Cú Điện Thoại Đánh Úp!
Trong khoang nhà hàng sang trọng trên du thuyền, Lâm An nhìn bàn tiệc đầy ắp hải sản đắt tiền mà nuốt nước bọt ừng ực. Đúng như lời sếp hứa, toàn là tôm hùm, cua hoàng đế và cả nấm Truffle. Cô cầm cái càng cua to bự chuẩn bị đánh chén một giấc no nê thì Diệp tiểu thư lại không biết điều mà xách ghế đến ngồi xuống cạnh sếp Hoắc.
"Anh Phong, thực đơn này toàn món béo, anh ăn nhiều không tốt đâu. Hay để em gọi cho anh món súp tổ yến thanh đạm nhé?"
Lâm An liếc xéo, tay vẫn đang mải mê gỡ thịt cua nhưng miệng lại thản nhiên cắt ngang.
"Diệp tiểu thư lo xa quá! Anh Phong nhà tôi dạo này vận động nhiều nên vốn dĩ là đang bị thiếu hụt chất đạm. Anh ấy bảo chỉ khi ăn loại tôm hùm 5 triệu một con thì mới có sức để...nghe tôi tính tiền."
Hoắc Kỷ Phong nghe thế thì bật cười, hắn gắp một miếng thịt tôm đặt vào đĩa của Lâm An:
"Em ăn đi, mới vật vã vài đêm mà trông em đã xuống sắc như vậy anh nhìn mà sót quá! Nhớ ăn chậm thôi, đừng để đồ ăn làm nghẹn cái miệng nhỏ xinh."
Diệp tiểu thư tức đến run người, ả ta liếc nhìn chiếc thẻ đen Lâm An đang đặt trên bàn mà mỉa mai:
"Cô Lâm, dù anh Phong có phần hơi nuông chiều thì cô cũng chỉ là người ngoài. Cầm thẻ của người khác tiêu xài, cô không thấy...ngại sao?"
Lâm An sùng mình vội đặt cái càng cua xuống, lau tay thật sạch rồi cầm chiếc thẻ đen lên quạt quạt với nét mặt tỉnh bơ.
"Ngại chứ tiểu thư! Em ngại là sếp đưa hạn mức cao quá, em tiêu mãi mà nó không hết, làm em stress kinh khủng. Hay là tiểu thư giúp em một tay? À mà quên, anh Phong bảo thẻ này chỉ người trong nhà mới được chạm vào. Tiểu thư thông cảm nhé!"
Cô quay sang Hoắc Kỷ Phong, mắt chớp chớp liên hồi như đang ra hiệu gì đó.
"Sếp ơi, phí giữ thẻ giúp sếp trước mặt người lạ nãy giờ là 5 triệu, cộng với phí tư vấn dinh dưỡng là 2 triệu. Sếp nhớ ghi sổ cho em nha!"
Hoắc Kỷ Phong ngơ ngác nhìn đống vỏ tôm trên bàn rồi nhìn sang cái mặt lấm lem sốt ớt của cô mà bất giác khờ người, không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi cái miệng đang nhem nhuốc kia.
"Được, ghi hết vào. Tối nay anh thanh toán."
Lâm An nghe mà sặc lên tới óc, gương mặt dần chuyển sắc đỏ bừng.
(Còn hẹn tới tối? Mọi khi đều dứt điểm mà sao nay sếp lè nhà lè nhè dữ vậy? Đừng nói là lại dùng nụ hôn giá 0 đồng đó nha! Sếp ơi, em chỉ nhận chuyển khoản thôi, không nhận vật phẩm đâu!)
****************
Vừa bước chân vào phòng cabin hạng sang, Lâm An đã vội vàng lùi sát ra ban công, hai tay ôm chặt lấy cái túi xách, cô đảo mắt liên tục - bật chế độ cảnh giác nhìn Hoắc Kỷ Phong đang thong thả cởi bỏ chiếc áo vest đắt tiền.
"Sếp...em nói trước, em là người làm công chính chuyên, chỉ nhận thanh toán qua thẻ cứng hoặc dạng polime limited. Mấy cái vật phẩm tâm linh hay nhan sắc gì đó...em xin phép từ chối nhận hàng và hoàn trả nhé!"
Hoắc Kỷ Phong bỏ ngoài tai mọi lời nói, hắn sải từng bước chân dài tiến lại gần khiến không gian vốn rộng lớn bỗng trở nên chật chội, rồi dùng một luồng sức ép mạnh mẽ dồn cô vào góc tường.
"Cô nghĩ tôi định làm gì? Hửm? Nợ nần chồng chất như cô, dùng tiền trả thì biết bao giờ mới hết. Tôi thấy...dùng thân mình trừ nợ có vẻ khả quan hơn đấy."
Lâm An nín thở, trái tim nhỏ bé lại bắt đầu đập loạn dữ dội như đánh trống trận.
(Trời ơi, sếp lại dùng mỹ nam kế để quỵt tiền rồi! Phải tỉnh táo lên Lâm An, 50 triệu một nụ hôn, 100 triệu một cái ôm...cứ thế mà tính!)
"Sếp...sếp định trừ bao nhiêu? Nếu sếp bao nuôi em theo tháng thì em còn có thể xem xét lại phần chiết khấu...ưm..."
Chưa kịp báo giá xong, bờ môi của Hoắc Kỷ Phong đã một lần nữa chặn đứng cái miệng nhỏ chỉ biết có tiền. Lần này không phải là nụ hôn lướt qua, mà là một sự áp chế mạnh mẽ khiến Lâm An hoảng loạn, bản năng tự vệ tự động kích hoạt đẩy cô đến bước đường kháng cự kịch liệt.
Đúng lúc không khí đang nóng đến mức sắp phát hỏa, thì chiếc điện thoại trên bàn lại không biết điều mà đổ chuông liên hồi. Khúc âm thanh thông báo nhạt nhẽo vang lên như gáo nước lạnh dội thẳng vào hai người.
Hoắc Kỷ Phong bực bội buông Lâm An ra khỏi người, hắn liếc nhìn chiếc màn hình điện thoại rồi nở một nụ cười gian ác ngay khi thấy được danh tính của người gọi.
Hắn chưa kịp bắt máy thì đầu dây bên kia đã tự động kết nối (do chế độ cài đặt ưu tiên). Gương mặt sang trọng đầy nghiêm nghị của mẹ Hoắc hiện lên trên khung hình.
"Kỷ Phong, nghe nói con đi du thuyền với người quan trọng? Mẹ cũng muốn xem thử xem cô gái nào mà khiến con bỏ cả buổi họp để đi Phú Quốc...ủa, ai đang đứng sau lưng con vậy?"
Lâm An lúc này đang trong tình trạng đầu tóc rối bời, váy áo xộc xệch vì cú thanh toán vừa rồi, lại còn đang đứng ngay trong góc khuất của ông sếp. Cô hốt hoảng định chui xuống gầm bàn thì Hoắc Kỷ Phong đã nhanh tay kéo ngược trở lại, thản nhiên ôm eo cô trước ống kính.
"Mẹ, giới thiệu với mẹ, đây là Lâm An. Món nợ lớn nhất đời con."
Lâm An như chết trôi trong đống lời nói kia, bản thân chỉ kịp nặn ra một nụ cười còn héo hơn cả đám rau dại vứt xó lề đường.
"Dạ...con chào bác gái...phí ra mắt mẹ chồng hờ qua màn ảnh nhỏ là...là..."
"Câm miệng. 1 tỷ. Diễn cho tốt vào!"
Mắt Lâm An ngay lập tức sáng rực, cô vội vàng dựa sát vào vai sếp, lia nhanh tông giọng ngọt như mía lùi.
"Dạ con chào mẹ! Con là Lâm An, người đang quản lý ví tiền của anh Phong đây ạ!"