Matcha Latte Thơm Nức Mũi Đây Sao?
Sau khi uống thuốc xong, Lâm An ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Trong cơn mê man, cô vẫn thấy thoang thoảng đâu đó mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc vẫn luôn bao quanh lấy mình. Chớp mắt một cái đến khi tỉnh dậy thì trời đã về khuya, chiếc du thuyền cũng dần chìm vào yên lặng.
Bỗng dưng cảm thấy có gì đó đè nặng bên cạnh, Lâm An quay sang nhìn thử xem sao thì bất ngờ trông thấy ông sếp của mình đã cả đêm không về phòng, chỉ có thể ngồi tựa lưng vào thành giường ngủ gật, tay hắn vẫn còn nắm chặt lấy...cái chân đeo lắc kim cương như thể sợ cô cầm của chạy lấy người.
Nhìn gương mặt đó lúc ngủ, hàng lông mi dài và chiếc sống mũi cao thẳng kia khiến Lâm An thoáng chốc rung rinh. Cô rón rén ngồi dậy, đưa tay muốn chạm vào gương mặt đó thử xem là người thật hay tượng tạc thì Hoắc Kỷ Phong bất ngờ tỉnh giấc. Hắn ngẩng cao đầu, dùng ánh nhìn sâu thẳm khó đoán dán chặt vào người cô.
"Tỉnh rồi? Thấy đỡ hơn chưa?"
Lâm An thấy thế giật mình rụt tay lại, vội vàng lấy lại phong độ lạnh lùng ngời ngời để che giấu sự chột dạ.
"Dạ...em đỡ rồi sếp. Cơ mà sếp thức đêm giữ giường chăm em thế này, em có nên tính phí làm phiền giấc ngủ của sếp để trừ vào lương không? Em là người làm công có tâm lắm đó!"
Hoắc Kỷ Phong không giận dỗi như mọi khi, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng kéo mạnh tay cô khiến cô ngã nhào vào lòng mình - một khoảng cách gần gũi đến mức Lâm An có thể đếm được cả nhịp tim của hắn.
"Cô định dùng tiền để sòng phẳng với tôi đến bao giờ? Hửm?"
Lâm An lắp bắp, hơi thở nóng bức khiến đầu óc cô mụ mị.
"Thì...làm ăn phải sòng phẳng sếp ơi...sếp làm em hồi hộp quá, phí nhịp tim tăng đột ngột này ít nhất cũng phải 5 triệu một nhịp..."
Chưa kịp nói hết câu, Hoắc Kỷ Phong đã cúi xuống trao một nụ hôn nồng nàn ngay lập tức chặn đứng mọi lời tống tiền vừa thốt ra. Lâm An trợn tròn mắt, đầu óc quay cuồng, cả đại não và các dây thần kinh đều hoàn toàn rơi trình trạng mất kiểm soát.
Sau khi hành sự thành công, hắn mới dần buông lỏng động tác với vẻ chăm chú nhìn cái bản mặt đơ như khúc gỗ của cô mà bật cười thành tiếng.
"Nụ hôn này, cô định tính bao nhiêu?"
Lâm An lắp bắp, gương mặt cô đỏ bừng như gạch nung, tay chân luống cuống múa may loạn xạ cả lên nhưng vẫn giữ được chút bình tĩnh còn sót lại:
"Nụ...nụ hôn này...mang tính chất cưỡng chế giao dịch, không có sự đồng thuận của bên B, nên...nên là miễn phí! Coi như...coi như em tặng kèm khuyến mãi vì sếp đã chăm sóc em!"
(Mẹ ơi, lỗ rồi! Quả này lỗ nặng rồi! Tim mình đập thế này thì tiền bạc gì tầm này nữa, chắc phải đòi thêm phí hồi sức cấp cứu quá!)
****************
Cả đêm đó Lâm An trằn trọc không ngủ được, cứ hễ nhắm mắt lại là cảm giác nồng nàn trên môi lại ùa về làm cô muốn bốc hỏa.
Sáng hôm sau, cô cố tình dậy thật sớm, cố tình đeo kính râm bản to che gần hết nửa khuôn mặt để tránh ánh mắt của Hoắc Kỷ Phong.
Vừa bước ra ban công du thuyền, cô đã thấy sếp Hoắc đang thong thả nhấp cà phê, phong thái vẫn lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lâm An hắng giọng, lấy hết can đảm chìa ra một tờ giấy ghi chú:
"Sếp...đây là bản cập nhật hợp đồng. Sau sự cố môi chạm môi tối qua, em thấy rủi ro nghề nghiệp của mình tăng cao quá. Nên từ nay, phí tiếp xúc thân mật ngoài dự kiến sẽ là 50 triệu một lần. Sếp thấy sao?"
Hoắc Kỷ Phong chậm rãi đặt tách cà phê xuống, hắn nhướng mày nhìn cô.
"50 triệu? Cái nết hám tiền của cô để đâu cho hết vậy Lâm An, cô không thấy là mình đang được hưởng phúc lợi miễn phí từ một ông sếp đẹp trai sao?"
"Đẹp trai không mài ra tiền mà ăn được sếp ơi! Với lại, nhan sắc của sếp làm em tổn thọ vì hồi hộp quá, phí bồi thường tổn thất tinh thần này là còn rẻ đấy!"
Đang lúc hai người kì kèo giá cả thì quý cô Diệp tiểu thư lại từ đâu xuất hiện với bộ váy cánh sen điệu đà. Nhìn thấy Lâm An, ả ta liền tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt.
"Anh Phong, tối qua em nghe nói cô giúp việc này bị say sóng làm náo loạn cả du thuyền. Thật là mất mặt quá đi! Hay là anh để em đi cùng anh trong buổi tiệc trưa nay nhé?"
Hoắc Kỷ Phong còn không thèm nhìn ả ta một cái, hắn bất ngờ kéo Lâm An lại gần, thản nhiên sửa lại lọn tóc cho cô.
"Cô ấy không làm loạn. Cô ấy chỉ đang mệt mỏi vì cuộc hành sự đêm qua thôi."
Hắn quay sang Lâm An, giọng điệu nhẹ nhàng đầy sủng ái:
"Trưa nay em muốn ăn gì? Anh bao, không tính vào lương của em."
Lâm An nghe tới chữ "bao" là mắt sáng rực như đèn pha, lập tức quên bén vụ nụ hôn tối qua.
"Dạ sếp! Em muốn ăn tôm hùm, cua hoàng đế, cái gì đắt nhất sếp cứ gọi hết ra cho em! Tiện thể sếp thanh toán luôn phí tiễn khách không mời cho em là 10 triệu nhé!"
Diệp tiểu thư đứng ngơ ra đó, mặt mày xanh mét như tàu lá chuối vì bị hai con người trước mặt xem như không khí. Còn Lâm An thì hí hửng, cười tủm tỉm trong lòng.
(Hahaha, đúng là sếp Hoắc, vừa đẹp trai vừa biết điều. Cứ đà này thì chẳng mấy chốc mình thành tỷ phú mất thôi!)