Sếp Tổng Lắm Phiền Dâng Tiền Cho Tôi

Bữa Tiệc Trên Du Thuyền Và Màn Khẳng Định Chủ Quyền

Chiếc du thuyền sang trọng đậu neo giữa vùng biển xinh đẹp của Phú Quốc, Lâm An xuất hiện trong bộ váy lụa trắng ôm sát xẻ tà cao vút để lộ đôi chân thon dài, và tâm điểm chính là chiếc lắc chân kim cương đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng.

 

​Cô khoác tay Hoắc Kỷ Phong, điềm nhiên bước vào giữa đám đông đối tác thượng lưu, cô khẽ nhón chân thì thầm vào tai hắn:

 

​"Sếp, phí đi giày cao gót trên mặt sàn trơn trượt là 5 triệu nhé. Chân em mà có vết trầy nào là sếp mất đi một món hàng trưng bày hạng A đấy!"

 

​Hoắc Kỷ Phong vòng tay qua siết nhẹ eo cô, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai.

 "Im lặng và cười đi. Diệp tiểu thư đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống kìa."

 

​Vừa ngó qua đã trông thấy cô Diệp tiểu thư diện một bộ váy đỏ rực đang tiến lại gần với ánh mắt ghen tị dán chặt vào chiếc lắc trên cổ chân Lâm An.

 

​"Anh Phong, chiếc lắc này...chẳng phải là mẫu giới hạn mà em hằng mơ ước sao? Anh nói là để dành cho người quan trọng, không lẽ là...cô ta?"

 

​Lâm An không đợi sếp trả lời, cô khẽ nâng cổ chân lên xoay nhẹ một vòng cho kim cương bắt sáng đến lóa mắt rồi đắc ý nở một nụ cười tươi rói:

 

​"Tiểu thư tinh mắt quá! Anh Phong nhà tôi bảo người giúp việc đi lại nhiều nên chân dễ bị mỏi, đeo kim cương vào cho nó...nặng chân, bớt chạy lung tung tiêu tiền của anh ấy lại. Mà công nhận, đeo cái này vào đi đứng tự tin hẳn, cảm giác như mỗi bước chân đều ra tiền tỷ vậy đó!"

 

​Diệp tiểu thư nghẹn họng, cô ta cố tình quay sang nhìn Hoắc Kỷ Phong định tìm sự đồng cảm, nhưng chỉ thấy hắn đang nhìn Lâm An bằng ánh mắt...cực kỳ dung túng rồi thản nhiên bồi thêm một nhát dao.

 

​"Đúng vậy, chân cô ấy quý giá lắm, không đeo kim cương thì không chịu bước đi."

 

​Buổi tiệc bắt đầu bằng những màn khiêu vũ. Từ xa, một vị đối tác trẻ tuổi đẹp trai tiến lại gần ý muốn mời Lâm An nhảy một bản. Lâm An thấy thế hai mắt liền sáng rực, định bụng đồng ý để xem sếp Hoắc có tăng giá không thì cánh tay hắn đã kéo mạnh cô vào lòng.

 

​"Sếp...anh ấy mời em nhảy mà, sếp buông ra để em đi kiếm thêm phí ngoại giao..."

 

​"100 triệu. Đứng yên đây với tôi."

 

​Lâm An khựng lại, cô lập tức đứng im như tượng gỗ với một gương mặt tươi như hoa.

 

 "Sếp nói sớm có phải hay hơn không! Em đứng đây tới lúc du thuyền chìm cũng được luôn sếp ơi!"

 

​Hoắc Kỷ Phong nhìn cái bản mặt chỉ biết có tiền của cô mà vừa giận vừa buồn cười. Hắn cúi thấp đầu, ghé sát môi vào tai cô, giọng nói đầy tính chiếm hữu vang lên trông thấy.

 

​"Lâm An, ngoài tiền ra, trong đầu cô không còn chỗ cho tôi sao?"

 

​Lâm An nghe xong thiếu điều hồn bay phách lạc, trái tim nhỏ bé đập loạn xạ, 7749 câu hỏi được hình dung trong đầu.

 

 (Ôi mẹ ơi, câu này...câu này phải tính bao nhiêu tiền đây? Sao nghe giống sếp đang tỏ tình vậy trời? Bình tĩnh, chắc sếp lại diễn kịch để lừa đám đối tác thôi, không được để nhan sắc này làm mờ mắt!)

 

****************

 

Sau câu nói đầy khó hiểu của Hoắc Kỷ Phong, Lâm An đứng im như hóa đá. Gió biển thổi lồng lộng nhưng cô lại thấy mặt mình nóng bừng, để che giấu sự bối rối cô đành cố lôi chiếc điện thoại ra, miệng lẩm bẩm.

 

 

"Sếp...câu vừa rồi của sếp mang tính chất tấn công tinh thần cực mạnh. Theo bảng giá bổ sung, phí nghe lời đường mật à 20 triệu, nhưng vì sếp là khách quen nên em giảm giá còn 19 triệu 999 ngàn, sếp thấy sao?"

 

​Hoắc Kỷ Phong sôi máu, hắn vòng tay qua siết chặt eo cô hơn.

 

"Cô đúng là cái máy tính chạy bằng cơm. Im lặng mà nhảy với tôi, không thì 100 triệu lúc nãy tôi thu hồi lại."

 

​Lâm An lập tức im re, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn cố gắng diễn cho tròn vai phu nhân được sủng ái. Nhưng chỉ được mười phút, sắc mặt cô bắt đầu chuyển từ hồng sang xanh. Du thuyền gặp sóng lớn bắt đầu dập dềnh, và cái bụng chỉ toàn bò bít tết miễn phí lúc sáng của cô đang biểu tình dữ dội.

 

​"Sếp...hình như...du thuyền này nó không hợp phong thủy với em..."

 

​Lâm An chưa kịp nói hết câu đã lảo đảo, mặt mày trắng toát, Hoắc Kỷ Phong ngay lập tức nhận ra sự bất thường, không một chút do dự mà bế cô lên trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của quan khách.

 

​"Sếp! Bỏ em xuống...người ta nhìn...phí bế chỗ đông người đắt lắm sếp ơi..."

 

​"Câm miệng. Lo cho cái mạng của cô trước khi lo cho cái ví đi." Hắn lạnh lùng sải bước đưa cô vào cabin riêng dành cho khách hạng Vip.

 

​Hắn nhẹ nhàng đặt Lâm An xuống chiếc giường êm ái sau đó vội vàng đi lấy một cốc nước ấm và thuốc chống say đem đến. Nhìn ông sếp tổng cao cao tại thượng vốn có bản chất ưa sạch sẽ, kiêu ngạo lại đang khom lưng uốn gối bên giường để chăm sóc một kẻ xa lạ bất chợt khiến cô cảm thấy tim mình rộn ràng như mở hội.

 

​Cô yếu ớt giơ một ngón tay lên chỉ trỏ trước mặt Hoắc Kỷ Phong.

 

 "Sếp...sếp chăm sóc em chu đáo thế này...em có nên trả ngược tiền công cho sếp không?"

 

Hắn tức tối hết cả mặt mày, dốc mạnh cốc nước vào tay cô, quát tháo dữ dội:

 

 "Cô mà còn nhắc đến tiền nữa, tôi sẽ bắt cô nôn sạch chỗ kim cương trên cái lắc chân kia ra đấy."

 

​Lâm An rơi vào chế độ câm lặng, cô ngoan ngoãn ngậm miệng uống hết một hơi nhưng nào ai biết trong lòng cô lại đang thầm khóc ròng.

 

(Quái lạ, sao hôm nay sếp đáng sợ quá, cơ mà nhìn sếp lúc giận dữ trông lại...Trời ơi, đã là phản diện thì xin đừng đẹp trai!)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px