềm chế mà tiếp tục dặn dò:

 

​"Nhớ là cứ ở trong nhà đợi tôi, không cần ra cổng ngoài làm gì. Cô mà ra đường thì tôi sợ người ta thấy lại bỏ chạy mất dép."

 

​Lâm An vẫn chưa chịu dừng lại, cô chống tay bên hông, uốn éo vả lại y chang câu nói đó với vẻ mặt vô cùng gợi đòn:

 

​"Nhớ là cứ ở trong nhà đợi tôi, không cần ra cổng ngoài làm gì... Cô mà ra đường thì tôi sợ người ta thấy lại bỏ chạy mất dép."

 

​Gân xanh trên trán Hoắc Kỷ Phong giật giật, hắn bước tới một bước, cố tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người, trầm giọng hỏi ngược lại cô:

 

​"Thích nhại à?"

 

​Lâm An cũng chẳng vừa, cô ngước mặt lên, chớp chớp mắt đầy thách thức rồi lặp lại không sai một chữ:

 

​"Thích nhại à?"

 

​Một khoảng lặng trôi qua, Hoắc Kỷ Phong bỗng nhiên nhếch môi cười đầy ẩn ý, một nụ cười khiến Lâm An có chút rợn tóc gáy. Hắn ghé sát vào tai, làn hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Lâm An vừa sợ hãi vừa có chút thích thú.

 

​"Sếp ơi mình cưới nhé. Nào, nhại đi!"

 

​"..."

 

​Lâm An ngay lập tức cứng họng ngang xương. Cái miệng vốn dĩ đang định nhại lại bỗng nhiên khép chặt, cô trố mắt nhìn hắn, não bộ bắt đầu hoạt động hết công suất để phân tích xem hắn vừa nói cái quái gì.

 

(​Cưới? Nhại câu này là coi như tự đào hố chôn mình sao? Lâm An này tuy ham tiền nhưng chưa có ngu nha sếp!)

 

​Hoắc Kỷ Phong thấy cô cứ mãi im lặng thì tỏ vẻ hài lòng vô cùng. Hắn vỗ nhẹ vào đầu cô một cái rồi xoay người rời đi và chỉ để lại câu nói sảng khoái của kẻ chiến thắng:

 

​"Sao không nhại tiếp đi? Đầu bếp Lâm, cô thua rồi nhé!"

 

​Lâm An đứng đực mặt ra giữa phòng khách, cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn mà chỉ muốn gào lên.

 

(Anh dám dùng khổ nhục kế này để chặn họng tôi? Đúng là cáo già, thâm không chỗ nào nói cho hết!)

 

****************

 

Mặc kệ sếp Hoắc đi đâu làm gì, Lâm An chỉ muốn ở nhà đóng cửa bế quan tỏa cảng để thực hiện công cuộc "đại tu" nhan sắc. Đến khi tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên ngoài sân mà cô vẫn chưa chịu ló mặt, cứ ngồi lì trong phòng nói vọng ra với chất giọng đầy tự tin:

 

 

"Sếp ơi em xong rồi, mình đi thôi sếp!"

 

​Hoắc Kỷ Phong vừa bước vào phòng, chưa kịp nhìn thấy người đâu đã tiện thể quăng một câu hỏi đầy tính bốc lột:

 

​"Đợi tôi chút. Quần áo ngày mai của tôi cô đã ủi xong chưa?"

 

​Lâm An bĩu môi:

 

 

"Sếp mặc bộ nào chẳng đẹp, cần gì phải ủi này ủi nọ cho khổ."

 

​Thế nhưng khi hắn vừa định quay sang dạy cho cô một trận ra trò về tác phong giúp việc kém chuyên nghiệp, thì bóng dáng lồng lộn của Lâm An đã đập vào mắt khiến hắn giật mình ho sặc sụa.

 

 

"Khoan... Khoan đã! Để tôi đi lấy cặp kính đen."

 

​Lâm An ngơ ngác, cô liên tục chớp chớp đôi mắt vừa được dặm thêm một lớp nhũ kim tuyến dày đặc:

 

 

"Ủa chi vậy sếp? Ban ngày ban mặt, với lại mình đi bốn bánh chống nắng vượt trội mà?"

 

​"Để nhìn cho nó... tự nhiên hơn." Hoắc Kỷ Phong vừa đeo kính vừa trả lời một cách qua loa.

 

 

"Ủa, chứ không đeo là sếp nhìn em không được tự nhiên hả sếp?"

 

​Hắn đưa tay chỉnh lại gọng kính, vờ chuyển sang chất giọng trầm đặc cố tình xỉa xói cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành trước mặt:

 

 

"Ý tôi là nhìn nó nét quá. Đeo vào để nó nhòe chỗ nào thì hay chỗ đó."

 

​Lâm An xị mặt, cô cảm thấy bao nhiêu công sức makeup của mình đều bị ông sếp vùi dập không thương tiếc. Quyết không chịu thua cuộc, cô tiến lại gần, cố dí sát mặt mình vào mặt hắn, tò mò hỏi lại:

 

 

 "Đeo vậy rồi sếp nhìn em rõ không vậy sếp?"

 

 

"Vẫn rõ."

 

 

"Sếp đừng có nói xạo!" Cô nheo nheo mắt đầy thách thức.

 

"Thế sếp thấy đôi mắt em sao? Có lung linh không? Tại em mới mua màu mắt mới đó!"

 

​Hoắc Kỷ Phong nhìn đôi mắt đang lấp lánh như hai cái đĩa bay của cô qua lớp kính râm mà không nói nên lời, hắn im lặng trong giây lát rồi thốt ra hai chữ ngắn gọn:

 

 

"Đẹp. Rất đẹp!"

 

 

"Hahahhaha! Lâm An nghe thế thì vô cùng khoái chí, tiếng cười vô phép vô thiên của cô vang vọng khắp căn phòng.

 

"Đẹp sao sếp không nhìn thẳng vào mắt em vậy sếp?"

 

​Hắn im lặng rồi xoay người đi thẳng ra cửa, trước khi đi còn không quên để lại một câu nói khiến Lâm An nghe mà rợn cả tóc gáy:

 

 

"Tôi sợ nhìn lâu quá... không cầm lòng được mà xơi tái em mất."

 

​"..."

 

​Lâm An hoảng hốt vội chạy thụt lùi cả trăm bước, cô lải nhải trong miệng với ánh mắt đề phòng trước câu nói nửa đùa nửa thật của ông sếp lúc này:

 

​(Khiếp! Không ngờ mình lại vô tình đánh thức con quái vật trong người ổng ngay lúc này. Đeo kính râm vào rồi là liêm sỉ cũng bay đi theo luôn hay sao mà phát ngôn chấn động đời sau thế không biết?)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px