Sáng Chủ Nhật, nắng đã lên đến tận mông nhưng Lâm An vẫn đang chìm sâu vào giấc mộng đẹp, nơi cô đang được bơi trong một cái bể đầy thẻ đen và tiền mặt. Chuyện là tối thứ Bảy, sau khi nhận được cái thẻ bồi thường "hạng thương gia" từ sếp, cô đã vỗ ngực dõng dạc hứa hẹn:

 

​"Sếp yên tâm! Ngày mai em sẽ tự tay vào bếp nấu cho sếp một bữa sáng thịnh soạn nhất lịch sử Hoắc gia. Đảm bảo không ngon không lấy tiền!"

 

​Nhưng đó đã là chuyện của tối qua, còn hiện tại...

 

​Hoắc Kỷ Phong đứng bên cạnh giường với bộ mặt đen xì như đít nồi, trên tay là một cái xoong cao cấp. Hắn nhìn cô gái đang cuộn tròn trong chăn như muốn hóa kén tới nơi mà miệng lại thì thầm lẩm bẩm về "tỉ giá hối đoái" ngay cả trong lúc ngủ.

 

​Hắn điên máu, cố kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn của cái bụng đang biểu tình:

 

​"Cô Lâm, đã tám giờ sáng rồi. Bữa sáng thịnh soạn nhất lịch sử của cô đâu?"

 

Nhưng ​đáp lại hắn chỉ là tiếng thở phò phè và một câu nói hết sức hồn nhiên:

 

​"Khò...khò...một tỷ rưỡi...không bớt một xu..."

 

​Hoắc Kỷ Phong hít một hơi thật sâu, hắn vung tay ném mạnh cái xoong xuống kệ bàn cạnh giường tạo ra một tiếng "keng" chói tai. Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai cô, tông giọng trầm ấm đầy đe dọa nhưng cũng không kém phần bất lực.

 

​"Tôi biết cô đã mệt mỏi cả ngày, nhưng mà bụng tôi cũng không tự no được! Cô có dậy nấu ăn ngay không thì bảo, hay là muốn tôi trừ nợ vào cái thẻ đen tối qua?"

 

​Vừa nghe thấy hai chữ "trừ nợ" mà cả người Lâm An như bị điện giật, bật dậy thẳng đứng như bộ xác ướp vừa được phục sinh. Dáng vẻ chán chường vẫn còn lim dim ngái ngủ chưa kịp vén lại mái tóc rối tung rối mù bù xù như ổ quạ mà cái miệng đã nhanh nhảu thưa thốt:

 

​"Báo cáo sếp! Đầu bếp Lâm đã sẵn sàng! Không được trừ tiền, tuyệt đối không được chạm vào sự sống của em!"

 

​Lâm An nhìn cái xoong đang nằm lăn lốc trên bàn rồi lại nhìn cái mặt đang sôi máu của hắn mà bất giác gãi đầu cười hì hì cho qua chuyện:

 

​"Sếp rinh cả đạo cụ vào đây đợi em luôn à? Chu đáo quá, chu đáo quá...Đợi em năm phút, em sẽ cho sếp thấy sức mạnh của ẩm thực giải ngân nhanh thôi!"

 

​Cô lập tức phi xuống giường, chạy mất hút vào phòng vệ sinh như một cơn gió, để lại Hoắc Kỷ Phong đứng trơ ra đó với cái xoong trống rỗng, có lẽ hắn đang tự hỏi tại sao mình lại có thể bỏ ra một tỷ để thuê một con ma men tiền này về nhà.

 

****************

 

Dưới bếp, mùi hương của món ăn được cho là đẳng cấp nhanh chóng lan tỏa khắp ngôi nhà. Hoắc Kỷ Phong đã ngồi vào bàn ăn tự bao giờ, hắn ung dung khoanh tay rồi cau mày nhìn đĩa bánh mì kẹp trứng được trang trí bằng mấy miếng xúc xích xếp thành hình ký hiệu đô la.

 

​"Đây là bữa sáng thịnh soạn nhất lịch sử của cô đấy à?"

 

​Lâm An với vẻ mặt tỉnh bơ nhẹ nhàng đặt thêm một ly nước cam vắt xuống bàn, dõng dạc giải thích:

 

​"Sếp đừng nhìn vẻ ngoài đơn sơ mà đánh giá. Đây là bánh mì 'Thịnh Vượng' và trứng ốp la 'Đại Cát'. Vừa ăn vào là sếp sẽ thấy đường đời rộng mở, tiền vô như nước mà tiền ra thì như giọt cà phê phin. Xin mời khách hàng VIP dùng bữa ạ!"

 

​Hoắc Kỷ Phong cạn lời, vẻ cam chịu nhẫn nhịn thôi thì có còn hơn không. Hắn bắt đầu dùng bữa trong khi Lâm An ngồi đối diện, mắt không rời khỏi cái thẻ đang đặt trên bàn như sợ nó tự mọc chân chạy mất. Hắn vừa cắt miếng xúc xích đã không chịu được mà hỏi một câu bẻ lái đưa cô vào ngõ cụt.

 

​"Lâm An, cô làm việc chung với tôi cũng được một thời gian khá lâu. Tôi rất tò mò muốn biết là dưới sự dẫn dắt của một người xuất chúng như tôi thì cô cảm thấy bản thân mình đã phát triển được điều gì rồi?"

 

​Lâm An đang húp dở ngụm nước cam, nghe xong câu hỏi thì sặc sụa, suýt chút nữa phun hết vào mặt sếp. Cô cẩn thận đặt ly nước xuống bàn, vẻ mặt bất an nhìn thẳng vào mắt Hoắc Kỷ Phong bằng tất cả sự chân thành và nghiêm túc đến lạ thường:

 

​"Sếp thực sự muốn biết ạ?"

 

​Hoắc Kỷ Phong gật đầu, trong lòng hắn thầm nghĩ chắc hẳn là cô sẽ khen hắn là người sếp tuyệt vời, hoặc nhờ hắn mà cô đã học được cách quản lý tài chính. Hắn cứ im lặng ngồi đó, cố gắng chờ đợi một câu trả lời mang tính xây dựng.

 

​Lâm An không kìm được mà hít một hơi thật sâu, cô thốt ra hai chữ ngắn gọn, súc tích và đầy sức nặng.

 

​"Phát điên!"

 

​Hoắc Kỷ Phong cứng người ngang xương, miếng bánh mì trong miệng bỗng trở nên khó nuốt hơn bao giờ hết. Hắn cau mày gặng hỏi ngược trở lại:

 

​"Cô nói cái gì?"

 

​"Dạ, là phát điên đó sếp! Mỗi ngày em đều phải đấu trí với đống rắn độc của sếp, mỗi đêm thì luôn nằm mơ thấy sếp đòi trừ nợ, lại còn phải đối phó với những yêu cầu hàng cao cấp đột xuất của sếp...Sếp xem, em từ một cô gái dịu dàng giờ đã hóa thành chiến thần kinh tế tâm lý bất ổn rồi, không phát điên mới là lạ đó!"

 

​Lâm An vừa nói vừa làm bộ lau đi hai hàng nước mắt vô thực nhưng bàn tay vẫn rất nhanh nhẹn kéo cái thẻ đen về phía mình:

 

​"Nhưng mà không sao, vì sếp đã trả lương hậu hĩnh nên em nguyện phát điên thêm vài nhiệm kỳ nữa cũng được ạ!"

 

​Hoắc Kỷ Phong nhìn cái điệu bộ giả trân đó mà chỉ muốn rinh cái xoong lúc nãy úp lên đầu cô cho rồi, hắn nghiến răng nghiến lợi ném phăng bộ dao nĩa rồi thản nhiên đáp trả màn kể lễ vừa rồi:

 

​"Cô Lâm, cô thực sự...rất có tố chất làm diễn viên Hollywood. Xem ra để cô phải chịu khổ đi theo tôi đúng là phí phạm của trời quá nhỉ?

 

​Lâm An cười hì hì rồi nhanh trí cất vội chiếc thẻ vào túi:

 

​"Sếp quá khen, khách hàng hài lòng là niềm hạnh phúc của em. Mà sếp ăn nhanh đi, lát mình còn đi diễn tiếp mà, đúng không sếp?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px