Mời Sếp Giải Nhiệt Thanh Lọc Cuộc Sống!
Chuyên cơ vừa hạ cánh xuống Phú Quốc đã lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Lâm An bước xuống cầu thang với chiếc kính râm bản to, phong thái còn sang chảnh hơn cả minh tinh hạng A. Cô liếc nhìn sếp Hoắc, tay cầm chiếc thẻ đen khoe mẻ đầy thích thú.
"Sếp, phí xuống máy bay còn phải giữ khí chất là 1 triệu nhé. Tại nãy sếp bôi kem làm em run quá, giờ chân vẫn còn hơi lảo đảo đây này."
Hoắc Kỷ Phong xị mặt, hắn lạnh lùng bước lên chiếc xe Rolls Royce đang chờ sẵn ngay phía trước.
"Lên xe. Bớt nói lại thì tôi sẽ cộng thêm phí bé ngoan."
Vừa vào đến sảnh resort 6 sao, một giọng nói nhão nhẹt như bát chè thiu vang lên khiến con người ta muốn rợn tóc gáy.
"Ơ, anh Phong? Anh cũng đi nghỉ dưỡng ở đây ạ? Còn cô này là...người giúp việc mới của anh sao?"
Lâm An ngó thấy cô nàng mặc bikini thiếu vải trước mặt đang uốn éo nhìn cô với vẻ khinh thường mà muốn vả cho một trận. Không cần nói cũng biết ả tâm cơ này chính là Diệp tiểu thư, trà xanh chính hiệu đêm nào cũng muốn trèo giường sếp Hoắc. Dẫu thế, Lâm An không thèm giận, cô thản nhiên rút chiếc thẻ đen ra quạt quạt lấy lệ.
"Dạ đúng rồi tiểu thư, tôi là người giúp việc...chuyên trách quản lý chi tiêu và quét sạch ví của anh Phong đây ạ. Anh Phong nhà tôi khó tính lắm, anh ấy chỉ thích người giúp việc nào biết tiêu tiền của anh ấy thôi."
Cô quay sang Hoắc Kỷ Phong, bất chợt đổi sang tone giọng nũng nịu, nhõng nhẽo mày nheo với hắn.
"Anh yêu à, cô này bảo em là người giúp việc kia kìa, chắc là do bộ váy 200 triệu này rẻ tiền quá. Tối nay anh dắt em đi mua bộ nào 2 tỷ cho nó...ra dáng phu nhân một chút nhé?"
Hoắc Kỷ Phong nghe thế khoái chí bật cười, hắn vòng tay qua eo kéo cô sát vào lòng, đây thích thị là vẻ mặt của tên tòng phạm nuông chiều cái thói hám tiền.
"Được, tùy ý em. Nếu em thích, anh sẽ mua lại luôn cái shop đó cho em làm chủ. Giờ thì vào phòng nghỉ ngơi thôi, đêm qua em đã mệt cả đêm rồi."
Diệp tiểu thư tím tái mặt mày, cô ta giương mắt nhìn hai người họ ân ái mặn nồng dìu nhau đi thẳng vào căn Villa biệt lập. Nhưng khung cảnh tình tứ này lại không được bao lâu, ngay khi bước vào phòng và phát hiện chỉ có một chiếc giường thì Lâm An đã ngay lập tức nhảy dựng lên đòi phí ngủ chung.
Biết thế nào cô cũng giở trò tống tiền nên Hoắc Kỷ Phong đã có sự chuẩn bị từ trước, hẳn thản nhiên tiến lại gần, dùng hai tay bế bổng cô lên.
"Sếp! Sếp làm gì thế? Cái này chưa có trong báo giá! Sếp ơi bình tĩnh, người ngợm em hôi lắm, ăn không ngon đâu sếp!"
"Yên tâm, tôi sẽ trả đủ." Hoắc Kỷ Phong ném cô lên chiếc giường êm ái, ánh mắt nhìn cô đầy thâm ý khiến Lâm An muốn ngu cả người.
(Thôi tiêu rồi, phen này tiền nhiều thật đấy, mà không biết có còn mạng để mà tiêu không nữa!)
****************
Sáng hôm sau, Lâm An thức dậy trong tình trạng mệt mỏi rã rời. Cô lơ mơ vươn vai, định ngáp một cái để trút hết năng lượng cũ trong người thì bỗng thấy cơ thể mình có gì đó rất nặng nề. Mắt không thấy thì tim không đau, Lâm An suýt đứng hình khi trông thấy cánh tay của ông sếp đang vắt ngang qua eo mình, còn chân của cô cũng không chịu thua kém gì mà gác hẳn lên đùi Hoắc Kỷ Phong.
(Mẹ ơi! Hợp đồng ghi là diễn kịch, chứ đâu có ghi là phải ngủ kịch liệt thế này! Đêm qua mình có lỡ tay vặt thêm cái gì của sếp không ta?)
Lâm An rón rén định gỡ tay sếp ra để chuồn lẹ, nhưng ai ngờ chỉ vừa mới nhúc nhích thì cái giọng nói trầm trầm ngái ngủ của Hoắc Kỷ Phong đã vang lên ngay sát bên tai:
"Ngủ ngon không, máy quét mã vạch? Đêm qua cô gác tôi hơi bị nhiệt tình đấy."
Lâm An cười hì hì nịnh nọt đầy nhục nhã:
"Dạ...tại giường sếp êm quá, với lại em sợ sếp ngủ một mình cũng cô đơn nên em mới...hỗ trợ làm gối ôm miễn phí. À không, ý em là...phí gối ôm đêm qua em sẽ tính chiết khấu cho sếp 50%!"
Hoắc Kỷ Phong thong thả ngồi dậy, chiếc chăn bông theo quán tính rơi xuống để lộ phần lồng ngực săn chắc đầy mê hoặc.
"Khỏi cần chiết khấu. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô một thứ rồi."
Vừa dứt lời hắn đã ném một chiếc hộp nhung đỏ lên giường, ngay khi Lâm An mở ra, trước mắt cô là một chiếc lắc chân bằng vàng trắng đính kim cương lấp lánh.
"Sếp...cái này là...phí bồi thường nhan sắc cho em hả?"
"Đó là phí vật phẩm định tình để cô phải diễn trước mặt Diệp tiểu thư vào chiều nay. Chúng ta còn có một buổi tiệc trên du thuyền với các đối tác, và nhớ cho kỹ, chiếc lắc chân này có gắn định vị, cô mà dám cầm nó chạy trốn thì đừng có mà trách tôi."
Lâm An cầm chiếc lắc lên, vẻ mặt phấn khích chưa từng có, cái miệng liên tục dõng dạc cam kết.
"Sếp cứ yên tâm! Có gắn định vị vào tim em luôn cũng được, miễn là sếp đừng đòi lại quà là em ngoan như cún con ngay!"
Dứt lời, cô lập tức lôi từ dưới gối ra một tờ giấy đã được viết sẵn từ bao giờ rồi trịnh trọng đưa cho hắn:
"Sếp, đây là hóa đơn thanh toán cho sự cố đụng chạm thân thể của đêm qua và phí bị bế bồng ngoài ý muốn. Tổng cộng là 15 triệu, sếp vui lòng quẹt thẻ hoặc thanh toán tiền mặt để em có động lực trở thành Hoắc phu nhân nhé!"
Hoắc Kỷ Phong nhìn bảng báo giá chi tiết đến từng centimet mà lòng gợn sóng, hắn nghiến răng nghiến lợi chỉ trích cái nết hám của của cô:
"Lâm An, cô đúng là không bỏ sót một đồng nào của tôi nhỉ?"
"Làm ăn phải minh bạch sếp ơi! Tiền bạc phân minh, ái tình mới...tính sau!"