Bảng Giá Dịch Vụ Leo Thang
Hoắc phu nhân nhìn qua màn hình thấy con trai mình đang ôm eo một cô gái tóc tai có phần xộc xệch, lại còn tự nhận là "người quản lý ví tiền", bà không khỏi nheo mắt đầy dò xét:
"Quản lý ví tiền? Kỷ Phong, con chưa bao giờ để ai chạm vào tài chính của mình cơ mà? Cô gái này...có gì đặc biệt sao?"
Hoắc Kỷ Phong siết nhẹ eo Lâm An, ánh mắt ra hiệu cho cô làm việc. Sau khi nhận được sóng truyền tin trị giá 1 tỷ, cô lập tức nhập vai phu nhân tương lai đầy đức hạnh...nhưng vẫn không quên được bản chất máy quét mã vạch:
"Dạ thưa bác, thật ra anh Phong rất tiết kiệm ạ. Nhưng vì anh ấy sợ tiền để lâu trong ngân hàng sẽ bị đóng băng nên mới nhờ con giải ngân giúp vào mấy việc nhỏ nhặt như tôm hùm, kim cương hay thẻ đen. Con làm việc này hoàn toàn là vì lòng tốt, phí quản lý con đã tính gộp vào tình cảm cả rồi ạ!"
Bà Hoắc nghe xong thì suýt chút nữa đánh rơi tách trà trên tay.
"Tình cảm tính bằng phí? Cô Lâm đây thật là thẳng thắn. Vậy nếu tôi muốn cô rời xa con trai tôi thì cô sẽ tính giá bao nhiêu?"
Lâm An khựng lại một giây. Đây rồi! Tình huống kinh điển trong phim truyền hình: "Đây là 5 tỷ, hãy rời xa con trai tôi!". Tim Lâm An đập thình thịch, cô liếc mắt sang nhìn Hoắc Kỷ Phong vì muốn xem thử liệu sếp có đấu giá cao hơn không.
Thấy hắn vẫn bình thản thì Lâm An hắng giọng, cố bày ra vẻ mặt vô cùng đau khổ:
"Bác ơi, tình cảm của con và anh Phong là vô giá. Nhưng nếu bác đã có lòng, thì theo tỉ giá hối đoái hiện tại và cộng thêm phí bồi thường tổn thất thanh xuân, chắc con phải xin bác một kết quả có ít nhất mười chữ số ạ. Nhưng mà..."
Cô bất ngờ xoay sang ôm chặt lấy cổ Hoắc Kỷ Phong, giọng nũng nịu:
"Nhưng mà anh Phong đã hứa trả con 1 tỷ chỉ để diễn...ý con là chỉ để ra mắt bác thôi, nên con thấy theo anh Phong có vẻ lợi nhuận lâu dài hơn ạ!"
Trong khi Hoắc Kỷ Phong nghe mà hẩm hết cả mặt thì bà Hoắc lại bật cười thành tiếng:
"Thú vị! Con bé này không giống những đứa con gái ham danh lợi khác, nó chỉ...ham tiền một cách công khai thôi. Được rồi, tuần sau mang con bé này về nhà chính cho mẹ."
Rụp. Cuộc gọi kết thúc, Lâm An vừa thở phào nhẹ nhõm xong thì cô lập tức rút lại cánh tay rồi chìa ra trước mặt Hoắc Kỷ Phong.
"Sếp, phí đối đầu với mẹ chồng hờ suýt bị 5 tỷ mua chuộc, phí giữ lòng thủy chung với thẻ đen của sếp...Tổng cộng là 1 tỷ 10 triệu. Chuyển khoản hay tiền mặt đây sếp ơi? Tằng tằng tắng tăng tằng tăng tắng tằng."
Hoắc Kỷ Phong nhìn cái bàn tay đang xòe ra mà sôi máu, hắn quyết không chịu thua thiệt mà còn bắt đầu giở trò lưu manh ép cô vào thế bí.
"Tiền thì có, nhưng nụ hôn lúc nãy bị gián đoạn...cô có định hoàn thành nốt phần còn lại để lấy lòng khách hàng lớn nhất đời cô không?"
Lâm An nhìn gương mặt phóng đại của Hoắc Kỷ Phong mà trái tim bỗng ngã nhào sát rạt vì cái nhan sắc nghìn tỷ. Nhưng chỉ một giây sau, bộ não không có nhân tính của cô đã kịp nhảy số:
"Sếp à, trong hợp đồng không có khoản khuyến mãi nụ hôn sâu đâu nhé, khôn như sếp quê em đầy. Nếu sếp muốn gia hạn dịch vụ này, chúng ta cần thảo luận về một phụ lục hợp đồng mới với mức giá...ưu đãi cho người quen."
Hoắc Kỷ Phong không nói gì, hắn chỉ khẽ cười rồi đưa bàn tay đang trụ ở eo cô lại siết chặt thêm một chút. Hắn thì thầm:
"Cô Lâm, cô nên nhớ khách hàng luôn đúng. Và hiện tại, khách hàng này đang rất không hài lòng vì món hàng mình mua bị ngắt quãng giữa chừng...Cô định đền bù thế nào đây?"
Lâm An trợn tròn mắt, không thể phủ nhận Hoắc Kỷ Phong chính là đại diện cho hệ tư bản độc tài đúng nghĩa, thật sự là ép người quá đáng. Cô hắng giọng, bày ra vẻ mặt chuyên nghiệp mà bày tỏ:
"Được rồi! Coi như tri ân khách hàng thân thiết. Một nụ hôn khuyến mãi...nhưng chỉ được chạm môi ba giây thôi đấy! Nếu quá thời gian thì mười chữ số lúc nãy sẽ tự động nhân đôi và cộng vào hóa đơn cuối tháng."
Nói xong, Lâm An nhắm tịt mắt, cố tình chu môi ra chờ đợi như kiểu "hiến thân cho tổ quốc". Hoắc Kỷ Phong nhìn cái điệu bộ chịu trận của cô mà vừa buồn cười vừa bực mình. Hắn cúi đầu sát vào tai cô, luồng hơi thở nóng hổi phả ra khiến Lâm An rùng mình:
"Cô Lâm, cô diễn sâu thật đấy...Tiếc là tôi không thích đồ khuyến mãi rẻ tiền. Tôi muốn...hàng cao cấp."
Vừa dứt lời, hắn giữ lấy môi cô bằng một nụ hôn mãnh liệt, hoàn toàn khác với cái sự chạm nhẹ mà cô vừa rao bán. Lâm An cứng người, cô gắng sức giãy giụa như con cá nằm trên thớt, trong đầu không ngừng vang lên tiếng chuông báo động:
"Toi rồi! Cái này là nụ hôn hạng thương gia rồi! Tiền đâu mà đền cho nổi!"
Mãi đến khi Lâm An sắp chết trôi tới nơi, Hoắc Kỷ Phong mới luyến tiếc buông ra. Hắn nhìn vẻ mặt ngu ngơ như con bò đeo nơ của cô thì vô cùng thỏa mãn đưa tay vào túi rút ra một chiếc thẻ đen đặt vào tay cô:
"Phí bồi thường tổn thất tinh thần này cho cô. Còn vụ về nhà chính tuần sau chuẩn bị cho kỹ vào, nếu mẹ hài lòng...tôi sẽ cân nhắc việc sang tên cái biệt thự ở ngoại ô cho cô quản lý."
Lâm An cầm chiếc thẻ đen lạnh ngắt mà lòng nóng bừng bừng. Cô lẩm bẩm:
"Quản lý biệt thự? Sếp ơi...ngoại ô đó có gần chợ không sếp? Để em còn tính đường kinh doanh thêm..."
Hoắc Kỷ Phong lần này cạn lời thật sự, hắn xoay người bước đi như thể chẳng hay biết gì để lại Lâm An đứng đó vừa xoa môi vừa lén lút ôm hôn cái thẻ còn hơn bảo vật.